Tokyo Revengers Ở Mạt Thế Ta Bâu Lấy Nam Phản Diện Không Rời

"Này, Gin sao vậy?"

"Con bé bị sốt, mày không biết à"

"Tao...quá trú tâm vào việc Renka bị thương, cô ấy nhập viện nên tao không biết.."

"Để ý hơn đi, mày không phải người yêu của nó, cũng chỉ là bạn thân thôi, lo cũng vừa phải một chút nếu không Mkkey sẽ tức giận đấy. Nên nhớ Gin mới là người mày nên quan tâm lúc này."

"..."

"Một người không thể che ô cho hai người đâu Sanzu."

...****************...

Machiko lên xe với nhóm bọn họ, nó đặc biệt cảm nhận được chị gái kia rất đáng tin nên nhất quyết muốn ngồi ở bên dưới với chị ấy, chị ấy cũng đồng ý, suốt 10 phút sau khi lên xe nó chẳng nói năng lời nào, mãi đến khi Minatory Saiko - chị gái xinh đẹp lên tiếng hỏi:

"Em an tâm chưa? Chị tên Minatory Saiko, mọi người hay gọi chị là Mina hoặc Saiko, năm nay 28 tuổi, còn họ là bạn chị, người lái xe là Sito Mamoru, người ở ghế phụ là Sito Aikoku em trai sinh đôi của Mamoru, anh bên trái hàng thứ 2 là Shikowa Minami, bên phải là Hinata Tsubasa. Bọn chị là bạn từ nhỏ đều bằng tuổi nhau. Và chị chắc chắn! Họ đều là người tốt chị đảm bảo đó, em tin hay không cũng được. Vậy em tên gì?"

Machiko nhìn họ, khẽ sửng sốt trong lòng, omg.

Tổ đội năm người huyền thoại đi theo nữ chính Kurokawa Renka xây dựng căn cứ này!

Đùa à!

Bảo tránh xa họ ra mà!

Chết thật!

Haru! Cứu em! Em ngu quá!


"Em...là Machiko Gin, năm nay vừa tròn 18 tuổi.. Em bị lạc hai anh sau đó trốn ở đấy cảm ơn anh chị đã cứu em."

Machiko cúi đầu cảm ơn, họ đáp lại nó bằng nụ cười vui vẻ, đúng như nguyên tác gốc nhóm của nữ phun Saiko là người tốt nhìn có vẻ đáng sợ nhưng ai cũng đáng yêu,lại mạnh mặc cho hai trong số họ không có dị năng, họ vẫn rất gắn bó.

"Machiko sao, tên em và cả giọng nữa hay thật đấy. Mà..sao em không đi giày."

A..

Quên rồi.

Sanzu quên đưa giày cho nó rồi!

Chết tiệt!

Họ sẽ nghĩ mình kì quặc mất!

Kiểu này sau này đụng độ đại ác nữ sẽ chết rất thảm cho mà xem!

"À...em...em...em quên mất."

Saiko thấy nó lúng rúng cười một cái rồi thôi.

Cuộc trò chuyện sau đó cũng là do Saiko gợi ra bầu không khí cũn bớt gượng gạo hơn, Machiko cũng không lạc lõng nhưng điều nó bận tâm là không biết Kakuchou với Sanzu có ổn không.

"Đó là...!"

"À đó là tường rào của căn cứ Saitama, bọn chị định tới đây lâu rồi mà mắc quái vật đột biến, để bọn chị dẫn em vào có lẽ hai anh của em đang ở trong đó đấy."

Machiko gật đầu khi nghe Minami nói.

Anh ấy nhìn có cọc cằn nhưng khá là tốt tính đó chứ.

"Vui lòng xuống xe để chúng tôi kiểm tra xe và thân thể, nếu có vết thương dính độc quái vật sẽ không được cho vào. Vì gần đây bắt đầu xuất hiện dịch từ độc quái vật gây chết người, mong người dân hợp tác."

Machiko bé nhất trong nhóm tạm thời này, nếu nó tìm cách núp sau Tsubasa người cao đến một mét chín mươi lăm lại có vẻ đáng sợ trong đội, là bạn nữ chính nên tin tưởng được.

"Đừng sợ, em theo Saiko kiểm tra cơ thể đi"

Tsubasa đẩy nó lên, nó gật đầu rồi chào bốn người rời đi."

Kiểm tra xong cả sáu người tạp hợp để khai báo dị năng, Machiko dấu nhẹm vụ quang hệ nên nhóm họ chỉ có ba người có dị năng, hai anh em nhà Sito một người mạnh trí não người còn lại mạnh cơ bắp nên không coi thường được đâu.

Bạn của nữ chính đấy, coi thường là chết.

Machiko bĩu môi.

"Nhìn nè thẻ phòng và bản đồ của chúng ta."

Tsubasa chạy về với hai tấm thẻ phòng, trên tay còn cầm bản đồ, Machiko ngỏ ý mượn nên anh nhanh chóng đưa cho nó.


Thành phố Saitama khá rộng, không là rất rộng, quy hoạch được thành một căn cứ an toàn đúng là quá giỏi, hiện tại căn cứ chia làm ba khu: khu một là khu dân cư nơi ở cho người dân, khu hai là khu chợ buôn bán vũ khí đồ dùng nhu yếu phẩm tiền tệ hiện tại là nước và thức ăn, khu ba là khu trồng trọt chăn nuôi.

Quy hoạch tốt thật, nhưng mà sau này so với căn cứ Kurokawa thì đúng là còn kém một tí.

"Đi thôi, Machiko chị em mình về phòng xếp đồ sau đó đi tìm gia đình cho em nhé."

Machiko muốn từ chối vì biết đâu họ còn chưa tới đây, nhưng thôi chị Saiko tốt bụng dịu hiền quá nó không nỡ từ chối.

"Vâng ạ."

Vì Machiko không đem giày nên đi chân trần trên nền đất có vẻ rất đau và bẩn, nên Saiko đã lấy một đôi dép lê trong túi ea đưa cho nó để nó đi tạm, có hơi rộng và lạc quẻ so với bộ váy trắng của nó nhưng thôi giờ không phải lúc kén cá chọn canh nũng nịu đòi hỏi.

"Ôi trời, cô gái Machiko đây mà."

Âm giọng không quen lắm vang lên khi nó đang nắm tay Saiko và mải nhìn xung quanh căn cứ, lúc ngước đầu lên thì có hơi giật mình, oan gia thật chứ.

Hàng xóm cũ này

Bà cô dẫn du côn đến đập cửa đòi thức ăn.

"Ai thế, em quen sao Machiko?"

Minami hỏi.

Nó lập tức lắc đầu phủ nhận, còn tỏ ý thù địch trên gương mặt làm cả nhóm dù mới gặp nhau nhưng lại rất còn tình người mà trở nên cảnh giác hơn với bà cô trước mắt.

Nói đến đâu phải miêu tả bà ta một chút.

Mới 11 tuần trước, bà ta còn khá béo tròn căng tràn sức sống, da dẻ hồng hào, ăn mặc vẫn rất sạch sẽ, thế mà mới ít lâu không gặp, giwof bà ta đã gầy đi không ít, quần áo bẩn thỉu, tóc thì bết dính bụi bẩn thỉu, ánh mắt đều là sự xấu xa.

"Ô kìa, bạn trai cô đâu rồi, Machiko?"

Bà ta ngó nghiêng xung quanh dường như tìm kiếm Sanzu, khi thấy chắc chắn hắn không ở đây nụ cười xấu xa mới ngày càng lộ liệu hơn hiện ra trên gương mặt của người đàn bà thiếu sức sống.

"Chả lẽ anh ta chết rồi à? Đáng thương thật"


"Haru chưa chết! Tôi chỉ đang lạc anh ấy thôi!"

Machiko tức giận, giọng nói to hơn bình thường khiến mấy người mới gặp như nhóm Saiko cũng phải bất ngờ, họ từ lúc đem nó theo cùng đến nay đã mấy tiếng trôi qua cũng chỉ thấy nó nhẹ nhàng điềm tĩnh, chưa thấy nó tức giận đến vậy bao giờ.

Bạn trai?

Hẳn là người đã bảo vệ Machiko sống tốt bấy lâu.

Để giữ Machiko xinh đẹp và tràn đầy sức sống như vậy hẳn là người này cũng mạnh lắm.

Nhóm Saiko thầm nghĩ.

"Ora, chưa chết à, thế anh ta đâu rồi, hả Machiko?"

Bà ta túm lấy cổ tay nó kéo mạnh, cơ thể với sức khỏe vốn đã yếu hơn người thường, sau này có dị năng cũng chỉ tăng thêm một chút không đáng kể, hơn nữa dường như bà ta sở hữu khả năng cường hóa sức mạnh về mặt thể chất như trong tiểu thuyết từng đề cập đến nhánh dị năng phụ.

"Bỏ em ấy ra."

Anh em nhà Sito, Mamoru và Aikoku tiến lên một người kéo bà ta ra người còn lại thì đưa nó lui xuống dưới.

Machiko tự hỏi.

Họ quá tốt bụng hay có chủ đích khác ngay từ đầu...

Tại sao lại phải bảo vệ người lạ mới gặp như nó sát sao đến vậy?





Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận