Tokyo Revengers Ở Mạt Thế Ta Bâu Lấy Nam Phản Diện Không Rời

"Haru, cái này là gì ạ?"

"Cháo thịt bằm mày thích."

"Anh mua sao? Em cảm ơn anh."

"Ừ. Mà…mày ốm sao không bảo tao?"

"Em nghĩ anh bận với lại em tưởng cũng sẽ mau hết như mọi lần."

"Ngu ngốc."

"Em xin lỗi."

…****************…

Sau khi gây chuyện lớn náo động cả căn cứ thì làm gì?

Bỏ trốn!

Machiko tìm một cung phố ít người qua lại, nơi tập trung mấy thành phần yếu kém nhất xã hội loạn thế để trốn cảnh vệ điều tra, nó chưa muốn bị chú ý đâu, mệt lắm, vả lại nó cũng không mạnh chỉ đủ phòng thân tí thôi.

"Cô bé sao cháu lại ở đây, còn bịt kín như vậy nóng lắm đấy."

Một bà lão ốm yếu ngồi dưới nền đất quan tâm hỏi han nó.

Machiko nhìn bà sau đó vuốt vuốt tóc mái dính bụi bẩn, nó đã mua bộ đồ khác từ chỗ khu chợ, mấy quần áo cũ có mũ chùm đầu, tóc đỏ giấu trong lớp áo còn cẩn thận lấy bẩn che mặt, dù không xinh bằng nữ chính nhưng Sanzu chăm nó khá tốt.

Da dẻ mềm mại, ngũ quan hài hòa lại còn là tóc đỏ mắt xanh, nhìn kiểu gì cũng là con lai gây chú ý cũng không kém, nó chưa muốn rước thêm họa nên đành chịu bẩn che đi thôi.

"Không sao đâu ạ, cháu xấu lắm. Nếu để lộ ra sẽ bị đánh vì nhìn ngứa mắt mất."

Machiko mỉm cười ngồi cạnh bà lão.


Bà ấy thật đáng thương.

Dáng vẻ già nua khiến nó nhớ đến người bà ngoại quá cố mất vì bệnh của mình…

"Ôi trời ơi đám người trên đó đã đánh cháu sao? Đúng là lũ dã man, cháu còn nhỏ vậy mà."

À…

Không nhỏ lắm bà ạ.

Chỉ là chiều cao có hơi…

1m45, do suy dinh dưỡng lại kén ăn từng bị bệnh dạ dày từ nhỏ đến giờ.

Machiko Gin này quá khố rồi đi.

"Không sao đâu ạ. Mà người trên đó là sao hả bà? Cháu mới chạy tới đây trú được mấy hôm."

"Căn cứ này nhìn thế thôi chứ chẳng tốt lắm đâu, người giỏi người mạnh đổ về nhiều thì người yếu người bị đánh đập cũng ngày càng tăng. Bọn ta gọi những kẻ mạnh mà tính khí xấu xa là người bên trên. Lần sau cháu nên tránh xa chúng nhé, kẻo bị đánh đến chết đó."

Ra vậy.

Loạn thế loạn lạc sao mà yên bình sống được chứ.

Machiko cảm thấy mình vẫn hơi ngây thơ…

"Cháu cảm bà, cháu sẽ cẩn thận."

Có lẽ là nó phải sớm tìm cách ra ngoài kiếm Kakuchou và Sanzu nếu vài ngày nữa bọn họ vẫn chưa xuất hiện ở căn cứ. Nó không tin họ đã xảy ra chuyện với đám thằn lằn đâu, họ mạnh lắm không thể nào xảy ra chuyện đó được.

"Bà ơi, cháu cho bà."

Machiko nhìn ngó xung quanh cẩn thận nhét vài ba cái lương khô vào tay bà lão, nhanh chóng giúp bà lấy áo rách và mũ cùng bọc đồ giấu chúng đi. Ở đây đa số là người đói sắp chết, nếu thấy họ sẽ cướp của bà mất.

"Thôi, cháu cầm lấy ăn đi đừng cho bà, bà gì rồi ăn làm gì có sống được bao lâu nữa đâu."

"Đừng mà bà ơi, đừng bi quan như thế. Bà cứ cầm lấy đi, sống được ngày nào vui ngày đó, cứ ăn lót bụng trước đã. Cháu còn trẻ còn khỏe sẽ kiếm được thức ăn bà đừng lo"

Machiko thú thực trước khi chết cũng chẳng phải loại tốt bụng gì, thậm chí còn có chút xấu tính đanh đá và ghê gớm. Nhưng hiện tại nhìn bà lão mới gặp ân cần nhắc nhở nó cẩn thận vài ba câu, trái tim nó đã rung động…

Nó nhớ đến bà của mình.

Xém chút là khóc làm trôi ngụy trang rồi.

"Bà lấy một cái thôi."

"Không, cháu bảo rồi mà. Bà mau giấu đi nếu không sẽ bị cướp mất, phụ tấm lòng của cháu đó ạ."

Nó cười ngọt ngào, bà lão hơi ngỡ ngàng dường như trong khoảnh khắc bà nhìn thấy một cô gái rất xinh đẹp, dưới lớp bụi bùn bẩn kia dường như là cô bé tấm lòng xinh xắn đáng trân quý.

"Được rồi, bà cảm ơn."

Bà lão đáp lại sau đó cất vào dưới đáy bọc đồ cẩn thận ấp ủ.

Trời đã gần về trưa, chắc là cảnh vệ chẳng tuần tra tìm thủ phạm nữa đâu, Machiko đứng dậy phủi quần áo sua đó cúi đầu chào bà lão rồi ra khỏi khu phố nhỏ được gọi là khu ổ chuột.

Nó sẽ tìm nhiệm vụ nào đó dễ dễ, để trốn ra ngoài một mình hoặc với tổ đội nào đó, sau đấy ngụy tạo cảnh bị quái vật giết chết để chạy trốn khỏi căn cứ. Lúc mới vào nó gây náo động cũng không nhỏ, không những nổi bật đi cùng nhóm toàn người mạnh còn dính đến nạn nhân vụ thảm sát.


Nó muốn đường hoàng đi cũng khó.

Sột soạt.

Hừm.

Nhiệm vụ của bảng thông báo chính này chẳng cái nào vừa với nó cả.

Chết thật.

Reengggggggg!

Đột nhiên tiếng loa vang lên khoing quá to nhưng dường như tất cả dân cứ căn cứ đều nghe thấy,họ hốt hoảng nhìn nhau sau đó thì thầm truyền tai bảo có chuyện xảy ra.

Chắc là khi có mối nguy tới, còi báo động sẽ vang lên.

Giống như bây giờ…

"Có chuyện lớn rồi!"

"Chuyện gì?"

"Tôi nghe cảnh vệ gác cổng nói, một đám thú gia súc gia cầm đang lao tới đây với số lượng đông đảo bằng gần nửa số dân căn cứ ta, chúng đã thảm sát gần như toàn bộ người sống sót quanh Tokyo và Saitama rồi."

Chết rồi!

Nó quên mất!

Thời gian này xảy ra một sự việc hệ trọng.

Khi nữ chính cùng bạn thuở nhỏ và anh trai đang băng qua Tokyo thì đụng độ nột cường triều thú gia cầm, khi đó họ lựa chọn làm ngơ tránh đi tránh rước họa vào thân. Không ngờ ít hôm sau Renka đã nghe lỏm đám người dân tị nạn chạy ngược hướng với cô và hai người kia kể về chuyện lớn này.

Vì xảy ra bất ngờ, chưa kể đám quái dường như đã mạnh hơn, cho nên quân đội dù mạnh giết nhiều nhưng chúng sinh sản tại chỗ liên tục khiến căn xứ Satama thất thủ sụp đổ hoàn toàn.

Machiko ôm đầu ngồi thụp xuống đất.

Ủa này toang thật rồi!

Nó có dị năng nhưng năng lượng chưa nhiều, không cầm cự được lâu đâu, dùng cánh thì chạy đi đâu mới được, bay vào thành phố sẽ bị cường triều bao vây mất, đến lúc đó nguy cơ chết còn cao hơn.


"Machiko?"

Mamoru tóm vai nó gọi, Machiko hơi giật mình vì nó đã che dấu rồi mà với lại tự nhiên ngồi một hóc chẳng thể nào dễ nhận ra đến thế, tại sao lại…!

"Anh…! Sito onii san!"

Nó gọi trong ánh mắt bàng hoàng.

Mamoru nhấc nó đứng thẳng dậy, lấy khăn tay lau sạch mặt cho nó.

"Onii san? Em gọi anh đó à?"

"Tại anh với Sito san là anh em, mà anh là anh nên em gọi vậy cho dễ phân biệt. Mà sao anh lại nhận ra em vậy?"

Machiko chắc chắn một tỷ phần trăm tài che giấu làm xấu mặt của mình, không lý nào chỉ nhìn bóng lưng trùm đầu mà nhận ra được!

"Thì em đang đi chân trần, còn có trang sức chuông đeo chân nữa, khá đặc trưng đó. Dép lê em đâu?"

"Qua bị đánh hội đồng lúc chạy em lỡ làm rơi mất rồi em xin lỗi."

Thật ra là bị ngã lúc chạy cảnh vệ, không kịp nhặt nên đành để mất.

"Bị đánh!? Là bà cô hàng xóm à! Em có sao không?"

"Em không sao. Mà mọi người đâu rồi sao có mình anh vậy?"

"Họ đi báo danh tham gia chống triều cường, còn anh lo cho em nên chạy đi tìm."

Cái đám người lo chuyện bao đồng này!

Chết tiệt!

Sẽ chết đó, quý trọng mình tí đi trời ơi!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận