Trong lúc đám đàn em đang sửa lại tường thành của căn cứ, thì Machiko và Sanzu đã ra ngoài, hắn nói muốn đến xem đường ray tàu điện ngầm, biết đâu tìm được nguồn điện khởi động, như vậy sẽ thuận tiện cho kế hoạch sau này của Sanzu hơn.
"Haru, nhất thiết phải xem tàu điện ngầm ạ? Nó có tiếng vả lại đâu hoạt động được nữa đâu."
Machiko thắc mắc.
"Thử xem chút thôi. Không có thì mình về."
Ai mà ngờ xem thử có xíu, dính ngay phiền toái đang đi đến.
Bên trong tàu điện ngầm có người sống sót, chắc là chạy ra từ căn cứ thành phố Saitama, bọn họ tụ lại rất đông, biến tàu điện ngầm thành một khu phố thu nhỏ. Bên trong các toa chia làm chỗ ngủ, chỗ để thức ăn, còn có chỗ canh gác và chỗ cất vũ khí hạt giống.
Machiko không khỏi cảm thán.
Mấy người này cũn có tổ chức quá đi mất.
Nhưng mà đông như vậy chắc thức ăn không còn nhiều, chẳng cầm cự được bao lâu nếu bọn họ cứ tiếp tục trốn trong đó khoobg chịu ra ngoài.
"Haru, anh đoán xem có bao nhiêu người?"
"Khoảng vài nghìn người chứ không ít đâu, các toa tàu điện rất nhiều, e là phân nửa dân số thành phố Saitama đều trốn lên đây rồi."
Sanzu và Machiko hiện đang nấp trong một góc cẩn thận quan sát động tĩnh của đám người kia, cửa kính tàu điện ngầm bọn họ còn chẳng thèm che lại, cửa chính thì bị phá hư đổi thành cửa đóng mở thay vì cảm ứng, ghê thật.
"Đông như vậy, thức ăn bao nhiêu cho đủ."
Nó lầm bầm.
Sanzu không trả lời.
Hắn biết rõ thực tại trong loạn thế ra sao.
Khi thức ăn dần thiếu hụt, nguồn nước cũn bị cắt, điện thì không còn, con người sẽ giống như quay về thời kì trước khi khoa học xuất hiện, vốn có một số căn cứ đã hình thành, nếu vào đó sống sẽ có thể trồng trọt do đất không bị ô nhiễm, nhưng một bộ phận người vì sợ hãi mà không dám nhớ ra khỏi vùng an toàn của mình để tiến vào các căn cứ.
Sự hèn nhát đó dãn đến việc thiếu hụt lương thực, gây ra cướp bóc và nạn chết đói ngày càng nhiều. Bên các vệ đường lẫn trong xác chết bị quái vật giết sẽ có những cái xác khô nằm còng queo, đó là xác chết của những kẻ chết vì đói, trên trời thì có tiếng quạ kêu, kết hợp với mùi gây của xác người và không khí ảm đạm thực sự khiến người ta phát ói.
Trong cái khó ló cái “khôn”. Con người bắt đầu chém giết lẫn nhau, lấy thịt của người khác để nấu lên sống qua ngày, ban đầu chỉ có một vài người dám làm, nhưng lâu dần vì bị cái đói che mờ mắt mà số lượng người bị chính đồng bào giết chết ăn thịt ngày càng tăng cao.
Dân số sống sót vốn đã ít ỏi, nay càng giảm mạnh.
Sanzu không mấy quan tâm chuyện đó.
Hắn trước mắt chỉ muốn tạo ra một thế giới thu nhỏ, nơi mà người yêu bé bỏng của hắn được sống tự do và nhàn nhã, không phải khổ sở vì đói vì mệt và vì sợ hãi bị quái vật tấn công.
"Hay là mình về đi anh. Nhỡ đâu bị phát hiện thì sao?"
Machiko kéo áo Sanzu, hắn nghĩ ngợi một lúc rồi đồng ý.
Cả hai nhanh chóng rời đi.
Trước lúc ra khỏi chỗ trú đó, Machiko có hơi lạnh gáy, nó quay đầu nhìn lại chẳng có ai hết, đám người trên tàu cũng không nhìn ra đây, họ vốn không biết có người theo dõi.
Nhưng cái cảm giác bất an giống nhue kẻ thù đang tới cứ xuất hiện trong tâm trí khiến Machiko hơi lo sợ, nó nắm chặt tay Sanzu dứt khoát quay đầu rời đi.
"Có chuện gì mà nhìn ngoài đó mãi thế, Miwa?"
Một nam thanh niên trên tàu hỏi cô gái tên Miwa, sở hữu mái tóc vàng óng, da trắng mũi cao, mắt xanh có vẻ là con lai, ăn vận sạch sẽ, da dẻ hồng hào căng tràn sức sống, tay xách kiếm katana, người mặc quần áo bó sát dễ vận động chân đi đôi boot cổ thấp.
"Không có gì. Chỉ là thấy con mồi thú vị thôi."
Miwa liếm môi cười đầy ác độc.
"Com mồi? Đâu?"
Tên thanh niên cũng ngó ra ngoài nhưng chẳng thấy ai.
Miwa chỉ cười không đáp lời.
Mọi chuyện dường như ngày càng thú vị.
Kẻ thù mới đã xuất hiện, Machiko lo sợ là đúng đắn.
Trực giác đã cảnh cáo nó nguy hiểm đang rình rập.
Đùng đoàng!!
Đêm nay có sấm rất to, có vẻ sắp bão, nên cả nhóm đàn em và Takeomi cùng Sanzu với Machiko chia nhau ra mấy căn nhà kiên cố còn sót lại sau trận cường triều để trú tạm, màn đêm buông xuống, tất cả ăn uống đơn giản thay đồ rồi đi nghỉ ngơi.
Trong cơn mê man và tiếng gió rít bên ngoài căn nhà, Machiko đột nhiên mở mắt, bên tai nó vang lên giọng nói của ai đó.
’Trả đây!! Ai cho mày làm thế!!'
Giống như vọng đến từ tu la địa phủ.
Lạnh lẽo và đáng sợ.
Machiko kéo chăn cao hơn, nó rích gần lại Sanzu bên cạnh, mắt láo lên khắp phòng.
’Sao mày dám chứ!! Hu hu đồ con khốn!!'
Cùng tiếng chửi rủa là tiếng khóc rên ai oán.
Cái quái gì vậy!!
Là ma của căn nhà này sao?!!
Machiko không biết!!
Càng không dám ngồi dậy đi kiểm tra.
Có cho tiền nó cũng không đi, hay giờ có xuất hiện cả đống tinh hạch nó cũng chịu.
Sợ lắm.
Nhỡ bị oan hồn bóp cổ lúc đó chết rồi tinh hạch còn có tác dụng gì.