Tokyo Revengers Ở Mạt Thế Ta Bâu Lấy Nam Phản Diện Không Rời

|Hãy trở thành tia sáng nhuộm đầy bầu trời mây mù ảm đạm|

Sau một tháng hơn, Linh rời viện, nó ngồi trên xe ô tô của gia đình trở về nhà nhỏ dưới quê sống cuộc đoiè như trước kia. Khung cảnh thành phố vẫn vậy chẳng thay đổi gì mấy sau hai năm, chỉ là với nó có chút lạ lẫm, có lẽ vì đã quá lâu nó mới lên thủ đô.

Đáng nhẽ nếu như dự định thì giờ này nó đã là sinh viên đại học rồi. Cái mạng này có nó đáng lẽ cũng đã không còn, nếu không phải Machiko Gin kia kéo nó quay về thì có lẽ nó của thế giới này cũng đã chết.

2 giờ chiều, Linh về đến con đường làng quen thuộc ngày nào, vẫn là một bên đường với ruộng đồng thẳng tắp, bên còn lại là nhà san sát nhau, các xóm nhỏ rợp bóng cây nơi trẻ con vui đùa, đường làng đã đổi thành đường nhự từ thuở nào.

"Ôi, Linh khỏe rồi hả con, chúc mừng con nhé. Mẹ lo lắng cho con lắm đấy."

"Linh xuất hiện rồi hả, ra đây bà cho cái bánh ngọt này."

"Chị linh ơi, chị còn đau nhiều không? Em thổi cho chị nhé, em nhớ chị Linh lắm."

Nó được chào đón lắm, chắc do trước khi gặp chuyện nó sống rất tốt, người trong xóm nhỏ này ai cũng quý nó hết trơn á. Họ nhét vào tay nó cả đống quà nào là bánh nào là kẹo, rồi hoa quả, đồ chơi, đây là hạnh phúc sao?

Có mẹ, có gia đình anh chị em, còn có bà con xóm làng yêu mến.

Quả nhiên là niềm hạnh phúc bình dị nhất thế gian.

|Dáng hình của niềm hạnh phúc bình dị trên thế giới này|

"Chị khóc sao Linh?"

Em trai nó năm nay đã vào lớp ba, thằng bé chững chạc hơn hẳn hiểu chuyện hơn hẳn sau ngần ấy chuyện của chị nó.

"Ừm, chị khóc vui mừng đó. Thật mau mắn vì chị đã trở về…"


Ừ đúng vậy thật may mắn làm sao vì Machiko Gin đã xuất hiện và kéo nó về.

Thật may mắn làm sao khi thân xác nó ở đây còn sống.

Thật may mắn làm sao khi nó còn có thể quay về…

Nhưng mà…

"Em sao thế, Linh? Cứ ngồi đó thất thần nhìn đống standee trên kệ là sao?"

Chị gái hỏi khi thấy Linh cứ ngồi trước bàn học, nhìn đống standee, mô hình, card bo góc và cả gấu nhồi bông hình Sanzu Haruchiyo cùng vài nhân vật anime khác mà trước đó nó đã mua được trên sàn thương mại điện tử.

Nó…

Cảm thấy nhớ?

Trái tim nó đột ngột mở ra một khoảng không trống rỗng?

|Cũng chẳng thể nào khỏ lấp nổi những khoảng không trống rỗng|

"Em không sao đâu, chị đừng lo, em chỉ đang nghĩ giá ngày đó em không bị vậy. Thì có lẽ bây giờ em đã không thế này."

Linh đưa tay nhìn vết sẹo trên bả vai mà thở dài.

Nếu khi đó nó chết thật, sau đó xuống địa phủ rồi uống canh Mạnh Bà, gặp Diêm Vương rồi đầu thai thì tốt biết mấy, thà rằng như vậy còn hơn là dây dưa nhân thế, còn hơn là xuyên đến thế giới khác và gặp…

Sanzu Haruchiyo.

"Đừng buồn, mọi chuyện vẫn có thể làm lại mà. Chị tin em sẽ sớm trở lại như xưa."

Nó nhìn chị mình.

Em xin lỗi.

Em là kẻ dối trá.

|Tôi chỉ là một kẻ dối trá, cũng những câu từ như “tôi đang sống”|

Ý của nó là…

Nó nói sẽ sống vì tương lai mới, vì gia đình, vì mẹ, nhưng mà…

Nó lại vẫn còn vấn vương chốn đó.

Vấn vương kẻ vốn chẳng biết đến sự tồn tại của bản thân.

Chỉ trong vài ngày tháng ngắn ngửi bên hắn, Linh đã yêu hắn, sự dịu dàng ân cần bảo bọc của hắn đã lay động trái tim của nó. Khiến nó đem lòng yêu hắn, nhưng nó dần nhận ra, tình cảm này vốn thuộc về Machiko Gin, không phải nó, linh hồn Linh đang trú ngụ trái phép trong cơ thể cô gái hắn yêu.


Nếu để hắn biết được, có lẽ hắn sẽ tìm mọi cách để đưa Machiko Gin thật quay lại, và phá hủy linh hồn Linh.

|Mang trong mình một trái tim máy móc như thế này|

|Thì nào có thể làm được, nào có thể hiểu được, nào có thể đổi thay|

Linh vẫn vậy.

Vẫn chìm đắm trong thứ tình cảm vô nghĩa đó, trái tim nhuốm màu dối trá, trả lời một cách máy móc, chẳng thể thoát ra…

"Con muốn học hát sao?"

"Vâng ạ, dù sao thì chương trình của con là chương trình cuối, giờ mà học lại để thi thì sẽ phải học từ lớp 6 như vậy thì…"

Linh có hơi bối rối, nếu theo nghiệp ca hát chưa chắc nó đã thành công. Nhưng hai năm trước nó từng được đánh giá là sở hữu giọng hát giống Siren Voice, nên dẫu gì nó cũng muốn thử một chút.

Được ăn cả ngã về không.

Linh quyết định đánh cược lần này vào quyết định táo bạo.

"Được, mẹ sẽ đăng kí học thanh nhạc, tiết tấu, hát, đàn và nhảy cho con."

"Con cảm ơn mẹ."

"Cố lên nhé con yêu, dù con có là ai, có làm gì, có thất bại phải làm công nhân, mẹ cũng sẽ ủng hộ và hỗ trợ con hết mình."

Mẹ thật tuyệt phải không?

Nó chỉ ước gì có thể làm bé con mãi không phải lớn của mẹ.

Nhưng…

|Câu từ cũng biến thành những âm sắc không có giá trị|


|Chẳng thể thỏa mãn, chẳng thể hiện thực hóa điều gì|

"Nào, Linh! Em cần cố gắng hơn nữa, mở rộng miệng hơn, vươn giọng ca của mình thoát ra khỏi cổ họng. Nếu cứ như thế này, làm sao có thể hát tốt được."

Học hát quả nhiên không dễ như nó từng nghĩ.

Cô dạy hát kiêm luôn thanh nhạc rất khó tính và hay cáu gắt.

"Linh, đoạn này em cần cảm nhận tiết tấu, sau đó mới đánh, em đã học kĩ các nốt nhạc cô bảo rồi chứ? Đoạn này sai rồi, tập lại nào em. Đừng căng thẳng."

Đánh đàn Piano cũng không dễ dàng gì.

Ngón tay nó tê cứng rồi.

"Để có thể nhảy tốt, vừa nhảy vừa hát, em cần có một thể lực vững vàng, một cơ thể dẻo dai, song song đó là sự kiên trì không ngừng nghỉ---"

Môn nhảy và múa cũng thế.

Khó lắm.

Mọi thứ đều lạ lẫm với Linh.

Nó bị tụt lại so với các bạn khác trong lớp.

Nhưng không sao nó sẽ học!

Sẽ cố gắng hơn nữa!!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận