CHƯƠNG 13: Ngộ
Trên xe Tiểu Hòa dần dần cảm thấy đỡ hơn, hắn cố hít thở điều hòa lại cơ thể để phục hồi thể lực.
Sau khi biết Ngọc Châu là con gái ông Thành Công thì X và Y liền muốn bắt giữ.
Tiểu Hòa nghĩ nếu cô ta không đưa mình ra mà bắt lại thì mình cũng không làm gì được, nhưng Ngọc Châu cũng đồng ý cho họ dùng còng khóa tay lại và tịch thu điện thoại, Tiểu Hòa không nói gì nữa.
Lúc sau Tiểu Hòa đã hồi phục được đôi chút, cận vệ X chợt hỏi:
- Mà tại sao anh lại lấy tên là Tiểu Hòa? Tôi thấy người ta thường dùng tên Văn Hòa, Thuận Hòa, Thanh Hòa.
Sao nghe tên anh có vẻ giống như bọn phương Bắc vậy?
Tiểu Hoà trả lời:
- Vì tôi chỉ là một cá thể trong xã hội rộng lớn này, sự cố gắng của tôi dù bất cứ việc gì cũng có mức giới hạn của nó, rất nhỏ nhoi so với tất cả.
Pháp sư có thể cầu mưa thuận gió hòa là cái Hòa lớn, Quốc Vương có thể làm cho giữ vững hòa bình non sông cũng là cái Hòa lớn.
Bất quá tôi chỉ là có thể làm cho máu huyết lưu thong, kinh lạc điều hòa cho bản thân mình, là cái Hòa nhỏ vậy.
Ngọc Châu hỏi Tiểu Hòa:
- À cậu họ gì?
- Họ Nguyễn
Ngọc Châu “à” lên một tiếng:
- Hóa ra cậu tên là Nguyễn Tiểu Hòa chứ không phải Lưu Tây Hòa.
Hóa ra cậu đổi tên để vào gia đình tôi là có ý đồ trước rồi, đổi tên đánh em trai tôi rồi trốn chạy đều có dự tính trước cả.
Tiểu Hoà ngẩn người:
- Chẳng lẽ tôi bỏ bao nhiêu công sức ra như vậy để đánh em trai của chị?
Ngọc Châu bỉu bỉu cái môi:
- Chứ gì nữa, mọi việc đều lên kế hoạch rõ ràng làm cho em trai tôi tàn tật, cha tôi khổ sở, gia đình và công ty chúng tôi rối tung lên, rồi tìm không ra tung tích của hai người.
Tiểu Hoà gắt:
- Làm như tôi muốn đánh nó lắm vậy.
Làm như tôi quan tâm đến cái gia đình to lớn của chị lắm vậy
Ngọc Châu vẫn tiếp tục bĩu môi nói:
- Chứ còn gì nữa mọi việc cậu chuẩn bị là để nhắm vào gia đình tôi, chẳng phải bây giờ cậu cũng đang bắt cóc tôi hay sao.
- Tôi bắt chị là để trao đổi với ông Chí An thôi.
- Ai tin chứ.
Trao đổi xong cậu cũng có thể bắt tôi nữa mà.
Tiểu Hòa ngậm miệng.
Cận vệ Y đỡ lời:
- Sao lúc nãy chị không bỏ đi mà đưa anh ta ra xe rồi đi với chúng tôi.
- Đó là vì tôi nghĩ cậu ta thật thà, ai ngờ giả dối tên họ, còn bắt trói, tịch thu điện thoại của tôi.
- Chứ bây giờ chị muốn sao?
-Thả tôi đi.
-Sao tôi phải thả chị đi?
-Vì tôi muốn đi.
-Còn lý do khác không?
-Các anh không đủ người để giữ tôi lại?
- Vậy chị chạy đi thử xem?
-Tôi không chạy được, nhưng các anh không giữ được.
Nói rồi cô ta liếc sang bên hông xe, một thằng lái xe xì-po liền vượt lên ngang hông xe đưa ngón tay thối hướng vào xe sau đó nhả ra mấy từ đáng yêu:
- DKM bọn mày
Rồi thằng đó kéo ga vượt lên trước, cả bọn chưa biết tính sao thì thằng kia lại giảm tốc chậm lại trước đầu xe lại đưa ngón tay thân thiện vào xe và lặp lại lần nữa, xong tăng ga bỏ chạy.
Thằng X tức giận nói:
- Bọn trẩu tre này quá đáng thật
Nói rồi nó cũng đạp ga đuổi theo muốn dạy cho thằng kia một bài học.
Thằng kia lạng lách đánh võng rất kinh, xong lại vòng xe vòng vèo vào các đường đông xe nên dù rất muốn đuổi theo cũng không thể.
Nhưng thằng kia lại cứ tà tà đi trước mặt lúc kẹt xe.
Lại có thằng khác chạy Exciter chạy theo bên hông xe nói to:
- Bọn bất tài
Sau đó nó chạy xe 1 bánh lắc qua lắc lại giữa đường rồi đuổi theo thằng kia.
Thằng Y tức quá liền thay thằng X lái xe, nhưng xe rộng khó luồn lách không đuổi theo kịp.
Lát sau hai tên kia tà tà chọc chán thì lại đưa ngón tay thối vào mặt cả bọn lần nữa nói:
- Bọn ngu
Rồi rú ga phóng đi.
Đám Tiểu Hoà vô cùng cay cú, còn Ngọc Châu thì thích thú ngồi tủm tỉm cười.
Ngọc Châu thấy bọn đó phóng đi thì ngưng cười:
- Ủa, có vậy thôi à?
- Chứ chị còn muốn gì nữa?
- Tôi tưởng họ đến cứu tôi.
Bọn Tiểu Hoà cũng không hiểu, thằng X nói:
- Nghe nói trẩu tre xứ này nhiều lắm.
Thằng Y chửi:
- Đkm tụi nó, khinh tao đi Fiesta.
Thằng X cãi:
- Fiesta có quái gì mà khinh, cũng đếch có gì nổi bật
- Thôi nguy rồi, bọn nó câu giờ.
Tiểu Hoà liền kêu quay về nơi trú ẩn.
Về đến nơi trú ẩn cũng đã 22h, còn 2h nữa là thời hạn chót mà ông Thành Công buộc Tiểu Hòa và Ngọc Dung ra mặt.
Nơi trú ẩn đã không còn ai, trên bàn còn để lại một số điện thoại yêu cầu gọi lại.
Tiểu Hòa và hai cận vệ thấy có dấu hiệu chẳng lành liền rời khỏi đó.
Tiểu Hòa vào xe liền gọi cho số điện thoại trên, một tên nào đó có giọng ỏng ẹo nghe máy:
- Tổng đài một không phá đám xin nghe.
Em là Cún Ham Chơi, nickname Chơi Cún có thể giúp gì cho quý khách.
- Quý khách cái đcmm.
Mày bắt cóc tống tiền phải không?
- Đâu có anh, nói vậy oan cho tụi em quá.
Tụi em có tống tiền ai đâu anh, chỉ bắt cóc thôi mà.
- Bọn mày muốn gì?
- Dạ bọn em chỉ muốn ngủ thôi mà.
Muốn ngủ với sếp, ngủ với tiểu thư và ngủ với bọn anh nữa.
Tiểu Hoà nghe vậy nghĩ rằng bọn chúng định hấp diêm Ngọc Dung và Mỹ Nhung liền quát lên:
- Mẹ bọn bay, bắn cho tao cái địa chỉ.
Nhanh lên
- Dạ dạ bọn em gửi ngay, đừng làm bọn em sợ.
Sau đó bọn nó gửi địa chỉ rõ ràng, có cả định vị GPS nữa.
Tiểu Hoà muốn đi ngay nhưng bây giờ sức khoẻ chưa hồi phục.
Hai cận vệ lại thêm phần lo lắng, Ngọc Dung gặp đám biến thái này không biết xảy ra chuyện gì, nhìn về phía Ngọc Châu.
Ngọc Châu lắc đầu:
- Ba tôi không làm thế.
Nhưng để tôi hỏi lại bang Con Ó và Nanh Bạc xem.
Nói rồi cô ta mượn lại điện thoại để gọi:
- Chú Phát à? Chúng ta có bắt được Ngọc Ánh chưa? ( Ngọc Ánh là tên giả của Ngọc Dung khi sang đây).
- Chưa, cô đang ở đâu đó, ông chủ rất lo cho cô sau khi hắn bắt đi, chúng tôi....
- Không cần đâu, chú biết nó cần tôi để trao đổi mà.
Bang Con Ó và Nanh Bạc có bắt không?
- Không có.
Họ đang hội họp đòi xử thằng Tây Hoà ở đây nè ( Vì Tiểu Hoà – hay Tây Hoà là tên giả, vừa đánh đàn em của bọn họ để bắt Ngọc Châu)
Ngọc Châu vừa mở loa để bọn Tiểu Hòa nghe câu trả lời.
Tiểu Hòa không nói gì quay ra nhìn khung cửa ô tô.
Chợt giọng ông Thành Công vang lên:
- Con đang ở đâu cha sẽ đến ngay, thằng Long nó bị như vậy rồi là tại thằng khốn kiếp đó sao con còn tin nó....
- Ba à con không sao.
Giọng Thành Công hét to bên trong:
- Đưa con tao lành lặn về đây, không thì đừng hòng rời khỏi Đông Lào.
Tiểu Hòa kéo điện thoại khỏi tay Ngọc Châu nói:
- Tôi biết.
Rồi tắt máy.
- Bây giờ chúng ta làm sao?
- Chị Châu ở đây nên tạm thời ông An sẽ ổn.
Chỉ có Dung và Nhung là đáng lo.
- Thế lực ai đó đang nhắm vào chúng ta, mà chúng ta quá yếu ớt để xử lý, hay hỏi ông Hữu Sinh viện trợ?
Cận vệ Y nói vậy, Tiểu Hòa lắc đầu:
- 1 là quá xa, 2 là bọn chúng có ý nhắm vào Hữu Sinh nữa, 3 là...
Tiểu Hòa nghĩ Hữu Sinh còn hận hắn không kịp khi đã mang Ngọc Dung em gái cưng đi vào giông tố thì lý đâu nhờ vả được.
Ngọc Châu chợt nói:
- Tôi có thể hỗ trợ.
Ba người còn lại nghe vậy đều lưỡng lự, họ không thể tin cô, nhưng cô đã đích thân đưa Tiểu Hòa ra, lại để chính mình làm con tin thì sao lại nghi ngờ? Nhưng mà...
- Khi ông Chí An sang đây, có đi cùng 20 vệ sĩ, hiện họ đang bị giam giữ.
Anh có thể tin dùng họ không?
Tiểu Hòa ngớ người ra, cái kiểu hỗ trợ gì đây, nếu thả ra rồi mang họ tấn công lại chính nhóm ông Thành Công thì sao? Tất nhiên Tiểu Hòa không làm vậy, nhưng họ đang ở 2 giới tuyến mà.
Nhưng bây giờ họ cần người, Tiểu Hòa liền gọi cho Hữu Sinh xin ý kiến nhờ giúp đỡ.
Đúng như dự đoán, khi biết Ngọc Dung bị bắt cóc thì Hữu Sinh chửi hắn một thôi một hồi rồi sau đó nguôi giận vẫn lấy đại cục làm trọng, đồng ý cho hắn dùng người.
Nhóm cận vệ sau khi được thả ra và liên hệ 3 bên với Tiểu Hòa - Hữu Sinh đã lập tức đến điểm hẹn tụ họp, ông Thành Công thả họ ra, còn trả luôn trang bị của họ là áo giáp và súng cao su.
Lúc này mẹ Tiểu Hòa gọi đến, bà bảo rằng đã khỏe con cứ an tâm đừng lo.
Bà hỏi mọi chuyện ổn không, Ngọc Dung thế nào rồi, Hòa không dám nói thật chỉ nói là:
- Con giải quyết chuyện với ông chủ không êm đẹp nên Ngọc Dung bỏ đi chưa về.
- Dung nó còn trẻ, hai đứa cũng chưa đi làm nhiều, chưa quen chịu đựng sự quản lý của chủ.
Con cố gắng đừng để Dung nó buồn, cẩn thận giữ gìn sức khỏe nhé con.
- Dạ.
Tiểu Hòa cúp máy mà nghe lòng nao nao, hắn đang lo lắng và khó giải quyết giữa một cuộc đấu tranh đa phương.
Ai bắt Ngọc Dung? Trao đổi với Thành Công thế nào? Đối mặt ông Chí An ra sao? Hắn không biết, có lẽ bây giờ giải cứu Ngọc Dung trước thì mới tính tiếp được.
Nhưng nếu đi cứu Ngọc Dung mà ở đây Ngọc Châu lại bị bắt đi như vậy thì sao? Hắn có quá ít người, lại không có nơi ở an toàn, không thể lo cả hai bên.
Thành Công thả nhóm người ra thì cũng có thể vì Ngọc Châu, mà cũng có thể vì thiện ý.
Sau khi đắn đo, Tiểu Hoà bảo cận vệ X, Y hộ tống đưa Ngọc Châu trả về cho ông Thành Công, hắn nói sau khi cứu được Ngọc Dung sẽ đến gặp ông ta giải quyết.
Cả bọn ngạc nhiên nhưng cảm thấy không có vấn đề nên họ đồng ý.
Họ đi rồi, Tiểu Hoà hỏi nhóm vệ sĩ:
- Anh Sinh bảo các anh nghe lệnh tôi đến mức nào?
- Ủy quyền tin tưởng cũng như chính anh ta.
- Tốt.
Vậy hãy làm như tôi nói.
Cả bọn vệ sĩ tưởng Tiểu Hòa phân công đi đánh nhau, nên đều chuẩn bị sẵn các trang bị cận chiến và vũ khí cao su, sốc điện để trấn áp.
Ai ngờ Tiểu Hòa lại bảo họ vào một công viên đứng thành 1 vòng tròn, dù yêu cầu gì hãy đều đồng ý.
Anh ta nói:
- Tất cả chúng ta ở đây trong lúc này là một cái duyên từ rất lâu về trước khởi nguyên, mỗi chúng ta lại là một cái duyên khởi từ chiến thắng vô số lần rồi kết hợp vô số cơ quan đóng góp nên sức mạnh hôm nay.
Tôi cần các bạn, tôi tin các bạn, hãy giúp tôi hoàn thành nhiệm vụ này.
Đây là trách nhiệm, bổn phận, các bạn tin tôi không?
- Chúng tôi tin anh.
-Tôi sẽ dẫn dắt các bạn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, các bạn tin tôi không?
- Chúng tôi tin anh.
- Chúng ta sẽ chiến thắng tất cả.
các bạn tin tôi không?
- Chúng tôi tin anh.
- Vì sao? Vì chúng ta hành động bất chấp khó khăn, bất chấp nỗi sợ hãi.
- Chúng ta hành động bất chấp khó khăn, bất chấp nỗi sợ hãi.
- Bất chấp khó khăn, bất chấp nỗi sợ hãi.
Mọi người đồng thanh đưa tay quyết tâm hô theo khẩu hiệu.
Tiểu Hòa nói tiếp:
- Vì vậy chúng tôi xứng đáng được tất cả các đấng thiêng liêng ủng hộ và ban cho sức mạnh..
Nói xong anh ta dang rộng hai tay hướng lên bầu trời đêm như chờ ban phước, cả bọn vệ sĩ cũng làm theo và hô to:
- Chúng tôi xứng đáng được tất cả các đấng thiêng liêng ủng hộ và ban cho sức mạnh..
Sau đó cả bọn đi vòng quanh 2 vòng rồi vỗ tay hoan hô như vừa được ban phước thật.
Một số vệ sĩ cảm thấy quả thật sức mạnh mình có tăng lên, sự gắn bó với nhóm cũng mạnh mẽ hơn nhiều.
Một vệ sĩ nghi ngờ hỏi:
- Chúng ta được ban phước thật à?
- Đừng hỏi.
Tự cảm nhận đi.
Sau đó Tiểu Hòa chỉ dẫn một số ký hiệu tay, ngôn ngữ ngắn gọn và nhóm phân công chia ra 3 tốp tấn công vào khu nhà của bọn bắt cóc.
Kẻ phòng thủ có địa lợi, sắp sẵn cạm bẫy.
Kẻ tấn công có thiên thời, xuất kỳ bất ý tấn công, nhưng nhóm Tiểu Hòa thì không có, vì họ biết khi nào phải vào.
Nhân hòa cũng không, vì bên kia có con tin, tiềm lực thế nào cũng không biết, nói chung là Tiểu Hòa bất lợi.
Tiểu Hoà tấn công vào thì không có cạm bẫy, cũng không có minh thương ám tiễn gì chờ đợi, chỉ có một cô gái mặc áo đỏ tên Tử Hồng đang nhàn nhã ngồi giữa phòng khách với một cái tivi Plasma to tổ bố ở giữa phòng.
Âm thanh to dẫn dụ bọn Tiểu Hoà nhìn vào.
Cô ta đang xem phim Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh của nhà văn Nhật Ánh, cảnh những đứa trẻ đang ở trong một vùng quê thật thơ mộng.
Cô ta chợt nói:
- Đã đến đây sao còn chưa ra mặt.
Thiếu một lời mời chăng?
Tiểu Hoà cho một người ra trước dò đường, người đó nói:
- Chúng ta đều lớn cả rồi, sẽ mãi không được ngây thơ hoa mộng như xưa
Cô ta nhìn thấy thì lại chau mày nói:
- Tôi muốn gặp người cầm đầu, không phải anh.
Người dò đường hỏi:
- Người cầm đầu của chúng tôi không thích đi đầu tiên.
Cô biết gì về anh ta?
- Anh ta muốn đi cuối cùng chăng?Tôi biết khá ít về anh ta, Nguyễn Tiểu Hoà, yêu một thiên kim tiểu thư và cô ấy đang trong tay tôi.
Và tôi sẽ kiểm chứng xem anh ta yêu cô ấy đến mức nào.
Nói rồi cô ta vỗ tay hai tiếng.
Phía gian phòng sau đi lên 4 người mang theo hai cô gái là Ngọc Dung và Mỹ Nhung, hai người đều bị trói và bịt miệng lại.Cô bắt họ ngồi vào sofa cạnh mình rồi hỏi vọng ra:
- Anh muốn vào hay đợi tôi sàm sỡ họ?
Nói rồi tay cô ta vuốt ve lên mặt Ngọc Dung, vuốt đến cổ và ngực… Tiểu Hoà nhớ đến giọng nói này liền bước vào hỏi:
- Cô đã chỉ đường cho tôi đi cứu cô ấy, sao giờ lại bắt họ?
Cô gái nói:
- Anh đã chịu ra mặt? Tôi có một giao dịch muốn thương lượng nhưng ngại đường xá xa xôi mới mời anh đến đây giữa đêm khuya khoắt như thế này.
Anh thông cảm cho.
- Thương lượng? Giao dịch?
- Tôi nghe rằng anh đánh nhau rất khá, vì vậy nếu anh không tấn công chúng tôi thì chúng tôi sẽ không giết cô ấy, đó là giao dịch.
Tôi cũng biết anh đem theo một số người, nếu tất cả đầu hàng thì tôi sẽ không giết mọi người, đó là thương lượng.
Tiểu Hoà cười khổ, giao dịch kiểu gì thế này.
Tiểu Hoà nói:
- Tôi có lựa chọn khác không?
- Tôi không biết, anh có thể thử cách khác, và chúng ta sẽ cùng biết kết quả.
Cô ta thật biết tâm lý, Tiểu Hoà quả thật lưỡng lự.
Nếu thử thì rủi ro, mà không thử thì chịu trói.
Chiu trói là an toàn, nhưng là nguy hiểm nhất.
Thử thì rủi ro nhưng có cơ hội nhất.
Nên chọn thế nào?Từ khi Ngọc Dung và Mỹ Nhung bị bắt, hắn đã nghĩ đến viễn cảnh này.
Nhưng hai người họ quá quan trọng với hắn, hắn không thể thử.
Ngọc Dung lắc đầu liếc sang cô gái áo đỏ muốn hắn không đầu hàng và đánh cô ta, nhưng hắn không dám.
Hắn nói:
- Tôi sẽ đầu hàng nếu để 2 người họ rời đi.
- Tôi bắt anh làm gì?
- Chứ cô gọi bọn tôi tới làm gì
- Tôi muốn bắt tất cả cơ chứ.
- Để làm gì?
- Anh cũng biết giờ bên Đài Loan, Hồng Công, Ma cau rất cần người.
- Nếu buôn người cô sẽ không chọn chúng tôi.
Tử Hồng cắt ngang câu chuyện:
- Anh chọn đi
Tiểu Hòa chợt nhớ lại một chuyện, cô ấy nhắm vào anh ta và Ngọc Dung từ trước khi họ sang đây, thứ cô ta nói là tên Ngọc Dung chứ không phải Ngọc Ánh; Tiểu Hòa chứ không phải Tây Hòa.
- Tôi sẽ ở lại để cô đó (Mỹ Nhung) rời đi.
- Anh không thể ra điều kiện ở đây.
- Nhưng tôi sẽ thử.
Cô ta nheo mắt:
- Thôi được.
Tôi đồng ý.
Tiểu Hòa căn dặn một chút đám vệ sĩ rồi nhờ họ đưa Mỹ Nhung rời đi.
Sau đó Tiểu Hòa bị khóa tay và bị bắt giam vào tầng hầm cùng với Ngọc Dung trong một phòng giam.
Cô áo đỏ nói:
- Đây là ân huệ của tôi cho hai người đấy.
- Chúng ta có thù oán gì?
Ngọc Dung hỏi khi Tiểu Hòa mở bịt miệng ra.
Tử Hồng cười nói:
- Hai người hãy hôn nhau lần cuối đi.
- Nghiêm trọng đến thế sao?
- Anh có thể thử lần nữa.
Nói rồi cô ta bỏ ra ngoài.
Tiểu Hòa hỏi thăm Ngọc Dung thì biết là bọn chúng đem người đến bắt rất thông thạo vị trí, có lẽ bị theo dõi từ trước rồi.
Tiểu Hòa cũng kể chuyện đã bắt được Ngọc Châu, nhưng đã thả cô ấy rời đi sau khi họ thả 20 vệ sĩ để hỗ trợ anh.
Ngọc Dung hỏi:
- Sao anh để Mỹ Nhung đi, anh có dự tính gì không?
Tiểu Hòa nắm tay rồi nhìn vào mắt Ngọc Dung:
- Nếu anh chọn sai thì xin lỗi em.
Anh thấy mình nợ Mỹ Nhung quá nhiều, anh không muốn cô ấy gặp bất cứ chuyện gì.
Nếu có thể thoát ra, anh sẽ đến gặp ông Thành Công chịu trách nhiệm.
Anh nghĩ ông ta sẽ không dám làm gì đến em và ba em đâu, anh sẽ trao đổi với ông ta để ba em rời đi.
- Ông ta hận anh, sẽ không tha cho anh đâu.
- Nếu vậy, em thương anh hãy hỗ trợ chăm sóc mẹ anh.
Ngọc Dung nắm chặt tay Tiểu Hòa:
- Không được, không thể như vậy được.
Tiểu Hòa không nói gì, chỉ áp môi để hôn cô ta.
Lúc này chợt có tiếng người đi xuống hầm, sau đó có một thằng đầu trọc có cặp ria mép đen dài xuất hiện, nó đi giơ chân cao như đang duyệt binh đến trước mặt hai người, nhìn thật kỹ hai người rồi đếm 1, 2 xong quay ra đi như duyệt binh qua lại trước phòng giam.
Hắn vừa đi vừa tự nói với mình:
- Hôm nay ta vâng lệnh chị Hồng đến canh phòng cẩn mật không cho hai tên tội phạm vô cùng nguy hiểm trốn thoát.
với sứ mệnh cao cả như vậy thì ta phải tỏ ra thật trang nghiêm oai phong mới xứng tầm là một kỹ thuật viên canh gác tầm cỡ thế giới.
Nói đoạn hắn lại chống nạnh hai tay vào chồm đầu tới gần song sắt nhìn lom lom vào hai đứa trong phòng giam cũng đang nhìn hắn không chớp, rồi lại tiếp tục duyệt binh và tự nói với mình:
- Dù rằng bọn chúng mắt lấp tai ngơ không biết không nghe những gì ta đang nói nhưng không thể vì thế mà lơ là sứ mệnh của mình để đem lại hòa bình cho thế giới.
Ta không được nói cho chúng biết rằng chị Hồng thù oán bọn chúng đến mức nào, có thể xé xác bọn chúng ra làm sao, cũng không thể nói cho bọn chúng biết cách tá đao sát nhân vô cùng thông thái của anh Khang chúng ta đã nghĩ ra, để cho bọn chúng chém giết lẫn nhau như thế nào!
.
Vài phút trước Tử Hồng đã phái một nhóm ba thằng gồm Tí độ xe, Hifi Cún và Lý sự cùn, xuống canh chừng phòng giam để ngăn ngừa Ngọc Dung và Tiểu Hoà trốn thoát.
Nhưng thằng Tí độ xe mới đua xe về nên làm biếng, còn thằng Hifi Cún thì bị Tiểu Hoà chửi nên đang tủi thân ngồi khóc một mình.
Bọn chúng liền bảo thằng Lý sự cùn đi canh gác một mình.
Lý sự cùn tức giận chống nạnh:
- Tại sao tao lại phải canh cho chúng mày? Chị Hồng bảo cả ba đứa đi cơ mà?
- Tại vì mày lý sự giỏi nhất trong bọn, mày không thấy thằng Hifi Cún bị chửi khóc đến bây giờ hay sao?
- Rồi nếu hai đứa nó cũng chửi tao như vậy làm sao?
- Không có đâu bọn chúng nghe danh Lý sự cùn là sợ rồi, chỉ biết mắt lấp tai ngơ giả vờ điếc khi gặp mày thôi, không dám nói gì đâu.
- Thật vậy à? Bọn chúng sợ tao lắm à ?
- Đúng rồi tại vì mày Lý sự cùn ai mà không sợ
.
Tiểu Hòa nghe vậy không nhịn được hỏi:
- Chúng ta có thù oán gì?
Thằng Lý sự cùn ngạc nhiên hỏi:
- Tại sao mi không mắt lấp tai ngơ khi gặp ta?
Tiểu Hòa đáp:
- Bọn ta không nghe gì cả, mi đang nói với chính mình cơ mà.
Tên Lý sự cùn nghe cũng có lý nói:
- Đúng rồi ta đang nói với chính bản thân ta làm sao mi nghe được.
Tiểu Hoà lại hỏi:
- Chúng ta có thù oán gì?
- Mi thì có thù oán gì đâu.
- Vậy cô này à?
Tiểu Hòa vừa hỏi vừa chỉ vào Ngọc Dung.
Ngọc Dung cũng chăm chú lắng nghe, thằng Lý sự cùn nhìn qua Ngọc Dung rồi lắc đầu:
- Không phải cô ta.
Chuyện này bí mật lắm ta không thể nói được.
- Bí mật thì phải bật mí chứ.
Nói với chính mình thì có gì mà không được, mi cũng không thể giấu được chính mình
Tên Lý sự cùn ngẫm nghĩ thấy chỗ nào đó không đúng:
- Nhưng mà rõ ràng có đứa khác ở đây.
- Ở đây không có ai cả, mi lại nói với chính mình thôi sẽ không có ai khác nghe thấy
Tên Lý sự cùn ngẫm nghĩ thấy cũng đúng, liền tiếp tục duyệt binh trước phòng giam vừa nói:
- Chị Hồng thù oán lão già Chí An rất là nhiều, vì vậy chị ta quyết định trao đổi thằng mi với lão già đó để thỏa lòng xử trí, họ đang gặp nhau ở trên kia