Tôn Chỉ Anh Hùng


CHƯƠNG 18: Truy
Rồi một tuần trôi qua khi Tiểu Hòa và Gia Bảo đến ở trọ tại đây, Tiểu Hòa cảm thấy chưa có tiến triển gì lắm.

Tuy có thể thiền định nhưng nơi này ồn ào, quả thật không thích hợp cho tu luyện tâm trí.

Huống hồ anh ta đã bỏ võ thuật cả tuần nay, người ta hay nói rằng văn ôn võ luyện và sự rèn luyện về tâm hồn không thể bù lại sự vận động về thể lực.

Tiểu Hòa ở thêm một hôm không thấy tiến triển gì, định hôm sau sẽ quay lại bệnh viện Thanh Hà bên Đông Lào để thử nghiệm.
Tối đó, một chiếc xe hơi đến nhà trọ và có nhóm 6 người mang theo hàng nóng xuống xe tìm Châu Tử Hồng.

Thái độ nhóm người khá hung hăng và suồng sã không xem Tiểu Hòa, Gia Bảo vào mắt.

Trong đó có một gã râu quai nón tầm 45 tuổi có mặt hùm hàm én, mắt phượng mũi lân, má lún đồng tiền mà ăn nói thì vô duyên, có vẻ là đại ca trong bọn.

Tử Hồng thấy thì ra gặp rồi tranh cãi với đại ca đó.

Nghe chuyện hai người mới biết đây là đại ca vùng Tam Giác Vàng tên Khang khi trước.

Gia Bảo cũng nghe sơ qua từ miệng của Ngọc Châu.

Nghe họ tranh cãi qua tiếng lóng nhưng cũng hiểu là giữa họ có một hợp đồng và Tử Hồng không chịu thực hiện rồi tự ý rời khỏi băng nhóm để đến đây, Gia Bảo mới hiểu tại sao lần này cô không đi chung với mấy người "bạn trai" kia như lần trước.
Hai người trong nhà trọ cũng nghe ra là họ vừa bị chính phủ đột kích, chỉ có số ít chạy thoát, bây giờ họ trốn đi nên muốn đưa Tử Hồng đi cùng.

Tử Hồng nghe Tiểu Hòa giảng giải hôm nọ thấy cũng có đạo lý, cô ta muốn bù đắp và giải quyết chuyện quá khứ cho xong với đại ca.

Nhưng bây giờ bị trách móc khiến cô ta giận dỗi và hoang mang cho tương lai bỗng không muốn đi theo nữa.

Sau khi tranh cãi một lúc, đại ca ép Châu Tử Hồng lên xe, hai người Gia Bảo và Tiểu Hòa muốn phản ứng nhưng bị đại ca dùng hàng nóng hâm dọa đuổi cho lùi lại rồi xe rời đi.
Tiểu Hòa bèn gọi hỏi Ngọc Dung thì cô nàng cũng mới nghe được tin tức nội bộ là Quân phòng đem thiết giáp trấn áp khu đó, bắt được một số người và đang mở rộng phạm vi truy bắt.

Nhưng vì Châu Tử Hồng ở đây nên Ngọc Dung nghĩ không ảnh hưởng.

Sau khi nghe việc Tử Hồng bị đại ca đưa đi, Ngọc Dung nói sẽ báo lại cho cha nàng để truy đuổi theo.
Gia Bảo thì lo lắng cho chị họ nhưng thấy bọn kia hung hăng cũng hơi sợ.

Khi thấy Tiểu Hòa cũng ngồi đứng không yên liền muốn rủ đi cứu chị hắn.

Bởi hắn có mỗi người chị này đối tốt thôi, cảm thấy còn thân hơn cha mẹ hắn nữa.

Một lúc sau, Ngọc Dung gọi lại nói không thể báo cho Bảo An hay Quân Phòng chặn lại, vì đây là chiến dịch truy quét tội phạm của Trung ương sau khi lực lượng thực thi nhiệm vụ bên Đông Lào bị tấn công.

Lần này có sự giám sát của Tổng thanh tra mấy nước kết hợp nên nếu Tử Hồng bị bắt sẽ khó tránh khỏi lien can ngồi tù.

Vì vậy cách tốt nhất là các đội quân phi chính phủ hợp tác với Bảo An để chặn họ lại rồi tìm cách cứu người.
Ông Chí An nghe chuyện thì liền gọi cho ông Thành Công hỏi ý, có nên cứu Châu Tử Hồng khỏi bọn kia không.

Ông Thành Công suy xét một lúc thì nói:
- Anh cứu đi, sau này hợp tác tôi sẽ nhường anh 10% lợi nhuận.
- 6/4 đi.
- Tui 6, anh 4 nhỉ
- Khôn như anh quê tui đầy.
Nói xong hai ông cùng cười.

Chí An lại nói:
- Tôi sẽ cố gắng cứu xem sao.
-=-=-

Bởi ông Thành Công ở xa nên việc này giao hoàn toàn cho ông Chí An lo liệu.

Ông Chí An liền tuyển lựa trong nhân sự của mình những vệ sĩ giỏi nhất tập hợp thành ba đội theo theo chỉ dẫn của Tiểu Hòa, nhằm mục đích giải cứu Châu Tử Hồng.

Việc này ông định giao cho Hữu Sinh làm trưởng nhóm, nhưng nhớ đến việc trước đây Hữu Sinh đã bị gài bom ám sát, sống được là một may mắn, vì vậy sẽ không thỏa đáng.

Ngọc Dung thì quá trẻ không có kinh nghiệm, ông thì không thể tham gia những việc mạo hiểm như vậy, chỉ có thể giám sát, chỉ đạo từ xa.

Vì vậy ông để cho Anh Khoa năm nay 42 tuổi là trưởng nhóm bảo vệ của công ty con Hân Di, người có kinh nghiệm làm việc nhiều năm, nhận được sự tin tưởng sẽ làm trưởng nhóm.

Gia Bảo và Tiểu Hòa cũng muốn tham gia cùng nên sẽ có nhóm đến rước.

4 xe đuổi theo chia ra 2 hướng có khả năng nhất khi nhóm giang hồ rút lui khỏi Luông Pha Băng.
Đó là hướng Đông Bắc để đến biên giới Phong Xá Xị- Điện Biên Phủ, nơi xảy ra trận đánh nổi tiếng năm 1954.

Hoặc là đi về hướng Tây Nam để ẩn tránh trên vùng núi Thảo Nam Sơn, nơi đây có nhiều loại dược liệu quý trong số đó phổ biến và nổi tiếng nhất là Thảo Nam Sơn- dùng để trị đau nhức xương khớp, phong tê thấp.

Tiểu Hòa hỏi Gia Bảo:
- Chú em nghĩ bọn chúng đi hướng nào?
Tưởng đâu Gia Bảo sẽ phân tích theo khoa học hay là chọn hên xui may rủi.

Nhưng không, anh ta liền lật một quyển sách về bói dịch và bấm đốt ngón tay để tính toán, sau đó quyết định đi về hướng Tây Nam.

Thế là sau đó Tiểu Hòa, Gia Bảo cùng với một nhóm hai xe và mười người khác đi về hướng Thảo Nam Sơn; còn nhóm của Anh Khoa thì đi về hướng Tây Bắc.


Khi di chuyển thì Tiểu Hòa cũng hỏi sơ qua kế hoạch tác chiến của họ để có thể phối hợp.

Một người trên xe tên Từ Tốn, là người nói chuyện rõ ràng nhất, giải thích cho họ sơ qua về kế hoạch.

Họ sẽ không tấn công trực diện vì có thể nhóm giang hồ sẽ tập hợp ở đâu đó thì không chỉ là vài người hay mười mấy người, mà có thể đông hơn nữa.

Theo thống kê thì nhóm này có đến hơn 50 người.

Ông Chí An sẽ liên lạc với những nhóm vệ sĩ của những công ty đối tác ở vùng Thảo Nam Sơn và Phong Xá Xị (gần biên giới khu vực Mường Thanh) để hỗ trợ phối hợp cùng tác chiến.

Gia Bảo thắc mắc:
- Tại sao những đối tác đó giúp đỡ chúng ta?
- Vì đơn giản là họ có hợp tác làm ăn và nếu giúp đỡ nhau thì sẽ được trả công hay ít nhất là được chia phần lợi nhuận nhiều hơn khi hợp tác lần sau.
Tiểu Hoà chợt nghĩ đến một vấn đề: Có vẻ như phe cánh của ông ta có liên kết khắp cả nước, thì tại sao lần trước có thể cùng với Ngọc Dung hai người chạy thoát ra nước ngoài dễ dàng? Tiểu Hòa hơi lấn cấn một chút.

Chẳng lẽ bởi vì ông ta không muốn bắt lại hay sao? Hắn chợt nhớ đến chuyện Tôn Ngộ Không bay đến mấy vẫn chưa lọt khỏi lòng bàn tay của Phật Tổ Như Lai trong bộ truyện Tây Du Ký.

Tiểu Hòa cũng tự cá cược với mình rằng: Để xem có tìm thấy nhóm này hay không đã.

Nếu có thể tìm thấy và sau đó giải cứu an toàn thì quả thật thế lực ông ta rất đáng sợ vì vốn Vương Quốc có đa phần là đồi núi, rất nhiều nơi lẩn trốn, để tìm thấy một nhóm người là không đơn giản.
Tiểu Hòa và Gia Bảo đi với một nhóm 4 người trên chiếc Tom Cruise leo dốc khá khoẻ.

Họ đang sửa soạn lại súng cao su của mình, Tiểu Hòa để ý thấy có một khẩu tiểu liên.

Sau đó Tiểu Hòa và Gia Bảo mỗi người được phát một bộ giáp chống đạn, một khẩu súng cao su và hai băng đạn.

Tiểu Hòa thì không sử dụng sung, còn Gia Bảo thì chẳng biết dùng, nhưng đối mặt với băng giang hồ có vũ trang đã từng tấn công cả lực lượng An ninh nội địa thì cũng không dám lơ là, đành cầm lấy và được Từ Tốn chỉ cho cách thức đơn giản để ngắm bắn, tất nhiên là trong tình huống bất đắc dĩ khi bị tấn công ồ ạt.

Rồi vài ký hiệu tay khi đến gần không thể lên tiếng, như: Chỉ huy nắm tay đưa lên ngang vai là dừng lại, thấy chỉ huy khoác tay tới trước là được đi tới, nếu chỉ huy đưa tay ngang bên hông hướng ra ngoài là dừng lại, đưa tay ra sau đầu là có đối địch, đưa tay ra sau lưng mà nắm lại nghĩa là có con tin, còn nếu đưa tay ra ngang vai và xòe bàn tay rộng ra nghĩa là có đông quân địch.

Vài ký hiệu đơn giản để dễ học dễ nhớ….
Tiểu Hòa và Gia Bảo đang học hỏi ghi nhớ thì nhóm trên xe đang thiết lập bộ đàm để liên lạc và nghe cuộc gọi từ ông Chí An.

Họ nhận được tin tức là có một nhóm xe khả nghi vừa rời khỏi Luông Pha Băng về hướng Thảo Nam Sơn, còn hướng về Phong Xá Xị thì không thấy động tĩnh gì cả, vì vậy ông Chí An đã gọi nhóm của Anh Khoa trở về, cùng đi với nhóm Tiểu Hòa - Gia Bảo.
- Sao biết được?
- Có lẽ là camera dọc đường.
Tuy Vương quốc còn nhiều khó khăn về kinh tế nhưng các tuyến đường đều có camera quản lý, liên kết với tổng cục đường bộ.

Đây là thành quả của nới lỏng thuế và tạo điều kiện để công ty nước ngoài làm ăn, đổi lại họ sẽ hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng cùng chia sẻ sử dụng.
Sau đó họ được thông báo về tình hình bên kia, có 3 xe gồm 2 Suv và 1 loại 16 chỗ tối đa là 30 người.
- Bọn chúng chắc phải vội lắm mới dùng xe 16 chỗ nhỉ.
- Chắc khoảng 16-17 người thôi, còn phải chứa đồ đạc các thứ.

Họ không thể mang một thân mình không, để đi.
Khang Đại Ca có tên thật là Tô Vĩnh Khang, vốn là con của một thương nhân phía Bắc vào lập nghiệp.

Nhưng thời cuộc biến động nên gia đình ly tán, anh ta cũng từng có một thời bơ vơ lạc lõng giữa đời.

Nhưng nhờ sự gan dạ - dũng cảm, cũng có thể gọi là lì lợm - liều mạng, nên đã thuần phục được một nhóm đàn em đồng ý làm tay sai cho mình.

Từ đó lập nên một đế chế cai quản sự giao thương trong vùng Tam Giác Vàng gọi là Tây Môn, nghĩa là cửa ra phía tây.

Trước đây khi số giao dịch vận chuyển trên vùng sông nước là chủ yếu thì mọi thế lực đều nằm trong sự quản lý của hắn.

Từ khi thương mại vận tải chuyển sang đường bộ thì đã có nhiều tay anh chị khét tiếng đến tranh giành địa bàn, nên hắn chỉ còn giữ được 1/3 nguồn thu nhập.

Khi gặp Tử Hồng lúc cô bé mới 12 - 13 tuổi, thấy hoàn cảnh bơ vơ hắn nhớ lại mình khi trước.

Gặp gỡ vài lần quyết định đưa cô bé về băng nhóm, lúc đầu thì cô bé làm chân sai vặt, mua đồ đạc lặt vặt và truyền tin cho các anh em trong băng với nhau.

Rồi dần dần lớn lên thì Vĩnh Khang ưu ái cô ta ngày càng nhiều.

Khi 20 tuổi có được chỗ đứng nhất định trong băng, cô ta đã tìm hiểu về quá khứ, tìm kiếm tung tích của hai người tên Hai Trưởng và Văn Sỹ năm xưa.

Sau khi tìm được thông tin về ông Chí An (Văn Sỹ) thì Tử Hồng đã có một giao dịch với Tô Vĩnh Khang là hắn ta giúp cô trả thù và cô sẽ trao thân cho hắn.

Nhưng sau cuộc báo thù thất bại vì phát hiện ra sự thật năm xưa không phải là sự hãm hại, thì Châu Tử Hồng quay về băng Tây Môn.

Lúc này Tô Vĩnh Khang yêu cầu cô thực hiện lời hứa năm xưa, theo cách giảng giải của hắn ta thì cô sẽ là bang chủ phu nhân, trở thành vợ hắn.

Còn cách giảng giải của Tử Hồng lại đơn giản chỉ là một đêm mây mưa qua đường mà thôi, Tử Hồng cũng cho rằng cô ta phát hiện ra sự thật thì không còn muốn giết ông Chí An nữa, nên không sử dụng đàn em vào việc đó thì cuộc báo thù chỉ mới hoàn thành được một nửa, chứ chưa hẳn là thành công.

Còn Tô Vĩnh Khang sau khi một số đàn em bị bắt do tấn công nhằm quân triều đình đã cảm thấy mình tổn thất quá nhiều, cũng cảm thấy được nguy cơ tương lai sẽ bị triệt phá, địa vị quyền lực và những gì hắn ta đang có trở nên mong manh hơn bao giờ hết, vì vậy buộc Tử Hồng phải chấp nhận.
Tử Hồng không thoả hiệp, sau đó bỏ đi tìm Gia Bảo và Tiểu Hòa.

Bây giờ nhóm của Vĩnh Khang và Tử Hồng cùng đàn em đi về phía Nam được hơn nửa quãng đường, chỉ còn khoảng 160 km nữa là đến Thảo Nam Sơn, thì một chiếc 7 chỗ trong ba chiếc xe của họ bị trục trặc không di chuyển tiếp được.

Trong bọn đàn em có một đứa làm thợ máy biết sửa chữa xe, sau khi kiểm tra nó báo cáo lại là xe sửa chữa phải mất ít nhất là 3 giờ mới có thể tiếp tục lên đường.

Vĩnh Khang sợ bị quân phòng truy đuổi theo nên không dám chần chừ mà để lại thằng sửa xe và hai đàn em nữa ở lại để sửa xe, còn cả nhóm lên hai xe kia tiếp tục hành trình.


Đi tầm 30 phút nữa thì chiếc xe 16 chỗ cũng xảy ra vấn đề và nằm ì giữa đường.

Tô Vĩnh Khang và đàn em vô cùng tức giận, một số cho rằng xui rủi nên hai xe mới hỏng cùng một lúc, còn một nhóm thì nghi ngờ là trong băng có kẻ phá hoại.

Tô Vĩnh Khang nhìn hết đàn em một lượt và cả Châu Tử Hồng nhưng không thể nhận ra ai là kẻ phá hoại, bởi đều là đàn em trung thành nhiều năm, đi theo hắn ta từng góp công sức cho băng nhóm.
Sau đó họ tìm thấy một gara để sửa chữa tạm thời nhưng trời đã khuya, nhân viên đã về nghỉ ngơi.

Vĩnh Khang dùng tiền bạc và uy hiếp để ép buộc người giữ gara kêu gọi các nhân viên khác đến hỗ trợ sửa chữa.

Lúc này thấy thời gian đã quá nửa đêm nên hắn ta cùng đàn em tìm khách sạn nghỉ ngơi, chỉ để lại hai đứa trông coi sữa chữa.

Vĩnh Khang định ở lại chờ 3 đứa sữa chữa dọc đường đuổi theo tập hợp rồi tiếp lục lên đường, dù sao Quân phòng cũng đang lùng sục xung quanh Tam Giác Vàng, không thể đuổi theo nhanh được.
Hắn cảm thấy gần đây đã xui xẻo không ít, từ việc tấn công nhầm Đội an ninh nội địa để một số đàn em bị bắt, rồi bị tấn công tổng hành dinh bắt gần như toàn bộ đàn em của hắn, rồi giờ chạy trốn mà xe cũng hư hỏng nốt.

Cũng bởi vì công cuộc báo thù đã kết thúc, dù Tử Hồng không báo thù nữa là do nàng chứ hắn đã hỗ trợ hết mình, vì vậy hắn quyết tâm phải thành thân dùng sự trong trắng của nàng để xả xui.
Đến khách sạn gần đó, hắn ta thuê thêm một sảnh tiệc cưới rồi bắt buộc Tử Hồng thành than ngay lập tức.

Đèn led và âm nhạc được bố trí bật lên.

Hắn tập hợp toàn bộ 12 đàn em tại đó thành hai hàng và hỏi có ai ý kiến hay phản đối không? Đàn em không hiểu sao đại ca lại đột ngột muốn cưới vợ gấp đến như vậy, nhưng không dám có ý kiến gì khi đại ca đã quyết liệt làm việc.
Đứng trước sảnh đường hôn lễ, hắn để đàn em chứng kiến và dùng một chiếc nhẫn đã chuẩn bị sẵn quỳ xuống cầu hôn nàng.

Tử Hồng sống trong giang hồ, tuy không mộng mơ đến một đám cưới đẹp đẽ nhưng cũng không ngờ nó vội vã và bất ổn như vậy.

Nàng mệt mỏi và khó chịu khi bị ép buộc như vậy.

Trước giờ nàng ít khi cãi lời đại ca, nhưng đây là việc hệ trọng, Vĩnh Khang liền nắm chặt cổ tay nàng bóp mạnh, yêu cầu nàng phải nhận lời.

Nàng ấp úng:
- Đại ca… em… em…
- Em nhận lời đi.

Đưa tay ra.

Đưa tay ra
Hắn kéo bàn tay nàng tới cầm lấy nhẫn muốn xỏ vào.

Nhưng nàng co ngón tay lại không để hắn xỏ vào.
Vĩnh Khang tức giận.

Xưa nay đối với đàn em hắn rất nghiêm mới lập được uy, những đàn em sai phạm đều bị trừng phạt rất nghiêm khắc.

Hắn tỏ ra lạnh lùng đến mức tàn nhẫn nhưng đối với Tử Hồng thì một mực nhẹ nhàng chiều chuộng, chưa bao giờ đánh đập.

Bây giờ hắn nghĩ vì vậy nên nàng xem thường hắn, yêu cầu không được thực hiện.

Hắn đã hạ mình trước mặt nàng để cầu hôn, nhưng nàng vẫn từ chối, xem thường hắn, không xem hắn ra gì.

Vì vậy cơn tức giận nổi lên, hắn nắm tay kéo mạnh nàng tới trước, đồng thời đứng dậy tát vào mặt làm nàng ngã ra đất.

Cái tát mạnh làm Tử Hồng choáng váng và đau đớn nên òa khóc.

Trước giờ Vĩnh Khang chưa bao giờ tát nàng như vậy, nàng cảm thấy được sự tức giận của hắn, phải chăng hắn đã chiều hư nàng rồi? Bọn đàn em thấy vậy thì sợ hãi, chỉ dám đứng nhìn xuống đất phía trước mặt không dám nói gì.
Tử Hồng khóc nhưng hắn không đếm xỉa, chỉ nắm lấy vai nào xốc dậy đứng tại vị trí cũ.

Và hắn lại quỳ xuống cầu hôn lần nữa.

Lần này hắn nói to át lấy tiếng khóc của nàng.

Hắn gằn giọng từng tiếng:
- Nàng có chịu lấy ta không? Tử Hồng, em có chịu lấy anh không?
Tử Hồng nghe vậy khóc to hơn, nhưng nhìn thấy ánh mắt của hắn thì nàng vừa khóc vừa đáp:
- Chịu
Rồi nàng không phản kháng nữa, đưa tay ra cho hắn xỏ nhẫn vào, xong hắn đứng lên kéo nàng quay mặt ra đàn em nói:
- Vỗ tay.
Hai hàng đàn em liền vỗ tay hô:
- Chúc mừng đại ca, chúc mừng đại tỷ
Sau đó hắn bồng nàng lên đưa về phòng, bọn đàn em đi theo sau.
Lúc này thì thằng sửa xe tên là Tôn Tín đã cùng với hai thằng kia sửa xong xe và đuổi theo đến khách sạn nơi đại ca Vĩnh Khang đang nghỉ ngơi.

Hắn cùng với hai thằng kia ngồi ở bộ ghế sa-lông tiếp khách mà làm mấy ván bài cào.

Người ta nói “ba người phụ nữ gặp nhau thì thành một cái chợ”, còn ba người đàn ông gặp nhau thì sao? Thì thành sòng bài! Thằng Tôn Tín ngồi đối diện với đường ra vào khách sạn, liền kêu nhân viên đi gọi nhóm anh em của mình đang đứng ở cửa phòng Vĩnh Khang ra chơi cùng cho vui.
12 thằng đàn em phải đứng trước cửa để canh chừng cho đại ca không dám lơ là, vì đại ca chưa cho họ về.

Nhân viên khách sạn lên tầng kêu gọi thì họ tức lắm, đã chưa được nghỉ ngơi còn tên Tôn Tín này cậy tài lại rảnh rang đi gầy sòng.

Vì vậy để nhóm sáu thằng đi xuống xử lý nhóm của Tôn Tín.


Họ bước xuống sảnh lớn thì thấy Tôn Tín đang sát phạt với hai tên kia.

Hắn nhìn thấy thì liền kêu:
- Đại ca đang nghỉ ngơi mà sáu thằng bọn bay phải đứng canh cửa như chó chực xương vậy hay sao, lại chơi với tao vài ván cho vui nè.
Thằng cao nhất trong bọn 6 thằng tên là Cao Giò nghe vậy nổi giận:
- Cái tên miệng hùm gan sứa này hôm nay lại dám ra lệnh cho bọn ta hay sao, không xem đại ca ra gì nữa rồi.
Sáu thằng liền bước tới bao vây ba thằng để nắm đầu đưa lên đại ca xử trị.

3 thằng trong bọn chộp cổ áo của 3 thằng đang ngồi đánh bài thì bỗng nhiên Tôn Tín cười hì hì, nắm chặt tay của thằng vừa nắm cổ áo mình, hai thằng đánh bài còn lại cũng lập tức vứt bài, làm cùng động tác y vậy, vòng ra sau lưng liền bẻ tay được ba thằng nắm cổ áo rồi đạp họ khuỵ gối khống chế.
Ba thằng còn lại giật mình lùi ra sau thì phía sau đã có một nhóm người tràn tới đè chặt hai tay bọn họ xuống đất không cho rút vũ khí ra.

Hoá ra cả sảnh đều là người bọn Từ Tốn, chỉ có Tôn Tín là của băng Tây Môn.

Thằng Cao Giò bị Từ Tốn đè chặt nhìn Tôn Tín nói:
- …Mày ….mày
Rồi lại nhìn lên thằng đang đè mình xuống đất:
- Mày là thằng nào? Mày là …là …Từ Tốn.
Từ Tốn cũng sững người lại:
- Mày … mày là …Cao Giò.
Thằng Cao Giò đáp:
- Thì tao là Cao Giò mà.
Vì nhóm của Vĩnh Khang đang ở tầng trên nên nghe ồn ào nhưng không rõ.

Lúc này bọn 6 thằng bên dưới đã bị dán keo bịt miệng hết rồi.
Liền sau đó ở dưới sảnh liền vọng lên tầng 1 tiếng kêu “Bắt nó lại, bắt nó lại, đ.m đ.m” Rồi thằng Tôn Tín chạy lên đến tầng trên, thấy sáu thằng đang đứng đó chưa hiểu chuyện gì ở dưới, nó liền le lưỡi ra loe- loe với sáu thằng nói:
- Đố mấy anh bắt được em.
Rồi nó cười hihi bỏ chạy xuống dưới lầu, bên dưới lại vang lên tiếng đuổi theo rầm rộ.

Sáu thằng thấy vậy tức giận vô cùng, không ai bảo ai liền xuống dưới lầu định bụng cùng bắt Tôn Tín.

Khi đang chạy xuống lầu để qua sảnh thì liền xuất hiện một thanh ngang ở dưới chân chắn lại, làm thằng đi đầu ngã ra đất, mấy thằng phía sau không kịp dừng lại cũng bị ngã theo sau đè lên nhau.

Nhóm của Tiểu Hoà và Từ Tốn liền xuất hiện bên hông tràn ra bắt trói tất cả.

Lúc này nhóm người của Anh Khoa cũng đã đến tiếp viện, nhóm đàn em của đại ca Vĩnh Khang, kể cả 2 thằng ở ga-ra cũng đều bị bắt.
Anh Khoa, Tiểu Hòa, Từ Tốn và Gia Bảo đang họp bàn gấp rút để tìm cách bắt đại ca Vĩnh Khang.

Trên này thì Vĩnh Khang nghe ồn ào cũng hỏi bọn đàn em nhưng bọn nó đã đi xuống lầu hết rồi.

Không ai lên tiếng, Vĩnh Khang cẩn thận lấy súng ngắn lên nòng sẵn, mang theo cẩn thận dò ra cửa.

Nhìn lại phía sau thấy Tử Hồng được đang sụt sùi khóc, cô nhắm mắt không quan tâm, mặc kệ mọi thứ đang diễn ra.

Tô Vĩnh Khang ra cửa thì lại nghe tiếng Tôn Tín ở dưới lầu vừa chạy vừa kêu “Đố mấy anh bắt được em”.

Sau đó là tiếng “đờ mờ” của một đám người đang truy đuổi theo hắn.

Tiếng rầm rập ở dưới sảnh làm cho những phòng khác trên lầu mở cửa ra chửi rủa, rằng khách sạn làm ăn như vậy sẽ bị đánh giá một sao.

Tiếng xì xào bàn tán và chửi rủa của họ làm Tô Vĩnh Khang không nghe rõ bên dưới.

Lúc này có một nhân viên ở dưới lầu đi lên xin lỗi từng phòng nói “Xin quý khách thông cảm.

Xin quý khách thông cảm….” liên tục.

Vĩnh Khang thấy đó là một nhân viên khách sạn, lại nghe tiếng đàn em của mình đang quậy, nên cũng giấu súng vào phía sau lưng, ra vẻ như định đi xuống lầu.

Nhân viên nam vẫn cúi người nói xin lỗi với từng phòng, khi đến dãy phòng phía Vĩnh Khang thì nhân viên đi né ra cho Vĩnh Khang đi tới, làm hắn ta mất cảnh giác, khi đến ngang nhau bất ngờ nhân viên đó xoay người trườn qua nắm lấy tay cầm súng của hắn rồi kéo sâu về phía sau, dùng miệng cắn lấy tay của hắn đau nhói, làm hắn buông tay rơi súng xuống đất.

Xong tên nhân viên kia cũng buông tay hắn ra, hắn lùi về phía sau một bước.

Lúc này hai người đối diện nhau, nhân viên đó là Tiểu Hòa.

Tô Vĩnh Khang cũng nhận ra tình huống nguy hiểm hiện tại.

Hắn hỏi:
- Mày là ai?
Tiểu Hòa không nói chỉ vỗ tay ba tiếng thì phía dưới tầng im bặt, không còn ồn ào nữa.

Những người trên tầng đang phàn nàn thấy khẩu súng rơi xuống cũng hoảng sợ vào trong đóng cửa lại.

Hành lang chỉ còn hai người đứng đối diện nhau.

Tiểu Hoà hỏi:
- Cô ấy đâu?
- Tử Hồng?
Tiểu Hoà không phủ nhận.
- Nó là vợ tao rồi.
- Mày ép buộc?
Vĩnh Khang không phủ nhận.
Tiểu Hòa liền lao lên đánh, Vĩnh Khang cũng đỡ đòn và rút ra con dao ngắn trong thắt lưng để tấn công trả đũa.

Nhưng rất nhanh đã bị Tiểu Hòa đánh văng dao đi và khống chế hắn xuống đất.

Tiểu Hoà hỏi:
- Mày đã làm gì chưa?
- Rồi xong hết rồi.

Mày tức hông?
Vĩnh Khang nói xong cười cười mỉa mai.

Lúc này nghe tiếng đánh nhau, Tử Hồng cũng khoác một chiếc áo sơ mi bước ra.

Tiểu Hoà nhìn thấy có chút sững người.


Bởi vì nhìn từ trên xuống dưới cô vô cùng xốc xếch, một mái tóc bù xù, một gương mặt phấn lem luốc với hai dòng nước mắt chưa khô hẳn, son môi lấm lem đến tận cổ.

Đôi chân dài thon thả với vài vết đỏ ở đùi, ở gối; bàn chân trần không giày vớ.
Tiểu Hòa bỗng nhớ lại cảm giác khi gặp Ngọc Dung bị Phi Long cưỡng đoạt lúc trước liền tức giận vô cùng, quay lại đánh đấm vào mặt Vĩnh Khang không thương tiếc:
- Tên khốn này đ.m mày đ.m mày đ.m mày
Bọn Anh Khoa lên đến liền ngăn Tiểu Hòa lại và bắt trói Vĩnh Khang lại, lúc này tên Vĩnh Khang mang khuôn mặt bầm dập mới khóc to nói:
- Em tao vợ tao mà tao lấy những gì thuộc về tao là sai sao.
Vĩnh Khang bị bắt đem đi xuống lầu.

Lúc này Tiểu Hòa vẫn còn cảm xúc khi nhớ lại chuyện lúc trước, Châu Tử Hồng thấy có người vì mình như vậy vô cùng an ủi, cũng dạt dào cảm xúc.

Khi vừa mất đi nơi sống, mất đại ca, mất đi sự trong trắng; còn như cảm thấy được cảm giác của Tiểu Hòa khi thấy Ngọc Dung bị hại, Ngọc Dung cũng rơi vào hoàn cảnh của mình bây giờ và bây giờ mình lại trải qua cảm giác của cô ấy.

Châu Tử Hồng đến ngồi xuống sát bên cạnh Tiểu Hòa.

Tiểu Hòa chợt ngẩng đầu lên nhìn cô ta hỏi:
- Cô có bị làm sao không?
Thấy câu hỏi không đúng lắm liền sửa lại:
- Cô không bị làm sao chứ?
Châu Tử Hồng lắc đầu, lúc này cô ta đã không khóc nữa.

Tiểu Hòa chợt muốn ôm để an ủi cô ta, xoay mặt qua vươn tay như muốn để ôm lấy, nhưng nhớ đây là sai trái nên dừng động tác, không ôm nữa.

Châu Tử Hồng thấy vậy liền dang tay ra ôm lấy anh ta, Tiểu Hoà chợt như cảm thấy đầy đủ trở lại, mọi thứ trống rỗng, thiếu hụt đã được lấp đầy.
Tiểu Hòa muốn an ủi cô gái nhưng lại cảm thấy đã cộng hưởng với nhịp sinh học của cô ấy một khoảnh khắc.

Tử Hồng trong giây phút xúc động thì cảm thấy được cảm giác của Ngọc Dung ngày đó và lỗi đó do mình gây ra, một kiểu nhân – quả mà cô ta nên nhận, cô đã không cảm thấy hụt hẫng hay buồn đau nữa – cô đã trả được 2 món nợ: cho Vĩnh Khang, và cho Ngọc Dung.
Một người vệ sĩ bước lên định gọi, thấy hai người ôm nhau và tiếng động của người vệ sĩ cũng đánh động làm họ buông nhau ra.

Hai người họ rời khỏi khách sạn quay về nhưng tâm trạng lâng lâng như chưa thoát khỏi đó.

Sau đó họ giao lại nhóm người cho bên ông chí An sắp xếp giải quyết.
Mọi chuyện quay lại lúc Tôn Tín cùng hai thằng kia đang sửa xe thì nhóm của Tiểu Hòa - Từ Tốn đã đến bao vây ba người.

Họ rút súng ra yêu cầu 3 người đầu hàng.

Hai thằng không đầu hàng liền rút súng ra, Tôn Tín vội nói:
- Cùng phe, cùng phe
Rồi hắn đè súng của hai thằng xuống không cho hai đứa bắn.

Sau khi hai thằng bị bắt trói gô lại thì hỏi Tôn Tín:
- Cùng phe là thế này đây à đ.m mày

Tôn Tín đáp:
- Cùng phe với tao thôi.
Nói rồi hắn cười hihi làm hai thằng tức muốn ói máu.

Hóa ra là khi trước Hữu Sinh bị đặt bom suýt chết thì đã về truy tra trong lực lượng vệ sĩ của mình, phát hiện ra một người tên Lâm là nội gián đã báo tin cho Tử Hồng biết mọi kế hoạch của tập đoàn Full-life.

Sau khi tra xét rõ ràng là nhân viên tên Lâm này bị nhóm giang hồ dùng người thân để ép buộc làm việc, nên cho phép hắn lấy công chuộc tội, liên hệ lại với Tử Hồng.

Tôn Tín không phải là nội gián, nhưng là người trung thành với Tử Hồng hơn Vĩnh Khang.

Vì vậy khi Tử Hồng bị bắt đi, hắn đã tìm cách phá hỏng hệ thống điện trên xe rồi tìm cách liên hệ với bên ông Chí An, mục đích là giải cứu Tử Hồng.

Vì vậy khi nhóm Tô Vĩnh Khang đi đến đâu thì ở bên ông Chí An đều biết rõ.
Lại nói khi Cao Giò và Từ Tốn nhận ra nhau:
- Tao …thì tao là Cao Giò….

Mày… còn mày là Từ Tốn
- Thì tao là Từ Tốn.
Sau khi mọi chuyện xong xuôi, trên đường về, Từ Tốn và Cao Giò ngồi cùng trên xe tâm sự chuyện cũ.

Hóa ra Từ Tốn và Cao Giò là hai thành viên nổi tiếng trong Nhóm Lãng tử Xin đểu Ngôi sao của Chiến Dịch Pha Lê cuối năm 2011.

Sau khi đuổi được Kim Diện Đại Hiệp về nước bằng Hỗn Nguyên Công Hợp Chưởng thì những thành viên còn lại trong nhóm cũng tan rã vì không còn việc để làm.

Lúc đó Cao Giò đang là chân sai vặt và quay phim của đoàn làm phim.

Vì có được cặp giò 1,2m nên dễ dàng đuổi theo những thước phim cần tốc độ nhanh.

Nhưng sau đó đoàn phim giải tán, những thành viên của nhóm Lãng tử đa phần là người Trung Nguyên đã âm mưu để đưa Kim Diện Đại Hiệp đi phá thế trận kìm kẹp giúp Thần Tiên Tỷ Tỷ; nên họ rời đi sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Còn Cao Giò bị bỏ rơi nơi đất khách quê người, không có công ăn việc làm.

Trong một lần ăn xin ở Tây Sông Bà Na thì cứu được một người bị thương.

Nhờ có cặp giò 1,2m nên Cao Giò dễ dàng cõng người đó chạy thoát khỏi vòng vây, đưa về tận nhà.

Sau mới biết được người đó là ông trùm Tô Vĩnh Khang của thế giới ngầm.

Tô Vĩnh Khang cũng ngỏ ý mời anh ta ở lại làm việc cho mình, từ đó mới thoát cảnh lang thang làm cái bang ở Trung Nguyên.

Từ Tốn nghe xong cũng thở ra một hơi vô cùng cảm khái.
Từ Tốn thì may mắn hơn khi mua được vé máy bay VietJet nhân dịp lễ lớn với giá siêu rẻ để về nước.

Rồi với thành tích từng được tập huấn nghiệp vụ ở Trung Quốc trong Nhóm Lãng tử đã xin vào được làm vệ sĩ cho tập đoàn Fill-life với hệ số lương cao hơn những vệ sĩ bình thường.
Bây giờ vì giao tình của Cao Giò và Từ Tốn nên anh ta không bị giao nộp cho ông Chí An.

Trong trận tác chiến này, họ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ: không để tổn thương nhân lực, đồng thời cứu được người an toàn, bên nhóm giang hồ Tây Môn cũng không tổn thương nghiêm trọng.

Đó là một thành công.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận