Lúc này thì thành phố Thanh Hà, nơi đại bản doanh của ông Thành Công đã rần rộ lắm rồi.
Tử Hồng đang nhàn nhã xem tin tức của đàn em báo cáo và cũng khá hài lòng, liền nói:
- Bây giờ báo cho tên già đó đi.
Thằng thứ nhất tóc bảy màu đứng gần đó liền hỏi:
- Chị muốn lão Chí An biết việc này?
Tử Hồng gật đầu:
- Đúng vậy, phải báo cho ông ta biết và khoa trương tình hình nguy hiểm của con gái ông ta càng nhiều càng tốt.
Thằng thứ nhất hỏi:
- Khoa trương như thế nào?
Tử Hồng nhìn lên cao cao mông lung nói:
- Đại khái là con ông ta bị hàng trăm thằng đại ca giang hồ hấp diêm tập thể rồi thằng bồ nó tức giận đánh chết gần hết bọn nó, rồi nên bây giờ bị cả ngàn thằng đàn em truy lùng sắp bắt được rồi đem về trả thù.
Bọn chúng định xử thằng bồ nó sẽ bị thiến xong lấy hết nội tạng bán ra nước ngoài còn thịt thì làm bánh bao nhân thịt người; nó thì bị hiếp dâm đến chết rồi bị bán cho bọn ái nữ thi hành hạ xong còn bị nấu cao làm kem Tử hà sa thoa mặt.
Cả bọn giang hồ trong phòng nghe Tử Hồng nói vậy cũng sởn cả gai óc lên như có gì rờn rợn trên mặt da.
Thằng thứ nhất không dám hỏi nhiều chỉ “dạ” một tiếng rồi lui ra sai người truyền tin tình báo cho ông Chí An.
Lúc này thông tin của Ngọc Dung ở Đông Lào cũng đến nơi Chí An, nhưng thông tin cụ thể thì vẫn chưa có.
Ông cũng có chút thông tin về nhóm giang hồ đang đứng sau những chuyện phá Tập đoàn Full-life vừa qua.
Vị thế của ông ta rất mạnh, đã uy hiếp bọn tay sai quấy phá ông ta, bọn đó đã ngưng câu kết với bên kia và cho ông ta một số thông tin.
Nó dẫn đến một nhóm giang hồ ở vùng Tam Giác Vàng.
Đang trầm ngâm thì Hữu Sinh chạy vào kêu to:
- Nguy rồi cha ơi.
Con Dung gặp chuyện rồi.
- Chuyện gì?
- Bên đó báo hai đứa nó đang bị người ta truy sát tình hình nghiêm trọng lắm.
Thằng bồ nó tấn công đánh tan tác sào huyệt của 100 băng đảng bên Đông Lào nên bị bọn chúng kéo róc 500 anh em từ khắp các châu lục về truy sát.
Nghe đâu bọn chúng có 5 - 6 lực lượng tương đương với cấp quân đoàn đã bao vây hai đứa nó trong Thành phố Thanh Hà đến cả nước cũng không chảy ra ngoài được….
Chí An nhăn mày nhếch miệng hỏi:
- Con đang nói cái quái gì vậy?
Hữu Sinh nôn nóng:
- Đây là do thám số 1 của chúng bên đó dùng thiết bị tối tân nhất thăm dò và báo cáo về, không thể sai được
Chí An nói:
- Bây giờ cha không thể đi được, con hãy mang theo mấy đứa đi qua đó xem có giúp được gì không, có gì thì báo ngay cho cha.
Chí An cho rằng con mình thông tin thì không sai được, nhưng mà nghe nói bên đó sau khi Tài Nhớt đi bán muối chỉ còn 2 thế lực là Phong Bụi và Tèo Em, lấy đâu ra nhiều băng phái như thế.
Sau khi Hữu Sinh rời khỏi, Chí An liền gọi điện thoại cho ai đó hỏi:
- “Người kết nối” của chúng ta ở Tp.
Thanh Hà là ai?
- Anh ta sản xuất ra siêu phần mềm gián điệp B-hacker có thể xâm nhập mọi máy chủ của tất cả các quốc gia, mọi chính phủ và các tập đoàn.
Thật là không thể tin nổi.
- Cô nói gì vậy? Cậu ta tên gì?
- Dạ tên Quảng.
- Quảng Nổ?
Lúc này Hữu Sinh và đồng bọn đã đến biên giới làm thủ tục nhập cảnh sang Đông Lào, lần này đi theo tổng cộng là 24 người đã được mẹ hắn lựa chọn kỹ lưỡng như xuất thân lai lịch, sinh thần bát tự đều phù hợp cho chuyến đi.
Nhưng đến biên giới vẫn phải vứt chiếc Jaguar lại vì nghe nói bên đó nhiều ổ gà ổ voi lắm, lỡ mà móp bửng thì lại mất mấy tỷ đi bảo trì.
Và thay thế bằng một chiếc 7 chỗ gầm cao cũng thuộc dạng xe chủ tịch Lx570.
Nhìn kiểu dáng cao ráo và rộng rãi của nó thì cả bọn đi theo đều trầm trồ.
Trong bọn lần này cũng có cả bọn Vinh Hoa, Phú Quý và Triệu Bạc Rơi đi cùng.
Thằng Vinh Hoa vuốt một đường lên hông xe và cảm giác thật khác hẳn những cái xe rẻ tiền mà hắn có thể với tới được:
- Ôi cảm giác thật là thoải mái, thật là Yo-most làm sao.
Đúng là không hổ danh đại ca.
Thằng Phú Quý nhìn thấy bọn đàn em đang hì hục chuyển các thùng vũ khí sang xe mới thì tặc lưỡi nói:
- Thùng xe này có thể mang theo cả tấn vũ khí chứ chả chơi, đại ca tính xài loại nào? Đao thương kiếm kích mâu thuẫn hay dùi cui mã tấu chó bay hay chó lửa?
Thằng Vinh Hoa liền ngắt lời:
- Không bắt mày khiêng là may rồi, im lặng cho tao nhờ
Hữu Sinh cũng lười trả lời chỉ lắc đầu cho qua rồi cùng cả bọn vào trong xe tiếp tục hành trình.
Họ có thể đến được thành phố Thanh Hà sau 2 giờ, tình hình chưa rõ thế nào nên họ cần ngủ lấy sức.
Tin tức cập nhật có vẻ như hiện tại bọn giang hồ kia vẫn chưa bắt được Ngọc Dung và Tiểu Hoà.
Thế là bọn họ ba xe tiếp tục tiến về Thanh Hà.
Bọn Hữu Sinh, Vinh Hoa, Phú Quý, Triệu Bạc Rơi và vài đứa nữa được ngồi xe sang, còn lại thì phải ngồi những chiếc bình dân hơn.
Dù sao với thân phận vệ sĩ của họ thì ngồi xe hơi đời mới cũng là một trải nghiệm rồi.
(Ý nghĩa tên Triệu Bạc Rơi: Nghe đâu ba thằng đệ của Hữu Sinh vốn có tên Văn Hoa, Đình Quý và Bạc Triệu.
Nhưng sau khi kết thân làm đệ chí cốt của Hữu Sinh thì bọn nó liền đổi tên để sang như đại ca và cũng để đại ca bọn nó đi ra gọi tên cũng sang chảnh.
Vinh Hoa nè, Phú Quý nè, Triệu Bạc Rơi không thèm lụm nè.
Sang chưa? Sang hơn cả Bảo Nam công tử bị rơi 500 nghìn không lượm ấy chứ).
.
Tiểu Hòa và Ngọc Dung lúc này đã trốn lên vùng cao nguyên dân cư thưa thớt, muốn nhờ sự quản lý lỏng lẻo ở đây mà tránh né được một thời gian, nơi này đất rộng người thưa dù có muốn điều tra cũng không phải chuyện dễ.
Trên đường đi anh ta cũng đã trở thành đạo chích vài lần, thay đổi từ xe hơi đến xe máy, ba gác, rồi bây giờ là một chiếc xe mà lần đầu tiên họ gặp nhau Ngọc Dung đã sử dụng: Yahoo Matiz.
Tất nhiên hắn không chuyên môn để bẻ khóa những loại xe này nhưng có sự hỗ trợ tư vấn trực tiếp từ xa của đội Mỹ Nhung nên cũng miễn cưỡng làm được, hắn còn phải đi đường zig-zac và bỏ xe lại những nơi ít ai để ý.
Lúc này Tiểu Hòa và Ngọc Dung đã bị truy nã về tội cố ý gây thương tích, vì thế lực của ông Thành Công nên sự truy lùng gắt gao hơn so với bình thường.
Nhưng bọn ông Thành Công thì cho rằng hắn muốn trốn về nước nên điều tra trong thành phố và người chặn ở các cửa khẩu về nước của họ nên tạm thời chưa bắt gặp.
Ngọc Dung đang nói về lý thuyết trốn nợ:
- Những xe dòng cũ thế này chủ yếu là những kẻ ít tiền xài nên ít ai để ý lắm, đại gia chẳng ai thèm dùng cả.
Tiểu Hòa thấy cũng có lý vừa an tâm chút đỉnh thì bất chợt có một đội tuần tra đuổi theo họ, một nhóm chặn đầu lại yêu cầu kiểm tra giấy tờ.
Ngọc Dung chỉ biết cười khổ, không ngờ lời vừa nói ra lại bị sai sớm như vậy.
Tiểu Hòa đưa giấy tờ của mình ra và cả hộ chiếu giả, giấy phép lái xe và bằng lái xe giả mà Mỹ Dung chuẩn bị từ trước.
Bọn kia xem kỹ lưỡng từng chút một rồi lục soát xe xem có giấu ai không, sau đó gọi về trung tâm kiểm tra giấy tờ.
Tiểu Hoà thấy vậy bấm bụng hỏi:
- Kiểm tra lâu vậy các ông? Có đúng của chúng tôi chưa?
- Đang xác minh.
Hơn 5 phút trôi qua như hàng giờ, Tiểu Hoà thấy có gì đó sai sai liền giả vờ vòng ra ngoài đi vệ sinh rồi xuất kỳ bất ý đánh ngã hết bọn đó xong cướp xe chúng bỏ chạy thật nhanh.Tiểu Hòa định lái xe về hướng biên giới phía Tây tìm cách về nước, nhưng Mỹ Nhung chỉ dẫn họ đến cửa khẩu Bờ Đông sông Jordan để tiếp ứng.
Lúc này phe của Hữu Sinh đã đi hơn 1 giờ, chỉ lát nữa sẽ đến Thanh Hà.
Cả bọn ngoại trừ tài xế đều đang ngủ lấy sức, Triệu Bạc Rơi thì cứ thao thức mãi.
Hắn ta trằn trọc than vãn rằng xe cộ chống sốc và cách nhiệt tốt nhưng cách âm và hệ thống lấy gió ngoài lại quá kém.
Uổng danh xe sang mà cứ nghe vừa ồn ào vừa hôi khó chịu làm hắn không ngủ được.
Hắn thấy Phú Quý ngồi dựa vào ghế ngủ ngon lành liền đạp nhẹ một cái hỏi:
- Xe êm tai dễ ngủ lắm à?
Phú Quý đang buồn ngủ lắm cũng lười đôi co, chỉ nói “ừ” cho qua chuyện rồi ngủ tiếp.
Triệu Bạc Rơi muốn chọc Hữu Sinh nhưng không dám nên quay qua Vinh Hoa lại đạp hắn một cái hỏi:
- Mày không nghe mùi gì à? Tao nghi ngờ xe này là xe đểu hàng fake….
Thằng Vinh Hoa đạp lại hắn một cái mạnh hơn:
- Lee sút mà đểu à? Mi bị chập não hay sao?
Hữu Sinh nghe ồn ào cũng hé mắt dậy hỏi:
- Tụi bây không ngủ lấy sức à? Tranh cãi cái gì?
Thằng Phú Quý chỉ Triệu Bạc Rơi nói:
- Nó bị ngáo đá hay gì á.
Hữu Sinh nhìn Triệu Bạc Rơi hỏi:
- Sao không ngủ được à?
Triệu Bạc Rơi gãi đầu cười khổ:
- Cái xe này dởm quá, nó vừa hôi vừa ồn rất là khó ngủ.
Hữu Sinh nhăn mặt cảm nhận nói:
- Xe mới mà làm quái gì ồn? Cũng có gì mà hôi?
Phú Quý liền gắt:
- Thấy chưa nó ngáo đá rồi.
Anh Sinh đã đi biết bao nhiêu cái xe rồi cái này xịn thế mà nó chê là chê nỗi gì
Hữu Sinh hỏi:
- Mày nghe ồn cái gì? Xe cộ ở đâu mà ồn?
Triệu Bạc Rơi lại gãi đầu:
- Em đâu có nói tiếng xe.
Tại thằng xe sau nó để đồng hồ cứ tít tít hoài
Hữu Sinh đơ người ra:
- Đồng hồ ở đâu ra?
Triệu Bạc Rơi lại nói:
- Còn thằng xe trước thì bắt chước bọn Đông Lào đón tết cứ chơi pháo hoa suốt từ nãy đến giờ.
Hữu Sinh đơ người lần nữa:
- Pháo hoa?
Nói rồi Hữu Sinh giật mình quát to:
- Dừng xe dừng xe, có bom có bom
Cả bọn chưa hiểu việc gì nhưng Hữu Sinh đã ra lệnh thì tài xế cũng liền dừng lại rồi cả bọn cũng ồ ạt xuống xe chạy ra xa núp xuống
Hai chiếc xe trước và sau cũng làm y như vậy.
Chờ một lát không thấy có vấn đề gì, cả bọn ngóc đầu lên nhìn vẫn không có tiếng nổ nào.
Một thằng trong số đó lại cằn nhằn:
- Tụi em đang ngủ ngon mà đại ca làm gì thế.
Thằng Vinh Hoa nằm bên cạnh liền cười nói:
- Để thực tập cho bọn bay để tốc độ phản ứng phải luôn ở trạng thái cao nhất
Thằng kia nghe vậy liền đứng lên định trở về xe, Hữu Sinh nói:
- Không có diễn tập gì hết, bọn bay lùi ra xa để tao tính.
Rồi hắn hỏi Triệu Bạc Rơi:
- Mày có chắc là mùi pháo hoa?
Triệu Bạc Rơi khẳng định:
- Là nó.
Hữu Sinh liền nhìn sang thằng Hải Dương đi ở xe trước hỏi:
- Bọn bay có đứa nào chơi pháo hoa không?
Thằng Thái Dương liền trả lời:
- Tụi em đâu phải là trẻ trâu
Một thằng đi cùng Hữu Sinh chợt kêu lên:
- Em bỏ quên điện thoại trên đó rồi.
Nói xong hắn định quay lại xe lấy thì Hữu Sinh nắm đầu hắn lại.
Một thằng khác hỏi:
- Có chắc là mi bỏ điện thoại trên xe hay không?
Thằng kia gật đầu nên một thằng khác liền bấm vào số điện thoại của hắn thì nghe tiếng điện thoại reo trên xe thật, hắn liền kêu lên:
- Nó đó.
Hắn liền chạy lại xe định lấy mà vừa đi được mấy bước thì xe nổ bùm một tiếng to, chỉ còn lại một khung sắt trơ trọi, còn ngoài ra đã văng đi tứ phía không còn nguyên vẹn nữa.
Cả bọn há hốc mồm ra nhìn.
Thằng Phú Quý há hốc một lúc nuốt nước miếng ực một cái hỏi Triệu Bạc Rơi, mắt vẫn còn đang nhìn cái xe cháy lam nham nghi ngút:
- Sao mày nghe được mùi pháo hoa?
Thằng Triệu vẫn còn sốc chỉ lắp bắp:
- Tao, Tao
Một thằng liền nói chen vào:
- Vậy nên mới gọi nó là Triệu Bergie.
Thằng khác nữa nói:
- Ý là nó thính tai thính mũi như con Bergie.
Thằng Phú Quý "ủa" lên một tiếng nói:
- Vậy thằng nào nói là Triệu Bạc Rơi nó không thèm lụm?
Cả bọn chợt nhìn về phía camera-man.
Rõ ràng nó là Triệu Bạc Rơi mà, lượm lên thì sao mà thành biệt danh nữa chứ, tôi có nói gì sai đâu chứ.
Không tin hỏi Google speaking xem.
Cắt!