(Mười hai vị thần mang sức mạnh của phép thuật cội nguồn, họ dùng một phần sức mạnh của mình để tạo ra những sinh vật phép thuật trên trái đất.
Những giống loài nào được họ ban sức mạnh đều tôn thờ họ, nhưng cũng chính bởi sức mạnh quá lớn nên họ không bao giờ để các giống loại trực tiếp chứng kiến được sự hiện diện của mình...)---------------------------------Ánh sáng chiếu qua cửa sổ khiến Gahan nheo mắt tỉnh dậy.
Thuốc của Namjoon quả thật có tác dụng, đầu cô hôm nay không bị quay mòng mòng như những buổi sáng khác nữa.
Điều này khiến tinh thần cô phấn chấn hẳn lên.Cô vui vẻ ra khỏi phòng, nghĩ xem lát nữa xuống bếp mình sẽ ăn gì."Chào buổi sáng em gái...""Aaa..."Gahan vừa mở cửa phòng thì đột nhiên bị một cái đầu lộn ngược cười nhe nhởn dí ngay sát vào mặt khiến cô hoảng sợ hét lớn đồng thời đem cả bàn tay mình úp vào cái mặt đó đẩy ra.Sau khi cô lùi bước định thần lại, nhận ra người trước mình là Jungkook thì tức giận quát, "Jeon Jungkook, anh làm cái gì vậy hả, mới sáng ra đã định dọa chết người à?"Jungkook bị mắng cho thì thở dài, anh lộn nhào một cái về tư thế đứng bình thường nhưng hai chân vẫn lơ lửng giữa không trung nhún vai đáp cô, "Anh chỉ định chào em theo kiểu mới cho đỡ buồn thôi mà, em không thích sao?""Mới cái gì mà mới, anh có biết mỗi lần con người ra bị làm giật mình thì sẽ chết mất bao nhiêu neuron thần kinh không hả?" Gahan nói xong mới để ý Jungkook còn đang treo mình lủng lẳng trên hai sợi dây liền tiến đến nhòm ra nhìn, ngước lên trần nhà thì thấy hai sợi dây cước đang bám chặt vào đó, cô bật cười, "Sức mạnh gì đây? Múa rối sao?""Là anh điều khiển dây, đâu có phải dây điều khiển anh đâu mà gọi là rối được." Jungkook sửa lại cho đúng rồi chạm chân xuống đất thu dây về.
"Mới sáng ra năng lượng đã tràn đầy thế này chắc tối qua em ngủ ngon lắm hả? Mau xuống ăn sáng thôi, hôm nay anh Jin đặc biệt vào bếp đấy."Gahan nghe vậy lặp tức vui mừng, "Vậy hả, may quá đỡ phải đau đầu nghĩ xem sáng nay ăn gì.
Hihi."Hai người đi được một đoạn thì cũng thấy Yoongi từ phòng đi ra."Chào buổi sáng." Gahan mở lời trước."Chào." Yoongi liếc cô và Jungkook rồi đáp gọn, anh không định đi trước mà đứng đó chờ hai người.Jungkook sáng nay dường như cũng rất phấn chấn, anh nói với Yoongi, "Anh hôm nay lại ra khỏi phòng sớm bất ngờ như vậy, chắc cũng mong chờ bữa ăn họp mặt này lắm đúng không?"Yoongi sắc mặt vẫn nhàn nhạt như vậy đều đều nói, "Là do hai người ồn ào quá, mới sáng ra đã gây phiền phức."Gahan nghe vậy thì bĩu môi, nhưng khi thấy anh đưa mắt nhìn mình thì vội thu lại biểu cảm đi chậm lại đằng sau.
Nhưng Jungkook dường như đã quen rồi nên chẳng có vẻ gì giận dỗi, anh tiếp tục, "May mà có em gái đến đây, nếu không thì không khí cái nhà này chẳng biết bao giờ mới tươi tắn lên được nữa.
Em gái nhỉ?" Đột nhiên anh quay lại cười tươi với cô.Gahan tròn mắt ngước lên tự chỉ vào mình, "Tôi làm sao? Tôi thì có liên quan gì đến cái nhà này chứ".
Nhưng Jungkook không đáp mà càng cười tươi hơn, sau đó quay đầu sải bước nhanh khiến Gahan vội vã chạy đuổi theo.Mọi người đều đã đông đủ ở phòng ăn, chỉ có Gahan và 2 người kia là đến sau cùng.
Trên bàn ăn lớn, 8 phần ăn đã đặt sẵn trước mặt từng người, giữa bàn còn trải đầy các món ăn phụ và đồ trang trí được bày biện vô cùng đẹp mắt.
Hương thơm của thịt chế biến cùng gia vị càng khiến người ta phát thèm.
Nét mặt người nào người nấy tươi tỉnh hẳn lên.
Taehyung nhìn mà xuýt xoa, "Đúng là tuyệt vời, đồ ăn anh Jin nấu bao giờ cũng là nhất."Gahan cũng nuốt nước miếng, "Cái này thực sự là anh Jin nấu sao?""Đúng vậy, là anh ấy tự tay làm đấy, không phép thuật gì ở đây đâu nhé." Jimin ghé sang cười đáp lời cô.Cô nghe vậy vừa ngưỡng mộ lại có chút xấu hổ với bản bản thân.
Vốn đã tưởng rằng mình thuộc diện đảm đang lắm rồi vậy mà giờ mới biết mình không bằng một góc của một người con trai."Tay nghề nấu nướng của anh không phải cứ muốn là được thưởng thức đâu nên mấy đứa liệu mà ăn hết.
Đĩa không sạch cấm được rời bàn ăn." Jin đe dọa mấy đứa em."Anh yên tâm, em sẽ..." Taehyung hai tay cầm dao dĩa sẵn sàng đánh chén, nhưng khi nhìn vào đĩa thì nụ cười cứng lại, phần ăn của anh ngoài rau củ trang trí thì miếng thịt chính giữa đã không cánh mà bay.
Ngoảnh đi ngoảnh lại thì phát hiện Jimin đang ăn ngon lành mà trên đĩa có tận hai miếng."Này đồ tham ăn kia, sao cậu lại dám lấy thịt của tớ nữa, bao nhiêu lần rồi vẫn không thôi hả?" Taehyung tức giận kêu lên.Jimin thì vẫn bình thản nhún vai bỏ miếng thịt đã cắt vào mồm, "Ừ, bao nhiêu lần rồi thì thêm một lần nữa có sao đâu.
Mà dạo này tớ nhìn cậu béo lên đấy, cũng nên giảm cân đi không lại hết đẹp trai bây giờ.""Cậu không nhìn lại bản thân thì thôi nhé, tớ nghĩ khéo cậu đang đi giày độn nếu không chưa chắc đã cao hơn Gahan được đâu."Mọi người nghe hai người đấu khẩu mà đều bụm miệng cười."Thôi thôi hai đứa, để anh lấy cho Taehyung miếng khác..." Jin vừa cười vừa can ngăn."Gahan, em ăn đi." Cô đang mải nghe bọn họ thì thấy Namjoon ở phía đối diện đẩy đĩa bánh mỳ cùng nước sốt lại gần cô, là loại sốt bơ cô rất thích, thứ này ăn kèm với bánh mỳ nóng thì khỏi chê vào đâu được.Gahan nhìn Namjoon.
Anh khẽ hất hất hàm, "Ăn nhiều vào một chút."Gahan đột nhiên cảm thấy căn phòng trở nên ấm cúng như không khí gia đình vậy, cảm giác được sum họp mà bấy lâu nay, vì quá mải mê công việc và học tập mà cô gần như đã quên mất.
Cô mỉm cười, "Cảm ơn anh."_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Bữa sáng kết thúc, mọi người lại tiếp tục bắt tay vào việc tìm cách giải quyết vấn đề trước mắt, nhưng họ hầu như chẳng biết gì về con đường đến thế giới loài người, có lẽ cách duy nhất bây giờ chỉ là dựa vào tri thức.
Mọi người cùng hướng lên phòng Yoongi, Gahan cũng đi cùng mặc dù cô không hiểu sao lại là phòng anh.
cho đến khi cánh cửa lớn được mở ra, cô bước vào."Wow..." Đây là lần thứ hai Gahan phải há hốc mồm sau lần đầu bước chân vào căn nhà này.
Trước mắt cô giờ đây là một thư viện rộng lớn với vô vàn những cuốn sách được xếp cao đến tận trần nhà, những tầng hành lang nhỏ xây quanh phòng xen vào những giá sách được nối với nhau bởi các cầu thang, tất cả đều được làm bằng gỗ sồi.
Ngước lên có thể nhận ra thư viện này từ tầng hai thông lên tầng ba của tòa nhà, ánh sáng từ cửa sổ kính trên trần nhà chiếu xuống càng khiến cho nó mang vẻ đẹp cổ kính tráng lệ hệt như những thư viện cổ ở Anh.Thế nhưng, chiếc bàn làm việc nhỏ và chiếc giường được bày ở góc phòng lại nhắc người ta rằng nơi này đã có chủ nhân.Gahan bất bình ghé tai Jin đang đứng cạnh, "Trời đất, một mình anh ta ở đây sao? Tại sao phòng của những người khác đều chỉ bình thường mà Yoongi lại được chiếm cả một cái thư viện thế này? Đúng là không công bằng mà."Jin cười đáp, "Thực ra từ những thế hệ trước thư viện này là của chung.
Nhưng cho đến thời bọn anh, vì khả năng lĩnh hội tri thức của Yoongi là rất lớn, hơn nữa cậu ấy cũng thích tự mình tìm tòi nghiên cứu nên hầu như lúc nào cũng thích ở trong này, có nhiều hôm còn ăn ngủ luôn ở đây.
Mà trong số bọn anh ngoài cậu ấy ra thì chẳng ai hứng thú với sách vở cả, nếu có vấn đề gì thì thà hỏi cậu ấy còn nhanh hơn là đi tìm sách.
Vậy nên bọn anh quyết định để Yoongi tiếp quản chỗ này, cho cậu ấy vừa làm phòng ngủ vừa làm phòng làm việc luôn."Gahan gật đầu, "Ồ vậy sao? Em sẽ cầu cho anh ta đến ngày được đắc đạo làm hậu duệ thần Apolo."Trong 7 người ngoại trừ Yoongi chẳng ai hứng thú với sách vở cả, vậy mà bây giờ tất cả đều phải đến thư viện kiên nhẫn lật tìm từng cuốn sách.
Gahan lần đầu tiên được biết đến những tri thức về thế giới ma thuật cũng vô cùng hứng thú."Cô nên đọc quyển này trước." Yoongi đặt một quyển sách dày cộp được bọc bằng da dê xuống trước mặt Gahan."Lịch sử phép thuật?" Cô đọc tiêu đề sách rồi ngước lên nhìn anh.
Yoongi lúc này khiến cô hơi bất ngờ và có phần lạ lẫm bởi cặp kính đang được anh đeo.
Có lẽ chính nó đã xóa bớt đi phần nào vẻ lạnh lùng gai góc thường thấy mà thay vào đó là sự gần gũi dịu dàng.Cô ngây người một chốc cho đến khi nghe thấy anh nói tiếp, không hiểu sao lúc này cô cũng cảm thấy giọng nói đó có phần dịu dàng hơn, "...Muốn hiểu được nâng cao thì phải biết cơ bản.""À được, cảm ơn...!Cái đó...!ngoài việc chờ đến ngày Tái Sinh để mở Ranh Giới ra thì chưa từng ai đến Nhân Loại bằng con đường khác sao?" Cô ngập ngừng một lát rồi hỏi anh."Phải, những Người Kiến Tạo khi xưa đến đây cũng là vào ngày đó, họ triệu sức mạnh của 12 vị thần để mở Đường Ranh Giới tới đây." Nhưng họ không thể chờ như vậy, bởi thời khắc đó 7490 ngày mới có một lần, đến khi đợi được thì không biết tên ác quỷ đã lập nên vương triều thứ mấy ở trái đất thân yêu này rồi."Vậy bây giờ chúng ta cũng làm vậy, gọi thần tới." Gahan nhanh chóng đưa ra ý kiến của mình.Yoongi lắc đầu, "Không thể.""Tại sao?"Nhưng anh không trả lời cô mà đưa mắt về cuốn sách giọng cụt lủn, "Tự tìm trong đó đi."Gahan lại một lần nữa bất bình chu môi, bao nhiêu cái thiện cảm ban nãy đều bay đi hết, chỉ là giải thích vài lời thôi mà có chết ai đâu chứ.Theo những gì cô đọc được trong sách, tổ tiên các giống loài khi xưa để đến đây đã phải thực hiện các nghi lễ gọi thần, đây không phải là một việc đơn giản.
Bởi một khi 12 vị thần cùng xuất hiện thì sự chênh lệch năng lượng cực kì lớn sẽ có thể khiến tất cả bọn họ thương vong.
Để làm điều đó, các giống loài phép thuật đều phải đem ra những người hiến tế, họ phải thay cho những người còn lại chịu áp lực khủng khiếp từ nguồn năng lớn mạnh tỏa ra từ các vị thần.
Và họ đã vĩnh viễn không thể chứng kiến được thế giới mới này nữa, đó đều là những người hy sinh cho giống loài của mình.Aau khi thế giới mới được kiến tạo thành công, họ đã chấp nhận chọn một ngày để tập hợp năng lượng của mình giải phóng xuống cho các sinh vật, để nguồn phép thuật lại thêm dồi dào, đó chính là ngày Tái Sinh...Cô liếc sang sách của Yoongi, thấy cuốn đó trông không những dày mà còn lớn hơn cả cuốn của mình.
Thầm nghĩ để mà tiêu hóa được hết những thứ như thế này cũng là một dạng sức mạnh đặc biệt rồi._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Đêm muộn, mọi người đều đã dần mệt mỏi, Jungkook và Jimin mỗi người ngồi một góc thư viện ngủ gục bên cạnh những chồng sách cao ngất.
Jin và Namjoon cố gắng tìm kiếm những thông tin hữu ích nhưng mắt cũng dần sụp xuống gối lên đống sách mà ngủ.
Taehyung và Hoseok biến mất từ lúc nào, có lẽ đã ra ngoài đi dạo.
Chỉ còn Yoongi vẫn kiên trì tìm kiếm trong những cuốn sách cổ nhất, tới mức bìa đã phủ bụi và giấy đã ngả màu, mong có được chút manh mối.Gấp lại cuốn cuối cùng trong chồng sách vừa lấy ra.
Anh tháo cặp kính xuống nhắm mắt day day thái dương mới để ý đến con người đang ngủ ngon lành bên cạnh mình.
Cô nằm khoanh tay gục đầu lên cuốn sách đã lật đến trang cuối cùng.
Yoongi đưa tay khẽ vén những lọn tóc lòa xòa trên mặt cô, bờ môi mỏng mím lại, ánh mắt cứ như vậy mà đặt lên gương mặt ấy......Gahan mơ màng thấy mình như được nhấc bổng rồi lưng lại chạm lên một thứ mềm mại êm ái.
Ý thức dần tỉnh táo, mắt cô hấp háy dần mở ra.
Đến khi mắt đã hết mờ liền lặp tức mở to ra nhìn chằm chằm khuôn mặt đang gần kề mình, "Min Yoongi, anh đang làm gì tôi vậy?"....