Tổng Giám Đốc Cưng Chiều Vợ: Ông Xã Kiếm Tiền Cho Bà Xã Đại Nhân

Tại tầng cao nhất của tập đoàn Mạc thị, bóng người cao lớn đứng trước khung cửa kính cỡ lớn, đôi mắt chim ưng nhìn xuống lòng đường. Những con người nhỏ bé vẫn hối hả chạy đi làm việc, còn Mạc Thế Phong anh như ông vua ngự trên cao, nhìn xuống dưới, điều khiển mọi thứ. Cuộc sống vốn tưởng chừng như sẽ vô cùng nhạt nhẽo, tẻ nhạt nhưng vô tình, anh lại gặp được cô.

Người con gái với nước da trắng nõn, đôi môi nhỏ nhắn màu hồng căng mọng. Đôi mắt sáng long lanh như những vì sao tinh tú. Lần đó vô tình va phải cô, có lẽ là định ước. Còn lần gặp cô trong bar, chắc chắn là định mệnh.

Mạc Thế Phong bỗng bật cười, cả đời anh chưa từng nghĩ sẽ yêu một ai. Đặc biệt là càng cảm thấy vô lý khi nghe thứ gọi là " tình yêu sét đánh ". Haizz, tự dưng nghĩ tới anh đã nhớ cô rồi. Không biết giờ cô đang làm gì nhỉ?

Lúc anh đang mải chìm trong suy nghĩ của mình thì cửa phòng bỗng mở ra. Một cái đầu đen ngó vào. Đây là thư ký đắc lực của anh - Lưu Giang. 

Thân là thư ký, có chuyện cần bàn muốn gặp giám đốc nhưng gõ cửa mấy lần rồi mà không thấy tiếng động. Lúc ngó đầu vào thì tổng giám đốc băng giá đang bật cười. Cậu toát mồ hôi sau lưng. Chuyện gì đang xảy ra vậy, tổng giám đốc như cục băng không bao giờ tan mà bây giờ lại nở nụ cười? 

Bản báo cáo đang cầm trên tay cũng không dám đưa vào. 

Đang định rón rén đóng cửa phòng thì trên vai bỗng xuất hiện bàn tay cùng lời nói:

- Giang, cậu đang rình mò gì ở đây vậy?

Lưu Giang giật mình, quay đầu lại, khóc không ra nước mắt. Tiểu tổ tông, cậu tới mà không im lặng một chút con chó sẽ chết sao?


Bên trong phòng Thế Phong nghe thấy tiếng động thì thu lại vẻ mặt ban nãy, thay vào đó là khuôn mặt lạnh băng. Đôi mắt nhìn về phía cửa, ngồi xuống, bàn tay chắp lại đặt lên bàn, dựa lưng vào ghế ngồi:

- Còn không mau vào?

Người đàn ông đứng sau nở nụ cười đáng đánh đòn, hăng hái mở cửa đi vào:

- Phong ca yêu quý, ta đến rồi đây!

Lưu Giang lặng lẽ bước theo sau. Âm thầm cầu nguyện, không thấy tôi, không thấy tôi, tôi không thấy, tôi không thấy.

Mặc kệ thanh niên tóc nâu đang nhìn mình cười, Phong liếc đến con rùa đang rụt cổ:

- Còn không mau báo cáo kế hoạch?

Âm thanh lạnh băng như hàng loạt mũi tên bắn tới Lưu Giang. Cậu giật bắn mình, lưng bỗng tự nhiên thẳng lên, chân chạy tự động đến bàn làm việc của giám đốc:

- Dạ, đây là bản kế hoạch tiến hành xây dựng khu chung cư Đại Viên Hoa của công ty chúng ta. Tiếp đó là báo cáo của phòng nhân sự về việc tuyển người. Còn đây là dự án mà chúng ta đang cạnh tranh với công ty Than Trai.....

Lời lẽ ngắn gọn dễ hiểu, người thanh niên tóc nâu bĩu môi. Là ai vừa nãy sợ Phong ca vậy?

Báo cáo xong, chưa kịp nói kế hoạch tiếp theo thì:

- Công việc cuối cùng của anh ngày hôm nay chính là 7 giờ tối có mặt tại Thanh thị để dự lễ mừng thọ của lão già nhà ta!

Hai con người đang hăng say công việc đưa mắt nhìn kẻ vô duyên đang ngồi vắt chéo chân. Mạc Thế Phong gấp tài liệu, đôi mắt nhìn vào kẻ vô duyên:

- Nếu là một bữa tiệc mừng thọ mà phải để cho đại thiếu Thanh thị tận miệng mời thì sao có thể không đi!

- Cái đó là đương nhiên! - Kẻ vô duyên nói


- Nhưng mà hình như tôi chưa có cho cậu ngồi ghế?

-.... Vậy tôi đứng là được!

Lưu Giang khinh thường. Hừ, hóa ra cũng chỉ có vậy. Thế mà đòi lên mặt à?

- Giám đốc, về phía công ty bên Mỹ muốn gặp mặt để xem lại thỏa thuận giữa hai công ty. Tôi thấy hình như họ muốn thêm tiền hoa hồng!

- Nếu họ muốn thì cắt bớt đi.

Thanh niên tóc nâu mặt đầy vạch đen. Rõ ràng là bọn người không biết lão hồ ly tinh này xảo quyệt tới mức nào.

- Được rồi. Cậu ra ngoài đi!

Như nhận được thánh chỉ, Lưu Giang vội vã bước ra ngoài. Đi qua người kia thì " liếc mắt đưa tình". Để xem cậu có sống sót ra khỏi căn phòng này không!! 

- Nói đi! Bữa tiệc này có gì thú vị?

- Hình như lão già đang âm mưu gì đó. Mấy thằng nhỏ kia dạo này cũng im bặt. Tôi nghĩ rằng đã đến lúc cần phải ra tay rồi đấy.


Mạc Thế Phong nở nụ cười lạnh:

- Ha, nếu lão ta đang âm mưu thì cứ để lão ấp ủ âm mưu đó đi. Để xem lão làm được gì. Nhưng mà... cậu sẽ không sao chứ? Thanh thị dù sao cũng là do cậu tiếp quản, nếu bây giờ làm theo kế hoạch của tôi thì có phải là hơi quá không?

Thanh Minh Quân thu lại bộ dáng cợt nhả, đôi mắt trở nên không còn ấm áp:

- Cứ để lão ta sống không bằng chết cũng chả sao!

- Nghe theo cậu. Vậy lần này mời những ai vậy?

- Tất cả những dòng tộc nổi tiếng!

- A, vậy là cả Hàn thị?

- Cái đó là đương nhiên! Sao vậy, có hứng thú với công ty đó hả?

Mạc Thế Phong không trả lời, chỉ mỉm cười. Đôi mắt lóe lên tia giảo hoạt. Hàn Bối Bối, tôi sắp được gặp em rồi! 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận