Tổng Giám Đốc Không Thể Xa Tôi Sao


Bệnh viện đêm khuya vẫn bật đèn sáng trưng như thường ngày, vài người với gương mặt nhợt nhạt lui ra lui vào.

Đêm khuya nên hạn chế âm thanh, không khí lúc này khiến Anh Kiệt thấy lạnh sống lưng.
Anh đi nhanh đến phòng của hai con người mang phiền phức cho mình.

Gia Bảo và Thái Hưng nằm trong phòng dịch vụ, hai phòng lại đối diện nhau nên cũng tiện di chuyển.
Đến nơi, anh nhìn qua khung cửa kính thấy người nằm bên trong thì bỗng an lòng.

Vừa hay bác sĩ từ phòng Gia Bảo đi ra, anh kéo lại hỏi thăm tình hình bên trong.
Vị bác sĩ đã ngoài bốn mươi, gương mặt tròn trịa, làn da trắng tái, nhợt nhạt, có thể thấy rõ hai quầng thăm mắt.

Ông cố gắng nở một nụ cười với Anh Kiệt.
“Người nhà cậu không sao rồi, cậu Gia Bảo nghĩ ngơi một đêm sẽ tỉnh lại sớm thôi.

Còn cậu Thái Hưng bị suy nhược cơ thể cộng với mất máu nên chắc sẽ lâu tỉnh hơn một chút.

Người nhà nên chú ý chăm sóc cậu ấy, đừng để làm việc quá sức.”
Anh Kiệt đứng bên cạnh nhìn ông bác sĩ kinh ngạc.

- “Hai người kia không phải…”
“Vậy nhé, tôi còn có bệnh nhân cần khám.

Tôi đi trước đây.” - Bác sĩ nhận điện thoại liền lập tức cắt ngang lời Anh Kiệt, gấp gáp đi xuống lầu dưới.
Anh Kiệt bất lực nhìn bóng dáng ông bác sĩ, anh quay lại nhìn hai người nằm trong phòng bệnh rồi ngáp dài một hơi.

Thấy không còn việc gì nữa anh cũng quay đầu đi xuống lái xe về nhà.
***
Nằm trong phòng bệnh, Gia Bảo mơ hồ nghe thấy tiếng nước nhỏ giọt, tiếng đồng hồ nhích từng giây, tiếng máy lạnh chạy xẹt xẹt bên tai.
Anh thấy hình ảnh Tuấn Minh hiện lên, nở một nụ cười tươi sáng với mình.

Anh chạy lại ôm chầm người vào trong lòng nhưng vừa chạm đến thì Tuấn Minh bỗng tan thành một màn sương trắng mờ ảo.

Anh hoảng loạn, cuống cuồng đảo mắt tìm kiếm xung quanh.
Gia Bảo cứ chạy, chạy mãi cuối cùng chạy qua khỏi một cánh cửa.

Bước ra ngoài, anh liền bị một trận gió lớn đập thẳng vào người.

Anh cảm nhận được cái lạnh thấu xương, cơ thể bắt đầu run lên, anh xoa xoa hai tay vào nhau muốn tạo chút nhiệt làm ấm người.
Một tiếng sột soạt giẫm đạp lên cỏ khô khiến Gia Bảo quay đầu sang nhìn ngay, đó là Tuấn Minh.

Gia Bảo đuổi theo phía sau, cho dù anh có gọi thế nào thì đối phương vẫn không ngừng chạy.

Tuấn Minh quay đầu nhìn lại với một gương mặt hoảng hốt khiến tim Gia Bảo càng hoảng loạn.
***
Chạy một đoạn khá xa đến bên bờ sông.

Xung quanh toàn là cỏ, đám cây Sậy cao hơn đầu người mọc phủ khắp nơi.

Mặt trời đã lặn để lại bầu trời một màu xanh thẳm, tối đen dần.
Gia Bảo thấy một đám người vây quanh ra sức đấm đá, trấn ép một người.

Anh không để ý mà chỉ nhìn quanh quẩn tìm Tuấn Minh.
Tiếng người bị đánh vang lên kêu khóc làm anh chú ý quay sang.

Anh tiến lại gần, gương mặt Tuấn Minh hiện ra rõ dần.

Gia Bảo hóa rồ, tức giận chạy đến đạp cho cái tên đang cố gắng xé áo người bên dưới ra một cú lăn quay.
Ba bốn đứa học sinh đứng dậy đối mặt anh.


Nhìn Tuấn Minh lăn lộn dưới đất, Gia Bảo cắn chặt môi, nắm chặt đôi bàn tay lại, căm thù nhìn về bọn người trước mắt.
“Mày là ai, đừng cản trở chuyện của bọn tao.

Cút đi.” - Tên lớn con nhất trong đám nhìn Gia Bảo nói, mấy tên còn lại hướng Tuấn Minh tiếp tục trấn lột.
Gia Bảo nhào đến đấm cho cái tên lớn miệng này một cú mạnh đến mức trẹo quai hàm.

Đám người chỉ mười mấy tuổi đầu đã hung hăng liều mạng, cả bọn hết thảy xông lên đánh Gia Bảo.

Với cái vỏ mèo cào của bọn chúng trong tích tắc anh đã xử đẹp tất cả, cả đám hèn nhát sợ hãi chạy mất tâm.
Gia Bảo quỳ xuống bên cạnh Tuấn Minh, gương mặt nhỏ của Tuấn Minh đã bị đánh thành ra bầm dập chảy đầy máu.

Anh vội vàng đỡ người dậy trong lòng hoảng sợ tột độ, cởi bỏ áo của mình khoác lên người Tuấn Minh.

- “Anh đây, không sao nữa rồi.

Chúng ta tới bệnh viện.”
Gia Bảo đưa hai tay bế Tuấn Minh lên, trong đêm từng bước chân nặng nề mà gấp rút tìm đường đi.
***
Tiếng còi xe cấp cứu kêu liên tục không ngừng khiến Gia Bảo giật mình mở mắt.

Trên mặt anh toàn là mồ hôi lạnh, nhịp tim vẫn chưa trở về ổn định.

Vài giây sau một cô y tá tiến vào, thấy anh ta muốn ngồi dậy liền đến xoay cái chốt ở đầu giường nâng cao lên 35 độ.
“Anh tỉnh rồi.”
Gia Bảo nhìn xung quanh rồi ngẩn ra nhìn y tá.

- “Sao tôi lại ở đây vậy?”
“Hôm qua anh và cậu Thái Hưng được người tên Anh Kiệt đưa vào.

Lúc đó anh uống say, vào đây trong tình trạng bất tỉnh.

Bây giờ tỉnh lại thì tốt rồi.

Anh có cần tôi giúp gì không?” - Y tá nhìn Gia Bảo, mặc dù gương mặt hơi thiếu sức sống nhưng nét nào ra nét đó, vẫn rất đẹp trai hút người.

Cô mỉm cười vừa nói vừa chăm chú nhìn đối phương không rời.
Nghe xong, Gia Bảo cũng hiểu ra phần nào, những hình ảnh hôm qua hiện lên trong ký ức anh là từng mảnh chấp vá.
Anh vội đi xuống giường.

- “Phòng của Thái Hưng nằm ở đâu vậy, tôi muốn đi xem.”
Vừa mới tỉnh dậy cộng thêm tác dụng của thuốc vẫn chưa hết hoàn toàn, Gia Bảo bỗng xây xẩm mặt mài.

Y tá đứng bên cạnh chạy tới đỡ, thừa dịp chạm vào cánh tay đầy cơ bắp kia.
Anh không để ý, ngồi xuống nghĩ một chút, ngay khi thấy ổn liền giục y tá đưa mình đi.
Y tá dịu dàng đưa Gia Bảo đến căn phòng ở đối diện.

- “Anh đừng gấp, cậu ấy ở ngay đây thôi.”
Gia Bảo nhìn qua khung cửa thấy Thái Hưng với đôi môi trắng bệt nằm trên giường mà lo lắng.

- “Cậu ấy sao thế, bây giờ vẫn chưa tỉnh dậy?”
Từ lúc dìu Gia Bảo đến khi qua bên đây y tá vẫn không buông tay, giữ ở đó thích thú ôm.

- “Bác sĩ đã khám cho cậu ấy rồi, nói cậu ấy bị suy nhược cơ thể với mất máu nhưng tạm thời đã ổn định, chắc sẽ sớm tỉnh lại thôi.

Sau này người nhà nên để anh ấy nghỉ ngơi nhiều hơn.”
Gia Bảo nhìn Thái Hưng bỗng trong lòng buồn phiền, tự trách.


- “Mình đã làm cái quái gì vậy chứ?”
Dòng suy nghĩ cứ nối tiếp chạy loạn trong đầu, Gia Bảo bị một tiếng gọi làm cho giật mình quay lại.

- "Anh tỉnh rồi, tốt quá."
Anh Kiệt cùng Nguyệt Mai đi đến.

Nghe tin Thái Hưng bị thương, gương mặt Nguyệt Mai liền xụ xuống, cô lo lắng xin theo giám đốc đến thăm anh.

Nguyệt Mai vừa đi vừa quan sát xung quanh tìm phòng của Thái Hưng.
Gia Bảo khi thấy Anh Kiệt, trong lòng tự nhiên không thoải mái chuyện đêm qua, cánh tay trái của anh bị siết càng thêm khó chịu.
Gia Bảo nhăn mặt quay sang, thì thấy ánh mắt cô y tá sáng rỡ nhìn chăm chăm vào Anh Kiệt.
Trong vô thức, y tá bấu chặt tay người kế bên.

- 'Lại một anh chàng đẹp trai nữa, hôm nay là ngày gì vậy, trúng số rồi.'
Gia Bảo đẩy y tá sang một bên, gạt tay cô ta ra khỏi người mình.

Y tá lúc này mới ý thức, quay sang nhìn Gia Bảo xin lỗi rối rít.

Gia Bảo xua tay thấy vậy cô cũng rời đi làm việc của mình.
Anh Kiệt, Nguyệt Mai cùng Gia Bảo, ba người hướng mắt đồng loạt nhìn vào giường bệnh của Thái Hưng.

Nguyệt Mai lo lắng liền đi vào bên trong quan sát.
Bên ngoài Gia Bảo đối mắt với Anh Kiệt.

- “Cảm ơn anh đã giúp chúng tôi.

Hôm qua để anh thấy chuyện không hay rồi.”
Anh Kiệt cười cười, vỗ vai Gia Bảo đưa cho anh ta giỏ trái cây nhập khẩu tươi ngon.
“Chuyện nên làm mà, hai người không sao là tốt rồi.

Sáng nay tôi có việc ở công trường sẵn ghé qua thăm.

Thấy anh tỉnh rồi tôi cũng yên tâm, anh nghỉ ngơi đi tôi còn có việc phải đi.

Chiều nay gặp.”
Gia Bảo nhận lấy rồi nói một tiếng cảm ơn.

Anh Kiệt tiến vào nhìn Thái Hưng một lúc rồi kêu Nguyệt Mai đứng lên đi làm việc.
Nguyệt Mai vẫn không khỏi an lòng, cô nhìn Thái Hưng không nở bỏ đi, nhất thời muốn xin nghĩ việc ở lại chăm sóc người này nhưng vừa nhìn qua Anh Kiệt cô lại nhớ đến những công việc quan trọng của hôm nay.
Nguyệt Mai nuốt trôi ý nghĩ vừa rồi, cô quay đi.

Anh Kiệt nhẹ gật đầu chào Gia Bảo.

Nguyệt Mai ở bên cạnh cứ liên tục quay lại nhìn Thái Hưng, giọng cô buồn bã nói với Gia Bảo.

- “Chào tổng giám đốc chúng tôi đi trước.

Chúc anh mau sớm khỏe lại.”
Gia Bảo gật đầu chào tạm biệt hai người họ.
***
Bác sĩ đến khám lại cho Gia Bảo, mọi chỉ số đều đã quay về bình thường.

Anh sớm xuất viện sau đó nhanh chân đến công ty.
Thái Hưng ở lại, anh đã thuê riêng một hộ lý luôn túc trực bên cạnh chăm sóc, trước khi đi còn ghi lại một vài lời nhắn nhờ ý tá phụ trách chuyển giùm khi anh ta tỉnh dậy.
***

Thái Hưng được dịp ngủ một giấc say chưa từng có.

Đến 4 giờ chiều, anh mở mắt ngồi dậy nhìn xung quanh, dòng ký ức ào ào kéo đến.
Ở công ty, lúc cậu về vừa hay có một tập giấy tờ đóng gói kỳ lạ chuyển đến Gia Bảo.

Thái Hưng trước giờ luôn là người kiểm tra mọi thông tin trước khi đưa bản cuối cùng đến cho Gia Bảo.

Anh mở ra xem xét.
Học bạ, bảng điểm, sổ khám bệnh, thậm chí giấy tiêm vắc xin lúc nhỏ cũng có… tất cả đều ghi tên Tuấn Minh.

Bên trong kèm theo một sắp hình ảnh thời xưa của cậu ta.

Một tờ giấy ghi báo cáo cuối cùng kể lại chi tiết biến cố năm lớp 10 của Tuấn Minh.
'Cậu ấy bị cưỡng bức, trạng thái tinh thần không ổn định.

Chuyện này lan truyền ra ngoài, không ai là không bàn tán, xì xầm về cậu.

Điều đáng nói chính là đám đã cưỡng bức Tuấn Minh nhờ vào quan hệ của gia đình mà thu xếp mọi việc, không ai trong chúng phải chịu trách nhiệm gì cả, tự do tự tại tiếp tục cuộc sống.
Gia đình Tuấn Minh bị đám người giang hồ đến làm phiền, đe dọa, suốt ngày không dám ra khỏi nhà, Tuấn Minh càng thu mình trốn trong góc phòng.

Cha mẹ thương con nhưng nhà nghèo không thể làm được gì bọn người kia, cả nhà ba người họ phẫn uất chấp nhận, chỉ còn cách thu dọn đồ đạc bỏ xứ mà đi đến nơi khác sinh sống...'
Càng đọc Thái Hưng càng thấy sợ, càng xem càng thấy thương cho Tuấn Minh.

Anh ngồi ở một chỗ xem qua hết toàn bộ thông tin, nhìn sang đồng hồ cũng đã gần tới giờ tan làm.

Thái Hưng nhanh thu dọn đống tài liệu rồi đi chuẩn bị xe đưa Gia Bảo về.
***
Tan làm, vẫn như mọi khi Gia Bảo mệt mỏi lên xe đã tựa người ra sau.

Anh nằm một hồi mới để ý thấy điều khác thường.

Mọi khi Thái Hưng sẽ nói rất nhiều bên tai Gia Bảo chuyện công việc hôm nay và lịch trình cho ngày mai nhưng bây giờ lại im lặng không nói năng gì.
Gia Bảo ngồi thẳng lưng dậy nhìn người phía trước, nói đến.

- “Cậu bị sao vậy?”
Thái Hưng thông qua cái gương chiếu hậu nhìn Gia Bảo.

Từ lúc nhận được sắp giấy anh đã luôn thắc mắc, cứ suy nghĩ mãi về nó.

- “Hôm nay có người đưa cho anh gói tài liệu.”
Gia Bảo nghe thấy liền căng thẳng.

- “Gửi khi nào, sao không nói cho tôi biết sớm? Mau đưa cho tôi.”
“Tôi sẽ đưa ngay nhưng trước hết anh có thể nói cho tôi biết tại sao lại điều tra cậu ấy được không, lại còn không nói gì với tôi.”
Gia Bảo đầy suy tư nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng chợt lên cảm giác khó chịu, một lúc sau chậm rãi nói ra.

- “Cậu cũng biết rồi đó, mỗi lần tôi muốn thân mật thì em ấy lại bán sống bán chết trốn đi.

Tôi muốn biết tại sao em ấy lại làm vậy nhưng em ấy không nói cũng không giải thích chỉ biết kêu tôi chờ.
Tôi thực sự rất khó hiểu, tôi đã nhiều lẫn tìm lý do cho hành động của em ấy nhưng thật sự không ổn, không thể cứ kéo dài chuyện này mãi được nên tôi đã cho người đi tìm thông tin của em ấy.
Muốn biết em ấy đã từng sống, từng trãi qua những chuyện gì.

Tôi không nói cho cậu vì thấy cậu nhiều việc đã đủ bận rồi.

Mau đưa tôi tập tài liệu thông tin của em ấy, nhanh lên.”
Thái Hưng hiểu ra ngọn nguồn, anh chần chừ cằm cái túi giấy căng phồng ở bên cạnh đưa cho Gia Bảo.

- “Anh phải bình tỉnh đấy.

Nó đây.”
Không đợi Thái Hưng đưa qua, Gia Bảo giật lấy tập giấy trên tay Thái Hưng rồi mạnh bạo mở ra xem.

Thái Hưng luôn quan sát Gia Bảo không rời, gương mặt đối phương đã nhăn nhó đến khó coi, anh ta nắm chặt mấy tờ giấy trong tay như muốn xé rách chúng.
Tâm trạng Gia Bảo vô cùng tệ.

Nếu lúc này gặp Tuấn Minh chắc chắn sẽ không phải là chuyện tốt gì, anh cũng không muốn đối mặt cậu ấy.

Trái tim người nào đó chết lặng, anh nhớ về khoảng thời gian lúc trước chỉ vì bản thân mà ép cậu ấy, "trói tay uy hiếp" có khác gì đám người trước đây đã từng bức Tuấn Minh.

Càng nhớ lại những lần Tuấn Minh run sợ chạy đi là anh lại càng đau lòng, hận mình.

- ‘Sao lại không nói cho anh biết, anh sẽ cùng em giải quyết mà, tại sao vậy?’
***
Xe đã đến ngã ba chuẩn bị quẹo vào đường đến biệt thự.

Giọng nói Gia Bảo thấp trầm không chút sức sống truyền đến bên tai Thái Hưng.

- “Đưa tôi đến quán bar, giờ tôi không muốn về nhà.”
Thái Hưng nhìn Gia Bảo muốn ngăn cản nhưng bỗng suy nghĩ lại.

- ‘Bây giờ nên để anh ấy uống chút rượu bớt căng thẳng cũng được.’
Thái Hưng quay đầu cho xe chạy đi về trung tâm thành phố.

Trên đường, Gia Bảo chỉ chăm chăm phóng ánh mắt nhìn ra bên ngoài.

Từ xa một quảng hiệu đầy màu sắc khiến Gia Bảo chú ý, anh cọc cằn kêu ngừng bên đường rồi mở cửa xuống xe băng qua đi một mạch vào trong.
Thái Hưng lo lắng nhìn theo Gia Bảo rồi nhanh chóng cất xe đi theo vào, Thái Hưng lúc đầu giật mình khi biết đây là gay bar.

- “Anh ta không phải muốn xả giận ở đây chứ?’
Trước đây, những quán bar mà Thái Hưng đưa Gia Bảo đến đều có đầy những cô gái nóng bỏng múa may, nhảy nhót lấy lòng anh ta.
Gia Bảo vốn đã thích rượu nồng, gái đẹp, từ khi Tuấn Minh xuất hiện khiến anh ít đến mấy nơi ồn ào này nhưng căn bản vẫn rất ghét tiếp xúc với người khác đặc biệt là nam giới.

Ngoại trừ Thái Hưng thì Anh Kiệt là người thứ hai từng đến gần Gia Bảo được.
Hôm nay, anh ta vậy mà đến đây, biết là gay bar còn không bỏ về, ở lại chọn một phòng VIP, kêu thêm vài vũ nam đến phục vụ.
Thái Hưng trố mắt nhìn Gia Bảo đầy khó hiểu.

Anh ở một góc quan sát không rời từng hành động của vị tổng giám đốc nhà mình.
***
Chạy trời không khỏi nắng, tâm tình Gia Bảo không tốt nên Thái Hưng mới đồng ý chở anh đến đây, mong muốn tâm trạng anh ta sẽ tốt hơn, có thể bình tĩnh lại.

Thật không ngờ bao nhiêu chuyện lại bất ngờ xảy ra, gây náo loạn, ầm ĩ một trận.
Vừa vào, Gia Bảo đã uống liền mấy chai rượu mạnh, cả người anh say đến quên mình.

Trong phòng VIP, đèn màu nhấp nháy chuyển từ vàng sang đỏ rồi tím, xanh,… cùng với bản nhạc nền nhịp nhanh, sôi động, các vũ nam trên người chỉ một mảnh vải nhảy múa trước mặt Gia Bảo.
Ngay sau khi Anh Kiệt rời đi, bọn họ nhảy càng sung.

Một vũ nam quỳ xuống trước mặt Gia Bảo, miệng ngậm ly rượu bò đến bên cạnh, Gia Bảo nhếch mép cầm ly rượu để qua một bên, hung bạo nâng cằm đối phương lên nhìn.

- “Gương mặt này cũng không tệ, tên gì đây?”
Gia Bảo hôm nay thật sự muốn buông mình một đêm, cậu không muốn nhớ đến Tuấn Minh nữa, muốn quên những việc bản thân làm lỗi với cậu ấy, muốn cắt bỏ, trốn tránh những cảm xúc chết tiệt trong lòng lúc này.
Hơi men say nồng khiến đầu óc Gia Bảo lâng lâng, anh nhấc một chân đạp lên giữa hai đùi của đối phương rồi từ từ di chuyển lên trên.
Cái chạm kích thích đến tê dại.

Vũ nam khẽ kêu lên ngay khi chân Gia Bảo chạm đến chỗ nhạy cảm.

Anh áp sát đến bên tai thì thào nói ra mấy chữ.

- “Gọi em là Tuấn Minh đi.”
Nghe đến đây Gia Bảo lập tức cắn chặt môi mình, anh đẩy mạnh đối phương ra xa.

Vũ nam không hiểu chuyện gì vẫn quay lại bò dưới chân Gia Bảo rồi dùng giọng nói không thể nào lẳng lơ hơn tiến sát đối phương.

- “Anh bị sao vậy? Em sẵn sàng rồi.”
Vừa nói vũ nam vừa sờ loạn khắp người Gia Bảo, chủ động cởi từng nút áo anh ta ra.

Gia Bảo nắm chặt bàn tay, dưới sự chủ động ngang ngược của người kia khiến anh không thể kiềm chế mà đứng lên la hét đập phá bàn ghế.
Mấy vũ nam khác nhanh chóng nép sang một bên nên tránh được nguy hiểm.

Gia Bảo đập vỡ một chai rượu, khinh bỉ nắm đầu vũ nam rồi đưa cái chai kề sát cổ cậu ta đè, giữ ở đó.
Gia Bảo không những không quên được Tuấn Minh, ngay lúc này lại càng nhớ, hình ảnh người con trai ấy càng hiện lên rõ mồn một.
Nhìn vũ nam trước mặt, anh thấy đây như một nỗi sỉ nhục, chà đạp đi hình ảnh đẹp đẽ của Tuấn Minh trong lòng anh.

Trong mơ màng, anh nói năng loạn xạ, đánh người bất chấp.

- “Tại sao? Ai cho cậu dám dùng cái tên đó? Sao lại làm vậy, đồ chết tiệt.”.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận