“Bây giờ sức khỏe của cậu đã ổn, tuy nhiên mỗi tháng phải quay lại bệnh viện để kiểm tra tổng quát.
Cậu đã hít lượng lớn khí độc trong đám cháy, mặc dù bác sĩ cố gắng xử lý nhưng đôi khi vẫn có thể sẽ để lại di chứng.
Nên ăn uống đủ chất, luyện tập hít thở nhẹ nhàng mỗi sáng và phải tránh các công việc quá sức với mình như vậy mới bình phục hoàn toàn được.”
Sau ba ngày nằm lại bệnh viện theo dõi, Thái Hưng nhận tờ giấy xuất viện từ y tá, gương mặt anh đã có chút hồng hào, nhớ lại lời dặn dò của bác sĩ.
Thái Hưng bắt một chiếc taxi về nhà.
Anh cho mình một ngày nghĩ ngơi và hôm sau bận rộn đến công ty để cùng với các bộ phận chuẩn bị cho chiến dịch lớn sẽ triển khai vào đầu tháng 9 này.
***
Tình hình sức khỏe của Tuấn Minh được bác sĩ đánh giá khả quan, sẽ sớm tỉnh lại sau cuộc phẫu thuật.
Trong lúc va chạm, một mảnh kính vỡ đã đâm sâu vào lưng Tuấn Minh, rạch một đường dài.
Đến bệnh viện, anh liền được bác sĩ đưa ngay vào phòng mổ để lấy dị vật ra và tiến hành khâu 15 mũi.
Tuấn Minh ngủ li bì trong suốt ba ngày ba đêm.
Gia Bảo dành hết thời gian rảnh để ở cạnh chăm sóc.
Mặc dù công việc bận rộn, anh cũng sẽ không quên đến bệnh viện nhìn Tuấn Minh.
Cho dù nhìn xong rồi lại tiếp tục đi ngay cũng được.
Như vậy anh mới thấy yên lòng.
***
Hôm nay Gia Bảo giải quyết sớm công việc trên công ty để tranh thủ đến bệnh viện nghe kết quả khám tổng quát của Tuấn Minh.
Bác sĩ kéo anh ra ban công dặn dò.
Gia Bảo nghe xong tâm trạng liền thay đổi.
Anh nhẹ nhàng bước vào ngồi bên cạnh giường rồi nắm bàn tay bị dây quấn chằng chịt của đối phương.
Gia Bảo nhìn khuôn mặt xanh xao của Tuấn Minh liền đau lòng.
Anh ngồi bên giường bệnh liếc từng giọt, từng giọt nước biển rơi xuống.
Lâu lâu lại đến vén những sợi tóc mái xoăn tít của Tuấn Minh sang một bên.
Lúc này anh mới có dịp nhìn ngắm kỹ càng, tỉ mẫn khuôn mặt đối phương.
Gia Bảo thật sự không nhịn được, cúi đầu hôn ai kia một cái.
Anh trưng ra cái mặt cáu kỉnh, có chút đáng thương.
- “Kiếp trước tôi mắc nợ gì em sao? Bây giờ em đến giày vò tôi để lấy lại hả? Thật không biết có nên nhốt em lại một chỗ, không cho ra đường nữa không?”
***
Ngoài sân bệnh viện, gió đêm thổi tới rì rào.
Cửa sổ đang mở, cơn gió theo đó len vào, mang theo chút hơi sương.
Gia Bảo nhìn gió thổi bay mấy sợi tóc mái của Tuấn Minh liền quay người đến kéo kèm cửa sổ lại.
Anh quay về bên cạnh giường, ngồi đó nhìn Tuấn Minh.
Gia Bảo không muốn về nhà, anh nhắn Thái Hưng kêu đối phương lái xe về trước, đêm nay anh sẽ ngủ lại đây.
Màn đêm lại tới, căn bệnh cũ của Gia Bảo trước đây đã giảm bớt rất nhiều khi có Tuấn Minh bên cạnh.
Bây giờ...!người ở đây nhưng lại không thể cùng anh nói chuyện, tán gẫu và tâm sự.
Anh bị sự cô đơn độc chiếm tâm hồn.
Một cơn buồn ngủ chợt kéo đến dồn dập khiến Gia Bảo không kịp chuẩn bị.
Anh gục đầu bên chiếc giường, anh vẫn chìa bàn tay tới nắm những ngón tay thon nhỏ của người trước mặt, tay còn lại làm gối đỡ trán.
Gia Bảo cảm nhận được nhịp đập từ trái tim chạy qua đều đặn từ chỗ tiếp xúc giữa hai bàn tay.
Nằm với tư thế này cũng dễ dàng khiến anh ngủ một giấc sâu.
***
Tuấn Minh tỉnh dậy, anh nặng nhọc mở mắt.
Mi mắt anh lúc này y như có ai đó gắn hàng chục tấn chì lên, nặng trịch và khó chịu.
Anh cố gắng ngồi dậy nhưng vô tình đã làm động vết thương ở lưng, một trận đau như có hàng trăm thanh kiếm xuyên qua lồng ngực.
Anh khó thở, chỗ vết thương bắt đầu nhói lên đột ngột.
Tuấn Minh không dậy nữa, anh buông thõng, ngã đầu trên gối, cơ thể nặng nề và mất sức.
Tuấn Minh nhìn nửa gương mặt của Gia Bảo, trong lòng ngứa ngáy như có hàng trăm con kiến bò qua, mỗi con cắn một phát, đau và tê dại ở trái tim.
“Gia Bảo, lại làm anh lo lắng nữa rồi.
Tại sao anh không mặc kệ em đi? Ngoài kia còn có rất nhiều người tốt hơn em gấp trăm lần.
Anh có thể chọn họ mà...”
Tuấn Minh cố gắng nằm nghiêng người, đưa bàn tay lành lặn, không bị kim châm của mình lên vuốt nhẹ mái tóc Gia Bảo.
Giọng anh vang lên khe khẽ, âm lượng nhỏ xíu vừa đủ người nói nghe được.
Tuấn Minh nằm đó, trong lòng thở dài không ngưng.
Bây giờ nằm ở đây, trên người lại toàn vết thương, cơ thể mệt nhoài.
Anh thật sự thấy mình rất đáng thương, tự trách, rất khó chịu.
‘Tại sao cứ phải làm gánh nặng cho những người anh yêu thương như thế?’
***
Từ trước đến giờ, Tuấn Minh là người sống nguyên tắc, độc lập.
Dù có chuyện khó gì đến anh cũng sẽ tự mình tìm cách vượt qua.
Dù ở trong công việc hay trong cuộc sống cũng vậy, mảy may không đổi.
Khi thật sự bí bách quá thì mới nhờ đến sự giúp đỡ của người khác nhưng...!số lần đó chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Khi ai đó giúp, dù họ tự nguyện hay anh nhờ vả.
Anh luôn thấy mình mắc nợ và phải tìm cách để đáp lại sự giúp đỡ đó.
Sau khi chuyện của cá nhân hoàn thành thì anh lại có thêm một mối bận tâm như vậy.
Cho nên… “Tự lực cánh sinh, tự mình nuôi mình” là tốt nhất.
Không biết từ khi nào, khi gặp Gia Bảo, số lần anh chịu sự giúp đỡ của người này lại tăng chóng mặt.
Anh khó chịu, mỗi khi mối quan hệ giữa hai người có vấn đề thì anh luôn không ngừng nghĩ về đối phương, về những chuyện Gia Bảo đã làm với mình.
Anh biết con người này chắc chắn sẽ không vì một hai chuyện vặt vãnh, coi như vô tình “giúp người tạo phúc” mà để tâm mong báo đáp.
Nhưng Tuấn Minh thì ngược lại, anh không phải người như vậy.
Với anh chuyện nào phải ra chuyện đó, rõ ràng, một một hai hai.
Ai có lòng giúp anh, đối tốt với anh thì anh sẽ tìm cách, dù lớn hay nhỏ vẫn phải trả lại đầy đủ, thậm chí còn trả hơn gấp nhiều lần.
Như thế tâm anh mới an, lòng mới bớt được gánh nặng.
***
Nhìn bộ dạng Gia Bảo, đường đường là một tổng giám đốc của một công ty lớn nhất nhì Việt Nam, bây giờ lại nằm đây, cả ngủ cũng không thể thoải mái được.
Nhất thời anh thấy trái tim mình được ngọn lửa ấm bao trùm, thấy thương người trước mắt.
Tuấn Minh đặt nhẹ nụ hôn lên hai ngón tay rồi đem nó áp trên môi đối phương.
Anh lập lại câu “Em yêu anh” mười mấy lần, cố gắng dặn lòng phải ghi nhớ điều này, muốn khảm nó vào tận sâu trong đáy tim.
Tuấn Minh rút nhẹ bàn tay đầy kim và dây truyền nước biển của mình ra khỏi bàn tay Gia Bảo.
Anh dùng bàn tay còn lại đặt lên trên tay đối phương xoa nhẹ.
Nằm một chút anh liền ngủ thiếp đi.
‘Ngày mai rồi trời sẽ lại sáng.
Như một chuyện thường tình, người thương mãi mãi không thể rời bỏ trừ khi...!hết yêu.’.