Tổng Giám Đốc Không Thể Xa Tôi Sao


Mặc cho Gia Bảo khuyên can bên tai ngày đêm, Tuấn Minh vẫn nhất quyết đến công ty.
“Anh à, em thấy khỏe mạnh rồi.

Không phải bác sĩ nói là mọi thứ đã ổn rồi sao? Việc ở công ty còn chờ em làm kìa.

Nếu không đi thì coi như đợt thực tập này chẳng có ý nghĩa gì hết.

Công sức của em hơn hai tháng qua sẽ đổ sông đổ biển.”
“Anh đã nói lại về trường hợp của em với trưởng phòng Bình Lương.

Sức khỏe mới là quan trọng.

Em xem, mới nằm có một tuần sao có thể khỏi nhanh như vậy? Làm nhiều sẽ động đến vết thương, còn nguy hiểm hơn đấy.

Nghe lời anh, ở lại kiểm tra thêm đi.”
Gia Bảo dùng hai tay mình bao trọn bàn tay đối phương, giữ ở bên ngực.

Anh tức tối nhưng không thể làm gì hơn với người trước mắt.

Trước giờ anh chưa trải nghiệm qua việc sẽ có người hùng hồn đứng nói tay đôi với anh như lúc này.
Một người đem kiến thức y khoa, lời dặn dò đầy uy tín của bác sĩ, thậm chí lôi cả trái tim của mình ra khuyên.

Một người thì bật lại, đem cái lý lẽ “Cơ thể của em, em biết rõ mà.” ra trả lời lại không sót câu nào.
Gia Bảo biết mình không thể thắng nổi.

Không phải anh cãi không lại mà vì anh yêu và lo lắng nên mới nhường một lời.
Anh muốn dùng tình cảm, tấm lòng, sự lo lắng của mình mong sẽ cảm hóa, khiến ai kia thay đổi quyết định mà ở yên trong nhà cho anh nhờ.

Nhưng không… Tuấn Minh cố chấp vì mục tiêu đã định sẵn trong đầu mình.
“Em tự biết giới hạn sức khỏe của mình mà.

Anh đừng lo nữa.”
Nghe tới đây, Gia Bảo chỉ còn biết thở dài.

- “Được rồi, nhớ không được làm quá sức đấy.

Anh không muốn thấy em trong bệnh viện lần nào nữa đâu.”
Tuấn Minh vui vẻ, mỉm cười với Gia Bảo rồi kéo đối phương xuống ngồi cạnh mình để làm chỗ tựa đầu.


Anh cọ cọ cằm lên xuống trên bờ vai đối phương, ra hiệu đồng ý yêu cầu nào đó.
***
Tuấn Minh xuất viện, hôm sau liền đến công ty.

Anh đến gặp ngay trưởng phòng Bình Lương để nêu rõ sự việc.
Trước đó, Gia Bảo đã nói chuyện với trưởng phòng Bình Lương về tình huống của Tuấn Minh.

Đối phương có chút bất ngờ.
Từ khi về làm với Gia Bảo, trong công việc, cô chưa thấy vị tổng giám đốc này hành động như thế bao giờ.

Anh ta vì một thực tập sinh nhỏ bé mà đích thân ra mặt, đánh tiếng giúp.
Trưởng phòng Bình Lương gật đầu để đó, cô bắt đầu nghi ngờ mối quan hệ giữa hai người họ nhưng vẫn không thẳng thắn hỏi ra mà âm thầm quan sát Tuấn Minh.
Trong công việc thì cô vẫn vậy, có công sẽ thưởng, làm sai chắc chắn bị xử lý tùy mức độ.

Cô sẽ không vì việc Gia Bảo lên tiếng nói giúp mà phá đi nguyên tắc làm việc của mình.

Sẽ không dễ dàng ưu ái một ai đó hơn những người khác trong khi người đó không có gì đặc biệt.
***
Khi tan làm, Tuấn Minh đem tài liệu, kế hoạch trong công ty về phòng xem lại.

Anh chỉ nghỉ chừng hai tuần mà tài liệu in ra đã hơn 5 kg giấy.

Đây chỉ mới là một phần của tổ phụ trách truyền thông.

Nếu cộng thêm những tổ khác trong phòng Marketing chắc chắn số giấy sẽ còn chất cao hơn nữa.
Gia Bảo muốn Tuấn Minh dọn sang biệt thự của mình để tiện chăm sóc nhưng đối phương không đồng ý, nhất quyết về nhà.

Bởi Tuấn Minh thấy không đâu ngủ thoải mái bằng chiếc giường của mình.
Với lại anh về cũng một phần vì muốn tránh sự giám sát về giờ giấc sinh hoạt, ăn uống, sức khỏe của Gia Bảo với anh.

Không phải Tuấn Minh thấy phiền mà vì anh không muốn cảm thấy tội lỗi, làm gánh nặng hay mắc nợ đối phương.
***
Tuấn Minh muốn nắm rõ tình hình dự án đang triển khai của công ty trong hai tuần mình vắng mặt.

Anh say sưa xem các giấy tờ đến 11, 12 giờ khuya với quyết tâm.

‘Kỳ thực tập này nhất định phải được đánh giá tốt.’
Qua 12 giờ 30.

- “Không được, không được rồi.


Mình phải ngủ thôi, mai lại xem tiếp.” - Sau trận đánh ác liệt giữa trái tim và lý trí, Tuấn Minh bại trận trước cơn buồn ngủ ma quái.
Anh tắt đèn rồi chui vào trong chăn đánh một giấc.

Lần đầu tiên trong đời, khi anh có quyết tâm làm một việc nhưng không thể chiến thắng được nhu cầu của bản thân.
***
Sáng hôm sau, khi vừa ra khỏi ngõ nhỏ, Tuấn Minh đã bắt gặp Thái Hưng đứng cạnh chiếc xe BMW mới toanh.

Đối phương đứng tựa lưng vào gốc cây bàng to lớn, vui vẻ trò chuyện với cô bán nước sát bên.
“Anh làm gì ở đây thế?” - Tuấn Minh nhanh chân lại hỏi chuyện.
Thái Hưng đang uống ngụm cà phê nóng vừa mới mua.

Nghe tiếng nói, anh giật mình quay sang.
“Cậu ra rồi à, tôi chờ ở đây từ sáng rồi đấy.

Tổng giám đốc Gia Bảo vừa cho tôi thêm một nhiệm vụ mới.

Từ nay cho đến hết kỳ thực tập của cậu, mỗi sáng tôi sẽ đến đây đón.

Cậu không cần chen chút ngồi xe buýt đi làm nữa.”
Nói xong, Thái Hưng liền mở cửa, nở nụ cười rồi làm hành động mời vào xe.

Đối mặt với điều này, Tuấn Minh chỉ biết thở dài.

Anh nhìn lại đồng hồ rồi nhanh chóng đi lên.
***
Tuấn Minh ngồi ở ghế phụ, bên cạnh Thái Hưng.

Sau vụ tông xe lần trước, anh như có thêm nỗi ám ảnh với ô tô, không dám một mình ngồi đằng sau nữa.
Anh quay sang nhìn thấy gương mặt có chút gầy đi của Thái Hưng, trong lòng như có đeo tạ.

- “Sức khỏe của anh sao rồi? Cảm ơn anh hôm đó đã cứu em.”
Bây giờ nghĩ lại thời khắc hôm tai nạn, Thái Hưng vẫn thấy sợ, anh không dám có chút lơ đễnh khi lái xe.

Anh mang nét mặt nghiêm túc, ánh mắt chăm chú nhìn thẳng, toàn bộ dây thần kinh trong não đều căng ra làm việc.
Nghe tiếng của Tuấn Minh, Thái Hưng mỉm cười quay sang nhìn người trong chốc lát rồi nhanh chuyển lại vị trí ban đầu.
“Không sao, tôi hít chút khói nên lâu lâu vẫn còn ho.


Cậu đó, bị thương nặng hơn tôi, giờ đã thấy khỏe hẳn chưa.

Đừng cố làm việc quá sức, không thì Gia Bảo lại cằn nhằn tôi đấy.”
Tuấn Minh nhanh tay đưa chiếc bánh Quế vào miệng Thái Hưng.

- “Đến anh mà cũng như thế.

Thật ra anh không phải đến đón mà đến giám sát, có đúng không?”
Thái Hưng nghe vậy liền bật cười, anh nuốt cái bánh rồi nói tới.

- “Thật ra tổng giám đốc lo lắng nên mới làm vậy.

Anh ấy đã thức mấy đêm liền ở bệnh viện - nơi mà anh ấy ghét nhất - để chăm sóc cậu đấy.”
“Em biết chứ, bởi vậy giờ mới dốc sức làm việc trả nợ đây.” - Tuấn Minh nửa thật nửa đùa phun ra một câu.
Thái Hưng đem ánh mắt liếc sang Tuấn Minh rồi lắc đầu, mỉm cười.

Anh lái xe đến biệt thự đón thêm Gia Bảo.

Đúng 8 giờ, cả ba tới công ty.
***
Tuấn Minh tranh thủ mọi thời gian lúc nghỉ trưa, nghỉ giữa giờ để xem tài liệu.
Trong chiến dịch quảng bá công ty lần này, anh được phân công vào nhóm tìm kiếm, liên hệ người đại diện thương hiệu cho công ty.

Tìm kiếm những người nổi tiếng khác hợp tác để quảng bá cho chiến dịch được lan rộng hơn.
Cơ bản mọi công việc chuẩn bị tìm kiếm và liên hệ đã xong xuôi từ những tháng trước đó.

Bây giờ, chỉ còn xem và nắm bắt mọi tình huống để chiến dịch được diễn ra thành công nhất có thể.
Thời gian làm việc lúc này của mọi người người còn căng thẳng hơn mấy cuộc họp báo cáo với lãnh đạo công ty khi trước.
Chiến dịch “Chạy ô tô điện - Vì bạn, vì tôi và vì chúng ta.” chính thức diễn ra trong ba ngày cuối tháng.
***
Đúng như dự đoán, hợp tác với người nổi tiếng là con đường nhanh nhất để công chúng biết đến.
Năm nay, người đại diện cho công ty chính là ca sĩ, diễn viên Bạch Phong.

Anh là một nghệ sĩ mới nhưng chỉ trong hai năm đã vươn lên thành sao hạng A được nhiều người săn đón.
Do tích cực hoạt động trên các nền tảng mạng xã hội, ra MV đều đặn, quay quảng cáo, làm đại diện cho các nhãn hàng lớn.

Cú hích lớn nhất là bộ phim tình cảm do anh đóng vai chính được nhiều người biết đến, có lượt rating cao kỷ lục trong nền điện ảnh Việt.
Bây giờ đi ra đường, đâu đâu cũng thấy poster quảng cáo có hình Bạch Phong.

Thị trường giải trí Việt Nam trong hai năm trở lại đây xôn xao, tất cả đều xoay quanh anh chàng Bạch Phong này.

Không chỉ nổi tiếng ở trong nước, hình ảnh Bạch Phong đã vươn tầm cả Châu Á.

Lúc này chính là thời kỳ thịnh vượng, lên như diều gặp gió của chàng nghệ sĩ tài năng này.
***

Bằng tài ngoại giao tuyệt vời, trưởng phòng Bình Lương đã liên hệ và có chữ ký hợp tác của nghệ sĩ này.

Tuấn Minh đi theo cũng học hỏi được rất nhiều điều, từ chuẩn bị tư thế của người muốn tìm sự hợp tác để cả hai bên cùng có lợi đến phong cách, thái độ, giao tiếp khi làm việc với người nổi tiếng của chị.
Những nhân viên nữ trong công ty đã rất phấn khích khi thấy Bạch Phong đến công ty chụp ảnh làm truyền thông cho chiến dịch.
Cũng vì niềm vui nhỏ này mà dường như áp lực, gánh nặng, sự căng thẳng trong công ty của mọi người, đặc biệt là các cô gái cũng bớt đi chút ít.
Các chàng trai cũng có dịp ghen tỵ mà dành công sức “tút” lại nhan sắc của mình.

‘Không thể để bản thân xuề xòa như này được.’
***
Ai ai cũng bàn luận về mọi thứ như nụ cười, gương mặt, vóc dáng, tính cách, đời tư,… của Bạch Phong.

Trong giờ nghỉ trưa, thay vì ăn uống nghỉ ngơi, tất cả lại túm tụm xem hình ảnh, MV, bộ phim mà Bạch Phong đóng.
Cũng vì truyền thông cho chiến dịch trong nội bộ nhân viên nên hình ảnh Bạch Phong được dán khắp công ty.

Từ cổng chính, cầu thang bộ, thang máy đến cửa sổ ngăn cách các phòng.

Đâu đâu cũng thấy hình một chàng trai da rám nắng khỏe khoắn, gương mặt chuẩn tỉ lệ vàng hoàn hảo với mái tóc uốn xoăn lãng tử, cùng một thân hình cơ bắp vạm vỡ, đẹp chuẩn quý ông lịch lãm.
Các nhân viên đều đã tin tưởng, đem trọn tấm lòng, tình yêu mến, sự kỳ vọng đặt hết lên người Bạch Phong trong chiến dịch lần này của công ty.

Ai cũng muốn công sức chuẩn bị trong hàng tháng trời được nhiều người biết đến và thành công mĩ mãn.

Bạch Phong chính là linh hồn của công ty trong thời điểm này.
***
Một ngày trước khi sự kiện diễn ra.
Trên khắp các mặt báo, trang thông tin điện tử và các trang mạng xã hội bùng nổ đoạn phim do camera an ninh ghi lại.

Cảnh tượng Bạch Phong say xỉn, lái xe với tốc độ cao trên đường cao tốc và tông trúng một ô tô đi cùng chiều khiến cả bốn người trong cùng gia đình trên xe tử vong.
Công an vào cuộc điều tra.

Cứu thương tiến hành cấp cứu những người bị thương nhưng chiếc xe bị lật úp, cháy lớn bao trùm.

Khi đưa ra ngoài thì không một ai còn sống.
Dư luận chia ra làm hai phe, một bên ra sức bảo vệ, vẫn ủng hộ và bày tỏ sự lo lắng cho Bạch Phong đang cấp cứu trong bệnh viện.
Bên phe còn lại là phẫn nộ, công kích kịch liệt, tẩy chay hết tất cả các nhãn hàng, thương hiệu mà anh ta làm đại diện.

Đòi lấy lại công bằng cho gia đình bốn người xấu số, buộc xử lý thích đáng với “hung thần xa lộ” này.
Công ty của Gia Bảo cũng chịu gạch đá từ dư luận.

- “Lái xe gây tai nạn như này mà làm đại diện cho hãng xe ô tô.

Chắc sau này không ai dám đi xe của công ty này bán nữa quá; Đề nghị loại bỏ hình ảnh của Bạch Phong, không để anh ta làm đại diện thương hiệu công ty; “Chạy ô tô điện - Vì bạn, vì tôi và vì chúng ta.” Thật nực cười;...”
Chỉ sau một đêm, khi nghe tin, các nhân viên trong công ty Gia Bảo đã loạn ầm lên.

Gia Bảo nhanh chóng họp với trưởng phòng của các ban để giải quyết khủng hoảng lần này..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận