Tổng Giám Đốc Không Thể Xa Tôi Sao


Tuấn Minh lên phòng, tắm rửa, thay bộ đồ đã thấm đầy mồ hôi của mình đêm qua.

Anh nhanh chóng đi xuống bãi biển.
Tám giờ sáng, nắng đẹp, nước trong vắt kết hợp với không khí mát lành.

Mọi người vui đùa, nghịch nước dưới bãi biển.
Tuấn Minh ngồi dưới bóng cây dù, khoanh chân, nhìn thẳng về phía biển trước mặt.

Anh thấy ai nấy đều chơi vui như thế, bản thân cũng muốn chạy ùa ra.

- ‘Nước chắc mát lắm nhỉ?”
Tuấn Minh nghĩ vậy trong đầu nhưng vẫn không dám xuống.

Vết thương ở lưng của anh vẫn còn “hành” anh sau mỗi đêm thức dậy.
Phổi của anh cũng bị tổn thương do tai nạn lúc trước, bây giờ phải kiêng cử nhiều thứ, trong đó có cả nước lạnh.

Phải giữ ấm cơ thể, tuyệt đối tránh để bị cảm, nếu không sẽ càng khó hồi phục lại bình thường.
***
Có hai ba chàng trai với thân hình vạm vỡ, cơ bắp săn chắc lướt qua trước mặt Tuấn Minh.

Anh nhìn đến trầm trồ, rất muốn được như họ.

Nhưng có lẽ điều này quá viển vông.
Cơ địa Tuấn Minh vốn “mình dây”, dù có tập luyện, ăn uống cỡ nào vẫn chẳng thấy thay đổi gì.

Một thân anh vừa cao vừa gầy.
Tuấn Minh lo nhiều chuyện trong mấy tháng qua nên thân thể gầy sọp đi.

Người ngoài nhìn vào cứ tưởng anh như cây Sậy trước gió, có thể ngã bất cứ lúc nào, trọng tâm không vững chãi.
Sau tai nạn, bây giờ trên lưng Tuấn Minh lại có thêm một vết sẹo lồi lớn.

Anh không muốn mọi người thấy nó lại bị dọa cho sợ.

- ‘Tốt nhất mình chỉ nên ngồi đây thôi.”
***
Mặt biển càng lúc càng lóng lánh ánh bạc.

Nắng cũng dần lên, chói hơn, nóng hơn.
Sau đêm qua ngồi nói chuyện với Thái Hưng, Anh Kiệt biết Gia Bảo cũng đến đây thì định tìm dịp nào gặp mặt, nói chuyện.

Anh không ngờ lại gặp nhanh như vậy.
Đang đi dạo bộ trên bãi cát dọc bờ biển, đến trước khách sạn BLUE, Anh Kiệt gặp Gia Bảo vừa lúc đi ra.
Gia Bảo rất tinh mắt, chỉ nhìn qua bóng lưng đã có thể đoán chắc là ai.


Anh thấy Anh Kiệt liền vui vẻ đi lại vỗ vai đối phương.

- “Giám đốc bận rộn như anh mà cũng đến đây nghỉ dưỡng à?”
Anh Kiệt cười lớn, bắt tay chào hỏi.

- “Trùng hợp quá, cũng định rảnh tìm anh nói chuyện.”
“Duyên số đó, có muốn qua chỗ bãi tắm ít người dành cho khách VIP bên kia bơi chút không? Quản lý ở đây mới giới thiệu đấy.” - Gia Bảo chỉ về phía bãi cát bị ngăn bởi mỏm đá nhô ra, thích thú nói với Anh Kiệt.
Anh Kiệt nhìn xong liền vội xua tay.

- “Anh đi một mình đi, tôi thích dạo biển hơn.”
Nghe vậy, Gia Bảo cũng không mời nữa.

Anh chợt quay đầu đi thì thấy bóng dáng Tuấn Minh, trong lòng bỗng rộn ràng.

Anh nhanh nói tạm biệt với Anh Kiệt rồi đi về phía Tuấn Minh đang ngồi.
Anh Kiệt ngơ ngác nhìn Gia Bảo dứt khoát quay đi như vậy.

Đối phương nói chuyện với anh nhưng chẳng thèm nhìn lấy một chút.

Anh Kiệt thấy khó hiểu nhưng cũng không nghĩ nhiều, anh tiếp tục dạo bước.
***
Đi được chừng ba, bốn bước, Anh Kiệt bắt gặp người quen.

Thái Hưng mang độc một chiếc quần bơi màu đen đơn giản, làm lộ ra thân hình không chê vào đâu được.

Đối phương đang bước về phía bãi tắm sau mỏm đá.
Anh Kiệt âm thầm quan sát, đánh giá.

Các khối cơ trên người Thái Hưng không quá thô cứng, hoàn hảo với khung xương nam giới tiêu chuẩn, lại cộng thêm làn da trắng như phát sáng dưới trời nắng càng khiến tổng thể trở nên rất ấn tượng.
Anh Kiệt mỉm cười, hướng chân về phía bãi tắm, đi theo sau Thái Hưng.
***
Ở trên bờ, Gia Bảo đứng trước mặt Tuấn Minh, nhìn xuống.

- “Sao em lại ngồi đây? Qua bên kia bơi cùng anh không?”
Tuấn Minh liên tục lắc đầu.

- “Em không đi đâu.

Về bệnh nữa lại phiền lắm.”
Gia Bảo nhìn đôi môi khô, nhạt màu của Tuấn Minh thì cũng đồng tình.

Anh ngồi xuống kế bên bầu bạn cùng đối phương.
***

Ngồi ngắm biển không cũng chán, Gia Bảo tìm đề tài bắt chuyện.

Anh thích thú nói về bãi tắm mới được quản lý giới thiệu sáng nay với tâm trạng háo hức, vừa nói vừa minh họa, chỉ trỏ đủ thứ.
Tuấn Minh ngồi cạnh mà lòng lại thấy có lỗi.

- ‘Vì mình mà anh ấy phải ngồi đây.”
Gia Bảo nhìn vào ánh mắt đượm buồn của Tuấn Minh liền thôi, không nói nữa.

Anh choàng tay khoác vai, dịu dàng để Tuấn Minh tựa đầu vào người mình.
Hai người ngồi dưới bóng mát, ngắm nhìn mặt biển rộng vô tận.

Lắng nghe âm thanh của đại dương, của cuộc sống ven biển.

Tiếng sóng biển vỗ ở xa xa vang vọng và thanh bình đến lạ.
***
Phía sau mỏm đá, có một vùng rộng hơn 500 mét, nông, mực nước chỗ sâu nhất cũng chỉ cao cao hơn đầu người 30 cm.

Xung quanh được các rạn san hô, vỏ ốc, vỏ sò, đất, đá, cát,… bồi đắp, hình thành vòng cung chắn sóng.
Thái Hưng là người đầu tiên đến đây.

Anh rất kinh ngạc, đứng nhìn một hồi mới hoàn hồn trước vẻ đẹp đầy màu sắc ở bãi tấm này.
Thái Hưng từ từ lội xuống nước, nhiệt độ mát lạnh của nước biển như đánh thức toàn bộ tế bào thần kinh của anh dậy.

Ngay lập tức, anh bừng tỉnh hẳn.
Thấy không có ai, Thái Hưng càng thoải mái bơi lội tung tăng.

Anh ngã người, để cơ thể nổi trên mặt nước, ngửa mặt nhìn bầu trời xanh trong và đàn chim Hải Âu bay lượn tự do trên không trung.
Sóng đánh tới nhưng do có tấm thành dày từ các lớp đá, san hô,… ngăn cản, mặt nước cũng không dao động gì nhiều.

Thái Hưng thích nhất lúc này, thư giản từ cơ thể đến đầu óc.
Gió biển thổi khiến mặt nước cuộn nhẹ từng đợt, mặt nước lôi theo cả người Thái Hưng nhẹ trôi đi.

Anh không hay biết, vẫn nhắm mắt hưởng thụ.
Đến khi đầu Thái Hưng xém chút đụng vào thành đá thì có bàn tay đưa ra chặn lại kịp thời.
“Nhìn cậu có vẻ tận hưởng quá nhỉ? Sắp dụng đầu vô đá tới nơi mà cũng không hay biết gì.” - Anh Kiệt ngồi trên một tảng đá, cúi xuống nhìn Thái Hưng.
Cả người Thái Hưng trong phút chốc loạn hết lên.

Không giữ được thăng bằng, cả người anh nhanh chóng chìm nghỉm.

Anh vật lộn hơn 30 giây dưới đáy, cuối cùng cũng trồi lên thở dốc.
Thái Hưng bị sặc nước, anh bám vào thành đá, ở trước mặt Anh Kiệt ho đến hết hơi.

Lúc này Anh Kiệt nhanh nhảy xuống, ở bên cạnh.

- “Không bị sao chứ?”
Thái Hưng ho xong hai, ba tiếng mới hít thở bình thường để trả lời lại.

- “Tôi không sao? Anh xuất hiện bất ngờ quá làm tôi hơi giật mình.”
Anh Kiệt nhăn mày, chỉ vào sau ót Thái Hưng - “Tôi không ở đây kịp thì đầu cậu đã thủng mấy lỗ rồi.

Sao không quan sát gì hết vậy?”
Gương mặt, đầu tóc Thái Hưng đầy nước, anh đưa tay vuốt mặt, vuốt tóc mái ra sau rồi quay sang Anh Kiệt cười ái ngại.
“Cảm ơn anh nhé, nãy tôi cũng không chú ý lắm.

Tay anh có sao không?” - Thái Hưng nói xong liền chăm chăm nhìn vào hai bàn tay Anh Kiệt.
“Không sao.

Cậu đó, chú ý một chút, ở đây không chỉ có đá mà có thể còn có sứa, vỏ ốc, vỏ sò sắc, nhọn,… rất dễ bị thương.” - Anh Kiệt lên giọng, nói xong liền quay ra sau bơi một mạch đến đầu bên kia bãi tấm.
***
Trên bãi biển, ngồi được một lúc, Tuấn Minh bắt đầu bồn chồn trong lòng.

Anh nhìn quanh quẩn xung quanh.

Sợ mọi chú ý, người phát hiện mối quan hệ giữa anh và Gia Bảo liền đứng lên, quay trở vào khách sạn.
Gia Bảo biết ý, ở phía sau nhìn xung quanh một lượt.

Thấy Tuấn Minh đã vào khách sạn cũng chậm rãi bước đi theo.
Trên hành lang lầu 8, Tuấn Minh bước chân gấp gáp.

Anh đi thẳng một mạch, muốn quay về phòng của mình.
Gia Bảo chạy theo ở phía sau, anh ra sức gọi nhưng Tuấn Minh đã không nghe gì, lòng anh đang rất bồn chồn, hồi hộp.
Gia Bảo bắt lấy cổ tay, kéo mạnh lại không cho Tuấn Minh đi tiếp nữa.

- “Ở đây không có ai cả, em lo cái gì vậy?”
Lúc này Tuấn Minh mới đứng tại chỗ, anh hít thở khó khăn.

Lồng ngực cứ như bị ai đó dùng đá nén chặt.
Thấy khuôn mặt Gia Bảo ở gần trước mắt, Tuấn Minh nhào đến ôm đối phương thật chặt.
Gia Bảo nở nụ cười.

Anh thầm đếm lại những lần Tuấn Minh chủ động như này, có được bao nhiêu? Hôm nay anh phải hưởng cho trọn vẹn.
“Đi gội đầu, kỳ lưng cho anh nào.” - Gia Bảo dùng bàn tay to xoa xoa tấm lưng Tuấn Minh đến khi sinh nhiệt độ.
Tuấn Minh đã bình tĩnh hơn, anh khẽ bước theo Gia Bảo vào căn phòng VIP của đối phương trên lầu 10.
***
Gia Bảo ngâm mình trong bồn tắm.

Làn nước ấm áp phủ khắp cơ thể khiến anh thấy thư giãn vô cùng.
Tuần Minh ngồi trên thành bồn chăm chú lấy khăn lau trên lưng Gia bảo, kỳ cọ đủ thứ.
Gia Bảo một hai muốn kéo Tuấn Minh xuống ngâm cùng mình nhưng mỗi lần anh có động tĩnh thì Tuấn Minh đẩy mạnh một lần trên tấm lưng kia.
Gia Bảo vẫn không chịu bỏ cuộc, đến khi cái lưng đỏ ửng hết lên mới cảm nhận được đau rát, chịu buông tha Tuấn Minh.
Tuấn Minh làm xong nhiệm vụ kỳ lưng cho Gia Bảo liền lau tay đi ra ngoài trước.


Gia Bảo mặc cái áo choàng tắm, đi ra theo, trên tay còn mang thêm chút rượu vang và một ít táo.
“Cho em nè, ăn đi.” - Gia Bảo đưa đĩa táo Mỹ đã cắt gọt sạch sẽ, ngon lành đến trước mặt Tuấn Minh.
Tuấn Minh đang xem tivi, anh nghe tiếng liền quay sang nhìn Gia Bảo.

Thấy ly rượu trên tay đối phương liền “cướp” hết để trước mặt.

Một tay anh cầm miếng táo cho vào miệng ăn, tay kia cầm sẵn ly rượu.

Ăn một miếng, uống một hớp, vui vui vẻ vẻ nhìn ai đó bên cạnh.
Gia Bảo chỉ biết mỉm cười, ngồi xuống ở bên cạnh Tuấn Minh.

- “Được, uống chút thôi cho thư giãn đầu óc.

Đừng nghĩ ngợi gì nhiều nữa.”
Tuấn Minh đút một miếng táo cho Gia Bảo, anh quay lại tiếp tục vừa ăn vừa uống rượu, ánh mắt long lanh nhìn trong vô định.
Gia Bảo kéo Tuấn Minh tựa lên vai mình.

Đôi mắt người kế bên rớm đỏ, nước mắt chảy ra từng giọt lớn rồi rơi xuống lã chã.

Tuấn Minh rúc mặt vào hõm vai Gia Bảo, cả người run ở trong lòng đối phương.
Đầu óc Tuấn Minh bây giờ rất hỗn loạn, anh như nghẹt thở, rất áp lực.

Anh yêu Gia Bảo nhưng không thể ở bên cạnh mà trọn vẹn đem cả tâm trí chỉ nghĩ về đối phương.
Anh bị nhiều thứ bên ngoài chi phối.

Mâu thuẫn giữa lý trí và trái tim khiến anh luôn trong tình trạng bất an khi ở cạnh Gia Bảo.
Chuyện bị anh bị ức hiếp năm lớp 10 vẫn như cây gai nhọn, ở nơi sâu thẩm nhất của trái tim anh, mỗi ngày đều dày vò, muốn quên đi cũng không có cách nào.
Gia Bảo đưa hai tay lau gương mặt tèm nhem vì nước mắt kia của Tuấn Minh.

Anh nhẹ đặt lên đó một nụ hôn rồi từ từ di chuyển xuống mũi, miệng.
Anh hôn Tuấn Minh, nụ hôn nuốt trọn những uất nghẹn mà Tuấn Minh giữ trong người.
Hai người dây dưa hơn 10 phút, Gia Bảo bắt lấy bàn tay của Tuấn Minh, đưa nó chạm lên ngực trái - nơi trái tim anh đang đập không kiểm soát.

Anh nhìn đối phương với anh mắt chân thành mong cầu.
Tuấn Minh nhìn chăm chăm vào đôi mắt của Gia Bảo, tâm trí bỗng bối rối, do dự.
Gia Bảo nhẹ nhàng đặt Tuấn Minh nằm xuống sô-pha.

Anh bắt đầu hôn loạn khắp nơi.
Ngay khi cái áo thun của Tuấn Minh bị vén lên tới ngực, anh như ý thức được điều gì đó.

Tuấn Minh đẩy mạnh Gia Bảo ra xa, lập tức ngồi dậy thở hổn hển.
“Xin lỗi, anh không cố ý.

Chỉ tại anh không… kìm được.” - Gia Bảo gấp gáp giải thích khi thấy ánh mắt rối tinh rối mù, không điểm nhìn của Tuấn Minh.
Tuấn Minh dùng ánh mắt mông lung nhìn Gia Bảo, không nói gì, ngay lập tức bỏ chạy ra khỏi phòng.
Gia Bảo ngồi tại chỗ oán trách bản thân mình, anh không đuổi theo bởi anh biết lúc này Tuấn Minh cần ở một mình.

Sau chuyện này, lòng anh càng củng cố thêm niềm tin.
“Nhất định phải chữa chứng bệnh tâm lý của Tuấn Minh.”.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận