Ban đầu, sau khi nghe tin, Nguyệt Mai thực sự thấy mừng vì có thể tranh thủ thời gian ghé thăm Thái Hưng.
Nhưng khi tới ngày đi, lòng cô bỗng thấy có chút gì đó lo lắng.
Cô ngồi cạnh Anh Kiệt trên máy bay mà lòng không khỏi thắc mắc, lo lắng tổng giám đốc của mình có biểu hiện gì lạ không.
‘Không phải anh ấy nói sẽ không đặt chân đến Nhật nữa sao? Từ khi qua Việt Nam đến bây giờ, anh ấy đã không tham gia vào các cuộc gặp đối tác, bàn chuyện hợp đồng ở bên đất Nhật.
Có chuyện gì quan trọng đến mức có thể khiến anh ấy đi chuyến này nhỉ? Anh ấy cũng không nói cho mình biết.
Aiz… đau đầu quá.’
***
Anh Kiệt đã từng có một mối tình sâu đậm, thề ước hẹn chung đôi, cùng nhau sống đến răng long đầu bạc với người anh yêu ở đất nước có hoa Anh Đào xinh đẹp này mãi mãi.
Nhưng một ngày, người anh yêu lại lạnh mặt với anh, nói rằng muốn chia tay muốn tránh xa anh, người ấy cảm thấy rất ngột ngạt khi sống cạnh anh,… Biết bao nhiêu lý do được đưa ra để làm Anh Kiệt chán ghét và rời bỏ.
Mối tình này đã kéo dài từ thời trung học đến tận bây giờ, hai người cũng đã trải qua 10 năm bên nhau, yêu nhau.
Anh Kiệt có thể dễ dàng bị những lời nói, ánh mắt khó chịu kia lay động được sao?
Anh luôn cố tìm hiểu nguyên nhân và nhẫn nại, bao dung với mọi lời nói, hành động của người ấy.
Nhưng...!một ngày nọ vào sinh nhật của Anh Kiệt.
Biết đối phương khó chịu, anh đã cố tình đến tận nhà để tạo bất ngờ và món quà anh nhận lại càng “tuyệt vời” hơn.
Trên chiếc giường màu xám tro anh tự tay thiết kế và chi tiền tỷ cho nó.
Nơi chứng kiến những đêm ngọt ngào của hai người.
Là một nơi bí mật, linh thiêng, chỉ có hai người mới được chạm vào nó.
Vậy mà… người anh yêu nhất đang nằm trong vòng tay một người đàn ông khác, không phải là anh.
Anh Kiệt sụp đổ trong giây phút đó.
Anh lặng lẽ rời đi.
Từ đó anh cũng không liên lạc lại với đối phương nữa.
Sức chịu đựng của một người là có hạn.
Những tưởng sự chịu đựng của Anh Kiệt là bền bỉ, dai dẳng và không gì có thể khiến anh từ bỏ người anh yêu suốt 10 năm trời.
Vậy đấy...!hình ảnh trước mặt đã phá đi hết những mộng tưởng có thể hàn gắn, bắt đầu lại mối quan hệ như hồi hai người gặp nhau lúc ban đầu.
***
Cho đến một năm sau, người thân, bạn bè của Anh Kiệt và của người đó đều gửi lời nhắn động viên đến anh.
“Hôm qua tôi đi đám tang cậu ấy, sao không thấy cậu ở đó? Đừng đau lòng quá, xin chia buồn cùng cậu và người thân gia đình cậy ấy nhé.”
“Em biết anh đau lòng nhưng hãy mạnh mẽ lên nhé.
Em cũng sẽ luôn bên cạnh anh.
Anh ấy ở trên trời sẽ luôn dõi theo anh và mọi người.”
“Ta biết con mạnh mẽ, nỗi buồn này sẽ sớm qua thôi.
Người cũng đã đi rồi, kiếp sau nếu có duyên chắc chắn sẽ gặp lại.
Hãy sống tốt con nhé.
Ta mong gặp mặt con.”
***
Anh Kiệt đọc những lá thư, những dòng tin nhắn của mọi người mà không thể tin vào mắt mình.
- “Chuyện gì đang xảy ra vậy? Em ấy vẫn còn đang rất khỏe mạnh, làm sao có thể chết được? Mọi người đùa mình sao?”
Anh Kiệt tức tốc lái xe đến nhà đối phương tìm người.
- Trên xe, Anh Kiệt không ngừng cầu nguyện.
- “Phúc Khang, em nhất định không được có chuyện gì đó.”
Xe vừa đến nơi, người ra mở cửa là một cô chừng 50 tuổi.
- “Chủ nhà trước ở đây đã bán lại cho tôi căn nhà này từ một năm trước rồi.
Bây giờ tôi không biết cậu ta đâu cả.”
Anh Kiệt nghe câu trẻ lời trên liền lo lắng chạy đến nhà dì của Phúc Khang hỏi thăm.
Tại đây anh càng bị sốc hơn khi nghe tin...!Phúc Khang đã thực sự ra đi.
***
Tấm ảnh thờ đập ngay vào mắt anh, khói hương vẫn nghi ngút bay cao.
Một không gian tĩnh mịch, u ám và buồn rười rượi.
Anh Kiệt thất thần nhích từng bước đi vào.
Nhìn nụ cười tươi trên môi đối phương, nhưng chỉ còn trên di ảnh.
Lòng anh quặn thắt lại.
Đôi mắt đã trực trào những giọt nước.
- ‘Phúc Khang, sao em bỏ anh mà đi vậy.
Anh đã rời xa em như ý em muốn rồi.
Lẽ ra em phải sống tốt chứ.
Tại sao, tại sao lại vậy hả?’
Những lời nghẹn đắng trong lòng Anh Kiệt không thể nào thoát ra được bên ngoài thành câu hoàn chỉnh.
Dì của Phúc Khang đến cạnh ôm Anh Kiệt, nhẹ vuốt lưng anh rồi đưa đến một tập hồ sơ.
- “Trước khi mất vì ung thư phổi giai đoạn cuối, Phúc Khang có đưa cho dì tập hồ sơ này, bảo khi con đến thì hãy đưa lại nó cho con.”
Anh Kiệt nghe đến hai từ “ung thư” thì lòng càng chấn động hơn nữa.
- “Em ấy bị ung thư? Bị từ khi nào? Tại sao lại không nói cho con biết? Dì, dì mau trả lời con đi.” - Anh Kiệt lay mạnh người phụ nữ rồi cao giọng.
Người phụ nữ nắm chặt hai bàn tay Anh Kiệt lại, nhẹ vỗ về lên nó mà trấn an.
- “Dì cũng mới biết cách đây hai ngày.
Lúc đó bác sĩ kêu người nhà tới đón Phúc Khang về nhà để ở bên người thân những giây phút cuối đời.
Dì cũng sốc y như con bây giờ vậy.
Phúc Khang không nói gì về bệnh tình hết.
Dì… dì… rất đau lòng.” - Người phụ nữ vào lúc này đã bị cảm xúc phủ vây, khóc nghẹn nói không thành lời.
***
Đêm đó, Anh Kiệt ở lại nhà người dì.
Anh ở trước di ảnh của Phúc Khang mà nhìn chăm chú, gương mặt thất thần, đôi mắt sưng lên, tinh thần uể oải, mệt mỏi.
Trong căn phòng nhỏ, đèn bật sáng trưng suốt đêm.
Nơi đây chỉ có mình Anh Kiệt cô độc nhìn bức ảnh của người anh yêu.
Không gian lẵng lặng, yên tĩnh đến mức ngột ngạt, khó chịu.
Anh Kiệt nhìn thấy tập hồ sơ liền mở nó ra xem.
Bên trong có một cái thẻ đen của ngân hàng ghi tên Anh Kiệt, một tờ di chúc, một cuốn album ảnh, một cái thiệp chúc mừng sinh nhật và một lá thư xếp gọn.
Anh Kiệt lật từng tấm ảnh ra xem, càng xem càng đau lòng khi thấy cuốn album ghi lại toàn bộ khoảnh khắc từ lúc quen nhau đến giờ của hai người.
Phúc Khang đã chuẩn bị nó từ rất lâu để chuẩn bị làm quà tặng Anh kiệt trong dịp sinh nhật cũng như dịp kỷ niệm 10 năm quen nhau.
Nhưng đáng tiếc… anh không thể tận tay đưa nó cho Anh Kiệt.
Trong tấm thiệp chúc mừng sinh nhật, Phúc Khang đã cầu chúc mọi điều may mắn, tốt đẹp sẽ đến với Anh Kiệt.
Bày tỏ tình yêu chân thành, hứa sẽ yêu anh đến mãi mãi.
Anh Kiệt ôm mặt đầy khốn khổ.
- “Em vẫn nhớ sinh nhật của anh, em yêu anh mà.
Tại sao lại làm vậy với anh trong ngày đó?”
Anh Kiệt hít một hơi sâu cố bình tĩnh lại để xem tiếp các món đồ khác.
Anh lật tờ di chúc ra thì bỗng bàng hoàng.
Phúc Khang đã bán ngôi nhà mà Anh Kiệt mua cho mình rồi đem toàn bộ số tiền gửi vào tài khoản của Anh Kiệt.
Lá thư cuối cùng Phúc Khang để lại cũng đã triệt để khiến tim Anh Kiệt hóa đá.
“Gửi chàng trai tuyệt vời nhất của em.
Chắc có lẽ khi anh đọc thư này cũng là lời chào cuối cùng em gửi đến anh.
Cảm ơn anh vì những năm tháng qua luôn ở cạnh bên em.
Cả cuộc đời em phải nói rất may mắn khi quen biết và trở thành người yêu với anh.
Anh biết không? Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, em đã thấy như mình gặp được định mệnh của mình rồi.
10 năm qua chúng ta đã cùng nhau trải qua biết bao chuyện vui buồn.
Em luôn trân trọng từng khoảnh khắc ở bên anh.
Nhưng có lẽ em sẽ không thể cùng anh thực hiện lời hứa cùng anh sống đến răng long đầu bạc.
Em bị ung thư phổi.
Ông trời đã mang căn bệnh này đến với em, muốn em phải đi trước anh rồi.
Em yêu anh nhưng càng yêu bản thân mình.
Em rất sợ phải xuất hiện một cách thảm hại trước mặt anh.
Em luôn muốn anh thấy điều đẹp nhất, rạng rỡ nhất của em.
Em không muốn mình trở thành gánh nặng và thấy anh từng ngày chứng kiến cơ thể bị hủy hoại, tiều tụy của em.
Anh có thể nói em ích kỷ, em chấp nhận.
Nhưng em yêu anh là sự thật.
Lựa chọn làm anh chán ghét, chia tay anh có lẽ là điều tốt nhất cho em và cả anh.
Ở trên trời, em sẽ luôn ủng hộ, luôn bảo vệ anh.
Hãy tìm một người tốt hơn em, yêu anh nhiều hơn em và sống thật hạnh phúc nhé.
Đừng khóc, em sẽ đau lòng đấy.”
***
Sự ra đi của Phúc Khang đã khiến Anh Kiệt suy sụp tinh thần thêm một năm sau đó.
Những hình ảnh và kỉ niệm về Phúc Khang cứ mãi in sâu trong ký ức anh.
Anh Kiệt ra giá gấp đôi, thuyết phục chủ nhà hiện tại bán lại căn nhà trước đây của Phúc Khang cho mình.
Chỉ có ở nơi đây anh mới có thể cảm nhận được Phúc Khang vẫn ở bên cạnh, vui cười, vẫy tay với anh.
Ngày nào cũng vậy, Anh Kiệt nhốt mình trong nhà mà uống say, muốn tìm lại Phúc Khang trong cơn mơ màng.
Anh bỏ bê công ty, không làm việc, không đến văn phòng.
Công ty anh tuột dốc không phanh trong hai năm liền.
Công ty là sự nghiệp cả đời mà anh đã dồn hết tâm sức, thể xác và cả linh hồn của mình xây nên nó.
Với Anh Kiệt, công ty như sợi dây sinh mạng của mình.
Sau hai năm đau khổ, anh đã dần bình tĩnh và mạnh mẽ hơn.
Anh Kiệt quyết định chuyển trụ sở công ty về Việt Nam.
Anh muốn tránh khỏi nơi chứa đầy kỷ niệm không vui ở nơi này.
Muốn đến một nơi khác, mong thời gian, hoàn cảnh sẽ giúp anh quên đi một cách dễ dàng.
Anh tự hứa với lòng sẽ không bao giờ quay lại Nhật Bản lần nào nữa.
Nhưng…