“Cái gì? Cậu kêu tôi hủy hẹn với hộ ý nam mà tôi đã thuê.
Từ từ, chờ đã.
Sao cậu lại biết chuyện này?” - Sau khi nghe lời đề nghị của Anh Kiệt, Gia Bảo đã từ trên giường bật dậy ngay.
“Cậu hủy hẹn đi, tôi có quen biết một công ty chuyên cung cấp hộ lý gia đình chất lượng lắm.
Tôi giúp anh thuê với giá rẻ cho.
Tôi đang ở Nhật, có gì gặp mặt nói chuyện, lựa chọn người trực tiếp sẽ tiện hơn.
Anh cũng muốn thư ký mình mau bình phục mà, đúng không?” - Anh Kiệt chậm rãi nói tới.
“Cậu qua Nhật? Đi khi nào, sao không nói tôi biết vậy?” - Gia Bảo bật đèn trong phòng mình sáng trưng rồi ra ghế sô pha ngồi nói chuyện.
“Tôi đi lúc sáng nay thôi.
Nhờ Nguyệt Mai nói nên mới biết thư ký anh đang nằm viện bên này.” - Anh Kiệt ngồi trên giường đầy mệt mỏi.
“Vậy cũng được, làm phiền cậu rồi.
Thay mặt Thái Hưng cảm ơn cậu trước nhé.
Để mai tôi gọi điện hủy hợp đồng với hộ lý đó.” - Gia Bảo ngáp một hơi rồi nói tới.
Đầu dây bên kia, Anh Kiệt chỉ ừ một tiếng rồi không thấy nói gì.
Gia Bảo bật chế độ trêu người.
- “Thư ký của tôi chắc có phước ba đời mới được anh đây quan tâm vậy đấy.
Tổng giám đốc Anh Kiệt đây rảnh rỗi muốn giúp người cứu thế à?”
Anh Kiệt nghe vậy liền chau mày.
- “Cậu lại thế nữa rồi.
Tôi chỉ là tiện tay thôi.
Dù gì cũng là người Việt với nhau.
Thấy cậu ta gặp khó khăn, lại một thân một mình ở nơi đất khách quê người nên muốn giúp thôi.
À, cậu nhớ đừng cho cậu ta biết là tôi thuê hộ lý giúp đấy.”
Gia Bảo bị cơn buồn ngủ không buông tha.
Anh ngáp một hơi rồi đồng ý nhanh gọn, sau đó chào tạm biệt Anh Kiệt mà quay về giường.
***
Sáng hôm sau, Gia Bảo gọi điện qua hỏi thăm tình hình sức khỏe Thái Hưng và về người hộ lý của cậu.
“Anh yên tâm, bác sĩ nói tôi hồi phục rất tốt, sắp được xuất viện rồi.
Cảm ơn anh nhiều nhé tổng giám đốc.
Cậu hộ lý mà anh gọi đến rất chu đáo, tôi cũng thấy thoải mái hơn khi anh ta làm việc kế bên.” - Thái Hưng ngồi trên giường vui vẻ trò chuyện.
Gia Bảo ngồi ở văn phòng nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
Anh xoay ghế vài vòng.
- “Được vậy thì tốt, muốn cảm ơn tôi thì mau nghỉ ngơi cho khỏe lại rồi về đây làm việc là được.”
Thái Hưng khẽ cười.
- “Đã rõ.
Dạo này anh sao rồi? Chuyện của anh với cậu Tuấn Minh có tiến triển gì không?”
Gia Bảo nghe đến đây liền thở dài thườn thượt.
- “Cậu về đây rồi sẽ rõ.
Tôi không muốn kể chuyện này qua điện thoại.
Cậu nghỉ ngơi đi.
Tôi cũng làm việc đây.”
Thái Hưng khẽ thở dài.
Anh chào tạm biệt rồi gác máy.
***
Hôm nay là Chủ Nhật - ngày cuối cùng cô hộ lý đến làm việc.
Vẫn như mọi ngày.
Hai người không nói gì nhiều, mạnh ai làm việc nấy.
Thái Hưng vẫn rất ngại khi nhờ cô hộ lý dìu vào trong nhà vệ sinh.
Bảy giờ tối, cô hộ lý thu dọn đồ đạc sạch sẽ, giúp Thái Hưng ủi đồ, rửa bát đũa, giặt đồ.
Xong xuôi, cô đứng trước mặt Thái Hưng mỉm cười.
- “Chúc anh sẽ mau sớm hồi phục lại nhé.”
Thái Hưng nhìn cô hộ lý rồi nhẹ gật đầu.
- “Mấy tuần qua, rất cảm ơn em vì đã chăm sóc.
Chúc em luôn mạnh khỏe nhé.”
Cô hộ lý mỉm cười tạm biệt rồi quay đi.
Vừa bước ra khỏi cửa, định đóng cửa phòng lại thì có một người đàn ông đeo khẩu trang đen đưa tay xin vào.
Cô hộ lý dừng lại hành động, để cửa ở nguyên vị trí rồi cúi đầu rời đi.
***
Đang ngồi trên giường xem tin tức, Thái Hưng bất ngờ khi Hải Đông bước vào.
- “Sao anh lại đến đây vậy? Có chuyện gì sao?”
“Tôi là hộ lý gia đình đặc biệt.
Tôi có trách nhiệm đến để xem tình hình sức khỏe cậu.
Cô gái hồi nãy là hộ lý của cậu à?” - Hải Đông lấy ghế ngồi ở phía đối diện Thái Hưng một cách tự nhiên.
Thái Hưng bỏ điện thoại qua một bên, dùng cánh tay lành lặn của mình rót nước, mời.
- “Đúng vậy, hôm nay là ngày cuối cô ấy làm việc.
Anh sẽ bắt đầu công việc vào ngày mai luôn, đúng không?”
Hải Đông nhận lấy ly nước của Thái Hưng, nói tới.
- “Không đâu, hợp đồng sẽ có hiệu lực ngay từ ngày ký.
Hôm nay vẫn trong ngày làm việc của tôi.”
Thái Hưng nghe Hải Đông nói mà băn khoăn, có chút ngại.
- “À, thật ra giờ cũng khuya rồi, tôi cũng chuẩn bị đi ngủ nên chắc không có việc gì anh có thể làm đâu.
Hay giờ anh về nghỉ ngơi trước, mai rồi làm cũng đâu có sao.
Anh yên tâm, sẽ không vi phạm hợp đồng đâu.”
Hải Đông chăm chú nhìn Thái Hưng.
- “Vậy cậu nghỉ ngơi đi.
Thấy cậu không sao là được rồi, giờ tôi về nhé.” - Hải Đông đặt lại ly nước trên tủ bàn rồi chào tạm biệt Thái Hưng.
Anh dìu Thái Hưng nằm xuống giường, đắp chăn cẩn thận rồi mới quay đi tắt đèn, đóng cửa.
Thái Hưng nhìn bóng lưng Hải Đông bước đi liền mỉm cười.
- “Anh ta nhiệt tình quá nhỉ? Không biết tổng giám đốc trả bao nhiêu để anh ta làm việc tận tâm như vậy nữa?”
Thái Hưng nằm trong chăn ấm, ngủ một giấc ngon để giúp các tế bào trong cơ thể mau hồi phục, vết thương mau chóng lành lại.
***
Chiều thứ Hai, sau khi bàn chuyện hợp tác, ký hợp đồng xong xuôi với ông Fukushima thì Nguyệt Mai cũng đã có thời gian rảnh.
Cô xin Anh Kiệt cho mình qua thăm Thái Hưng.
Anh Kiệt gật đầu đồng ý nhưng khác với mọi lần.
Chuyến này anh không đi cùng Nguyệt Mai.
Một mình Nguyệt Mai cầm giỏ trái cây đến viện tìm Thái Hưng.
Vừa đến nơi, cô đã không cầm lòng nỗi khi nhìn Thái Hưng bị băng bó, tay chân bất tiện, gương mặt gầy hóp lại như vậy.
Nguyệt Mai rất muốn khóc.
- “Anh không sao chứ? Tại sao lại bị thương ra nông nổi này? Anh còn đau chỗ nào không? Có cần em mua gì bồi bổ cho anh không?”
Đối mặt với một tràng câu hỏi đó, Thái Hưng cười cười, lắc đầu bó tay với Nguyệt Mai.
- “Anh không sao rồi.
Cảm ơn em vì đã đến thăm nhé.
Em qua Nhật công tác hay sao?”
“Em qua đây đi công tác với tổng giám đốc.
Anh ấy có việc bận nên không đến được.
Anh ấy có gửi lời hỏi thăm sức khỏe đến anh đấy.” - Nguyệt Mai ngồi bên cạnh quan sát từ đầu đến chân Thái Hưng.
“Thay anh cảm ơn tổng giám đốc của em nhiều nhé.” - Thái Hưng mỉm cười nhìn Nguyệt Mai.
***
Nguyệt Mai ngồi lại nói chuyện với Thái Hưng suốt một tiếng liền.
Bỗng có cuộc gọi đến từ Anh Kiệt kêu cô phải về xử lý tài liệu gấp.
Nguyệt Mai tiếc nuối tạm biệt Thái Hưng, cô vội vã lái xe về khách sạn.
Sau khi Nguyệt Mai quay lưng rời đi, Hải Đông mới đi vào, trên tay còn cầm thêm giỏ táo Nhật trồng trong nhà kính.
- “Cho cậu.”
“Nãy giờ anh không có mặt ở đây là đi mua cái này sao?” - Thái Hưng đỡ lấy giỏ táo ngắm nghía rồi ngước mặt nhìn Hải Đông.
“Đúng vậy.
Cậu có chuyện gì cần tôi giúp sao?” - Hải Đông vừa gọt táo vừa nói tới.
Anh đưa miếng táo đến trước mặt Thái Hưng.
Thái Hưng nhận táo rồi cắn một miếng to rồi nhìn Hải Đông mỉm cười.
- “Không có gì? Tại tôi không thấy anh nên hỏi vậy thôi.
Cảm ơn nhé.”
***
Hải Đông nghe vậy thì quay xuống tiếp tục gọt táo, bỗng anh chú ý đến cùm chìa khóa xe màu đen trên đầu tủ.
- “Cái này…”
Chưa nói được trọn vẹn câu thì Nguyệt Mai đã gấp gáp đẩy cửa bước vào.
- “Anh Thái Hưng, làm phiền rồi.
Nãy em để quên chìa khóa xe ở đây, anh thấy nó đâu không?”
Thái Hưng tròn mắt nhìn Nguyệt Mai sau đó lấy chìa khóa từ tay Hải Đông đưa cho cô xem.
- “Có phải cái này không?”
“Đúng là nó rồi, cảm ơn anh nhiều nhé.
Anh nghĩ ngơi đi.” - Nguyệt Mai nắm chặt chùm chìa khóa rồi quay đi.
Trước khi đi cô còn quay lại nhìn Thái Hưng một cái nhưng lần này sự chú ý của cô lại dồn về bóng lưng người nam ngồi kế bên.
- “Đó là tổng giám đốc sao? Nhìn quen quá.
Sao anh ấy lại ở đây được?”