Cách trung tâm thành phố hơn 30km, Tuấn Minh thuê một căn nhà trong cái hẻm sâu nhất, xa nhất, đi lại bằng ô tô khó khăn nhất.
Cậu dọn đồ đạc vô xong liền nằm dài ra sàn nghỉ lưng.
Tuấn Minh mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần.
Chuyện của Gia Bảo khiến cậu đau đầu lẫn đau lòng.
- ‘Tại sao anh lại điều tra về nó chứ? Em không thích mà.
Tại sao mình cứ nhớ lại chuyện này vậy? Đừng nghĩ nữa… đáng chết.’
Tuấn Minh vừa nghĩ vừa vỗ đầu mình thật mạnh, đến nổi hai bên vùng thái dương đỏ chát.
Một tuần sau đó Tuấn Minh liên tục nhốt mình trong nhà, loay hoay dọn dẹp, sắp xếp đồ đạc, không bước chân ra ngoài dù chỉ một bước.
Chuyện Gia Bảo đã làm khiến cậu khó chịu, giày vò tinh thần bản thân suốt mấy ngày liền.
Hôm nay trời đẹp nên tinh thần cũng có chút tốt hơn.
Lần đầu tiên sau những ngày tồi tệ, Tuấn Minh dậy sớm đón mặt trời mọc, cảm nhận những tia nắng ban mai buổi sớm chiếu thẳng vào mặt mình.
Tuấn Minh ra trước sân đi dạo, tập thể dục vài vòng.
Nơi cậu ở là một căn nhà hoàn chỉnh, rộng rãi, thoáng mát và đầy đủ tiện nghi.
Vì căn nhà nằm ở rất xa thành phố, xung quanh ít nhà cửa, đường đi vào hẹp, đi lại khó khăn nên giá giả cho thuê là vô cùng phù hợp với Tuấn Minh.
Tuấn Minh chạy bộ quanh sân 30 phút.
Người cậu đã đầy mồ hôi, chậm rãi đi vào tắm rửa, thay đồ.
***
Kể từ lần cuối gặp Gia Bảo và sau câu nói đừng gặp nhau nữa, Tuấn Minh quyết tâm quên đi đối phương - người đã cho cậu những ấm áp lấp đầy trái tim của một chàng trai cô đơn, một thân một mình chống chọi với mọi thứ trên thành phố Hồ Chí Minh rộng lớn này.
Tuấn Minh không muốn đối diện với Gia Bảo.
Cậu chọn cách trốn tránh, một phần vì giận, phần nhiều là do xấu hổ về quá khứ tối tăm đó của mình.
Tự ti, mặc cảm và đặc biệt sự chịu đựng về tinh thần của cậu đã quá giới hạn.
Cố thêm nữa sẽ khiến cậu điên mất.
Bây giờ, Tuấn Minh thật sự cần nghỉ ngơi để có thể suy nghĩ, chọn một con đường phù hợp cho mình.
***
Giữa thành phố hơn 9 triệu dân, Gia Bảo giao một nhiệm vụ khó nhằn cho thám tử là tìm Tuấn Minh và chỗ ở mới của cậu ấy.
Vị thám tử của công ty thám tử chuyên nghiệp, lớn nhất khu vực miền Nam đã ra sức dò thám.
Tuy nhiên khi con người ta cố ý trốn tránh và có trạng thái đề phòng do ám ảnh từ chuyện khi trước thì công cuộc điều tra này là vô cùng khó khăn.
Đã một tuần trôi qua nhưng thám tử vẫn chưa thông báo gì.
Gia Bảo càng lúc càng lo lắng, gọi điện giục người đàn ông.
Vị thám tử chậm rãi nói tới với cái giọng khàn đặc.
- “Anh yên tâm, tôi đã điều tra ra được hướng đi của cậu Tuấn Minh là về phía Nam, ra khỏi thành phố rồi.
Tôi sẽ tìm thêm thông tin của các hộ dân thuê trọ trong thời gian gần đây ở địa bàn phía Nam này.
Mong anh đợi thêm một thời gian nữa.”
“Anh mau tìm cậu ấy đi, khi nào có thông tin thì báo tôi liền một tiếng.
Bao nhiêu tiền cũng được, anh nhất định phải tìm được cậu ấy cho tôi.” - Gia Bảo ngồi trong văn phòng với tâm trạng đầy lo lắng nói tới.
***
Bầu trời trong vắt, đầy nắng và gió thổi mát lành.
Hôm nay Tuấn Minh dùng kinh nghiệm đã làm việc tại tiệm mát xa nam Hồng Hương nổi tiếng lúc trước để tìm việc làm tương tự, kiếm tiền trang trải sinh hoạt.
Cậu được nhận vào khách sạn RAL (Rose And Love), làm ở bộ phận cung cấp dịch vụ “mát xa - châm cứu - ấn huyệt”.
Từ nay, mỗi ngày Tuấn Minh sẽ đi 20 cây số đến chỗ làm.
Tuấn Minh chọn làm nhân viên mát xa chỉ là phụ, kiếm thêm chút tiền.
Chuyên môn chính của cậu vẫn là làm truyền thông.
Ngày ngày, Tuấn Minh vẫn luôn đi nộp cv, phỏng vấn ở các công ty đang tuyển dụng nhân viên truyền thông trong thành phố.
Tuấn Minh làm đủ mọi cách để kiếm một công việc ổn định trong tháng này nhưng… 9 công ty đã nói lời từ chối.
“Tại sao vậy? cv của mình có gì không ổn sao? Vấn đề nằm ở đâu chứ?” - Tuấn Minh thất vọng cầm hồ sơ của mình đi ra khỏi tòa nhà công ty sản xuất thiết bị ô tô Trường An Phát.
Bỗng từ phía sau có một giọng nói ngắt quãng truyền tới.
- “Tuấn Minh… đợi, đợi chị với.”
Tuấn Minh ngạc nhiên nhìn cô gái trước mặt.
- “Là chị trợ lý đứng cạnh giám đốc nhân sự lúc nãy, chị tìm em có việc gì không?”
“Chị Mai Lan đây, em không nhớ hả? Chúng ta sống cùng xóm với nhau nè.
Chị là con của cô hai Chung xây lúa đó.
Lúc trước em với cô Tâm thường ghé chỗ chị chà gạo, nhớ ra chưa?” - Mai Lan vừa thở gấp vừa nói tới.
“Em nhớ rồi.
Nãy phỏng vấn, em hồi hộp nên không để ý nhiều.
Dạo này chị khỏe không? Mấy năm nay em không về quê nên cũng không biết quê có thay đổi gì không nữa.” - Tuấn Minh mỉm cười với cô gái.
Nói tới câu cuối liền có chút buồn rầu.
“Quê mình vẫn vậy thôi.
Nãy gặp em chị đã ngờ ngợ rồi.
Khi thấy địa chỉ quê quán của em trong hồ sơ là chị chắc chắn luôn.”
“Dạ, nhưng chắc em không có duyên với công ty này rồi.
Em đã bị trả hồ sơ lại.” - Tuấn Minh cúi mặt nhìn bộ hồ sơ trong tay.
“Chị xin lỗi, chị cũng không giúp được gì.
Chị nghe giám đốc nói cv của em rất tốt nhưng… không thể nhận.” - Mai Lan nói tới đây liền bị giật mình vì Tuấn Minh bất ngờ chộp lấy tay cô.
“Tại sao lại “không thể nhận” vậy chị? Em đã đi phỏng vấn rất nhiều, đây là công ty thứ 10 rồi.
Ai cũng nói cv của em rất tốt, nhưng đều “không thể nhận”.
Em muốn điên đầu rồi.” - Tuấn Minh nghe mấy chữ cuối của Mai Lan nói mà nỗi lòng bấy lâu nay bùng phát ra.
“Em bình tĩnh đi.
Khi chị xem qua cv của em rồi nghe giám đốc nói vậy chị đã rất sốc.
Công ty của chị cũng đang thiếu nhân sự ở mảng truyền thông.
Tại sao giám đốc lại bỏ qua em?
Chị đã cố thuyết phục giám đốc nhưng anh ấy nói với chị có tổng giám đốc của một công ty đối tác rất lớn ở Việt Nam đưa ra thông báo đối với tất cả các công ty trong thành phố không được nhận hồ sơ của người tên Trần Tuấn Minh.
Chị không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng bất cứ ai tên Trần Tuấn Minh cũng không được nhận.
Em… có làm việc gì mà gây mất lòng ai không? À, chị xin lỗi.
Chắc nhầm lẫn với người nào đó thôi.”
Tuấn Minh càng nghe thì càng tức giận trong lòng.
Lúc này cậu mới ngộ ra.
Không cần nghĩ cũng biết được ai đã làm việc này.
- 'Đúng là đồ đáng ghét mà.
Anh ta không định chừa đường sống cho mình sao?' - Tuấn Minh ngước nhìn Mai Lan, gật đầu cảm ơn.
“Chị có quen một người bạn làm bên tổ chức nhân sự của công ty SCSM mới chuyển trụ sở về Việt Nam gần đây.
Chị có nói với chị ấy về quy định lạ đời này nhưng hình như bên công ty đó vẫn bình thường.
Chị cho em số của bên đó, em liên hệ để phỏng vấn thử xem.” - Mai Lan đưa đến tờ danh thiếp.
Tuấn Minh vui vẻ nhận lấy, rối rít cảm ơn.
Mai Lan xoa xoa vai Tuấn Minh.
- “Không có gì, chúng ta là hàng xóm với nhau mà.
Mấy tháng trước chị có về quê, vô tình thấy cha mẹ em nên có nói chuyện một chút.
Hai người họ rất nhớ em đấy.
Nếu được thì sắp xếp thời gian về thăm cha mẹ nha.”
Đôi mắt Tuấn Minh chợt buồn, cậu gật gật đầu rồi tạm biệt Mai Lan.
***
Trời lúc hoàng hôn ở bệnh viện Sanfurawa yên tĩnh và nhuốm màu đỏ thẫm.
Đây là cái màu Thái Hưng không thích nhất, bởi với anh nó rất u ám, có chút đáng sợ và hơn hết màu này làm trái tim anh đập rất nhanh, rất khó chịu.
“Ăn cơm xong rồi tôi đưa cậu đi dạo một chút nhé.” - Hải Đông dọn đồ ăn lên bàn rồi mang nó lên giường Thái Hưng.
Thái Hưng mỉm cười với Hải Đông.
Cậu kéo rèm ra xem thời tiết liền thấy một màu trời đỏ thâm thẫm như thế liền kéo rèm một cái xoẹt, đóng ngay lại.
- “Thôi khỏi đâu, tôi thích ở trong phòng hơn.”
“Bác sĩ đã dặn cậu phải vận động nhiều hơn thì mới có thể phục hồi chức năng các cơ, xương được.
Mấy nay tôi thấy cậu chỉ có quanh quẩn trong phòng, đi dạo giải khuây cũng được...” - Hải Đông cứ nói tới mặc cho ai kia có nghe vô đầu hay không.
Thái Hưng vội vàng cắt ngang.
- “Được rồi, đi thì đi.
Sao càng ngày anh lại càng nói nhiều thế hả?”
Năm giờ rưỡi chiều, sau khi ăn no, uống thuốc đầy đủ, Thái Hưng chống nạng, tập tễnh bước đi trên dãy hành lang bệnh viện.
Hải Đông ở phía sau quan sát không rời.
Cả hai đi một vòng quanh bờ hồ trong bệnh viện.
Khu công viên ở đây rất rộng, đi mới một lúc mà Thái Hưng đã thấy rất mỏi chân.
Cậu ngồi xuống chiếc ghế dài dưới bãi cỏ cạnh bờ hồ.
Hải Đông thấy vậy liền lên tiếng.
- “Sao dừng lại rồi, cậu thấy khó chịu ở đâu à?”
“Tôi đau chân, không đi nổi nữa.
Anh cũng ngồi xuống đây nghĩ một chút đi.” - Thái Hưng để cây nạng dựa vào gốc cây đối diện, vừa lau mồ hôi vừa nói tới.
Hải Đông đưa tới một cái khăn tay cho Thái Hưng lau mặt rồi ngồi xuống cạnh bên cách đối phương nửa mét.
Thái Hưng lấy khăn tay lau mặt mũi đã tèm nhem của mình.
Gió dưới hồ thổi tới khiến mấy cái lá già cuối thu rụng đầy.
Thái Hưng ngồi dưới gốc cây, cậu hứng hết chỗ lá đó, ngước mắt lên nhìn thì cành khô, cát bụi cũng theo đó bay vào mắt.
Thái Hưng nổi quạu, phủi mấy cái lá trên tóc mà muốn bay luôn đầu mình.
Cậu dụi mắt, kêu lên đầy đau khổ.
Hải Đông ngồi kế bên lo lắng lấy khăn sạch thấm nước rồi lau tới.
Thái Hưng giật lấy chai nước của Hải Đông, cầm nó mà đổ trực tiếp từ trên đầu đổ xuống.
Cậu cố mở mắt cho bụi trong đó trôi theo dòng nước, sau một lúc là đã xong xuôi.
Thấy còn dư lại ít nước, Thái Hưng đem đi rửa mặt luôn.
Hải Đông chỉ biết bất lực ngồi nhìn.
“Tối quyết định rồi, đi về phòng.
Không có đi dạo đi diếc gì nữa.
Bực mình quá.” - Thái Hưng chau mày, gương mặt hung dữ nhìn mấy cái lá trên đầu, khi thấy chúng nó lung lay liền sợ hãi bật dậy lấy cây nạn mà chống đi một mạch.
Hải Đông mỉm cười, cầm cái khăn và chai nước rồi theo sau Thái Hưng.
Càng ở lâu với người này, cậu lại càng phát hiện tính cách con người này khi bình thường rất… trẻ con.
Khác hẳn cái vẻ nghiêm túc, bình tĩnh khi làm việc lúc trước.
***
Về đến phòng, Thái Hưng ngồi trên giường uống ừng ực bình nước.
- “Tập vật lý trị liệu ở phòng bệnh đủ mệt rồi vậy mà anh còn bắt tôi đi dạo nữa.
Sau này đừng hòng kêu tôi đi nữa đấy.”
“Được rồi, cậu không thích thì thôi.
Tôi cũng giống bác sĩ chỉ muốn cậu mau khỏe lại.
Nếu cậu cứ nằm ì trong phòng thì cuối tháng này có hồi phục hoàn toàn không thì tôi không chắc được đâu.” - Hải Đông ở bên cạnh giường vừa gọt mấy trái táo vừa thản nhiên nói tới.
“Anh đang mỉa mai, hù dọa gì đó.” - Thái Hưng cho ngay một đấm vào cơ bụng sáu múi của Hải Đông.
Đối phương vẫn thản nhiên, ngược lại người đau lại chính là cậu.
Thái Hưng càng thêm tức tối, hai cái chân mày sắp nối liền thành một hàng được rồi.
“Tôi nói rồi, cơ thể tôi rất khỏe.
Cậu đừng lấy trứng chọi đá nữa, ăn đi này.” - Hải Đông đưa tới trước miệng Thái Hưng miếng táo vàng ươm, thanh mát.
Mặc dù còn ấm ức nhưng cậu nhanh chóng ăn rồi tính tiếp.
Sau khi ăn một lúc hết hai trái táo thì cái sự bực mình bỗng nhẹ như không mà tan biến.
***
“Tôi mở rèm ra cho thoáng nhé.” - Hải Đông vừa nói vừa đi đến cạnh cửa sổ.
Thái Hưng vội nói tới rất to, gần như là hét lên.
- “Đừng mở.” - ngay khi biết giọng mình có hơi lớn tiếng cậu liền xin lỗi.
- “Hôm nay đừng mở rèm.
Cứ để nó đóng vậy đi.”
Hải Đông cũng giật mình sau tiếng nói vang đó.
Cậu quay sang Thái Hưng đầy hiếu kỳ, có chút lo.
“Được, tôi không mở đâu.
Cậu ăn xong rồi thì đi tắm thôi.” - Hải Đông nhìn Thái Hưng một cái rồi quay đi soạn đồ.
***
Hơn một tuần này khi được Hải Đông chăm sóc, Thái Hưng cũng đã dần thân thuộc hơn.
Cậu không cảm thấy khó chịu khi người đàn ông mà mình không biết mặt mũi này ở bên cạnh.
Cậu vui vẻ, thoải mái bộc lộ mình, cư xử, làm những hành động, nói những câu chỉ khi ở nhà mới thể hiện, ở trước mặt Hải Đông.
Không biết sao với Hải Đông, cậu thấy rất thân quen như những người thân trong gia đình vậy.
Những chuyện vệ sinh cá nhân, tắm rửa trong khoảng thời gian này, Thái Hưng đều thoải mái để Hải Đông giúp mình.
Điều mà trước đây cậu rất ngại với cô hộ lý Thu Hồng.