Tổng Giám Đốc Không Thể Xa Tôi Sao


Ở Việt Nam, Gia Bảo quay cuồng với nhà máy sản xuất ô tô điện của mình và chuyện của Tuấn Minh.
Ngồi trong văn phòng rộng, ở vị trí thật cao của công ty.

Sắc mặt Gia Bảo rất u ám.

Anh luôn chau mày khó chịu, mang đến cho những người xung quanh cảm giác bị áp bức đến nghẹt thở.
Mấy ngày nay, Quang Lâm kiêm luôn vị trí thư ký thay thế Thái Hưng trong lúc anh ta trị thương ở Nhật Bản, cũng tìm cách hạn chế đối mặt với Gia Bảo hết sức có thể.
Hôm nay, sau khi từ công ty của Anh Kiệt trở về, Quang Lâm đi lên đưa cho tổng giám đốc của mình bản báo cáo tình hình tiến độ lô hàng ô tô từ Đức trở về.
Quang Lâm đã viết báo cáo rất cẩn thận.

Trước khi in ra còn rà soát hai ba lần lỗi chính tả, dấu câu, cách trình bày,… Nhưng khi gửi file đi in, anh đã vô tình ấn chọn thêm một file hình.

Tấm hình anh đã chụp Tuấn Minh được nhân viên in rồi kẹp ở cuối bản báo cáo.
Gia Bảo xem báo cáo, Quang Lâm đứng nhìn ở đối diện mà trong lòng rất căng thẳng.

Gia Bảo lật qua lại rất mạnh như muốn xé mấy tờ giấy ra.

Coi đến cuối thì thấy bức hình, Gia Bảo mở to mắt nhìn cho kỹ tấm ảnh đen trắng.
Khi thấy đó chính xác là Tuấn Minh thì càng chau mày hơn nữa, gấp gáp hỏi Quang Lâm.

- “Tấm ảnh này ở đâu anh có?”
Quang Lâm nhìn ánh mắt sâu, đen láy của Gia Bảo cộng với nghe câu hỏi như ra lệnh ấy thì càng lo.

Anh ngạc nhiên đi lại xem tấm ảnh mà Gia Bảo nói.

- “Cái này… tôi không biết tại sao nó lại có trong báo cáo.

Tôi xin lỗi tổng giám đốc, là tôi sơ sót không kiểm tra kỹ…”
“Đừng gấp, không sao đâu.

Cậu bình tĩnh nói cho tôi tấm ảnh từ đâu anh có? Đây là nơi đâu? Trong ảnh chính là Tuấn Minh trước đây thực tập bên công ty của chúng ta.

Tôi cần gặp cậu ấy nói một số chuyện.

Cậu hãy nói cho tôi biết đi.” - Gia Bảo nghe một tràng xin lỗi của Quang Lâm thì nhanh đến cạnh cắt ngang, vỗ vỗ vai anh ta rồi trấn an.
Quang Lâm nhìn Gia Bảo ở sát cạnh bên thì hồi hộp hơn, anh thành thật.

- “Sáng nay tôi qua công ty SCSM để khảo sát tiến độ hợp đồng.


Tôi thấy cậu ấy làm việc ở bộ phận truyền thông của công ty đó.”
Gia Bảo buông người Quang Lâm ra, anh lại chiếc bàn làm việc của mình ngồi xuống một cách nặng nề, một tay xoa thái dương, tay kia xua người đi.
Quang Lâm thấy Gia Bảo xua tay thì tự động lui ra ngoài.

Trong này, Gia Bảo xé tấm ảnh của Tuấn Minh ra khỏi cuốn báo cáo rồi nhìn nó một lúc lâu.

- ‘Tại sao mình lại bỏ qua công ty của anh ta chứ? Tuấn Minh, em muốn tránh anh đến chừng nào đây?’
Gia Bảo xoay ghế nhìn ra phía cửa kính rộng lớn trong văn phòng.

Nhìn về phía thành phố xa, mọi vật trở nên nhỏ bé bên dưới.

Anh đưa tấm hình ra trước mặt, nhìn thấy Tuấn Minh trong ảnh đang cười cùng đồng nghiệp khác, trông họ rất vui vẻ.

Tuấn Minh nở nụ cười chân chân thực thực không gượng ghép như anh thường thấy khi làm bên công ty mình.
Anh vui đó vì đã biết chỗ làm mới của con người nói đi là đi này, nhưng cũng nhanh buồn lo.

Một suy nghĩ bỗng lóe lên trong đầu.

Thời khắc ấy anh nhận ra một điều.

- ‘Có phải mình đã sai rồi không?
Mình đã khiến em ấy ép bản thân phải thể hiện những cảm xúc trái ngược với lòng? Bây giờ chắc em ấy không muốn gặp mình?
Tại sao chỉ có với em ấy mình lại thành như thế này chứ? Những chuyện có liên quan đến Tuấn Minh đều khiến mình trở nên rất dễ mất bình tĩnh và làm những hành động “ngu ngốc” vậy.

Tại sao?’
Những hình ảnh của Tuấn Minh chạy đi chạy lại trong đầu Gia Bảo.

Từ trước tới nay, Gia Bảo đều buộc Tuấn Minh phải làm theo ý của mình.

Tuấn Minh chưa từng một lần chủ động nói muốn làm này làm kia cùng anh.

Gia Bảo cũng không hỏi Tuấn Minh có thích làm những điều đó cùng mình hay không.
Bây giờ ngồi nghĩ lại, Gia Bảo bỗng thấy tim mình nhói lên.

- ‘Em ấy có hạnh phúc khi ở bên mình không, hay chỉ thấy đau khổ, ép buộc bản thân theo ý của mình?
Có phải đã đến lúc mình và em ấy nên xa nhau một thời gian, trả lại cuộc sống riêng tư cho em ấy?
Tuấn Minh sẽ thấy thế nào? Nếu sự thật như mình nghĩ thì mình phải làm sao đây?

Mình không muốn em ấy bên mình nhưng lại đau khổ.

Có lẽ mình sai rồi.’
Gia Bảo đang say sưa với những dòng suy nghĩ như thế thì tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên và cắt ngang.
Thám tử gọi đến thông báo đã tìm ra được địa chỉ nhà Tuấn Minh.

Anh ta còn gửi kèm một tệp hơn trăm bức ảnh về căn nhà mới của Tuấn Minh, quang cảnh xung quanh nhà và hình ảnh Tuấn Minh sinh hoạt, tập thể dục rồi ăn uống, tưới cây, chạy bộ rất vui vẻ, thoải mái ở ngôi nhà mới này.
Gia Bảo chăm chú lướt nhìn lần lượt toàn bộ các tấm ảnh.

Anh phóng to khuôn mặt với nụ cười tươi tắn, trong trẻo đó của Tuấn Minh lên xem rồi trầm ngâm.

Nỗi nhớ đã khiến anh vô thức vuốt ve gương mặt khiến người ta “mãi không quên được” của Tuấn Minh trên màn hình.
‘Nụ cười này là sao? Mình chưa thấy nó trước đây bao giờ.

Mình đã khiến em ấy đau khổ và không hạnh phúc sao?’ - Gia Bảo thở dài ngã lưng ra sau ghế rồi nhắm mắt lại đầy mệt mỏi.
***
Nghĩ cả một buổi chiều, Gia Bảo chuyển toàn bộ số tiền còn lại cho vị thám tử rồi kêu anh ta về, không cần điều tra thêm gì nữa.
Thám tử hết sức ngạc nhiên vì mấy tuần trước Gia Bảo còn rất hùng hổ, hối thúc kêu tìm cho nhanh.

Nhưng anh cũng không nghĩ nhiều, nhận tiền xong thì chào tạm biệt, kết thúc nhiệm vụ khá khó nhằn lần này.
Gia Bảo khó khăn đưa ra quyết định không tìm, không gặp mặt Tuấn Minh trong một khoảng thời gian tới.

Chưa biết là bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng hoặc bao nhiêu năm.

Anh muốn dùng thời gian này tập trung cho công ty, quyết tâm sản xuất thành công ô tô điện đầu tiên ở Việt Nam, do người Việt Nam sản xuất ra được lên thị trường và ra quốc tế.

Trở thành doanh nghiệp tiên phong trong công nghệ sản xuất các sản phẩm ô tô, xe máy,...!thân thiện với môi trường.
Thời gian cũng sẽ là nhân chứng rõ nhất cho tình cảm hiện tại của anh với Tuấn Minh.

Từng ngày trôi qua mà không có Tuấn Minh cạnh bên, anh có thể dần chiêm nghiệm, nghiêm túc nhìn nhận lại mối quan hệ này của mình một lần nữa.
Gia Bảo có thật sự coi đây là tình yêu hay chỉ vì cảm giác hứng thú nhất thời với những cảm xúc mới lạ mà Tuấn Minh mang đến?
***
Mặt trời lặn qua phía bên kia Trái Đất, Nhật Bản chìm vào màn đêm.

Một ngày trôi qua thật nhanh chóng, mới đó đã 8 giờ tối, kết thúc ngày làm hộ lý cuối cùng của Hải Đông.
Nói gì thì nói, Hải Đông cũng đã làm việc hết sức mình, tận tình, chu đáo.


Thái Hưng tặng một cái móc khóa hình gấu trúc yêu thích của mình và kèm một phong bì cho Hải Đông, mong anh ta nhận lời cảm ơn và tấm lòng của mình.
Hải Đông ngay lập tức từ chối nhận phong bì.

- “Cậu giữ lại tiền để còn lo ăn uống, đi lại nữa.

Tôi nhận cái móc khóa này thôi, nó rất đáng yêu.

Tôi sẽ giữ kỹ, chúc cậu sau này sẽ luôn mạnh khỏe.”
Thái Hưng ở trước cổng khách sạn tiễn Hải Đông.

Anh nhận lại phong bì, vui vẻ vẫy tay tạm biệt.
Hải Đông tìm đại một chiếc taxi, lên xe chạy đi một vòng rồi sau đó tầm 1 tiếng hơn lại lái về khách sạn.

Anh nhẹ nhàng mở cửa đi vào phòng mình.
Anh Kiệt nằm xuống giường, nghĩ tới đối diện là phòng của Thái Hưng thì tâm trạng bỗng có chút kích động, ngủ không ngon giấc.

Đến tối khuya mới chợp mắt được chừng 2 tiếng.
Anh trở nên rất mẫn cảm với từng tiếng động mà phòng đối diện phát ra, tò mò không biết trong đó Thái Hưng đang làm gì.
***
Thái Hưng có thói quen mở toang cửa để gió tự nhiên lùa vào.

Anh muốn sống trong một không gian mở, thoáng mát chứ không phải là một nơi bốn bề đều đóng kín mít.
Như mọi khi, theo thói quen, Thái Hưng thức dậy sớm vào 5 giờ sáng.

Dù thời tiết ở Nhật đang rất lạnh, cậu vẫn mở tung các cửa sổ, cửa chính rồi xuống bếp tự mình pha một ly cà phê trứng nóng ấm bưng lên sô pha vừa uống vừa xem tin tức.
Mấy tháng nay ở bệnh viện, cậu chưa đụng đến cà phê bao giờ.

Lại thêm Hải Đông luôn ở bên cạnh giám sát, đóng tất cả các cửa sổ để giữ nhiệt trong phòng.

Cậu đã chịu sự bí bách của 4 bức tường trong bệnh viện quá đủ rồi.
Nay đã được ở một mình, Thái Hưng tự do tự tại làm điều mình yêu.

Buổi sáng như này là khoảng thời gian cậu thích nhất trong ngày vì nó khiến cậu thấy thư giãn, thoải mái đầu óc, tinh thần.
***
Mùi cà phê thơm nồng tỏa ra, theo gió bay đi khắp nơi, len qua các kẽ hở để chui vào tận giường Anh Kiệt.
Sớm tinh mơ, Anh Kiệt bị mùi cà phê thơm lừng dựng đầu dậy.

Anh đi tấm cho tỉnh táo, hiên ngang bước ra ngoài, định đi mua cà phê vì thấy thèm.

Không ngờ, vừa mở cửa đã đóng lại ngay một cái cụp.
Thái Hưng nghe tiếng động liền nhìn ra bên ngoài, cậu cũng không để ý lắm, tiếp tục thưởng thức ly cà phê của mình.
Anh Kiệt vừa mở cửa đã nhìn thấy Thái Hưng ngồi xếp bằng ở chiếc xô pha trong phòng trước mặt.


Nhất thời bị bất ngờ nên đóng sầm cửa lại.

Lúc này anh mới chợt ý thức lại Thái Hưng đang ở đây, phòng cả hai còn đối diện nhau, cửa chính lại được mở toang như thế.

- ‘Không thể để cậu ấy thấy mặt được.’
Anh Kiệt đi kiếm cái khẩu trang đeo vào sau đó mới đi ra ngoài.

Bây giờ anh làm cái gì cũng phải canh trước, ngó sau.

Cẩn thận tránh để Thái Hưng bắt gặp.
***
7 giờ sáng, Anh Kiệt đi một vòng cũng không thấy chỗ nào bán cà phê trứng.

Anh thất vọng, mua một lon cà phê đen trong máy bán tự động dưới khách sạn rồi về phòng mình.
Anh đội nón kết, mang kính đen, đeo khẩu trang kín mặt, căng thẳng nhìn xung quanh nhưng hình như Thái Hưng không còn ở phòng nữa.

Cửa đã khóa ngoài, đóng chặt và yên lặng.
Anh Kiệt thấy cửa phòng Thái Hưng đóng thì mới thở phào, tự nhiên mở cửa đi vào phòng mình.
Ngồi uống lon cà phê đầy chất tạo hương, tạo vị trong tay, Anh Kiệt lại nhớ đến hương vị cà phê trứng mà Thái Hưng đã làm cho mình lúc trước.
Anh lại nốc một ngụm để thỏa cơn thèm.

Vừa uống, vừa đợi Thái Hưng về.
Lâu lâu lại có tiếng người đi ngang, tiếng mở cửa của phòng sát vách, tiếng xột xoạt của cô lao công,… Chỉ một tiếng động nhỏ bên ngoài cũng đã khiến Anh Kiệt hồi hộp lên, đi xem ngay.
Đi đi lại lại nhiều lần như vậy khiến Anh Kiệt thấy bực bội.

Anh đợi hết cả một ngày nhưng vẫn không thấy mặt mũi Thái Hưng đâu.
Lúc đầu, nghe tiếng động bên ngoài, Anh Kiệt còn tưởng Thái Hưng đã về, nhanh đi ra, nhìn vào cái lỗ nhỏ trên cửa, xem xét bên ngoài.

Anh hết thất vọng từ lần này đến lần khác.
Từng tiếng trôi qua, Anh kiệt càng lo càng sốt ruột, quyết định mở luôn cửa để nhìn về phía đối diện.
Đợi đến tận 7 giờ tối, Thái Hưng mới trở về.

Cả người mệt mỏi, lết từng bước đi vào phòng mà không để ý có người ở phòng đối diện mở toang cửa chờ anh, lo lắng cho anh, đợi anh về.
Thái Hưng đi vào phòng rồi đóng cửa lại, nhảy lên sô pha nằm nghỉ lưng.

Một tiếng sau đó mới đi tắm, ăn mì gói lót dạ.

Mới 9 giờ đã tắt đèn đi ngủ.
Anh Kiệt còn lo sợ Thái Hưng nhìn qua phòng mình.

Anh không kịp đóng cửa lại nên đứng nép sau cái tủ đồ.

Thấy Thái Hưng đi vào luôn như vậy thì không khỏi lo lắng, có chút mất mác, thấy khó chịu..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận