6 giờ chiều, Nguyệt Mai đã đợi sẵn ở sân bay để đón Thái Hưng.
Cô đến từ sớm, trong người như có nguồn điện cao thế chạy liên tục, tiếp thêm sức lực, tinh thần.
Nguyệt Mai mang tâm trạng của người bạn gái chờ người yêu của mình đi xa mới về, háo hức không thôi.
***
Từ trước đến nay, Thái Hưng đã quen sống một mình.
Đi đâu làm gì cũng chỉ bản thân biết là đủ.
Cho đến khi Nguyệt Mai xuất hiện trước mặt hỏi thăm, quan tâm, lo lắng cho anh.
Thái Hưng thực sự rất vui trước tình cảm này nhưng anh cũng chỉ coi mối quan hệ giữa hai người dừng lại ở mức đồng nghiệp, cao hơn chút là đối với một người em gái đáng yêu.
***
Sau một chuyến bay dài, Thái Hưng xuống sân bay với cơ thể uể oải.
Anh tìm đến một chỗ ngồi nghỉ một lúc để thích ứng lại cái thời tiết “đã lâu không gặp” này ở Việt Nam.
‘Sao giờ mình lại yếu thế này? Mới có chút thay đổi nhiệt độ thôi mà đã mệt rồi.
Mình phải tập thể dục thêm mới được.’
Thái Hưng ho khan nhiều lần, anh vội lấy khăn tay che miệng sau đó uống thật nhiều nước vào.
Cơn ho vẫn không giảm bớt.
Những người xung quanh đi ngang thấy anh như vậy cũng không khỏi hiếu kỳ, quay lại nhìn một cái mới chịu.
Thái Hưng cố gắng hít thở đều, uống thêm nước, ngậm thêm viên kẹo bạc hà.
Lúc này cơ thể anh mới ổn hơn chút liền đi nhanh ra chỗ khác.
‘Ho có chút thôi mà, mình có phải bị lao phổi đâu mà sao họ nhìn mình kỳ thị vậy? Đi khỏi chỗ này thôi.’
***
Ở bên ngoài cổng ra, Nguyệt Mai nhận ra Thái Hưng liền vẫy vẫy tay, miệng cười tươi rói chào đón đối phương trở về.
Thái Hưng thấy vậy liền đi nhanh ra.
- “Đã nói không cần em ra đón rồi, vậy mà sao cứ đến vậy?”
“Sợ anh về một mình buồn nên tới nói chuyện với anh nè.
Dù sao em cũng đến rồi.
Đi thôi, em chở anh về.” - Nguyệt Mai đưa cho Thái Hưng một ly trà sữa mới mua trong lúc chờ đối phương.
Xong xuôi liền giúp Thái Hưng cầm cái balo nhỏ rồi kéo người đi ra xe.
***
Trên xe, Thái Hưng uống một ngụm trà sữa liền bỏ qua một bên.
- ‘Cái này sao lại ngọt vậy, bỏ mấy chục muỗng đường vô đây vậy?’ - Anh nghĩ vậy nhưng không nói ra vì sợ cô gái bên cạnh sẽ buồn.
Nguyệt Mai lái xe đưa Thái Hưng về tận chung cư của anh ta.
Sau đó đi theo lên nhà để thưởng thức mấy món nước do đối phương pha chế.
Thái Hưng cố gắng che miệng để tránh khi ho làm nước bọt bắn ra xung quanh.
Anh hơi mệt, tới giờ, cơ thể vẫn chưa chịu quen với thời tiết âm ấm này.
Anh cố vui vẻ tiếp đón Nguyệt Mai.
Khi lên nhà liền vào căn bếp đã đóng bụi hơn mấy tháng nay của mình.
Thái Hưng lau dọn một chút rồi làm cho Nguyệt Mai một ly cocktail như mọi lần.
Nguyệt Mai cầm ly nước trong tay, thích thú ngắm nhìn rồi từ từ uống từng ngụm nhỏ một.
- “Lâu rồi mới được anh làm nước cho, nó ngon quá.
Em muốn một ly nữa được không?”
Thái Hưng bật cười trước phản ứng đáng yêu của Nguyệt Mai, anh đi vào trong làm thêm một ly cà phê capuchino.
- “Em còn phải lái xe, không nên uống nhiều rượu đâu.
Uống cái này đỡ đi nhé.”
Nguyệt Mai thích thú nhận lấy.
Chỉ cần là nước do Thái Hưng pha chế thì loại gì đối với cô cũng ngon, cũng ngọt đến chết người.
***
Trong lúc Nguyệt Mai đang uống nước, Thái Hưng lục lọi hành lý của mình rồi lấy ra một túi quà lưu niệm.
Nguyệt Mai vừa ngạc nhiên vừa hạnh phúc vì món quà nhỏ nhỏ đáng yêu trước mắt.
Cô không nghĩ Thái Hưng cũng có mắt chọn đồ như thế này.
Cô đã rất trông đợi món quà mà Thái Hưng nói không phải vì giá tiền, mẫu mã của món quà, mà chính là ở người tặng.
- ‘Cái gì cũng được, chỉ cần là anh tặng thì em sẽ thích.”
Nhưng, khi cầm hộp quà nhỏ xinh, cô đã yêu thích ngay từ ánh nhìn đầu tiên.
Yêu người tặng, càng yêu món quà.
***
Ở nhà Thái Hưng cũng gần một tiếng, nhìn thấy đối phương cứ liên tục chớp mắt, ngáp dài, vẻ mặt mệt mỏi như thế mà còn vui vẻ tiếp mình, Nguyệt Mai không muốn phiền Thái Hưng nghỉ ngơi nên đành tiếc nuối xin về trước.
Cô cầm cái móc khóa con ếch xanh đáng yêu lên nhìn ngắm rồi treo nó vào bên hông túi xách của mình.
Trên xe, cô thấy ly trà sữa đã tan hết đá ở ghế phụ, Nguyệt Mai cầm lên định vứt nó đi nhưng nhớ ra Thái Hưng đã uống nó.
Cô chần chừ thử một miếng.
Nước đá tan ra làm cho vị trà sữa nhạt đi, không còn ngọt gắt như trước nữa.
Nguyệt Mai uống một ngụm lại muốn thử thêm một ngụm khác.
Bây giờ cô lại thấy nó rất ngon, giữ lại từ từ uống.
***
Sau một đêm nghỉ ngơi trên chiếc giường thân quen, Thái Hưng tỉnh dậy với tinh thần đầy sảng khoái, thư thái.
Anh đi đến công ty, quay về tiếp tục làm thư ký bên cạnh Gia Bảo.
Thái Hưng đến sớm, để trên bàn mỗi người anh thường làm việc cùng một cái hộp nhỏ.
Trong hộp đựng chiếc móc khóa hình ếch xanh nổi tiếng sống trong rừng nhiệt đới Amazon.
Kèm theo một giấy nhớ chúc sức khỏe, may mắn.
Tuy vật nhỏ không bao nhiêu tiền nhưng cũng coi như có tấm lòng.
Mọi người sẽ không ai nở từ chối một người tình nghĩa như thế này cả.
***
Quang Lâm đến sau Anh Kiệt chừng 5 phút.
Kể từ khi lên làm thay Thái Hưng, là thư ký bên cạnh Gia Bảo, Quang Lâm không chỉ cảm nhận được những áp lực công việc từ vị trí này mà còn cảm nhận được ông tổng giám đốc của mình có tính khí thất thường như thế nào, khó hầu khó chìu khó đoán ý được như thế nào.
Gặp trúng thời gian anh ta đang có khó chịu trong người thì áp lực mỗi ngày đi làm với Quang Lâm là rất lớn.
***
Thái Hưng đứng ở trước cửa thang máy nhìn dáng vẻ khom lưng gục đầu, vẻ mặt mệt mỏi của Quang Lâm thì trong lòng khó hiểu, cất tiếng gọi.
Quang Lâm nhìn thấy nghe có người gọi tên mình.
Lúc đầu vẫn không để ý nhiều, từ từ ngẩng mặt lên nhìn thì bỗng có lại tinh thần ngay.
- “Cậu về rồi à? Sức khỏe có ổn chưa đấy?
Tôi mừng quá, cuối cùng cậu cũng về rồi.
Tôi trả cái này cho cậu, hôm nay tôi được quay về phòng kinh doanh làm rồi.
Trời đất ơi, hôm nay là ngày tôi vui nhất đấy.
Cứu tinh, thiên thần, tình yêu lớn của tôi.” - Quang Lâm bùng nổ cảm xúc, nói cho một tràng rồi nhào đến ôm, vỗ vai Thái Hưng.
Thái Hưng vừa vui vừa bất ngờ vì thái độ khác lạ như anh thường biết về Quang Lâm.
- “Sao vậy? Anh kỳ lạ quá.
Mấy tháng nay phiền anh rồi, tôi mời anh uống nước nhé.”
Quang Lâm đưa lại bảng lịch trình, các hợp đồng cho Thái Hưng thì thấy nhẹ nhõm cả người, nhanh chóng gật đầu.
Anh còn là người đi trước, lôi kéo Thái Hưng đi theo.
Thái Hưng cùng Quang Lâm đến một quán nước cách công ty gần trăm bước chân.
Quang Lâm kể cho đối phương nghe rất nhiều điều về tình hình công ty và đặc biệt là tâm trạng thất thường của Gia Bảo.
Thái Hưng nghiêm túc nghe, còn cẩn thận ghi chú lại những điều quan trọng.
Sau khi chuyển giao lại xong, tinh thần Quang Lâm phấn chấn hẳn.
Anh tự tin vỗ ngực, hiên ngang thanh toán chầu nước này trong sự ngỡ ngàng của Thái Hưng.
***
Đúng 8 giờ, Thái Hưng chào tạm biệt Quang Lâm và lên văn phòng của Gia Bảo tiếp tục công việc.
Anh để tài liệu về chuyến khảo sát thị trường và ý kiến người dân đã thực hiện ở Nhật ngay ngắn trên bàn.
Sau đó quay vào căn phòng chứa đầy các loại đồ uống - quầy bar riêng của Gia Bảo mà lau dọn lại toàn bộ.
Gia Bảo đi vào văn phòng mình thì không khỏi bất ngờ với mùi hương cà phê rang xay thơm lừng.
“Chào anh, tổng giám đốc.
Tôi về rồi.” - Thái Hưng vừa hay bước ra, trên tay còn mang theo ly cà phê đen ấm, đưa đến bàn cho Gia Bảo.
“Trông cậu ốm đi nhiều đấy.
Vất vả rồi.” - Gia Bảo ngồi vào bàn thưởng thức cà phê và xem tài liệu của Thái Hưng.
Anh vừa xem vừa gật gù với bản báo cáo của Thái Hưng, chỉ xem một chút liền bỏ qua một bên.
***
“Cậu làm tốt đấy.
Nhưng tôi nghĩ việc khảo sát ở những nước còn lại cậu nên bàn giao lại cho ai làm thay đi.
Mấy tháng cậu không ở đây, mọi chuyện cứ rối mù lên.” - Gia Bảo nghiêm túc nhìn Thái Hưng đang sắp xếp tài liệu ở bàn đối diện.
Thái Hưng nghe vậy thì phản đối, nhanh chóng nói lại ngay.
- “Tôi rất thích dự án lần này.
Tôi cũng đã chịu đỗ máu cho nó, giờ anh bảo tôi nghỉ, tôi không muốn kết thúc dễ dàng như vậy.
Tôi chắc chỉ bản thân mình mới có đủ năng lực để làm.
Tôi phải tiếp tục.
Tôi hứa sẽ cẩn thận hơn chuyến đi Nhật lần này.
Mong anh xem xét lại.”
Đối với những lời lẽ hùng hồn đầy kiên quyết như vậy, Gia Bảo nhìn thẳng Thái Hưng trong 3 giây liền thở dài, uống ly cà phê.
- “Cậu thích thì làm tiếp vậy nhưng thời gian không thể để kéo dài hơn 1 tháng được.
Trước Tết Nguyên đán năm nay phải hoàn thành khảo sát địa điểm.”
“Được, tôi sẽ chuẩn bị từ bây giờ.
Ngày mai bắt đầu đi làm liền.
Anh yên tâm, tôi sẽ làm thật tốt.” - Thái Hưng vui vẻ, nghe Giao Bảo đồng ý thì trong lòng mừng rỡ.
***
Sau một buổi sáng thứ Hai với rất nhiều cuộc họp, Gia Bảo ở trên xe mệt mỏi ngã người ra sau ghế nhắm mắt, thở dài.
Thái Hưng đưa Gia Bảo đến nhà hàng gần công ty ăn trưa.
Lúc này Thái Hưng mới nhận ra lời Quang Lâm nói khi gặp buổi sáng.
Tính tình Gia Bảo rất thất thường, hay nóng giận vô cớ.
Một cậu nhân viên đi qua mà không gật đầu chào Gia Bảo liền bị Gia Bảo kéo đi, làm khó làm dễ trước mặt người quản lý của cậu ta.
Trước giờ, Gia Bảo không thích phô trương, mấy chuyện lặt vặt như này anh vốn không để ý nhưng bây giờ lại rất nhạy cảm.
Thái Hưng thấy vậy liền đứng ra giảng hòa.
Khi cậu nhân viên run sợ xin lỗi lia lịa rồi thì ngay lập tức Thái Hưng đưa Gia Bảo đến căn phòng VIP thường ngồi.
Không để cho Gia Bảo phản ứng thêm gì, trong lúc anh ta đang nóng giận thì phải dời sự chú ý sang một thứ khác mà anh ta thấy hứng thú.
Ngay lập tức Gia Bảo sẽ lãng quên đi chuyện lúc đầu, nếu có nhớ cũng chỉ là ký ức mơ hồ rồi chìm vào quá khứ.
Thái Hưng theo Gia Bảo đến nay cũng gần hai năm.
Anh biết tính Gia Bảo, tuy không hiểu rõ tận tường nhưng cũng đủ để áp dụng khi xử lý những tình huống như lúc này.
***
Ngồi trên tầng cao nhìn về phía khoảng trời xa, Gia Bảo ăn không vô.
Cứ gấp rồi lại chần chừ để nó trong chén mà ngắm nhìn.
Thái Hưng thấy vậy thì cũng ăn không ngon miệng nữa.
Anh hỏi thăm đối phương về tình hình Tuấn Minh.
Thái Hưng nhắc tới chuyện này như chạm vào vấn đề, vết thương lòng của Gia Bảo.
Những cảm xúc trong mấy tuần, mấy tháng qua đã chất chứa khá lâu.
Gia Bảo cần một chỗ để “xã”.
Anh không biết Thái Hưng vô tình hay cố ý, nhưng đúng lúc anh cũng cần nói ra, cần người để chia sẻ cùng.
Gia Bảo hẹn Thái Hưng chiều nay khi tan làm sẽ cùng nhau đi uống chút rượu.
Trong công ty này cũng chỉ có Thái Hưng là người anh tin tưởng và cũng dễ dàng nói nhiều chuyện từ công việc đến đời sống riêng tư..