Tổng Giám Đốc Không Thể Xa Tôi Sao


Phía dưới chân cầu là bãi sậy rộng, cây cao hơn đầu người, cách bãi cỏ ven bờ sông Mỹ Thanh - nơi yêu thích của Tuấn Minh - hơn 200 mét.
Kể từ sau chuyện năm xưa, Tuấn Minh rất sợ đến đây.

Mặc dù ở bên phía đám sậy mới chính là điểm ngắm cảnh tuyệt vời nhất.
Đến tận bây giờ, Tuấn Minh vẫn không thể thoát khỏi ám ảnh năm xưa.

Cậu đã từng cố gắng vượt qua chính mình, lấy hết dũng khí, tinh thần để đi vào đó.

Cậu cũng muốn bản thân mình có thể sống vui vẻ, không lo nghĩ gì mà tự do chạy nhảy, lăn lóc ở bãi sậy như lúc còn nhỏ cậu đã từng làm.
Nhưng… trái tim của Tuấn Minh nhỏ và mong manh quá.
***
Gia Bảo lấy địa chỉ quê nhà của Tuấn Minh từ người thám tử.

Anh tự mình lái xe hơn 7 tiếng liền xuống Sóc Trăng tìm người.

Anh muốn gặp Tuấn Minh, ôm chặt cậu ấy không cho chạy đi đâu nữa, muốn hôn lên đôi môi mềm nhưng ngang ngược, hay thích bật lại anh lúc trước.
Giữa rất nhiều người xung quanh, người gặp được người, nếu đem lại những điều tốt đẹp, hạnh phúc cho nhau thì chính là “duyên”.

Ngược lại chính là “nợ”.
Trong mối quan hệ này, giữa Gia Bảo và Tuấn Minh đã có lúc từng thấy rất hạnh phúc khi bên nhau.

Đối phương chính là những điều tốt đẹp, mang đến cho cuộc sống lẫn nhau thêm màu sắc tươi mới và rạng rỡ.

Nhưng, cũng có lúc là những nỗi đau khổ, phiền muộn, nhớ nhung, dày vò cả tâm trí lẫn cơ thể.
Duyên, nợ đi đôi.

Dù đã thử nhiều cách, Gia Bảo chỉ nảy sinh cảm xúc với duy nhất người con trai này.
Trong cuộc đời gần 28 năm, anh đã xác định Tuấn Minh chính là nửa cái mạng còn lại của mình.

Nếu để mất thì sống cũng không bằng chết.

Cho nên, anh nhất định phải có được cả trái tim và thể xác của Tuấn Minh.
***
Ngoài đường lộ lớn, bỗng một tiếng xe ô tô chạy đến và dừng trước sân nhà Tuấn Minh.

Gia Bảo bước xuống chiếc BMW i8 màu đen sáng loáng.
Trời chiều, ánh hoàng hôn vàng cam pha chút đỏ thẫm bao trùm cả một vùng trời nơi đây.


Cảnh sắc ấy “in” lên cả thân xe rõ mồn một.
Cha mẹ Tuấn Minh nghe tiếng động liền chạy ra nhà trước xem thì không khỏi ngạc nhiên.

- “Cậu là…?”
“Hai bác cho cháu hỏi đây có phải là nhà của Trần Tuấn Minh, nam, 23 tuổi, đã học ở trường Đại học UTM không?”
Cha mẹ Tuấn Minh nhìn nhau rồi quay sang gật gật đầu với Gia Bảo.
Gia Bảo lúc này mới thở phào, vội vào trong xe xách ra 5 túi quà, niềm nở nói tới.

- “Cháu tên Gia Bảo, là…” - Nói đến đây, Gia Bảo đột nhiên khựng lại, nhìn kỹ hai người trước mặt rồi nghĩ ngợi gì đó trong thoáng chốc.
Anh tiếp tục nói, trong giọng có chút buồn không rõ.

- “Cháu là… đồng nghiệp của cậu ấy, làm chung công ty.

Hôm nay xuống thăm nhà, cháu có chút quà biếu hai bác.

Chúc hai bác năm với vui vẻ và hạnh phúc.”
Trong lòng cha mẹ Tuấn Minh không hẹn mà cùng một ý nghĩ.

- ‘Con trai mình cuối cùng cũng có bạn rồi, chắc là thân thiết lắm.

Người ta còn xuống tận nơi chơi thế này.’
Hai người lấy lại tinh thần, bỏ qua sự ngỡ ngàng, lo sợ ban đầu mà vui vẻ đón tiếp Gia Bảo.

- “Cháu vào nhà đi.

Bác cũng không nghe thằng Tuấn Minh nói gì về chuyện sẽ có bạn xuống chơi.

Cái thằng này thiệt tình.

Cháu ngồi nghỉ đi, bác đi pha trà nhé.”
Gia Bảo ngồi vào cái bàn tròn ở hiên nhà rồi nhìn quanh quẩn tìm kiếm bóng dáng của ai đó.
***
Sau vài phút vào bếp, cha Tuấn Minh đi ra, mang theo ấm trà nóng hôi hổi tới.

- “Cháu ăn bánh, uống nước đi.


Đừng có ngại gì nha.”
Gia Bảo vui vẻ ăn miếng mứt rồi uống ly trà của cha Tuấn Minh rót cho.
Mẹ Tuấn Minh ngồi đối diện, mỉm cười hỏi tới.

- “Đi đường có mệt lắm không? Sao cháu lại xuống trễ vậy? Rồi đã ăn uống gì chưa?”
Gia Bảo thẳng lưng, trong lòng có chút căng thẳng nhìn hai người trước mặt.

- “Thật ra cháu từ Sài Gòn xuống đây, lái xe đi cũng hơn 7 tiếng.

Đến đúng nhà, gặp được hai bác là cháu rất vui rồi, không mệt đâu ạ.”
“Cảm ơn cháu nhiều.

Thằng Tuấn Minh nhà bác trước giờ có ít bạn bè, hiếm khi có người về chơi.

Cháu cứ ở đây, đừng có ngại.

Có cần gì thì cứ nói với hai bác nhé.” - Mẹ Tuấn Minh cười hiền hậu, nói tới.
Gia Bảo có chút ái ngại, không dám nhìn thẳng người đối diện.

- “Thật ra cháu đã tự ý xuống, cậu ấy không mời cháu.

Cháu xin lỗi vì xuống bất ngờ thế này, làm phiền hai bác rồi.”
Cha mẹ Tuấn Minh nghe xong liền nhìn nhau hoang mang nhưng cũng nhanh vui vẻ lại.

- “Không sao, có lòng là được rồi.

Cháu là đồng nghiệp của Tuấn Minh mà.

Mong cháu sau này giúp đỡ nó thêm.

Không biết Tuấn Minh nhà bác ở trên đó làm việc như thế nào cháu?”
“Cậu ấy là một nhân viên rất chăm chỉ, thông minh và rất được mọi người yêu thích.

Cháu còn phải học thêm từ cậu ấy nhiều.” - Gia Bảo nhìn hai người trước mặt mà nói về Tuấn Minh với cái giọng tự hào.
Cha mẹ Tuấn Minh nghe được câu nói với thái độ này của Gia Bảo thì mới thở phào trong lòng, lúc này mới tin hoàn toàn những lời Tuấn Minh đã từng nói.

***
Lòng cha mẹ bao la, yêu thương con hơn trời biển.

Hai người cứ nhìn Tuấn Minh lúc nào cũng ở trước mặt mình cười nói thì có chút đau lòng.

Ngoại trừ lần xảy ra chuyện năm lớp 10 thì cả hai chưa bao giờ thấy đứa con trai này tỏ ra yếu đuối, nói rằng mình cần hỗ trợ, cần giúp đỡ.
Hai người cũng vui theo những câu chuyện của Tuấn Minh kể nhưng chỉ ở ngoài mặt để con trai yên tâm học hành, làm việc.

Thật lòng cả hai ai vẫn rất lo lắng, đau lòng khi biết Tuấn Minh phải gồng mình đương đầu với mọi chuyện.
Hai người cũng chỉ biết ôm lấy Tuấn Minh, động viên, an ủi, từ xa âm thầm cầu nguyện điều tốt đẹp đến với đứa con trai duy nhất trong nhà này
***.
6 giờ rưỡi chiều, trời tắt nắng.

Ở phía xa chân trời, giờ chỉ còn thấy một màu vàng cam chói lọi dần heo hắt, tan biến đi.
Gia Bảo đã ngồi đó nói chuyện cùng cha mẹ Tuấn Minh gần một tiếng đồng hồ.

Ngồi lâu vậy nhưng vẫn không thấy Tuấn Minh nơi đâu, anh tò mò hỏi đến.

- “Cháu ở đây cũng lâu rồi nhưng sao chưa thấy Tuấn Minh ra? Cậu ấy giờ đang ở đâu vậy ạ?”
Mẹ Tuấn Minh cười cười, chợt nhớ ra thằng con mình liền nói tới.

- “À… chắc nó đi câu dưới chân cầu Thạch Xá rồi.

Để bác đi ra gọi nó vô gặp cháu nhé.

Nói chuyện nãy giờ cũng quên mất luôn.”
Gia Bảo vội xua tay, nhanh chóng lắc đầu.

- “Không cần đâu ạ, cháu sẽ tự đi ra đó.

Cầu đó gần đây không bác?”
Cha Tuấn Minh đứng lên, dẫn Gia Bảo ra sân nhà, chỉ tay về phía xa.

- “Cháu đi đến hết đường nhỏ này rồi ra lộ lớn.

Bên cạnh có con sông, đi dọc theo mé sông Mỹ Thạnh này thêm 200 mét là tới.

Cái cầu Thạch Xá bự lắm, dễ thấy mà.

Tuấn Minh nó hay câu cá ở đó đó.”
Gia Bảo vui vẻ cúi đầu chào rồi nhanh chân chạy tới.
***
Sông Mỹ Thanh rộng lớn, thủy triều đang lên nên thấy đâu cũng mênh mông là nước.


Mặt nước lăn tăn những cơn sóng do ghe xuồng chạy ngang.
Càng đến gần phía chân cầu, Gia Bảo như chùng chân, bước đi nhỏ lại, quan sát khắp nơi để tìm kiếm Tuấn Minh, trong lòng bỗng dằn xé bởi hai cảm xúc nửa muốn gặp, nữa lại muốn quay về.
Từ xa, anh thấy trên sông có một người đang cởi trần, ngửa mặt lên trên, cơ thể anh ta đang trôi lênh đênh trên mặt nước.

Đối diện có ghe tàu chở lúa, chở khóm đi qua.

Sóng đánh mạnh vào bờ.

Cái người đó vẫn không có động tĩnh gì, cơ thể anh ta trôi theo con sóng dạt vào phía bờ.
Thấy cảnh đó, Gia Bảo liền nghĩ tới Tuấn Minh, anh hốt hoảng kêu lớn tên đối phương rồi chạy thật nhanh xuống sông cứu người.
***
Cả buổi chiều chỉ ngắm trời, hóng gió, Tuấn Minh nằm trên bãi cỏ thấy chán và cảm thấy cơ thể mình có chút dơ, khó chịu, nên quyết định xuống sông tắm cho mát.
Cậu đang thư giãn thì giật bắn mình khi nghe tiếng hét đột ngột truyền tới.

Cậu không giữ được tư thế, mất thăng bằng, cả người lật ngang, đầu chúi xuống nước, trong lúc hoảng đã uống vài ngụm nước vào bụng, ho sặc sụa.
Gia Bảo lao xuống, không biết đó có phải là Tuấn Minh hay không nhưng cứ kéo người lên trước rồi tính tiếp.

Trong đầu anh lúc này chỉ một ý nghĩ mong đây không phải cậu ấy, mong cậu ấy không xảy ra chuyện gì.
Khi nhìn thấy đó là Tuấn Minh, lòng anh đã hoảng loạn tột độ, ôm siết chặt lấy Tuấn Minh vào lòng.
Hai người phải mất gần mấy phút mới có thể điều chỉnh lại nhịp thở của mình.
Gia Bảo hít thở thông suốt rồi mới nhìn Tuấn Minh với ánh mắt nổi lửa.

- “Em làm cái gì vậy hả? Có biết anh lo lắm không? Sau này đừng ở dưới nước làm cái trò đó nữa, anh đã nghĩ em xảy ra chuyện thật đấy.
Nếu em có chuyện gì thì anh phải sống sao đây? Em không nghĩ tới anh, tới em cũng được, còn cha mẹ em thì sao? Em cũng phải nghĩ cho họ chứ.

Em có chuyện thì ai sẽ lo cho họ hả?”
Tuấn Minh đứng hình, ngây ngốc nhìn Gia Bảo đang “bắn rap” liên thanh ở trước mặt.

Anh không nghe lọt tai cái gì cả.
Khi nhìn thấy đó là Gia Bảo, trong lòng anh có chút hạnh phúc, vui mừng nhưng sau đó là sự khó chịu, tức giận khi nhớ lại những chuyện điều tra về mình của đối phương trước đây.
Tuấn Minh nói tới với cái giọng, ánh mắt lạnh nhạt.

- “Sao anh lại đến đây? Không phải em đã nói không muốn gặp mặt anh sao?”
Gia Bảo lấy cái áo, cái quần ở trên bờ của Tuấn Minh rồi khoác nó lên người để giữ ấm cho đối phương.

Trời càng về đêm, gió từ sông thổi đến càng lớn, càng lạnh lẽo.

- “Chúng ta đi về đi rồi anh từ từ giải thích với em.

Ở đây một hồi nữa là bệnh hết cả hai đấy.”.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận