Tổng Giám Đốc Không Thể Xa Tôi Sao


Tuấn Minh đi phía trước, Gia Bảo theo sau với toàn thân ướt nhẹp.

Nước từ quần áo, đầu tóc anh rơi xuống lã chã.
Hai người đứng cách nhau gần một mét, chậm rãi lội bộ trên đường, không ai nói với ai câu gì.
Về đến sân nhà, mẹ Tuấn Minh nhìn thấy và lo lắng đầu tiên không phải là con trai mình mà chính là “chuột lột” Gia Bảo với đôi môi nhợt nhạt, bộ dạng ướt sũng.
Bà sốt sắng đến cạnh.

- “Cháu bị sao vậy? Lúc đi còn bình thường mà, tại sao về lại thành ra thế này rồi?”
Gia Bảo át xì vì lạnh, nở nụ cười gượng gạo nhìn người phụ nữ trước mặt.

- “Chắc đi không quen trên đất trơn, cháu bị trượt chân ngã xuống sông thôi.

Bác không cần lo đâu ạ.”
Mẹ Tuấn Minh không thể không lo.

Khi nhìn qua Tuấn Minh thì bà có chút khó chịu khi con trai bà cứ đứng đó chắp tay sau đít, không thèm quan tâm, hỏi han đồng nghiệp một tiếng nào.
Bà kéo mạnh tay Tuấn Minh lại, nghiêm mặt nói đến.

- “Bạn con bị như vầy rồi còn không mau đưa cậu ấy đi tắm rửa, thay đồ đi.

Không thôi là bị bệnh đấy.

Mau đưa cậu ấy đi đi.

Mẹ đi pha trà gừng cho.”
Lòng Tuấn Minh đầy kinh ngạc, nhìn mẹ rồi lại quay qua Gia Bảo.

Thấy ánh mắt Gia Bảo có chút đắt chí thì tức không thôi.
Mới ngày hôm qua, Tuấn Minh còn là báu vật quý giá trong lòng cha mẹ, được ăn cả bàn thức ăn ngon, được hỏi han, yêu thương đủ kiểu.

Còn bây giờ, chỉ sau một ngày, đứa con vàng ngọc này lại xếp thứ hai, bị bỏ rơi ở một bên.
“Mẹ, con cũng bị ướt này, sao mẹ không hỏi con mà lo cho cậu ấy còn hơn con vậy?” - Tuấn Minh đưa tay lên tóc mình mà vẫy vẫy.
“Con đi tắm sông nên mới bị ướt đúng không? Mẹ biết rõ quá mà.

Quần áo còn khô ráo như này thì đòi hỏi gì hả.


Mau lấy đồ rồi đưa bạn con đi tắm ngay.

Nay trời lạnh, nhớ nấu nước ấm cho cậu ấy đấy.” - Mẹ Tuấn Minh nhìn con trai chưa đến chục giây thì nhanh tay đẩy người đi vào nhà trong.
Tuấn Minh bực dọc, khó chịu trong người nhưng cũng chẳng biết làm sao với cái sự nhiệt tình này của mẹ.

Cậu nhìn Gia Bảo bằng nửa con mắt rồi đi trước dẫn đường.

- “Nhà tắm bên kia.

Khăn, quần, áo.

Anh mau tắm đi.”
Gia Bảo mỉm cười nói lời cảm ơn với Tuấn Minh rồi nhanh chóng đi vào trong.
***
Bên ngoài, Tuấn Minh lấy khăn lau tóc tai cho khô.

Mẹ cậu bỗng từ sau đi tới, ghé sát tai con trai nói nhỏ.

- “Mẹ có pha trà gừng rồi nè.

Bạn con ra nhớ cho cậu ấy uống đấy.”
Tuấn Minh nghe thế nhưng chỉ cầm lấy ly nước bỏ qua một bên rồi tiếp tục lau tóc.

Mẹ cậu đứng bên cạnh đánh vào vai cậu một cái rõ đau.
“Con cái gì thiệt tình, mẹ có dạy con đối xử với người khác lạnh nhạt thế hả? Bạn con từ thành phố lái xe bảy tiếng xuống đây tìm con đó.

Thái độ tốt một chút cho mẹ.

Đừng để người ta đánh giá mà mất mặt nghe chưa?
Cầm lấy đưa cho cậu ấy uống, mẹ đi bắt con gà nấu mấy món ngon ngon đãi người ta.”
Tuấn Minh bị mẹ nói đến không phản pháo được gì.

Chưa đợi cậu đáp lại thì mẹ cậu đã hào hứng đi ra nhà sau làm việc.
***

Vừa nhìn tướng tá, cách ăn mặc và đặc biệt là cảnh tượng Gia Bảo bước ra từ chiếc ô tô sang trọng sáng nay.

Mẹ Tuấn Minh đã có chút e ngại.

Bà không nghĩ Gia Bảo đơn giản chỉ là đồng nghiệp với Tuấn Minh.
'Có thể cậu ta giữ chức cao hơn Tuấn Minh, có điều kiện hơn.

Bây giờ đón tiếp cậu ta tốt một chút, ân cần một chút, để lại ấn tượng thân thiện khó quên thì biết đâu sau này con trai của bà cũng sẻ được người ta nâng đỡ, hỗ trợ phần nào.'
Bà cũng chỉ vì con trai, lo lắng, yêu thương con nên mới nhiệt tình như vậy.

Với bà, chỉ có chồng và con trai là hai người quan trọng nhất trong trái tim và cả cuộc đời gần 50 năm này.

Bà sẵn sàng làm bất cứ điều gì để khiến họ hạnh phúc, có được những điều tốt đẹp nhất.
Yêu thương không nhất thiết phải nói ra, hành động thay cho lời nói có vẻ thiết thực và thích hợp hơn với tính cách của bà.
***
Trời ở quê tối sớm.

Gia Bảo tắm xong, vừa ra ngoài thì mặt trời sau nhà đã lặn hẳn.

Bỗng một mùi cháo gà thơm lừng từ dưới bếp bay đến trước mũi khiến chiếc bụng của anh kêu lên, cồn cào.
Cha mẹ Tuấn Minh nhiệt tình bày ra bàn nòi cháo gà nấu với nấm rơm, một dĩa gỏi bắp chuối hấp dẫn và chai rượu đế hai lít.

Khi thấy Gia Bảo thì hai người vui vẻ mời lại ăn cùng.
Trên bàn ăn, vì đói, vì hương vị cháo gà thơm ngon, Gia Bảo đã ăn hết ba chén liền, miệng thì không ngừng khen ngợi tài nấu ăn của bác gái.
Tuấn Minh ngồi ở bên cạnh nghe mà thấy khó chịu hơn trong lòng, ăn không vô.

Cậu chỉ ăn chừng nửa chén liền buông đũa, rất muốn kéo Gia Bảo ra nói chuyện cho rõ ràng vì sao lại tìm xuống tận đây.
Nhưng không… cha mẹ cậu không cho con trai toàn mong ước.

Lâu lâu mới có dịp người bạn, người đồng nghiệp hiếm hoi của Tuấn Minh đến thăm nhà, cha mẹ cậu không khỏi vui mừng, xúc động, muốn biết nhiều chuyện về cuộc sống, công việc của cậu mà trước giờ Tuấn Minh chưa từng kể.
Cha Tuấn Minh nhiệt tình rót rượu mời Gia Bảo.

- “Vừa ăn vừa lai rai cho ấm người nha cháu.”
Gia Bảo rất vui vẻ nhận lấy và uống cạn một hơi như người dân bản xứ chính hiệu khiến đối phương rất hài lòng.

Ba người nói chuyện với nhau một cách hợp “gơ” bất ngờ.

Gia Bảo cũng rất phối hợp kể ra biết bao chuyện về Tuấn Minh.
Chuyện vui có, buồn có, những lúc bị trách phạt, những lúc cứu nguy cho chiến dịch và được xếp lớn khen thưởng,… Tất tần tật những câu chuyện liên quan đến Tuấn Minh khi qua miệng lưỡi Gia Bảo thì lại trở thành những thứ độc lạ, thú vị, hấp dẫn hơn gấp trăm lần.
Cha mẹ Tuấn Minh ngồi đối diện Gia Bảo cười nói không ngừng, ánh mắt chứa đầy thích thú nhìn chăm chú cậu bạn đồng nghiệp vui tính của con trai mà nghe kể chuyện.

Cả ba nói say sưa mà quên lãng luôn người được nhắc đến trong cuộc nói chuyện kia đang khó chịu trong lòng, ngồi nãy giờ ở một bên lắng nghe hết tất cả.
Tuấn Minh cố gắng kìm cảm xúc tiêu cực trong mình, không để nó thể hiện ra bên ngoài.

Cậu không muốn cả nhà mất vui vào ngày mùng một Tết này nên đã rất phối hợp cười cười, gật đầu, tỏ vẻ ngại ngùng khi Gia Bảo nhắc đến thành tựu của mình, hay làm vẻ mặt xấu hổ, gãi đầu ngượng ngùng vì những lần mắc lỗi bị sếp trách phạt.
Bốn người nói chuyện đến 9 giờ khuya mới thôi.

Gió trời thổi vào hiên nhà sau lồng lộng, tiếng ếch nhái ồm ộp vang lên trong không khí.
Cha mẹ Tuấn Minh đã quá giấc ngủ, bây giờ cảm thấy rất mệt người.

Gia Bảo cũng đã ăn uống no nê, chưa thể nghĩ ra câu chuyện gì thú vị tiếp theo của Tuấn Minh.
Hai vị phụ huynh này hẹn Gia Bảo ngày mai nói tiếp, còn bây giờ thì vào ngủ vì đã quá trễ.
Trước khi đi, mẹ Tuấn Minh nghiêm mặt nhìn thẳng con trai mà căn dặn.

- “Con dẫn bạn vào phòng ngủ đi, trong tủ đồ của con mẹ có mua thêm mấy cái gối, cái mền mới đó, lấy ra cho bạn dùng.”
Nói xong, bà quay sang nhìn Gia Bảo với vẻ mặt biến đổi 180 độ, vui tươi và niềm nở.

- “Nhà bác nhỏ, không có phòng cho khách.

Tối nay cháu ngủ cùng Tuấn Minh nha.

Hai đứa chịu khó chút nha.”
Gia Bảo với gương mặt hồng hào, đỏ ửng lên, vẫy tay xin chào cha mẹ vợ.

- “Không sao đâu, cháu sẽ ngủ với Tuấn Minh.

Ôm cậu ấy cháu mới ngủ ngon được.”
Câu nói cuối cùng của Gia Bảo khiến mẹ Tuấn Minh có chút ngạc nhiên.

Tuấn Minh ở bên cạnh nghe câu ấy thì như sét đánh ngang tai, vội câu cổ, bụm miệng Gia Bảo lại.

Anh gấp gáp nhìn mẹ.

- “Mẹ đưa cha vào ngủ đi, con thấy cha cũng say lắm rồi đó.

Con sẽ lo cho cậu ấy mà, yên tâm.”

Nghe vậy, mẹ Tuấn Minh cũng không nghĩ nhiều mà dìu chồng đi vào trong nghỉ ngơi.
***
Ở ngoài này, khi cha mẹ Tuấn Minh đã vào phòng thì ngay lập tức Tuấn Minh đẩy Gia Bảo về lại vị trí ngồi cũ, nhìn đối phương với ánh mắt tức giận.

- “Bình thường tửu lượng tốt lắm mà, còn hay khoe mẽ.

Sao bây giờ mới có hai lít rượu đế đã biến thành bộ dạng này rồi?”
Gia Bảo mệt mỏi trong người, đầu óc lâng lâng, trắng xóa không một chút ý thức, tinh thần anh lúc này không được tỉnh táo.
Gia Bảo nằm rạp xuống mặt bàn, lảm nhảm rất nhiều.

- “Tuấn Minh, em đi đâu rồi? Hôm nay cuối cùng anh cũng được gặp em rồi.

Sao em không nhìn mặt anh? Em đâu rồi?
Cha mẹ vợ đúng là thân thiện quá, họ rất tốt với anh.

Em nói có phải họ đã chấp nhận anh rồi không? Hihi, haha.

Hôm nay vui quá đi, rất vui, rất rất là vui.”
Tuấn Minh đứng nhìn Gia Bảo trong bất lực, đưa tay chặn miệng cậu ta lại.

Gia Bảo cũng dần nói nhỏ đi và ngủ luôn trên bàn.
Tuấn Minh nhẹ nhàng lau dọn bàn ăn không phải vì sợ Gia Bảo thức giấc mà vì sợ sẽ làm ồn đến cha mẹ đang ngủ trong kia.
Lau dọn, rửa chén xong xuôi, cậu khệ nệ lôi Gia Bảo vào trong phòng mình.

Vừa làm trong lòng vừa thầm chửi mắng Gia Bảo là tên phiền phức, báo hại sang cả cậu.
Tuấn Minh đã hứa với mẹ sẽ chăm sóc đối phương nên dù không muốn cũng không thể để Gia Bảo nằm lăn lóc dưới nền đất thế kia.
Tuấn Minh đưa Gia Bảo lên giường nằm ngay ngắn, lấy gối, lấy mền đầy đủ ,kê lên đầu và đắp chăn cẩn thận.

Xong xuôi, cậu cũng mệt lả cả người, mồ hôi từ trên mặt hơi xuống từng hạt lớn.
Tuấn Minh ngồi bên cạnh giường Gia Bảo nghỉ mệt.

Một lúc sau thì quay sang nhìn con người vẫn có thể ngủ say sưa dù đang ở một căn nhà, một cái giường xa lạ như này.
Sự yên tĩnh của màn đêm, tiếng ngáy khẽ, tiếng hơi thở từ Gia Bảo phát ra khiến lòng Tuấn Minh lại trỗi lên cảm xúc, nhớ lại những ngày tháng tươi đẹp trước đây.

Tâm trạng cậu bị hai cảm xúc ngược chiều của yêu thương và ghét bỏ chi phối.

Chúng đấu đá, cắn xé lẫn nhau trong tim cậu.

- “Khó chịu quá.”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận