Tổng Giám Đốc Không Thể Xa Tôi Sao


Tuấn Minh lấy gối, lấy mền để xuống sàn nhà, cậu dành cái giường ấm của mình cho Gia Bảo nằm, còn mình thì ngủ ở nơi lạnh lẽo, cứng ngắt này.

Trong đầu cậu lúc này cứ nghĩ mãi về chuyện Gia Bảo xuất hiện ở đây.

Rất bất ngờ và đầy bối rối.
Tuấn Minh nằm mãi ở đó nhìn trần nhà.

Những dòng suy nghĩ chảy mãi không dứt trong đầu óc cậu.

Đến ba giờ sáng, Tuấn Minh khó chịu đứng dậy đi ra hiên nhà sau.

Cậu nằm trên chiếc võng đung đưa qua lại.
Bầu trời xanh thẳm một màu, từng hàng cây thốt nốt in bóng đen đậm trên nền trời ấy.

Phía xa ngoài cánh đồng lúa rộng bỗng hiện lên ánh sáng trắng nhỏ bé nhấp nháy của bóng đèn huỳnh quang trong các căn nhà.
Không khí lạnh buốt theo từng cơn gió thổi vào hiên nhà, nơi Tuấn Minh đang nằm.

Tuấn Minh vẫn nhất quyết không vào phòng ngủ, cứ nằm trên võng vừa đưa vừa đập muỗi.
Cậu đưa hai tay ra sau kê đầu, đôi mắt cứ dán chặt vào đám sao trời nhỏ bé cứ liên tục nhấp nháy trên kia.
Âm thanh của mấy con ếch, dế nhũi kêu vang xung quanh khiến lòng Tuấn Minh tự nhiên nhẹ bẫng.

Lúc này lại thấy vui vẻ, đầu óc thoải mái không nghĩ ngợi điều gì.

Cậu nhắm mắt, cơ thể dần thả lỏng.

Chỉ một lúc, chiếc võng mang theo sức nặng của Tuấn Minh ngừng đung đưa hẳn.
***
Trong phòng, Gia Bảo dần mở mắt vì thấy khô họng, mắc tiểu.


Anh day dưa ngồi dậy rồi nhìn quanh quẩn căn phòng trong ánh sáng vàng mờ nhạt của đèn ngủ.
Gia Bảo quan sát một hồi mới thấy sự khác lạ, lúc này nhớ ra tại sao mình lại có mặt ở đây.

Anh ôm đầu, vỗ vỗ cho vài cái để thật tỉnh táo.

Anh kéo cái mền ra một bên rồi xuống giường, lần mò theo trí nhớ để đi đến nhà vệ sinh.
Ra hiên nhà sau, Gia Bảo vui mừng đi vào nhà tắm giải quyết, sau đó rửa mặt cho tỉnh táo.

Đầu óc anh lúc này rất đau nhức, nguyên nhân không phải vì rượu mà chính là chuyện của Tuấn Minh.
Vừa ra ngoài, Gia Bảo đã nhìn thấy Tuấn Minh đang ngủ rất ngon ở trên võng thì có chút giật mình.

- ‘Sao em ấy lại ngủ ở đây? Lúc nãy đâu có thấy đâu.

Không lẽ mình nhìn nhầm?’
Gia Bảo tiến lại gần Tuấn Minh một cách nhẹ nhàng sau đó khụy chân, hạ người xuống nhìn cho rõ gương mặt đã làm anh nhớ nhung suốt mấy tháng trời khi trước.
Từ khi quyết định xuống đây, Gia Bảo đã chuẩn bị đủ tinh thần để đối mặt với Tuấn Minh.

Anh muốn nói chuyện thẳng thắn, muốn đối phương không giận, không trách anh nữa, muốn Tuấn Minh cùng anh quay về yêu thương nhau như trước.
Nhưng khi đến đây rồi, anh đã bị sự nhiệt tình của cha mẹ Tuấn Minh kéo đi miết mà quên lãng luôn Tuấn Minh chính là người mình cần gặp, cần nói chuyện nhất.
Bây giờ, trong không gian này chỉ còn anh và Tuấn Minh đang say giấc.

Gia Bảo bị gương mặt trước mặt hút hồn, anh đã vô thức tiến đến và hôn lên trán đối phương.
Tuấn Minh trở mình, vung tay tát mạnh một phát vào mặt Gia Bảo vì tưởng đó là muỗi.

Gia Bảo bị đau, bị đánh bất ngờ nên cả người mất thăng bằng, ngã ra sau.

Nhưng anh đã nhanh tay nắm lấy cái võng kéo cơ thể lại để không bị ngã.

Tuấn Minh ở trên võng bị động liền thức dậy.

Gia bảo vừa hay đổ người tới.

Bốn mắt nhìn nhau, trong tích tắt, một tiếng cụp vang lên.

Trên hai cái trán của Gia Bảo và Tuấn Minh liền hiện lên vệt tròn đỏ ửng.
Tuấn Minh bật dậy ngay tức khắc.
Gia Bảo vẫn còn chúi nhủi trên võng.

Anh khó khăn chống tay dậy, lo lắng mà xoa xoa lên chỗ bị cụng đầu kia của Tuấn Minh.

- “Em không sao chứ? Đau lắm không?”
Tuấn Minh nhìn thấy Gia bảo liền nhăn mặt, hạ giọng nói tới vì sợ làm ồn đến cha mẹ trong nhà.

- “Anh đã làm cái gì đó?”
Gia Bảo ngồi trước mặt Tuấn Minh bỗng nhào tới ôm chặt.

- “Nếu em đẩy anh ra, cha mẹ sẽ thức dậy đấy.”
Tuấn Minh nghe câu này càng tức giận, dằn co.

- “Đó là cha mẹ tôi, không phải của anh.

Mau buông ra đi.”
***
Đối với mỗi một động tác kháng cự của Tuấn Minh, Gia Bảo càng ôm càng chặt thêm.

Vòng tay của anh như một con trăn khổng lồ đã bị bỏ đói ngàn năm, khi bắt được con mồi thì phải nhanh chóng bắt giữ không cho chạy trốn.

“Đau quá, buông tôi ra.” - Lồng ngực của Tuấn Minh đã bị bóp chặt, ép đến mức thở thôi còn khó khăn.

Cậu cúi đầu cắn vào bả vai Gia Bảo.

Hai hàm răng từ từ ấn sâu xuống, đâm thủng và xuyên qua lớp da đến chảy máu.
“Em đừng đẩy anh ra xa nữa anh sẽ buông em.

Tuấn Minh, xin em đừng đẩy anh ra.” - Gia Bảo gồng người chịu đựng cơn đau, ở bên tai Tuấn Minh cứ lặp đi lặp lại câu này.
Tuấn Minh không cắn nữa, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Gia Bảo, trong ánh mắt cũng bớt đi phần nào lửa giận.

- “Anh thả ra đi rồi chúng ta nói chuyện đàng hoàng.”
Gia Bảo nghe lời này liền nhìn vào sâu trong đôi mắt đối phương.

Anh thả lỏng cánh tay, cố ý xoa tấm lưng và hôn lên bờ vai nhỏ gầy trước mặt rồi rút tay về.
***
Tuấn Minh đứng dậy xoay người cho máu lưu thông.

Anh lại bàn tròn ngồi xuống trước, sau đó chỉ vào ghế đối diện ra hiện cho Gia Bảo đến ngồi.
Hai người nhìn nhau một hồi, Tuấn Minh lên tiếng trước.

- “Rốt cục anh xuống đây làm gì? Không phải lúc trước chúng ta chia tay rồi sao?”
“Tuấn Minh à, em thực sự muốn chia tay đến như vậy sao? Hơn hai năm nay ở bên nhau, em có thể xem như không có gì hả?” - Gia Bảo nghiêm túc nhìn người trước mặt với ánh mắt chứa cả mặt hồ mùa đông, buồn man mác.
Nghe giọng nói và ánh mắt đó, Tuấn Minh đột nhiên thấy nhói trong lòng, thoáng chút hiện lên vẻ do dự.

- “Em… rất vui vì anh đã ở cạnh em, động viên, giúp đỡ em rất nhiều lúc trước.

Nhưng em không thể nào chấp nhận người yêu mình lại có thể không tin tưởng mà thuê người điều tra về quá khứ của em được.
Em không thích anh biết quá khứ đó.

Em rất sợ mỗi khi nhớ đến nó.

Em… không xứng với anh.

Anh có biết em đã cảm thấy như thế nào khi thấy anh cầm sắp hồ sơ đó không? Em sợ… rất sợ anh vì chuyện đó mà chia tay với em.”
Tuấn Minh càng nói, cảm xúc trong người bị đè chặt bao lâu nay bỗng bùng phát, cậu càng trở nên nghẹn ngào hơn.
Gia Bảo im lặng lắng nghe tất cả rồi đi ra sau lưng Tuấn Minh ôm chầm lấy tấm lưng nhỏ ấy, áp vào lồng ngực mình.

- “Anh sẽ không bỏ rơi em đâu, dù em có thế nào anh cũng sẽ chấp nhận.

Anh thật lòng xin lỗi, là anh sai khi đã tự ý điều tra em.
Anh đã không đủ kiên nhẫn để chờ em chuẩn bị sẵn sàng, là anh không đúng.

Em hãy tha thứ cho anh, chúng ta quay về như trước nhé.

Anh rất nhớ em Tuấn Minh.”
“Em như vậy… anh vẫn chấp nhận sao?” - Tuấn Minh quay ra sau nhìn thẳng Gia Bảo, nghiêm túc hỏi rõ.

Giọng nói sụt sịt, đôi mắt rưng rưng.
Gia Bảo không nói, chỉ gật đầu rồi nhìn Tuấn Minh với ánh mắt chứa đầy sự tin tưởng, động viên, an ủi và một chút khao khát cháy bỏng từ trái tim.

Anh xoay cả người Tuấn Minh quay qua hoàn toàn, ngồi đối diện với mình rồi từ từ nâng cầm và áp sát mặt vào nhau.
Tuấn Minh không phản kháng, thả lỏng cơ thể theo bàn tay của đối phương.
***
Câu nói “Anh không thể chờ em chuẩn bị sẵn sàng.” của Gia Bảo đã khiến lòng Tuấn Minh vỡ ra.

Khi trước anh luôn tìm cách từ chối thân mật cũng bởi vì ám ảnh những chuyện năm xưa.

Anh đã nói Gia Bảo hãy chờ cho đến khi mình sẵn sàng.
Hai chữ sẵn sàng nói thì rất dễ dàng nhưng chính bản thân Tuấn Minh cũng không biết như thế nào là đã sẵn sàng và lúc nào thì mình mới có thể chấp nhận.
Nếu từ đây đến già cậu vẫn không thoát khỏi ám ảnh đó, không lẽ cậu phải để Gia Bảo chờ đến tận lúc đó sao? Lúc này, Tuấn Minh cũng không hiểu rõ nổi bản thân mình nữa rồi.
Hai người trao nhau nụ hôn nồng cháy, bù lại cho khoảng thời gian dài chia xa khi trước.

Cảnh tượng này bị cha Tuấn Minh vô tình bắt gặp.

Ông đứng nép sau cánh cửa nhìn ra rõ mồn một..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận