Tổng Giám Đốc Không Thể Xa Tôi Sao


Anh Kiệt muốn lấy địa chỉ của Thái Hưng từ Gia Bảo cho bằng được nhưng chẳng nói lý do.

Sau khi có được thì giao việc công ty lại cho Nguyệt Mai, bay sang nước Mỹ xa xôi để… du lịch.
“Đầu năm mới, công ty có rất nhiều việc cần anh.

Em không thể nào quản hết nổi được.

Anh có thể đợi đến giữa năm mới đi được không?” - Nguyệt Mai nhận cuộc gọi lúc 10 giờ đêm liền bật dậy ngay lập tức, bối rối, lo lắng nói tới.
Anh Kiệt nghe vậy nhưng cũng chẳng để tâm, thầm nghĩ trong lòng.

- ‘Đợi tới nửa năm sao? Lỡ có chuyện gì với em ấy thì sao.

Không đợi được nữa.’
Anh Kiệt khẽ mỉm cười động viên Nguyệt Mai, nói cô rất có năng lực, chắc chắn cô sẽ làm mọi việc chu toàn.

Anh gửi lời xin lỗi cũng như cảm ơn rất nhiều vì đề nghị đột ngột như thế này.
Nguyệt Mai nghe đến đây thì cũng không còn cách nào để từ chối, khuyên ngăn.

Từ trước đến nay, đây là lần thứ hai cô thấy tổng giám đốc của mình nói câu xin lỗi và nhờ cậy mình như vậy.

Cô biết anh ấy không chỉ đơn giản là đi du lịch.
***
Anh Kiệt đi chuyến bay đêm, khi qua đến sân bay California cũng đã gần giữa trưa.

Ngay lập tức anh bắt taxi đến địa chỉ mà Gia Bảo cung cấp.

Nhưng… trước mắt anh chỉ là một bãi đất trống chất đầy lốp xe cũ kỹ.

Xung quanh toàn là nhà máy, nhà xưởng, không thấy khu chung cư hay căn nhà nào.
Lòng Anh Kiệt tràn đầy thất vọng, anh tìm kiếm xung quanh hơn một tiếng liền rồi lo lắng quay lại xe.
***
Hơn 1 giờ đêm, Gia Bảo khó chịu khi bị tiếng điện thoại rung rè rè đánh thức.

Anh muốn tắt máy nhưng thấy đó là số của Anh Kiệt nên phải bắt máy.

- “Cái gì, cậu qua bên đó thật sao?”
“Đúng vậy, anh kiểm tra lại địa chỉ giúp tôi với.

Có sai sót gì không nhưng chỗ dẫn đến lại là một bãi đất trống, không thấy nhà cửa đâu cả.” - Anh Kiệt nói tới có chút nôn nóng, gấp gáp.

“Được rồi, để mai tôi hỏi lại.

Anh cũng về nghỉ ngơi đi.

Giờ cũng khuya rồi tôi đi ngủ nhé, mai có cuộc họp nữa.” - Gia Bảo nói đến với giọng ngáy ngủ, ngáp dài ngáp ngắn.
“Khuya?” - Anh Kiệt nghe từ này thì có chút giật mình vì bên này vẫn sáng trưng.

Anh chợt nhớ ra mình đang trên đất Mỹ thì bỗng thấy có chút áy náy.

- “Cậu nghỉ ngơi đi.

Xin lỗi, tôi làm phiền rồi.”
***
Anh Kiệt đặt phòng khách sạn rồi quay về nghỉ.

Mặc dù không muốn nhớ, không muốn tưởng tượng nhưng nhưng hành động lúc này của Thái Hưng rất đáng ngờ, rất giống Phúc Khang khi trước.

Anh không thể không nghỉ theo hướng đó rồi bắt đầu lo lắng, đau lòng và có một chút sợ hãi mỗi khi chợp mắt.
Chưa nhìn thấy được Thái Hưng lúc nào là anh chưa thể yên lòng lúc đó.
***
Bên này, sáng hôm sau, Gia Bảo gọi điện cho Thái Hưng nhưng vẫn như những lần trước đó, không ai bắt máy.

Điện thoại cứ đổ chuông như thế hết lần này đến lần khác.

Gia Bảo không kiên nhẫn được nữa liền gọi đến cho Anh Kiệt báo một tiếng.
Nghe xong, lòng Anh Kiệt càng hoang mang hơn.

- “Đi du lịch gì mà muốn bặt vô âm tính như vậy? Được rồi, cảm ơn anh rất nhiều.

Để tôi tìm lại lần nữa xem sao.”
***
Chiều tối ngày thứ 3 ở khách sạn, Anh Kiệt nở nụ cười khi nhận địa chỉ chính xác của Thái Hưng từ thám tử.

Anh lập tức lái xe đến.
Vẫn là địa điểm hôm trước anh đã tìm đến khi lần đầu qua đây.

Nhưng chỗ ở của Thái Hưng nằm sâu hơn, ở phía sau các nhà máy, phía trước còn bị chắn bởi các container.
Đi thêm 200 mét là thấy bệnh viện tư nhân Hope to đùng nằm ngay đường lộ lớn.


Nó chắn đi ánh sáng mặt trời ở cả khu trọ này.

Anh tìm không được cũng phải.
***
Anh Kiệt lái xe đến dãy trọ cũ, vừa hay thấy bóng dáng quen thuộc của Thái Hưng bước ra.
Trong màn đêm và ánh sáng vàng hắt vào của đèn đường nhìn thấy không được rõ, Thái Hưng đeo cái túi vải nhỏ trên vai, chậm rãi lội bộ đi đâu đó.

Chiếc áo khoác bông màu xanh đen như lẫn vào trong cảnh sắc xung quanh.

Bốn bề yên tĩnh lạ thường, nghe rất rõ tiếng gió thổi, tiếng lá xào xạc.
Đã rất rất lâu, Anh Kiệt mới thấy lòng mình rung động mạnh mẽ như thế này.

Muốn chạy xuống bên cạnh ôm con người ấy vào lòng.
Thái Hưng đi từng bước ở phía trước, Anh Kiệt cũng xuống xe lội bộ theo sau.

Anh đứng cách đối phương hơn chục mét, ở phía sau âm thầm quan sát.
Đi một lúc, Thái Hưng đi vào nhà tắm công cộng.

Anh Kiệt ở ngoài nhìn có chút lo lắng tự hỏi tại sao cậu ấy lại phải đến nơi này.

Trong đầu còn đang thắc mắc thì anh thấy một nhóm người say xỉn, trông có vẻ nguy hiểm cũng theo sau Thái Hưng vào trong.
Lúc này anh không nghĩ ngợi gì nữa, đeo khẩu trang đi vào theo để coi tình hình.
Nhà tắm công cộng có hai khu dành cho nam và nữ nhưng có vẻ nó đã xuống cấp quá mức.

Rất ít người ở đây.

Hồ nước màu xanh lục, tường vách xung quanh ẩm thấp, rêu mọc đầy.

Bóng đèn điện trên trần lúc chớp lúc tắt.
Nhìn thôi cũng đủ biết khu này là địa điểm của những người vô gia cư, khó khăn tìm đến.

Anh Kiệt rất ngạc nhiên, một câu hỏi lớn lại chạy trong đầu.

- ‘Sao cậu ấy lại đến đây?’
***
Thái Hưng ngồi trong một góc của phòng tắm phơi ra tấm lưng trần.


Anh ngồi bên vòi nước chảy nhỏ giọt để gội đầu, lau người.
Một đám hơn 4 người đàn ông say xỉn đi vào, đến mở khóa từng vòi nước nhưng không thấy cái nào chảy cả.

Vài người nhảy đại vào hồ tắm nằm.

Một tên khó chịu đi đến cuối phòng nhìn chằm chằm vào cái vòi nước đang chảy của Thái Hưng.

Sau đó không nói không rằng đi lại cướp.
Thái Hưng bất ngờ bị đẩy ngã ra sau.

Anh đứng lên đanh giọng với tên to con trước mặt.

- “Anh làm cái gì vậy? Chỗ này là của tôi, tôi tới trước mà.”
Người đàn ông không nói lý lẽ, chau mày với tên nhãi trước mặt.

- “Cút ra khỏi đây cho khuất mắt tao.” - Nói xong liền đến gần vỗ mặt Thái Hưng, sau đó đẩy người thêm một cái mạnh bạo.
Thái Hưng trượt chân, hông đập mạnh vào thành hồ tắm.

Mấy tên say trong đây thấy trò hay liền cười lớn khoái chí.

Thái Hưng biết mình không làm lại họ nên lấy đồ mặc vào rồi ra về.
***
Anh Kiệt đứng nép ở một góc chứng kiến tất cả.

Anh thật sự không hiểu một người từng là thư ký của một tổng giám đốc công ty lớn như Gia Bảo tại sao lại đến tắm ở chỗ này rồi còn đi tranh chấp với mấy tên không ra gì.

Anh quyết định theo dõi phía sau.
Về đến khách sạn, hình ảnh Thái Hưng đi về trên đường một mình, hai tay ôm hông, dáng đi khom khom đầy khó khăn cứ nằm mãi trong đầu anh.

Đêm nay là đêm dài anh cứ trằn trọc, mất ngủ.
***
Hôm sau, Anh Kiệt dậy sớm đến khu trọ của Thái Hưng, sau đó đi theo đến… bệnh viện.

Trái tim anh đập dồn dập, nỗi lo lắng bây giờ hiện hữu rõ ràng, chiếm trọn cả tinh thần anh.
Thái Hưng ngồi chờ trên băng ghế dài ở cuối dãy phòng xét nghiệm máu.
Anh Kiệt chậm rãi lướt qua các bệnh nhân khác đi về phía Thái Hưng, đôi mắt vẫn cứ luôn dõi theo từng cử chỉ của đối phương.
Thái Hưng ngước nhìn bảng thông báo coi đến tên mình hay chưa thì thấy Anh Kiệt đang đứng ở trước mặt mỉm cười.

Anh bối rối, có chút ngạc nhiên nhìn xung quanh.

- “Sao anh lại ở đây vậy?”
Anh Kiệt cố giữ nụ cười nói đến.

- “Tôi qua thăm người thân thì vô tình thấy cậu trên hành lang nên lại xem thư có đúng không.


Cậu qua đây làm gì vậy?”
Thái Hưng bối rối giải thích.

- “Thật trùng hợp quá.

À… tôi, tôi qua thăm họ hàng sẵn đi du lịch luôn.

Vậy anh làm việc của anh đi.

Tôi có việc đi trước.” - Thái Hưng nói chuyện với Anh Kiệt nhưng cứ nhìn đâu đâu vào khoảng không và chiếc đồng hồ của mình.
“Sao lại vô bệnh viện, cậu bị bệnh gì sao?” - Thái Hưng muốn bước đi nhưng Anh Kiệt đã nhanh nắm tay đối phương lại, hỏi với cái giọng trầm buồn vô tận.
Gương mặt, vóc dáng và cả cổ tay đối phương tiều tụy, gầy đi trông thấy.

Da dẻ nhợt nhạt hẳn, thiếu sức sống.

Ánh mắt tinh, sáng, lanh lợi lúc trước mà anh thường thấy ở Thái Hưng cũng đã dần thay đổi, mờ ảo và trĩu nặng mệt mỏi, lo âu.
Thái Hưng cố nắm bàn tay lại để kéo cổ tay ra khỏi bàn tay to mạnh của Anh Kiệt nhưng càng làm chỉ càng khiến mình đau hơn.

Lúc này anh mới nhìn thẳng đối phương, cười cười nói tới.

- “Tôi thấy hơi đau xương chân với tay thôi.

Chắc sau tai nạn lần trước vết thương vẫn chưa khỏi hoàn toàn.
Tôi ghé đây kiểm tra chút thôi.

Tôi thật sự có hẹn với bác sĩ, tôi xin phép đi trước nhé.

À, còn một chuyện… xin anh đừng nói chuyện này cho ai biết nhé, nhất là tổng giám đốc Gia Bảo và Nguyệt Mai.

Tôi không muốn họ lo lắng, cảm ơn anh rất nhiều.”
‘Họ thì lo còn tôi, chắc tôi không lo quá.

Sao cậu có thể nhẫn tâm như vậy?’ - Nội tâm Anh Kiệt đang rất giận dữ.

Anh nghĩ thế liền chau mày.

- “Chỉ khám bệnh một chút thôi à? Cậu tưởng tôi mù sao mà không nhìn thấy bộ dạng của cậu như thế này.

Con người khỏe mạnh, nhanh nhẹn lúc trước đâu rồi?”
“Đây không phải là chuyện của anh.

Tôi… không làm phiền nữa.

Tôi phải đi đây.” - Thái Hưng mặt nhăn mày nhó nhìn Anh Kiệt rồi lựa lúc đối phương đang mất bình tĩnh nhanh giật tay lại sau đó bỏ đi một mạch..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận