Vũ Thanh An cảm thấy mình như một con búp bê giấy rơi từ vách núi xuống, cậu chẳng cảm thấy gì cả, giống như một người trước khi gặp tai nạn, mọi thứ xảy ra quá nhanh, nhanh đến nỗi còn chẳng định hình được chuyện gì đang xảy ra, chớp mắt cảm nhận được sự đau đớn thể xác rồi mất dần tri thức.
Cậu đang rơi, và trong lúc đó chẳng thể làm gì ngoài ngước nhìn lên.
Thấy bóng hình người ta yêu thương cứ nhỏ dần, nhỏ dần...!rồi chìm vào nước biển lạnh lẽo.
Trong giấc mơ bao phủ đều là một màu xanh, xanh của mây trời, xanh của biển, xanh của một nỗi buồn miên man.
Cậu tỉnh giấc trở lại căn phòng quen thuộc của mình và Ngụy Âu Dương những năm trước, như hết thảy đều chỉ là một giấc mơ thật dài.
Ngồi dậy nhìn cánh tay cắm kim truyền nước và người đàn ông đang ngủ bên cạnh.
Ngụy Âu Dương ngồi ghế cạnh giường canh cậu cả đêm, suốt mấy ngày nay căng thẳng cùng ít ngủ khiến hắn muốn rã rời, giờ bắt được Vũ Thanh An dây thần kinh liền thả lỏng gối tay lên giường cậu ngủ lúc nào không hay.
Vũ Thanh An mím môi không tính gọi hắn dậy, chỉ đơn giản là lặng yên ngồi nhìn hắn ngủ.
Cậu trách hắn, trách vì đã quên đi mình.
Cậu ở bên hắn, chấp nhận mọi rủi ro nguy hiểm sẵn sàng vồ vập mình bất cứ lúc nào, chấp nhận hi sinh bản thân thế mạng để đổi lấy an toàn cho hắn.
Cậu chấp nhận để hắn nắm giữ mọi thứ trong cuộc sống của mình, chấp nhận an phận nghe hắn đặt đâu liền ngồi đó.
Nhưng cậu không chấp nhận rằng sau bao nhiêu thứ, nói quên chính là quên.
Ngụy Âu Dương ích kỉ, Vũ Thanh An càng ích kỉ hơn.
Nhưng có lẽ cậu đã sai rồi.
Đêm qua phát hiện được người đàn ông này rơi lệ, đôi mắt xanh chứa đầy tia máu đỏ, cần cổ cũng đỏ nổi cả gân lên vì kìm nén.
Hắn có hỏi cậu một câu, như là hắn đã phải chịu đựng chống chọi mọi thứ thật lâu, lâu đến mức một người đàn ông ý chí đanh thép đến thế vẫn có thể gục ngã.
"Còn anh thì sao?" Còn hắn thì sao, Vũ Thanh An?
Cậu trốn tránh lạc cư bên nước Pháp xa xôi, mỗi ngày trầm lặng nhớ nhung hắn trong lòng không thể nói, hèn nhát đến mức không dám liên lạc hay thậm chí là tìm xem tình hình hắn ra sao.
Cậu đau đớn, nhưng còn hắn thì sao?
Cậu không biết hắn đã trải qua những gì..
Khi nằm trên giường bệnh người gắn toàn thiết bị hỗ trợ, tai ù ù vì áp suất máy bay lên cao, lần hiếm hoi tỉnh dậy lúc đó cậu đã nói với Hạ Dịch Phong.
"Đừng trở về."
Một bước cờ sai, cả ván cờ liền hỏng.
Ngụy Âu Dương mệt mỏi đến mức Vũ Thanh An lấy đồ ăn bên bàn bắt đầu ăn cũng không hay, chẳng biết được người hắn yêu vừa ăn vừa nhìn mình ngủ.
Hắn đang đứng ở ngưỡng tuổi hấp dẫn nhất của người đàn ông, đường nét càng góc cạnh nam tính, khuôn mày dày kiên nghị, sống mũi cao thẳng đáng mơ ước, cánh môi mỏng bao lần khiến phụ nữ si mê.
Tóc hắn dạo này dài lên...
Vũ Thanh An dừng tay hạ chiếc muỗng xuống, tay nhẹ đưa tới cẩn thận vén mấy sợi tóc lòa xòa rủ xuống lên để lộ ra vết sẹo trên trán hắn.
Cậu nín thở không dám tin vào mắt mình.
Cậu không biết Ngụy Âu Dương xảy ra chuyện gì, từ ngày sự việc đó xảy ra bản thân chỉ có thể tra ra được vài thông tin quan trọng được giới truyền thông chú ý đến, căn bản về phía hắc đạo không thể điều tra được.
Nhưng cậu không nghĩ hắn sẽ gặp chuyện gì để bị vết sẹo như thế này ngay trán, đặc biệt là sau vụ đó.
Giả sử một vị vua quyền thế đến mức ai cũng phải kinh sợ, mấy kẻ ruồi muỗi chạm đến gót giày hắn cũng không được, tay trong tuyệt đối nghe lời trung thành thì sao có được vết sẹo này?
Này chính xác là vết sẹo do đạn bắn.
Vũ Thanh An vẫn còn đang thất thần thì Ngụy Âu Dương đã tỉnh dậy, thấy cậu ngồi trên giường đang ăn dở, mắt nhìn vô định suy nghĩ gì đó, hắn dịch dịch bàn tay kéo nhẹ tay cậu về phía mình, hôn lên mu bàn tay nhỏ.
"Này em.."
Người thanh niên hơi giật vai nhìn mình, hắn cười, Vũ Thanh An chịu ăn tức là đã có một phần thỏa hiệp trong lòng, "Có rất nhiều thứ cần phải nói, em biết chứ?"
Cánh cửa đột ngột mở ra, nguyên một đám người đã đứng ở ngoài nhìn hai người tay nắm tay một trên giường một trên ghế như câu chuyện ngôn tình, Ngụy San báo, "Hạ ca đến rồi anh."
_____
Vũ Thanh An ngồi trên giường, mắt đưa theo ánh đèn của Văn Lam theo đúng lời y nói.
Văn Lam sau khi kiểm tra một số thứ, hỏi cậu vài câu về sức khỏe rồi gật đầu như không có vấn đề gì.
"Vũ thiếu, đều là những thứ cậu thích ở đây, tôi sợ cậu ăn không hết nên dặn làm mỗi thứ một chút, nếu muốn thêm có thể nói tôi".
Lâm quản gia cho người xếp từng món vào chiếc bàn ăn nhỏ của người bệnh trước mặt cậu.
"Lâm quản gia, ý bác là trước đây con ăn rất nhiều sao?" Cậu nheo mắt cười nhẹ nói ra câu hàm ý trẻ con trêu chọc.
Lâm quản gia rất quý đứa nhỏ này, đứa trẻ tốt như vậy lại toàn gặp phải những rắc rối lớn, lần này trở về ông thực sự rất vui, thế nhưng cũng chỉ cười nói "Cậu gầy quá" rồi cùng đám người hầu rời khỏi phòng, trả lại sự yên tĩnh cho hai người Vũ Thanh An cùng Văn Lam.
"Ông ấy rất quý cậu", Văn Lam nói.
"Em biết, ông ấy quý cả anh", cậu gật gù nhìn cốc trà quan âm trong đống đồ Lâm quản gia cho người bày ra liền biết, cậu không hay uống trà đó, nhưng từ lúc Văn Lam chữa bệnh cho mình liền để ý được chi tiết nhỏ này.
Bởi mới nói, mấy đám người trong căn nhà này đối với đám người thường vốn đã ở một tầm khác.
Bọn họ tiếp xúc với ai đó, một là đặc biệt lưu tâm, hai là triệt để bỏ ra khỏi tầm mắt.
"Từ khi nào anh chuyển qua dạng chữa bệnh này vậy, em tưởng anh chỉ chữa bệnh điên như của em" - Vẫn là trêu chọc.
Mấy lần năm đó Ngụy Âu Dương dọa sợ Vũ Thanh An, tối ngày chỉ nhốt thằng bé một chỗ cộng thêm việc xuất hiện nhân cách thứ hai gây ảnh hưởng đến thần kinh tâm lý của chủ thể khiến cậu có phần bài xích hắn.
Bên cạnh chỉ có Văn Lam là một bác sĩ đúng tâm có thể tâm sự chia sẻ được, sớm biết Vũ Thanh An đã dựa vào y, y cũng coi cậu như em trai mình.
Vũ Thanh An đối với người lạ thì không nói, nhưng với người quen đều lộ một mặt chân thật nhất của mình, đó là đôi khi trẻ con hay đi trêu chọc người khác, nhưng cậu sống rất tình cảm, bởi vậy ai gặp cũng đều quý.
Nhưng đôi khi chân thật quá sẽ bị người đời lừa gạt, đó là lý do tại sao Ngụy Âu Dương là một người cần có ở bên cạnh Vũ Thanh An.
Y liếc cậu một cái, "Cậu không bị điên, hơn nữa trước anh cũng học ngành này, về sau chuyển hẳn qua tâm lý thôi".
Người thanh niên nhún vai nheo mắt cười tinh nghịch, lấy đôi đũa chấm chấm bát vài cái rồi gắp miếng sườn nướng chua cay bỏ vào miệng cảm thán, "Ở bên Pháp thực sự ăn đồ đến phát ngát rồi, đây chính là mấy hương vị mà em muốn".
"Trở về là tốt rồi", Văn Lam nhấp một ngụm trà lật giấy báo cáo dùng bút tích vài cái.
Bên ngoài bắt đầu ồn ào, ở trong có thể nghe thấy tiếng tranh cãi của Ngụy Âu Dương và Hạ Dịch Phong loáng thoáng.
"Anh vậy cũng dám làm? Đem Vũ Thanh An rời khỏi tôi, giấu cậu ấy suốt bao nhiêu năm??!" Ngụy Âu Dương sau khi nhớ lại nhìn thấy Hạ Dịch Phong liền như phát điên, bao ý tốt trước đó khi gặp lại ngay lập tức bay biến.
Ra là Hạ Dịch Phong một mặt tỏ vẻ vô hại tri thức thế nhưng đem người của hắn bay ra tận nước ngoài, đến nửa câu nói cũng không để lại.
"Ở đó có thiết bị tối ưu nhất có thể chữa được cho cậu ấy."
"Cậu nghĩ tôi là ai? Một thằng doanh nhân chỉ biết về bất động sản hay gì?!" Ngụy Âu Dương nhìn thấy cậu trai trẻ ngoại quốc lặng lẽ đứng sau lưng anh nhìn mình thì vứt đi suy nghĩ muốn đấm Hạ Dịch Phong mấy cái, hạ giọng xuống, tuy vẫn ẩn tức giận nhưng không quá dọa người.
Hạ Dịch Phong thở dài, vốn từ đầu anh chậm rãi giải thích thì cứ bị hắn dồn dập nên cũng dần mất bình tĩnh, "Vũ Thanh An cậu ấy bị trúng đạn thủng phổi, tay bị đạn lạc bắn vào, bị chúng buộc dây vào chân kéo ngã xuống biển, áp suất nước quá lớn, bị gãy chân, nước tràn vào phổi rất nhanh".
"Cậu nên thấy may mắn vì ngã xuống biển từ độ cao như thế chỉ gãy chân thôi, nếu bình thường là sẽ vỡ nội tạng luôn rồi."
Mọi người đứng xung quanh nghe mà đều kinh ngạc, họ không biết được như vậy có bao nhiêu đau đớn cùng thảm khốc.
"Chúng đã kéo cậu ấy đến gần cảng cách đó mấy trăm mét, lúc vớt lên thậm chí còn ngừng thở", Hạ Dịch Phong tháo kính ra xoa mắt mình, "Tôi huy động toàn bộ bác sĩ giỏi nhất của viện để cứu cậu ấy, Vũ Thanh An đã ngừng thở hai lần!"
Ngụy Âu Dương chỉ biết đứng trân ở đó, mọi thứ tĩnh lặng duy chỉ có giọng nói của Hạ Dịch Phong đều đều vang lên, hắn như đang đứng ngay trên vành móng ngựa nghe tòa án thuật lại từng tội ác của mình đã gây ra.
"Tôi phải đưa cậu ấy đến đó, nếu không sẽ không có cơ hội."
"Tại sao không nói với tôi?" Hắn cau mày hỏi, "Có thể nói với tôi mà..."
Tại sao không nói ra mọi đau đớn em phải chịu đựng?
Tại sao không nói rằng bởi vì chính lỗi lầm của tôi mà suýt nữa hại chết em?
Tôi bao bọc ấp ủ em trong lòng bàn tay, che chắn em khỏi mọi sự tối tăm của người đời, thật đáng buồn, em lại bị sự tối tăm của tôi ăn mòn mất.