Tổng Giám Đốc Siêu Cấp

“Reng reng reng”.

Mọi người đang vui vẻ thì điện thoại được gọi theo đường dây nóng vang lên. Vân Tú nhìn Dương Tuấn Vũ xin phép, sau đó đứng dậy đi tới bàn tiếp đón nhận điện thoại. Trong điện thoại là tiếng của một cô gái vang lên:

- Chủ tịch đẹp trai còn nhớ tôi không?

- khụ khụ. 

Vân Tú nghe thấy cái giọng trêu đùa này thì ho ho mấy tiếng cảnh báo.

- Ồ, là Vân Tú hả? Tôi Katherine đây, cô đừng hiểu lầm nhé, tôi định trêu cậu nhóc đó chút thôi. Hai người vẫn mặn nồng chứ?

Vân Tú bắn cho Dương Tuấn Vũ một ánh mắt cảnh cáo, sau đó che ống nghe nói:

- Chúng tôi vẫn rất yêu nhau, có phải cô cảm thấy rất thất vọng hay không?

- Ấy, chị đừng hiểu lầm, là trêu chút thôi mà. Được rồi, hôm nay tôi gọi tới là muốn nói về chuyện thiết bị giao hàng bay.

- Delivery Flight (DF)? Tôi tưởng các người đã từ bỏ rồi chứ?

- Mới đầu không xin được giấy phép đúng là rất nản, nhưng cuối cùng sau bao nhiêu phiên họp cuối cùng cũng đã đạt được yêu cầu của họ. 

- Như vậy cô muốn gọi đến để chúc mừng? Tôi nhớ là chủ tịch đã tặng cái dự án đó cho mấy người rồi mà? 

- Đúng là vậy, nhưng dù sao cũng nên nói một lời cảm ơn mà đúng không? Chúng ta vẫn là đối tác làm ăn hàng đầu mà.

Vân Tú đang định nói thì Dương Tuấn Vũ đã đi đến bên cạnh từ bao giờ rồi, hắn nói nhỏ:

- Điện thoại của Katherine hả?

Vân Tú che ống nghe, quay sang nheo mắt nguy hiểm:

- Sao anh biết?

Dương Tuấn Vũ nghe thấy giọng chua chua thì cười:

- Không có chuyện gì đâu, lâu rồi anh cũng không liên lạc với cô ấy mà. Mỗi lúc gọi điện cũng chỉ nói chuyện công việc thôi.

- Của anh đó. Anh nghe đi.

Vân Tú nhét cái ống nghe vào tay hắn rồi đi.

Dương Tuấn Vũ chỉ biết lắc đầu cười khổ, phụ nữ đúng là hay ghen a, nhưng hắn cũng không trách gì cô cả. Bên kia điện thoại vang lên:

- Là chủ tịch Dương Tuấn Vũ hả?

- Đúng vậy, tôi đây. Để tôi đoán thử, có phải các người đã chuẩn bị bán ra những chiếc DF đầu tiên phải không? Ừm, còn cả muốn nâng cấp cho chiếc Bentley nữa chứ gì?

- Exactly. Cậu vẫn luôn quá thông minh như vậy không tốt đâu.

- Chuyện đó cũng không ảnh hưởng xấu đến chủ tịch Katherine mà ngược lại cô có vẻ sẽ rất thích 

thì đúng hơn nhỉ?

- Cậu đã biết rồi thì sắp tới 12/11 nhớ đến Crew gặp mặt chút nhé.

- Để tôi xem có thời gian không đã.

- Doris rất muốn gặp anh đó. Ừm, còn cả chị Flora nữa.

- Khụ, mấy người định làm trò xấu gì hả?

- Anh đến thì biết, nếu không đến thì … bye bye.

Hắn còn chưa nói nhận lời hay không cô nàng này đã cúp điện thoại rồi, Dương Tuấn Vũ cười khổ 

quay lại cuộc họp.

- Sắp tới 12/11 tôi sẽ có chuyến công tác sáng trụ sở Volkwagen ở Wolfsburg, Đức. Tình hình ở công ty sẽ tạm thời do anh Lê Khôi phụ trách, Vân Tú sẽ đi với tôi. Trần Bằng thì chú ý vợ anh tránh cô ấy làm việc mà quên cả việc đẻ, hai cô cũng vậy. Tôi không cho ai đang làm rồi đẻ luôn ở công ty đâu đấy. 

- Hì hì. Chúng tôi biết mà.

- Mọi người tan họp. Vân Tú ở lại.

Sau khi các vị lãnh đạo khác đã rời khỏi rồi, Vân Tú dọn dẹp chè chén, mặt cô vẫn chẳng thèm nhìn lên Dương Tuấn Vũ một cái.

Hắn ôm từ sau lưng cô, cái cằm có chút râu cọ cọ vào má hỏi:

- Giận anh à?

- Em nào dám.

- Cô ấy nói cái gì mà làm em ghen vậy?

- Sao anh không hỏi cô ấy hỏi em làm gì?

- Thôi mà. Anh đâu có làm gì xấu sau lưng em đâu, thề đấy.

Dương Tuấn Vũ chọc chọc vào eo cô. Vân Tú nhăn nhó nhin cười nhưng cuối cùng cũng không chịu được, cô ném cái giẻ lau vào ngực hắn nói:

- Cô ta lại gọi anh sang đó định làm cái gì hử?

- Không phải em sẽ đi với anh sao? Còn sợ người khác ở trước mặt em làm chuyện xấu à?

Dương Tuấn Vũ ôm cô vào lòng dỗ dành, cô gái này lớn rồi nhưng vẫn hay làm nũng như trẻ con vậy. Một lúc sau, hắn véo véo cái má hỏi:

- Tình hình em tìm hiểu về Trần gia và công ty Thủy sản Đại Phát sao rồi?

Vân Tú đứng lên mở ngăn tủ lấy một tập tài liệu đưa cho hắn, cô tóm tắt:

- Thủy sản Đại Phát là doanh nghiệp tư nhân thuộc sở hữu của đại gia tộc họ Trần, trước đây chịu sự quản lý của gia chủ Trần gia – Trần Đại Phát, nhưng sau đó ông ta thưởng cho người con cả Trần Thế Kiệt sau khi người này trong vòng 7 năm đưa Thủy sản Đại Phát từ top 5 lên top 1 của ngành thủy sản cả nước.

Trần Thế Kiệt chính là người được mệnh danh là tứ đại công tử kinh thành thế hệ của ông ta. Sáng ngang với Nguyễn Dật Khiêm, Hạ Minh Giang, Lý Trình. 

- Hạ Minh Giang là cha của Hạ Minh Nguyệt.

- Đúng là cha của bà chủ Uyển Vân gia trang đó, Lý Trình là cha của tên Lý Gia Đông, chỉ có Nguyễn Dật Khiêm là một người quân nhân, lúc nổi tiếng đó ông ta mới chỉ 28 tuổi nhưng đã đạt đến chức Đại tá rồi, hiện giờ sau 25 năm ông ta đã lên chức Trung Tướng, hiện đang làm Phó tham mưu 

trưởng quân khu 1.

- Ừm, chuyện đó anh cũng có nghe nói, Lý Trình hiện tại đang làm Vụ trưởng Vụ Ngân sách nhà nước. Còn Hạ Minh Giang thì đang lúc việc kinh doanh của gia tộc hừng hực khí thế thì cả hai vợ chồng khi đi họp hội đồng quản trị về thì gặp vụ tai nạn đường sắt ô tô – tàu hỏa. 

Nghe đâu ông ta uống rượu quá chén lại còn lái xe, dân tình lúc đó phản ứng với nhà nước ghê lắm. Nhưng mà vì Hạ gia dù sao cũng là một trong những gia tộc lớn nên vụ đó nhà nước cũng phải áp chế xuống, dù sao tai nạn nhưng đoàn tàu hỏa may mà không có thương vong nào. Hạ gia sau đó đã rơi vào một quãng thời gian suy yếu dài. 

Chỉ có từ khi Hạ Minh Vũ – con thứ hai của gia chủ họ Hạ đứng ra đảm nhận việc của tập đoàn, sau đó truyền lại cho nữ nhân truyền kỳ hạ Minh Nguyệt thì tập đoàn mới phát triển mạnh mẽ, thậm chí cô ta còn mở thêm một công ty riêng tên Hạ Quân với mục đích sau này cho Hạ Phá Quân tiếp 

quản.

- Quay trở lại vấn đề công ty thủy sản Đại Phát, Lau đã tìm nhiều cách nhưng cũng không xâm nhập vào được hệ thống an ninh mạng của họ để lấy được các tài liệu. Có thể nói những gia tộc lớn luôn có mạng lưới bảo an rất tốt. Chúng ta không thể lúc nào cũng phụ thuộc toàn bộ vào Lau 

được.

Nhưng rất may là tên quản lý trại thủy sản An Thái đã được chúng ta khai thác, đúng như suy đoán 

của anh, khi điều tra đã phát hiện dấu hiệu ép buộc ở đây. Các bằng chứng tố giác cũng đã được chuẩn bị đầy đủ trong tài liệu em đưa cho anh.

- Mọi người làm tốt lắm, anh cũng có bằng chứng do tên Lý Gia Huy nộp lên rồi, em liên lạc với luật sư Tống Thần đi, các tài liệu này đưa cho ông ta xem qua, chỉ cần ông ta đòi lại được danh tiếng cho công ty An Thái là được. Còn công ty Thủy sản Đại Phát rất khó bị ảnh hưởng, dù sao các bằng chứng đều chỉ ra Lý Gia Đông là chủ mưu và hắn tự thi triển kế hoạch.

- Như vậy thì những việc còn lại chỉ việc giao lại cho luật sư Tống Thần là xong. Ông ta là chuyên gia kiện những vụ như thế này.

- Anh cũng rất yên tâm về ông ta. Được rồi, anh có cần đợi em xong việc rồi đi ăn trưa với anh không?

- Anh là ông chủ mà còn hỏi em thế à? Nhưng mà gần cuối năm rồi, cũng nhiều việc lắm, anh là ông chủ cũng phải ngồi đợi em làm xong việc đã.

- Hì. Ok, không thành vấn đề. 

Dương Tuấn Vũ nói vậy nhưng hắn cũng không có ngồi một chỗ, nhân tiện đến bãi Cát Bạc thì phải đi chơi chút chứ.

Thế là vị chủ tịch trẻ tuổi bắt đầu lao vào đủ các loại trò chơi và tất nhiên hắn có thẻ ưu tiên của lãnh đạo cao cấp nên tha hồ mà chen ngang.

Khi đang lướt sóng thì có cô gái mặc bikini bảy sắc cầu vồng, ba vòng cân đối, chân dài dàng chuẩn lướt đến bên cạnh hỏi:

- Anh chơi một mình như thế có gì vui chứ?

- Anh chính là đợi em đó.

Dương Tuấn Vũ từ ván lướt của mình nhảy qua ôm lấy Vân Tú.

- Aaaa…. Anh chơi gì kỳ vậy?

Cả hai cùng bị con sóng lớn nhấn chìm, rồi ngoi lên khỏi mặt nước, Vân Tú hất nước vào mặt hắn mắng.

Dương Tuấn Vũ cũng không chịu thua, hắn cũng té nước lại, sau đó đầu nổi lên ý định xấu. Nhân lúc cơn sóng lớn hắn lặn xuống túm lấy đôi chân dài mịn màng kéo xuống.

Vân Tú bị hắn dọa cho sợ lắc đầu xin tha. 

Cả hai đùa nghịch đến khi hết hơi mới chịu ngoi lên bờ.

Thả người lên chiếc ghế nằm dài, Dương Tuấn Vũ quay sang nói:

- Người đẹp mặc như thế định làm cho công ty Du lịch của anh ngừng hoạt động à?

Vân Tú lấy chiếc khăn trắng lau qua mái tóc ướt, đầu nghiêng nghiêng hỏi:

- Sao anh nói thế, em mặc giống mọi người mà?

- Chậc chậc, em vẫn chưa biết em chính là yêu tinh chuyển thế à? Em nhìn xung quanh xem, có bao nhiêu con mắt dán vào không dời?

Vân Tú nghe hắn nói vậy thì quay ra xung quanh, đúng là có rất nhiều người đàn ông đang nhìn cô mắt tỏa sáng, thậm chí còn có không ít người chảy nước dãi, hoặc là liếc mắt đưa tình. Cô nở nụ cười xinh đẹp nhìn chẳng khác gì siêu cấp mỹ nhân cả, ừm, mỹ nhân họa thủy chính là đây chứ đâu. 

Vẻ đẹp đến độ chín căng mọng như cô đúng là đã làm hại rất nhiều con mắt, chẳng qua bình thường nhìn cô lạnh lùng lại kèm theo quyền lực lớn làm cho các nam nhân viên chỉ dám thần tượng chứ không bao giờ có ai dám tỏ tình với cô.

Nhìn thấy nụ cười của cô thì mấy tên đang đi ngẩn ngơ va cả vào nhau ngã ra, Vân Tú lại che miệng cười khúc khích, mấy tên đó lại ôm tim mình như sắp vỡ tan vậy.

Dương Tuấn Vũ cũng phì cười, hắn nói:

- Em đã thấy chưa? Anh nói có sai đâu. Thế này thì họ chỉ ra ngắm em chứ còn có thời gian bỏ tiền ra mà chơi trò chơi à? Lỗ quá lỗ rồi.

Vân Tú thấy thế thì cười vui vẻ:

- Anh đừng có mà giỏi nịnh nọt, vụ buổi sáng em vẫn chưa bỏ qua đâu. Cái gì mà chủ tịch đẹp trai, hôm sau qua Wolfsburg em phải thử chống mắt lên xem hai người có dám nói thế không?

- Haha. Cô ấy chỉ mạnh miệng lúc gọi điện thoại thôi, chứ bình thường cái bộ mặt lạnh hơn tiền đấy thì dám nói câu gì. 

Vân Tú nghĩ nghĩ gì đó, sau đấy đứng dậy kéo tay hắn đi, đi được một đoạn cô nói:

- Đi ăn cơm với em, em có chuyện muốn nói.

Thấy thái độ của cô có vẻ lo lắng thì hắn gật đầu cũng không dám trêu đùa nữa.

Sau khi tắm sạch hết nước biển mặn, sấy khô tóc thì cả hai cùng nhau đi đến nhà hàng Tuyết yên trong khu nhà hàng - khách sạn ăn cơm trưa.

Vân Tú không ăn cơm ở sảnh mà lại gọi riêng một căn phòng nhỏ.

Từ lúc vào đó cô cứ cắn cắn môi, hai bàn tay nhỏ xinh cứ đan vào nhau, gương mặt xinh đẹp càng nồng đậm sự bối rối lo lắng.

Dương Tuấn Vũ nghĩ đến cái gì, hắn ngả người đến nói nhỏ vào tai cô:

- Không lẽ em có … Anh nhớ là mọi khi vẫn dùng biện pháp an toàn mà.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui