Tổng Giám Đốc Siêu Cấp

Dương Tuấn Vũ nhếch mép:

- Nếu các người mạnh mẽ hơn thì còn thấy nhiều cái “sợ” hơn cơ. Đây chỉ là một phần nhỏ thôi.

A Thanh nhướng mày:

- Nói vậy đội trưởng đã gặp chuyện tương tự rồi?

Dương Tuấn Vũ ngồi xuống, ngửa cổ uống một ngụm nước, khuỷu tay chống vào gối, tay phải chống vào má, hắn nhìn xa xăm, thở dài nói:

- Cũng không có gì phải giấu, mấy chuyện thế này tôi đã gặp không ít, mới đầu thì có chút giật mình, sợ hãi nhưng sau đấy thì mãi cũng thành quen.

Mọi người vẫn còn dư vị sợ hãi, kinh hoàng khi nãy, nếu họ chậm chân thì đúng là bị xé xác rồi, nói không sợ? Có ch* nó tin. Nhưng con người ta thật là một loài kỳ quái, dù sợ tới đâu nhưng vẫn tò mò, và bảy người này, tất nhiên cũng không nằm ngoài phạm trù con người. Mới đầu còn e ngại, nhưng sau đó tất cả cùng xúm lại bên cạnh đội trưởng lúc nào không hay, đã vậy mặt còn toát ra vẻ hâm mô, hứng thú nồng đậm.

Tiểu Ngân đột nhiên lại to gan nói:

- Đội trưởng... anh kể một chút đi... được chứ?

Mọi người không ai bảo ai từng cái đầu gật gù túi bụi như giã gạo.

Nhìn những ánh mắt háo hức sáng chói như đèn pha ô tô, Dương Tuấn Vũ cười khổ, toàn là người lớn rồi mà vẫn háo hức như con nít đợi nghe truyện cổ tích vậy. Hắn đành kể vắn tắt lại lần gặp tên người sói- Bloodthirsty, kẻ đầu tiên mà hắn chiến đấu.

Tất cả đều nghe như si say, thi thoảng lại còn đưa ra vài câu hỏi ngây ngô đáng yêu như “con sói đấy lông có phải màu trắng không? Nó có cao lớn như trong phim Twilight không? Các thứ và các thứ...”

Nhưng tất cả mọi người không để ý đến một chi tiết, chỉ có duy nhất Tiểu Ngân ngơ ngác hỏi:

- Chị chiến đấu với anh trong câu chuyện có phải người yêu đội trưởng không?

Mọi người đều ngẩn ra, lần đầu tiên họ thấy cô gái này nói chuyện được một cách lưu loát nhưng không ngờ lại hỏi câu này, “người ta có người yêu hay chưa thì có liên quan gì tới cô chứ?”

Họ quay sang nhìn Dương Tuấn Vũ thì thấy hắn đang nở nụ cười ngọt ngào, vui vẻ thì đã biết đáp án trong đầu rồi. Nhưng nhìn Tiểu Ngân thì có vẻ nếu hắn không trở lời thì cô còn tiếp tục hỏi.

Dương Tuấn Vũ gật đầu:

- Đúng vậy. Cô ấy là bạn gái tôi, ừm, còn rất xinh đẹp nữa. Chỉ là hiện giờ đang có chút khó khăn, và đó cũng là nguyên nhân khiến tôi từ bỏ cuộc sống vui vẻ để nhập ngũ.

- Ồ. Đội trưởng bị người yêu đá ư?

Vương Bạch hú lên.

Không cần Dương Tuấn Vũ phải ra tay, ngay khi hắn vừa dứt lời thì một cánh tay to như tay gấu bợp xuống gáy, A Dũng ngồi ngay sát bên chửi:

- Có tên than tổ ong như cậu mới bị người ta đá thì có. Đội trưởng vừa đẹp trai ngời ngời, vừa tốt bụng thế này nếu mà chỉ cần nói một tiếng “tuyển người yêu” thì các em chân dài có mà xếp dài mấy con phố.

Mọi người cười ha hả, tên A Dũng này tuy lời thô nhưng tiếng thật, chỉ có Vương Bạch bất mãn hừ một tiếng rồi im không nói gì.

Tiểu Ngân vẫn gặng hỏi: 

- Không biết là vì chuyện gì mà đội trưởng phải nhập ngũ ạ?

- Tiểu Ngân, em đừng hỏi lung tung nữa. Đây là chuyện đời tư của cấp trên, em đừng nhiều lời.

A Thanh trừng mắt quát làm Tiểu Ngân giật mình nhưng vẫn lắc đầu, lần này cô dám chống lại cả lời nói của chị mình.

- Em... 

Dương Tuấn Vũ thấy hai chị em nhà sắp đánh nhau đến nơi thì vội xua tay khuyên:

- A Thanh đừng bắt nạt cô ấy quá, nếu không muốn trả lời tôi sẽ nói. Được chứ? Mà cái chuyện này trước sau gì cũng có lời này tiếng kia tới tai mọi người thôi. 

Dương Tuấn Vũ chia sẻ một vài vấn đề chính như người cha sau bao nhiêu năm tưởng chết lại quay về, người này lại là một nhân vật quyền thế của gia tộc lớn ở Hà Đô, hắn ta lừa gạt mẹ bạn gái hắn rồi từ đó cả hai ép buộc cô ấy tổ chức hôn ước với một người khác.

Còn hắn thì là một người gia cảnh kinh doanh có chút điều kiện nhưng lại chẳng có chút quyền thế gì, muốn giành lại người yêu thì đành phải tìm cách thăng quan tiến chức, nghĩ tới lợi thế của mình là đánh đấm nên hắn quyết định tìm cách gia nhập Quân Đoàn Tối Mật, nơi nguy hiểm cực cao nhưng đồng nghĩa với chức tước thăng lên dễ dàng chỉ cần giữ được mạng và hoàn thành nhiệm vụ là đủ.

Nghe câu chuyện bi đát này mọi người trong lòng đều có chút thổn thức, đội trưởng của họ quá ngầu, hắn định mang quyền thế về đập vào mặt gia đình nhà vợ đây, à, phải là đập vào mặt tên bố vợ “chết hụt” kia chứ.

- Được rồi, Tiểu Ngân, hỏi hết câu hỏi chưa?

Tiểu Ngân cắn môi, cô không nói gì mà cúi đầu, chẳng biết trong đầu cô gái nhỏ này nghĩ cái gì nữa.

Dương Tuấn Vũ nói thẳng ra như vậy cũng chính là tạo khoảng cách và không muốn cho người con gái nào khác hi vọng nữa. 

Thấy không ai có thêm ý kiến gì, hắn đang định kết thúc thì Lập Hàn nhảy vào mồm:

- Đội trưởng, cậu thu nhận tôi làm đệ đi. Tôi muốn đi theo đội trưởng xông pha mọi cuộc chiến.

- Tôi cũng muốn tham gia.

- Cả tôi nữa, ở quân đội quá chán, đi theo đội trưởng mới vui.

- Người anh em, Vương Bạch tôi cũng xin một slot. Cậu yên tâm, chúng tôi đã nói đi theo cậu có nghĩa là cả đời sau này cũng vậy. Từ lúc cậu xả thân cứu chúng tôi một mạng là Vương Bạch này đã 

có quyết định này rồi. Cậu chỉ được nhận lời không được từ chối.

- Hoạn nạn mới biết chân tình. A Thanh tôi cũng muốn được đi theo phục vụ đội trưởng.

A Thanh một chân quỳ, một chân chống, đầu cúi xuống nói chân thành nói.

Tiểu Ngân cũng vội làm theo chị mình:

- Xin đội trưởng... thu nhận.

A Dũng vỗ ngực cười ha hả:

- Cuộc vui sao có thể thiếu A Dũng này được, đội trưởng, dù anh có từ chối cũng đã muộn rồi, người anh em như cậu tôi đã nhận. 

Dương Tuấn Vũ cười khổ. Nhìn những người này nói rất đơn giản nhưng hắn biết trong số này có ai không phải tinh anh của cả dòng họ, cả gia tộc? Việc họ được chọn tham gia thi đấu vào đội quân số 1 cả nước đã chứng tỏ cả nhà đã đặt toàn bộ hi vọng chấn hưng gia tộc, hoặc ít nhất cũng là nâng cao danh tiếng cho gia tộc, vậy mà hiện giờ họ lại dám cúi đầu, quỳ gối nói ra những lời đó, nếu hắn gật đầu đồng ý chẳng phải từ nay về sau bọn họ đều là lính dưới trướng hắn sao?

Nhưng nếu họ đã thành tâm như vậy thì Dương Tuấn Vũ cũng không tỏ ra thanh cao hơn người, bản thân tổ chức của hắn cũng đang vô cùng thiếu lực lượng tinh anh. Mà mấy chiến hữu này tuy sức mạnh còn chưa lớn nhưng việc luyện tập mấy cái bí kíp khuyết thiếu mà được như thế này chứng tỏ họ rất có tài năng, thiên phú luyện võ rồi. Chỉ cần chỉ chọ họ hướng đi đúng thì họ sẽ nhanh chóng tiến bộ mà thôi.

Dương Tuấn Vũ quét mắt như muốn nhìn sâu vào trong tận cõi linh hồn của mỗi người khiến tất cả những kẻ có suy nghĩ mưu lợi đều sẽ bị lộ tẩy, nhưng đáp lại hắn chỉ là những ánh mắt rất kiên quyết, dứt khoát, phải chăng nếu có cũng chỉ là chút rụt rè của Tiểu Ngân mà thôi, nhưng tính cách xưa nay của cô đã vậy rồi, hắn không vì thế mà đánh giá lòng quyết tâm của cô thấp hơn mọi người.

- Được rồi. Nếu mọi người đã quyết chí như vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau tung hoành thiên hạ, xông pha chiến trường.

Mọi người đồng thanh hô vang:

- Nguyện trung thành, dốc sức cùng Lão Đại.

Dương Tuấn Vũ khoe:

- Lão Đại? Ha hả. Anh lại có thêm một cái biệt danh mới.

Triệu Cơ cười hì hì:

- Chúc mừng anh đã thu thập được một nhóm tướng lĩnh mới nhé.

Dương Tuấn Vũ nhìn mọi người:

- Hiện tại ở đây không có quà gặp mặt, sau này hoàn thành xong nhiệm vụ tôi sẽ tặng mỗi người vài thứ đồ chơi khá thú vị, đảm bảo tất cả sẽ vô cùng hài lòng.

- Đội trưởng muôn năm. Lão Đại là số 1.

Ai cũng cười híp mắt, đồ đội trưởng đã cho chắc chắn sẽ rất tốt đây, nghe đến quà mọi người lại bứt rứt trong lòng.

Vương Bạch thở dài:

- Hiện giờ tính sao đây đội trưởng, đi tìm cung điện tiếp hay là ở đây chờ hết một tháng?

Dương Tuấn Vũ im lặng suy xét, hiện tại nếu nói đúng thì cả cái sa mạc này đều đã được họ lật tung một lượt lên rồi mà chẳng thấy có dấu hiệu gì của cung điện dưới lòng đất cả. Nhưng nếu cứ ở chỗ này thì biết đâu lũ Moorwen kia xổng ra thì mệt. 

Hắn ra lệnh:

- Toàn đội chú ý, lập tức xuất phát.

Mọi người đều không có ý kiến gì, cái mà Dương Tuấn Vũ nghĩ ra thì họ cũng đã nghĩ đến rồi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui