Đoàn tàu khởi hành, cu Bin ngó nghiêng khắp nơi trên toa xe không có người. Tuti háo hức đòi xuống khỏi người mẹ, bước theo anh Bin. Con bé đã bắt nhịp nghịch ngợm rồi là không chịu yên, nghịch chẳng kém con trai. Bin quay đầu thấy Tuti đứng sau lưng, nó chợt dắt cổ tay con bé kéo theo.
Trong bộ đồ yếm jean Tuti dễ vận động, con đứng cạnh cu Bin chăm chú ngắm nhìn thế giới qua đôi mắt ngây thơ, lòng tôi ấm áp vô cùng, đôi môi cong lên hạnh phúc mà khóe mắt cay cay. Con chơi cùng anh họ thân thiết thế này thật tốt, anh quen với con, nhất định sau này anh sẽ bảo vệ con…
Tàu điện trở lại điểm xuất phát, Bin không thích đi thêm lần nữa, nó kéo Tuti bước nhanh về phía tòa lâu đài bằng xốp. Nơi này trẻ con tha hồ leo trèo mà không lo ngã. Tuti còn bé chân ngắn đi chậm, Bin cũng đi chậm theo, bớt chạy nhắng như mọi lúc. Ba Vĩnh của nó biết thể nào cũng sẽ tự hào về thằng nhóc galant này. Có em bên cạnh tự nhiên lại biết quan tâm đến em!
Tôi bước nhanh đến gần Bin cùng Tuti, vừa đưa thẻ cho nhân viên soát vé, vừa dặn dò Bin:
– Bin chú ý đến em giúp cô, cô ngồi đây nhìn hai đứa chơi, đừng để em bị ngã đau nhé!
– Đau thế nào được ạ?
Bin cãi lại, nó kéo Tuti vào tòa lâu đài ngay khi cô soát vé mở cửa. Tôi ngồi ở ghế bên ngoài quan sát cả hai đứa. Tuti cực kỳ thích leo trèo, con không chịu kém anh Bin, chỗ nào anh Bin leo lên là con leo theo, tuy chậm nhưng anh Bin vẫn chờ con lên cùng rồi mới trượt xuống. Khu vui chơi này còn có cả sân trượt băng, thủy cung, công viên nước… những nơi đầu tư hàng đống tiền chờ trẻ em đến chơi nhưng nhìn cảnh ảm đạm xung quanh tôi không khỏi thở dài một hơi. Chỉ lác đác vài đứa trẻ chơi cùng hai đứa…
Tôi đứng dậy tiến đến hỏi một cô nhân viên soát vé đứng gần đó:
– Cuối tuần ở đây có đông không em?
Cô ta lắc đầu ngao ngán:
– Cũng vắng lắm chị ạ, bọn em chẳng biết còn được làm ở đây đến bao giờ nữa!
– Vắng từ lúc khai trương hay mới đây thôi em?
– Hồi đầu mới mở thì cũng đông, mà từ đầu năm nay là bắt đầu vắng dần… Cuối tuần nào ở gần đây cũng có biểu tình, đông người tập trung lắm, đuổi đi bọn họ lại quay lại, có lần còn có cả súng với lựu đạn khói, người ta sợ trẻ con bị vạ lây nên không dám đem con đến hay sao ấy chị!
– Công an không làm được gì à?
– Bắt được thằng này thì lại có thằng khác… bọn nó đông lắm chị!
Vẫn là nguyên nhân đầu tiên mà ông giám đốc kia nêu ra, xem chừng không giải quyết triệt để được thì khó mà duy trì trung tâm với tình trạng này. Những kẻ kia lấy đâu ra sức lực cùng sự liều lĩnh mà làm những việc này, trong khi ban đầu bọn họ đã vui lòng rời đi? Có khi nào có kẻ đứng sau giật dây không? Rất có thể có thế lực phá hoại Hoàng Long đứng sau nhóm người này. Thế giới thương trường quả đúng là khốc liệt! Nghĩ rồi tự nhiên tôi lại thấy lo lo cho Tài khi anh ta trực tiếp giải quyết vụ việc này! Trời đất ơi tôi nghĩ cái gì thế không biết!
Lắc lắc đầu, hai mắt nhắm lại trấn tĩnh tôi quay ra xem hai đứa bé leo ở đoạn nào rồi. Nhìn một hồi vẫn không thấy đâu, tôi bắt đầu suốt ruột tiến lại cửa soát vé:
– Cô cho tôi vào trong tìm hai đứa nhà tôi được không, sao tự nhiên tôi không thấy?
– Người lớn không được vào đâu chị! Bọn nó chỉ chơi trong đó thôi, chắc nấp sau mấy bức tường đó chị!
Tôi vẫn ngó nghiêng mãi mà không thấy, cảm giác bất lực dâng lên tôi định gọi cho Vĩnh thì thấy từ phía toilet cu Bin bước lại. Chỉ một mình thằng bé, không có Tuti!
Tôi sốt sắng tiến lại hỏi:
– Bin, em Tuti đâu cháu?
– Cháu buồn tè nên bảo nó chờ cháu ở cửa, ra chẳng thấy nó đâu!
Sống lưng lạnh toát tôi vội vã bước trở lại toilet ngay bên cạnh tòa lâu đài. Đến lúc này tôi mới biết lâu đài xốp có cửa thông với toilet để bọn trẻ cần thì chạy ra cho tiện. Ban nãy tôi mải hỏi chuyện không biết Bin dắt Tuti ra ngoài. Con bé biết nghe lời, đã nghe dặn nhất định sẽ không bỏ chạy lung tung, vậy mà… không thấy con đâu cả!
Tôi vừa chạy vừa gọi con, hai hàng nước mắt lăn dài:
– Tuti… Tuti!
Từ phía sau, một đám vệ sĩ mặc vest đen đeo kính đen chạy nhanh đến gần tôi, trầm giọng hỏi, âm giọng không giấu vẻ lo lắng:
– Cô không thấy con sao?
– Các anh là…
– Anh Tài bảo chúng tôi theo bảo vệ mẹ con cô, cô bé vào chơi với thằng nhóc kia chúng tôi cũng chủ quan quá!
Mấy người còn lại cũng nói:
– Chúng tôi theo lệnh anh Vĩnh bảo vệ cậu Bin, thực tình cũng bất ngờ khi thấy cậu Bin từ toilet bước lại. Ai ngờ đâu cửa toilet lại thông với lâu đài kia chứ?