Phạm Y tức giận lườm anh ta. "Tôi chẳng hề muốn bị anh trêu chọc." Người đàn ông này không thấy mình đang rất đau lòng hay sao? Vào lúc người khác đau lòng mà đến chọc cười thì thật là thiếu đạo đức.
Là mình nhàm chán không có việc gì làm đi gây sự với người phụ nữ không biết cảm ơn này được chưa! Duy Dung nhún vai thầm nghĩ. Đang lúc Duy Dung cũng tức giận đáp lễ cô bằng cách trừng mắt thì anh phát hiện ra cô gái này vừa khóc vừa cười khóe hơi xao động gợi lên lúm đồng tiền nhỏ xinh càng khiến cô có vẻ cực kỳ đáng yêu.
"Nè, cô cười lên trông thật xinh." Anh cứ như phát hiện ra vùng đất mới.
Cô hờ hững liếc nhìn anh, "Anh đang khen tôi hay đang chê cười tôi ? Đừng quên, mới vừa rồi anh mắng tôi giả quỷ dọa người đấy."
Anh cười lưu manh. "Ai bảo khi nãy cô vùi đầu giữa hai chân chứ."
"Tôi không muốn anh nhìn." Cô bực mình nói. A, có thể giũ sạch hết thật nhẹ nhõm à, cứ như cô là là người sai vậy.
"Hết cách thôi, vì nhìn chướng mắt." Vẫn câu nói cũ, anh chính là người phổ độ chúng sinh.
"Anh. . . ." Bị anh ta chọc giận đến hộc máu mất! Nhưng cô lại không biết tên của anh ta, không biết phải gào lên thế nào.
"Mộ Duy Dung." Anh xấu xa liếc nhìn cô, nói tên của mình. "Rất dễ nhớ, Duy của Tứ Duy Bát Đức, Dung của Trung Dung." (Tứ duy: Tức 4 cơ sở chính yếu lập quốc của Trung Quốc: lễ, nghĩa, liêm, sỉ. Bát đức; tám đức (hiếu, để, trung, tín, lễ, nghĩa; liêm; sỉ). Trung Dung: một chủ trương của Nho giáo)
"Tôi không hỏi tên anh." Phạm Y tỏ vẻ khinh thường.
"Não ngắn không cần nhớ nhiều, có thể nhớ một cái tên mới có thể chứng minh cô không có chứng đãng trí của người già." Anh nhướng mày, cười rất xấu xa.
"Anh......Tôi không mắc chứng đãng trí của người già!" Phạm Y gào lên đến khàn giọng.
"Aizz, làm sao cô đã quên mất rồi, Mộ Duy Dung, nhớ chưa?" Anh không sợ người khác thấy phiền mà nhắc nhở tên mình lần nữa.
"Mộ Duy Dung, Anh không nói thì sẽ chết à?" Thật là khiến người khác cáu đến đau dạ dày!
Nghe được cô gọi tên mình, anh chẳng những không so đo với giọng điệu ác liệt của cô, ngược lại còn cười rất vui vẻ. "Ha, cô rốt cuộc cũng nhớ rồi. Tôi không nói sai chứ, ba chữ này rất dễ nhớ."
Chẳng phải nên cảm tạ ông đã đặt cho anh cái tên dễ nhớ như vậy sao? Lần sau trở về quê hương thì nhớ phải thắp cho ông nén nhang.
"Aiz, ngày nào anh cũng đều tưng tửng như thế này sao?" Nhìn anh cười rạng rỡ mà Phạm Y suýt nữa đần mặt ra nhìn.
"Dĩ nhiên. Ăn ngon, ngủ ngon, công việc tốt đẹp tuy có lúc hơi bận rộn chút, sinh hoạt tình dục mỹ mãn, quá dư t*ng trùng cũng có thể được giải phóng đúng lúc, không có gì không vui." Duy Dung học theo cô thõng tay xuống hai bên, đung đa đung đưa.
t*ng trùng?! Giải phóng?! Trời ạ! Lời như thế mà anh cũng nói được, còn nói tự nhiên như vậy, có biết xấu hổ không?
"Anh luôn thẳng thắn như vậy sao?" Nhìn chằm chằm vào anh cô lắc đầu, nở nụ cười hờ hững.
Anh cười nói: "Còn thẳng thắn hơn nữa cơ." Lúc mắng nhiếc cấp dưới không chỉ khó nghe mà còn rất châm chọc, nhưng ai bảo bọn họ đáng mắng như vậy chứ.
"Cô muốn nghe không?"
Phạm Y lập tức lộ ra bộ mặt xin thứ cho kẻ bất tài. "Cảm ơn." Vừa lĩnh giáo rồi, không cần phải thêm một lần nữa.
"Tốt lắm, nhìn dáng dấp tâm tình của cô đã khá hơn chút rồi, tôi cũng nên đi thôi." Phủi bụi đất trên tay, Duy Dung đứng lên. Ngày nào cũng làm việc thiện thật là không dễ dàng, lần sau phải nhớ theo Đồng Tử Quân đòi cái huy hiệu mới được.
"Không, đừng đi." Cô đột nhiên kéo tay anh, nói rất nhỏ.
Nhìn bàn tay nhỏ bé của cô kéo tay mình, Duy Dung kinh ngạc, "Không phải cô đã bị mê hoặc bởi anh chàng siêu đẹp trai này rồi chứ?" Dưới áo lại thêm một người hâm mộ nữa, thật hại não quá! Nhưng vì đẹp trai mà, không còn cách nào khác.
"Anh đúng là giỏi tự sướng." Phạm Y khẽ phì cười.
"Không còn cách nào khác, giỏi giang thế này không tự sướng hơi phí." Anh cười khoa trương nói.
Không để ý tới nụ cười khoa đó, cô kéo tay anh, nói thật nhỏ: "Tối nay theo tôi được không?"
"Theo cô?" Anh ngạc nhiên lớn tiếng hỏi. Cô ta đang mời mình trải qua một đêm tình lãng mạn tuyệt mỹ sao?
"Có vấn đề gì sao?" Say rượu đầu óc có vẻ mông lung, không thể suy nghĩ tỉ mỉ ý nghĩa trong lời nói của anh.
"Đương nhiên là có vấn đề rồi!" Duy Dung nhìn cô, nhìn lại bàn tay nhỏ bé đang lôi kéo mình thì thở dài cảm thán.
Bỗng nhiên nhận thấy mình đột ngột quá, Phạm Y cuống quít buông bàn tay đang kéo anh ra rồi vội vàng giấu sau lưng như che giấu tội phạm.
"Anh có hẹn rồi sao?" Cô chỉ muốn có người ở bên cạnh mình nhưng lại ngại quấy rầy Sở Tịnh, lúc này mới gắng gượng hỏi anh nhưng cô sẽ không làm người khác khó xử.
"Không có." Anh lắc đầu. "Không sợ tôi biến thành sói sao?"
Cô rất đẹp, mái tóc ngắn rất xinh xắn, áo T-shirt màu trắng bó sát người, quần jean ôm sát khiến đường cong mỹ lệ của cô được lộ rõ làm người ta thấy mà máu muốn sôi trào.
"Tôi không phải cô bé quàng khăn đỏ." Mình đã đủ cô đơn lắm rồi, tối nay không muốn cô đơn tới nữa.
"Nhưng khi hormone nam tính được kích thích thì dục vọng rất khó khống chế." Hơn nữa với dáng vẻ xinh đẹp này thì muốn anh khống chế thú tính của đàn ông thì thật sự rất khó.
"Tôi tin anh sẽ làm được."
Anh kêu rên. "Nè! Không phải cô cố ý độc hại tôi đấy chứ?" Mỹ sắc trước mặt, có thể nhìn mà không thể ăn thật khổ!
Quả nhiên là không làm người tốt nổi. Cô không chỉ muốn thấy anh máu me be bét mà còn muốn thấy anh không thỏa mãn được dục vọng.
"Không muốn thì thôi vậy.” Thân thể lảo đảo đứng lên, cô xoay người định đi vào con hẻm dài phía sau.
Thành phố Đài Bắc lớn như vậy, chắc cô không xui đến mức không tìm ra người tâm sự đâu.
Nhìn bóng lưng tiêu điều của cô, sự đồng cảm ít ỏi kia lại trào dâng. Anh thực sự không nhẫn tâm để mặc người phụ nữ động lòng người như cô ở ngoài đường. Aizz, làm người tốt đến cùng vậy.
"Nè, tôi đâu có nói không đồng ý đâu." Anh thốt lên lời phản bác.
Không phải chỉ đi theo cô thôi sao, chỉ cần cô không làm loạn anh không đến mức nổi thú tính, mất lý trí nuốt trọn con cừu nhỏ này.
Cô bình tĩnh nhìn anh mấy giây, mỉm cười hờ hững nói, "Cám ơn."
"Lên xe đi." Duy Dung đưa tay đỡ sắp cơ thể chực ngã của cô hỏi, "Cô muốn đi đâu?" Anh đủ nhân từ cũng đủ hào phóng.
"Đâu cũng được." Miễn là không để cô một mình, đi đâu cũng được.
Dựa vào ngực của anh, hơi thở ấm áp truyền đến, đó là cảm giác làm người khác an tâm, cảm giác thoải mái giống như được vùi trong ngực ba như quá khứ.
Anh trêu ghẹo: "Không sợ tôi dẫn cô đi bán hả?" Cô xinh đẹp như vậy, cũng bán được khối tiền đấy.
"Không sợ." Không biết tại sao cô lại tin tưởng anh sẽ không làm vậy.
Aizz, cô thật đúng là biết nhìn người, biết anh không làm được chuyện xấu xa này, trái tim đột nhiên dâng lên một cảm giác kì lạ, thật không thoải mái.
Duy Dung thở dài, không nói thêm nữa mà nhấn ga. Xe chạy nhanh trên đường.
Người phụ nữ này coi anh như mèo con vô hại, lại có thể ngủ thiếp đi trên xe anh.
Duy Dung lắc đầu cười khẽ, một tay cô bế lên, đi vào phòng khách, đặt cô lên chiếc giường êm ái.
Trò chuyện với cô dưới đèn đường mờ ảo lâu như vậy, đây là lần đầu tiên Duy Dung nhìn cô rõ ràng như thế.
Cô rất đẹp, xinh đẹp động lòng người, nhưng cũng không phải phụ nữ trải qua nhiều tang thương trong tình trường, cũng không giống con gái phóng túng phản nghịch trốn nhà đi. Nhìn cách ăn mặc, chắc cô cũng ngoan ngoãn biết điểu. Không hiểu sao đã trễ thế này rồi mà cô lại đi dạo một mình trên đường, còn khóc đau lòng như thế!
Lúc cô ngủ say điềm tĩnh hơn lúc tỉnh nhiều, ngoan ngoãn tựa như con thỏ nhỏ, làm cho người ta yêu thương vô hạn, nhưng lông mày vẫn nhíu chặt, không chịu buông lời dù đã ngủ say.
Cô là người như thế nào? Trong lòng cô cất giấu bao nhiêu đau khổ?
Nhìn Phạm Y như thể câu đó này, Duy Dung dừng lại bước chân rời đi, ngồi xuống bên mép giường.
Nhìn chăm chú vào gương mặt xinh đẹp của cô, lần đầu phát hiện ra bộ dáng ngủ của một cô gái cũng có thể kiều mỵ quyến rũ như thế, ngón tay bất giác nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của cô, dọc theo đường cong trên mặt cô xuống, cuối cùng đi tới môi cô. Cái miệng nhỏ đỏ mọng hơi vểnh này tựa như anh đào nhỏ, quyến rũ đến mức khiến người khác muốn nếm thử.......
"Ừ. . . ."
Giống như đáp lại anh, cô khẽ rên một tiếng trong giấc mộng. Đôi môi đỏ mọng khẽ mím cũng mở ra, còn bất chợt đưa lưỡi ra liếm cánh môi khô khốc, bộ dáng cần hấp dẫn bao nhiều thì có bấy nhiêu.
"Này, cô đúng là dụ dỗ người khác phạm tội mà." Nuốt nước bọc ực một phát, Duy Dung nhỏ giọng lầu bầu.
Nhóm lửa tự thiêu, sai không ở anh, anh chỉ ấy là người vô tội bị dẫn dụ.......
Ngay sau đó khẽ thở dài, cúi người chiếm hữu lấy môi cô, theo đôi môi hé mở của cô mà thuận lợi đưa lưỡi vào trong, nếm hương vị ngọt ngào nữ tính của cô, "Dậy đi." Anh khẽ gọi cô. "Nói cho tôi biết tên của em." Anh gấp rút muốn biết tên của cô.
"Y, Y......." Phạm Y lẩm bẩm theo bản năng, thân thể không tự chủ được mà nhích đến cạnh anh, muốn nhận lấy hơi ấm trên người anh.
Khi cô tìm được một vị trí thoải mái nhất, còn thỏa mãn dẩu môi lên lộ ra lúm đồng tiền nhỏ mê chết người không cần đền mạng.
"Y Y!! Tên của em là Y Y?" Hỏi một người say rượu là một việc rất ngu xuẩn, nhưng mà anh vẫn muốn xác định.
"Đừng gọi nữa." Cứ gọi Y Y không ngừng, tựa như con ruồi quấy rầy giấc ngủ ngon của người khác, điều này làm cho Phạm Y nhíu mày lại, dứt khoát vươn tay choàng lên cổ anh dùng môi khóa chặt cái miệng của anh lại.
A, muốn trải qua tình một đêm với anh, lời mời của cô quá thẳng thắn cũng chẳng lạ gì, nhưng mà anh tuyệt không phản đối, nếu như sau đó cô không dây dưa gì với anh vậy thì khỏe hơn rồi.
Phạm Y hồn nhiên không biết cử chỉ vô tâm của mình đã gợi lên dục vọng đàn ông của Duy Dung, anh khát vọng thân thể cô cứ như phát hỏa.
Nghiêng người nằm bên người cô, kéo cơ thể mềm mại vào trong ngực, đôi tay không kiềm chế được vuốt ve thăm dò cơ thể cô.
Say rượu cộng thêm vận động kịch liệt trên giường, khiến cho Phạm Y ngủ rất say.
Mà sáng ngày hôm sau Duy Dung có buổi lễ ký hợp đồng nên không kịp đợi cô tỉnh dậy, đành phải để lại một tờ giấy trên bàn trang điểm, căn dặn cô phải chờ anh quay lại, sau đó vội vã đến công ty.
Không thể phủ nhận người phụ nữ tên Y Y này đã khơi gợi hứng thú của anh, anh cũng không bài xích việc tiếp xúc với cô về sau, cũng bằng lòng chịu trách nhiệm cho cuộc triền miên đêm qua, cho cô một cảng tránh gió, lắng nghe những phiền não của cô, chịu trách nhiệm chăm sóc cô.
Nhưng khi anh về đến nhà thì tất cả sự bằng lòng đó đều tan vỡ. Cô đã đi rồi, cũng không ở lại chờ anh trở lại như tờ giấy viết, càng không để lại bất kỳ thứ gì để anh tìm được cô.
Kinh ngạc sao? Rất kinh ngạc.
Người phụ nữ bình thường đều rất quan tâm đến lần đầu tiên của mình, anh cho rằng cô cũng không ngoại lệ. Nhưng anh đã nhầm, người phụ nữ tên Y Y đó hình như chẳng hề quan tâm.
Mất mát sao? Có một ít.
Dù sao có thể tìm được cảm giác hòa hợp như thế cũng không dễ dàng, huống chi đêm qua lại tốt đẹp đến thế.
Vốn tưởng rằng còn sẽ có cơ gặp cô trên đường hoặc trong đám đông nào đó, cho nên mỗi khi về muộn anh đều theo bản năng lái xe đến con đường đó.
Chỉ tiếc ba năm qua đi, trí nhớ dần phai nhạt, hai người cũng chỉ gặp nhau vẻn vẹn một lần đó vào cái đêm kia.......