Tổng Giám Đốc Và Thư Kí: Ai Hơn Ai?

Ông Toàn lúc này đang nằm trên giường bệnh nghe thấy có ai đó đang gọi tên mình thì đưa mắt đi xung quanh tìm người đó. Khi ánh mắt ông dời đến chỗ cửa ra vào thì thấy một người đàn ông tầm 52-53 tuổi, dáng người khá cao, trên người là bộ đồ vest may thủ công cùng cặp mắt kính đắt tiền, ắt hẳn ông này rất giàu có. Ông Toàn chăm chú nhìn người đó, rất quen, sau một lúc lục lọi trong trí nhớ của mình thì ông kinh ngạc nhìn về phía người đàn ông đang dần đi đến gần mình, miệng thảng thốt.

"Ông Đinh, có phải là ông không?"

Ông Đinh nghe thấy ông Toàn nhớ ra tên mình, miệng khẽ cười rồi đi nhanh về phía giường bệnh, kéo chiếc ghế gần đó ngồi xuống.

"Đúng rồi, là tôi đây."

"Thật không ngờ sau từng ấy năm chúng ta lại gặp lại nhau. Tôi mừng quá, cứ nghĩ ông đã ra nước ngoài định cư rồi.", ông Toàn nói từ tốn nhưng cũng đủ thể hiện sự vui mừng khi gặp lại bạn cũ sau bao lâu chưa gặp.

"Phải, tôi cũng không ngờ.", ông Đinh cười.

Ông Toàn và ông Đinh là bạn lâu năm trên thương trường, ân tình giữa hai nhà luôn được hai ông gìn giữ. Cả hai người khi vừa mới lập nghiệp đã cùng nhau gầy dựng, giúp đỡ lẫn nhau trong công việc nên ai cũng có được sản nghiệp mà ai ai cũng ao ước có được. Tuy nhiên sau cơn biến cố của gia đình ông Toàn, gia đình ông quyết định chuyển đi nên cả hai đã không gặp lại nhau kể từ đó, vì vậy việc Hà Phương và Thục Nghi không biết ba mẹ của họ là bạn thân, có giao tình bao năm là điều hiển nhiên.

"Nhưng sao ông lại nằm viện thế này?", ông Đinh nhìn ông Toàn trong trang phục áo bệnh nhân.


"Tôi bị tai biến, sức khỏe dạo này cũng tốt hơn rồi. Còn ông, vào viện thăm bệnh à?"

"Không, tôi đi khám sức khỏe định kì. Con gái tôi đang đi lấy giấy xét nghiệm nên tôi đi dạo xung quanh đây, không ngờ lại gặp ông."

"À con bé Phương dạo này sao rồi?"

"Nó vừa đi du học về, đang giúp việc cho tôi ở công ty, sắp kết hôn nữa đây này."

Cả hai người, ông Đinh và ông Toàn đều biết đối phương có con gái nhưng họ lại không biết con cái họ lại chơi với nhau.

"Còn bé Nghi sao rồi?"

"À nó đang đi làm ở tập đoàn gì đó, nghe nói công việc cũng tốt lắm. Mà ông mới nói bé Phương sắp kết hôn, sao nhanh thế?"

"Ừ, là hôn ước định sẵn.", ông Đinh thở dài, ông biết ép buộc con gái mình lấy một người mà nó không yêu là điều tồi tệ nhất nhưng biết làm sao đây, công ty nhà họ cần sự đầu tư từ Thượng Vũ, hơn nữa ông tin gia đình Đặng Vũ sẽ là một nơi tốt nhất cho con gái mình, ông mong chính tính cách mạnh mẽ cùng sự chân thành của Hà Phương có thể làm lay động trái tim người con trai trưởng nhà họ Đặng.

"Ông nỡ sao?", ông Toàn cũng biết điều này không tốt, chính Thục Nghi cũng từng là người rơi vào hoàn cảnh này nên ông hiểu hơn cả.

"Tôi quả thật có chút không nỡ."

"Vậy ông đã sắp xếp hôn ước cho con bé với ai, có thể tin tưởng được không?"

"Chắc ông hẳn biết tập đoàn Thượng Vũ chứ, Hà Phương sẽ kết hôn cùng người thừa kế nhà họ Đặng, Tổng giám đốc Đặng Vũ."

Một câu nói của ông Đinh làm ông Toàn như đứng hình. Thật không ngờ chuyện đã xảy ra bao năm thì vẫn được khơi gợi lại. Ông Toàn đau đớn nhớ về quá khứ, cũng là hai chữ "Thượng Vũ" khiến cả gia đình ông trở thành những người tay trắng như ngày hôm nay. Nỗi hận này cả đời ông cũng không quên.

"Tôi biết. Ông đã quyết định như vậy thật sao?"


"Ừ, tôi nghĩ đó sẽ là một gia đình phù hợp với Hà Phương. Thôi đừng nói chuyện này nữa, nói về ông đi. Dạo này sao rồi?"

"Rất tốt.", hai từ được ông Toàn phát ra nhẹ tênh nhưng không ai biết được sâu trong đó là sự căm phẫn như thế nào.

"Phải chi ngày đó tôi về nước sớm hơn thì...", ông Đinh nhìn hình dáng lao lực của ông Toàn thì lòng đau xót.

"Không phải lỗi của ông, ông lúc đó cũng đang có công việc cần giải quyết bên nước ngoài đấy thôi.", ông Toàn hiểu ông Đinh đang nói điều gì.

"Sao ông lại không gọi cho tôi, chắc chắn tôi sẽ giúp được ông, công sức gầy dựng bao nhiêu năm trời chỉ trong chốc lát biến thành tro bụi. Ông không điều tra xem ai là người hại ông sao?"

Thật ra lúc xảy ra chuyện, gia đình của Hà Phương đang chuyển sang nước ngoài sống một thời gian vì công việc của ông Đinh đang mở rộng thị trường ra nhiều quốc gia nên khi cơ nghiệp ông Toàn gặp bất trắc, ông không hề biết hay có thể bay về giúp đỡ. Đến khi ông hoàn thành công việc quay về, cả gia đình ông Toàn đã chuyển đi mất, tìm như thế nào vẫn không thể biết tin tức. Cho đến hôm nay khi gặp lại, ông Đinh lại chua xót nhớ về khoảng thời gian đó, nhớ đến hoàn cảnh của người bạn già.

"Tôi cho dù có cho người điều tra ra ai làm cũng không thể làm được gì, lúc đó tôi không còn tiền, không còn quyền còn thế thì ai có thể đứng ra giúp tôi chứ?", sao ông có thể không cho người điều tra chứ, đến khi thám tử về báo cáo, ông mới tá hỏa khi biết được người đã hãm hại mình. Lúc đó ông tức giận như muốn đập phá mọi thứ, muốn làm cho ra lẽ mọi chuyện nhưng rồi ông đau đớn nhận ra mình không còn gì, ông hận không thể làm gì để trả mối thù này và chính vì thế mà bấy nhiêu năm qua, ông vẫn luôn để nó trong lòng, không bao giờ nguôi ngoai.

"Tôi có thể cho người điều tra lại từ đầu.", ông Đinh mạnh dạn đưa ra lời đề nghị.

"Không cần đâu, mọi chuyện qua rồi thì cứ cho nó qua đi, tôi cũng không muốn mọi chuyện lại rầm rộ lên.", khi ông Toàn nghe lời đề nghị của ông Đinh như tìm được lối thoát cho mình nhưng rồi ông từ chối, đơn giản ông không muốn cơ nghiệp của bạn mình vì mình mà sụp đổ, ông không thể ích kỷ như vậy được.


"Toàn, tôi mong ông hãy lạc quan, quên đi đau khổ lúc trước, vì vợ và con ông nữa.", ông Đinh bất lực khi không thể giúp đỡ gì cho ông Toàn.

"Tôi biết mà, mong con gái ông sẽ thật hạnh phúc khi kết hôn nhé.", ông Toàn muốn ngăn cản nhưng không được, chỉ có thể im lặng mà thôi.

"Cảm ơn ông, tôi để số điện thoại cho ông, có gì thì gọi tôi nhé. Bây giờ tôi phải đi rồi, con gái tôi đang đợi.".

Ông Đinh vừa nói vừa lấy một mảnh giấy ghi lại số điện thoại rồi đưa cho ông Toàn, chào tạm biệt rồi rời đi. Khi vừa ra khỏi phòng bệnh, ông đi qua một cô gái trẻ đang đứng như chôn chân tại phía cửa. Câu chuyện của hai người được Thục Nghi nghe thấy hết, từ lúc cơ nghiệp của ba cô bị hủy hoại bởi một người khác. Thục Nghi đi theo ông Đinh, người đàn ông đó là ai, cô muốn biết. Đến khi cô đứng trên đầu cầu thang nhìn xuống, cô thấy một cô gái trẻ khoác tay người đàn ông đó, giọng vui vẻ.

"Nãy giờ ba đi đâu vậy, con lấy xong báo cáo rồi, chúng ta về thôi."

Thục Nghi mở to hai mắt kinh ngạc, người đó là ba của Hà Phương sao, mà còn là bạn của ba, cô chưa từng gặp bao giờ. Tay Thục Nghi run run, cô không ngờ mình lại nghe được cuộc nói chuyện này, không ngờ bí mật ba cô giữ lâu nay lại được người bạn của ba- ba Hà Phương nói ra, thì ra có người hại ba ra nông nỗi này, là ai mà nhẫn tâm phá hoại tâm huyết cùng gia đình người khác như vậy chứ? Thục Nghi mãi suy nghĩ không để ý, tay cầm bình thủy như không còn sức, muốn rơi xuống nhưng may mắn Thục Nghi còn giữ kịp, tay vô tình chạm vào nắp, hơi nóng từ nước như làm cô bừng tỉnh, sau đó cô cất bước đi về phòng bệnh, vừa định vào thì cô đột nhiên thấy ba cô hai bàn tay co lại thành cú đấm, gương mặt thì đỏ cả lên, miệng lại phát ra hai từ đầy căm hận như đã bị dồn nén bao lâu bây giờ được thoát ra.

"Thượng Vũ."

.....


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận