Tổng Giám Đốc Và Thư Kí: Ai Hơn Ai?

Bệnh viện...

Đặng Vũ cả đêm không ngủ cũng không thay quần áo, trên người vẫn còn mặc bộ đồ đuôi tôm sang trọng nhưng lại có vết máu xuất hiện khắp nơi hoàn toàn đối lập với màu trắng của trang phục. Từ sáng các bác sĩ đã vào khám cho Thục Nghi, tất cả cũng chỉ là một câu nói: tình trạng không chuyển biến tốt, với thể trạng của cô lúc này, hôn mê sâu là điều khó tránh khỏi rồi nhanh chóng rời đi, họ sợ anh sẽ tức giận như đêm hôm trước.

"Cậu chủ, cậu về thay đồ cùng nghỉ ngơi đi, cả đêm cậu đã thức trắng rồi.", chú Kiên từ ngoài đi vào, giọng lo lắng.

"Không cần, tôi sẽ ở lại với cô ấy.", Đặng Vũ vừa nói vừa nhìn Thục Nghi.

Chú Kiên biết anh sẽ không nghe lời mình, cánh tay chú nâng lên đưa đến bên cạnh Đặng Vũ một chiếc túi xách màu xanh navy.

"Cậu chủ, đây là túi xách của cô Thục Nghi. Từ tối hôm qua đến giờ đã có hai cuộc gọi gọi đến..."

Đặng Vũ cầm lấy rồi nói hai chữ được rồi. Chú Kiên được lệnh ra ngoài còn anh mở túi xách cô ra, định lấy điện thoại ra xem nhưng đột nhiên anh trượt tay, túi xách trong tay anh rơi xuống sàn, các đồ vật trong đó cũng rơi ra theo. Đặng Vũ cúi xuống nhặt lên, bên cạnh chiếc điện thoại là một hộp gấm nhỏ, anh đưa tay cầm lấy mở ra xem, bên trong là một chiếc vòng tay được làm rất đẹp, rất tinh xảo, hình hoạt tiết các con bướm bay rất sinh động. Đây không phải là chiếc vòng tay anh tặng cô nhân dịp sinh nhật lúc ở Seychelles sao? Từ lúc anh gặp lại cô bên cạnh Thế Kiệt bàn chuyện lễ đính hôn thì cô đã không còn đeo nhưng sao nó vẫn còn nằm trong túi xách, cô rất trân quý nó? Suy nghĩ một hồi Đặng Vũ mới lấy chiếc vòng tay ra khỏi hộp, đứng lên đi đến ngồi xuống mép giường bệnh, nhẹ nhàng nâng tay Thục Nghi lên đeo cho cô.

"Không phải em rất thích nó sao? Từ nay trở đi không được tháo ra nữa.", giọng anh ấm áp hẳn, anh đưa tay mơn trớn gò má cô, chỉ qua một đêm mà anh thấy cô đã gầy đi rất nhiều, cứ như vậy sẽ rất xấu.

Sau đó anh quay lại cầm chiếc điện thoại bật lên, hai cuộc gọi nhớ hiện ra với tên trong danh bạ là "mẹ". Đặng Vũ nheo mắt, suy nghĩ một lúc thì cầm theo chiếc điện thoại đi ra hành lang bệnh viện nhấn nút gọi. Một hồi chuông đỗ liên tục rồi mới có người bắt máy.

"Alo? Thục Nghi, mẹ gọi con từ hôm qua đến giờ sao giờ này con mới gọi lại cho mẹ?", bà Hoa nôn nóng.

"Bà là mẹ của Thục Nghi?", giọng nói này đối với anh rất thân quen.

"Phải, cậu là?", bà Hoa nhận ra sự bất thường.

"Tôi là Đặng Vũ, Thục Nghi đang nằm viện, bà hãy đến đi.", Đặng Vũ nói địa chỉ bệnh viện rồi cúp mắt. Người không muốn gặp lại cũng phải có lúc cần gặp, không thể tránh khỏi. Anh khẽ thở dài rồi quay lại phòng bệnh.

Khoảng 30 phút sau, cánh cửa phòng bệnh được mở ra, bà Hoa với vẻ mặt lo lắng đi vào trong. Khi nhìn thấy đứa con gái yêu thương của mình nằm bất động trên giường còn trên người thì băng bó khắp nơi làm bà đau xót, chuyện gì đã xảy ra với con bà vậy? Một mình chồng bà đã làm bà khổ tâm lắm rồi bây giờ lại thêm con gái nữa, bà làm sao sống nổi đây? Dù bà đã vào trong nhưng bà vẫn nhẹ nhàng mở cửa làm Đặng Vũ không để ý, bà thấy anh vẫn ngồi cạnh giường nắm lấy tay con bà xoa xoa đầy yêu thương. Người đàn ông đó...

Đặng Vũ cảm giác có người nhìn mình, ngước mắt lên thấy một người phụ nữ tuổi trung niên để tóc dài đến ngang vai đang đứng yên ở đó quan sát mọi thứ xung quanh phòng, kể cả anh. Đặng Vũ đứng dậy, tránh sang một bên. Quả như anh nghĩ, bà Hoa sốt ruột chạy tới bên Thục Nghi, tay bà run run khi sờ vào những vết thương được băng bó kia, bà đau xót cho con mình.

"Nghi, con làm sao thế này?", bà Hoa nhìn Thục Nghi rồi quay lại nhìn Đặng Vũ. Trước mắt bà là một người đàn ông trạc 30 tuổi mặc bộ đuôi tôm màu trắng sang trọng nhưng trên đó lại có những vệt máu chói mắt.

"Con tôi bị làm sao?", giọng bà cao vút.

"Cô ấy bị người khác đẩy dẫn đến ngã lầu. Đã qua tình trạng nguy hiểm nhưng trong não có máu bầm, chỉ khi tụ máu ấy tan đi thì cô ấy mới có thể tỉnh lại.", Đặng Vũ nói hết tình hình của Thục Nghi với bà Hoa với giọng mệt mỏi, suốt đêm qua anh đã thức trắng.

Bà Hoa nhận thấy sự mệt mỏi trên gương mặt Đặng Vũ, có khi nào cậu ta thức suốt đêm chăm sóc Thục Nghi không? Mà quan trọng hơn hết cậu ta có biết Thục Nghi là ai không? Có lẽ cậu ta chưa biết nên mới chăm sóc cho con gái bà như vậy.

Nghi vấn của bà Hoa được làm sáng tỏ khi chú Kiên trên tay cầm một bộ đồ vest mới mở cửa đi vào bên trong, vừa đi vừa nói.

"Cậu chủ, đồ mới đây ạ."

Đặng Vũ nhìn chú Kiên rồi cất giọng bằng bằng.

"Để đó đi."

"Cậu suốt đêm không ngủ để lo cho cô Nghi rồi còn chưa thay quần áo nữa, cậu hãy tắm rửa rồi thay quần áo đã rồi tiếp tục chăm sóc cô ấy.", chú Kiên không chú ý đến bà Hoa chỉ quan tâm mỗi Đặng Vũ.

"Cậu thay quần áo đi rồi chúng ta nói chuyện.", bà Hoa nhìn anh.

Đặng Vũ không nói gì chỉ đi đến bên  chú Kiên cầm lấy bộ quần áo mới đi thay. Một lúc sau anh quay lại, trong phòng bệnh lúc này chỉ còn một mình bà Hoa, đối diện bà còn có một chiếc ghế, có lẽ chuẩn bị sẵn cho cuộc nói chuyện.

"Cậu đến đây đi.", bà Hoa thấy Đặng Vũ từ nhà vệ sinh đi ra liền gọi.

Đặng Vũ đi đến ngồi đối diện bà Hoa, chân trái vắt lên chân phải, ngã lưng ra sau, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn cô gái trên giường rồi nói.

"Cô ấy lâm vào tình trạng hôn mê sâu, không biết khi nào thì tỉnh."

Bà Hoa nghe thấy nhưng lại nói một câu khác không ăn nhập gì.

"Tôi là mẹ của Thục Nghi."

"Tôi biết.", Đặng Vũ trả lời ngắn gọn.

"Vậy cậu và con gái tôi có mối quan hệ gì?", bà Hoa biết rõ mối quan hệ giữa hai người nhưng vẫn cố tình hỏi lại.

"Bà là bà Hoa, vợ ông Văn Toàn?", Đặng Vũ không trả lời câu hỏi mà hỏi ngược lại bà Hoa.

Bà Hoa phía đối diện sửng sốt, thì ra cậu ta đã biết thân phận thật sự của con gái bà, thậm chí là bà vậy mà cậu ta vẫn giữ Thục Nghi bên cạnh, cậu ta rốt cuộc có âm mưu gì? Bà Hoa nhìn Đặng Vũ với ánh mắt đầy cảnh giác.

"Đúng, thì ra cậu đã biết thân phận của Thục Nghi."

"Tôi đã biết từ lúc cô ấy xin vào làm ở Thượng Vũ.", ngày đó anh đọc hồ sơ của cô. Lúc đầu anh thấy tên rất quen sau đó anh nghi ngờ, cho người điều tra rốt cuộc cũng tra ra được thân phận của Thục Nghi, cô tiểu thư thiên kim của nhà họ Phùng ngày xưa. Chuyện đã xảy ra hơn 20 năm vậy mà ông trời lại cho anh gặp lại cô, là ý gì đây chứ?

"Nếu như cậu nói như thế thì cậu đã biết chuyện này hơn một năm trời?", bà Hoa kinh ngạc, nếu cậu ta biết sớm như vậy thì sao không có động tĩnh gì, hơn nữa Thục Nghi ở bên cạnh cậu ta cũng không hề hay biết, cậu ta giấu rất kĩ.

"Đúng."

"Nếu cậu biết tại sao còn tuyển Thục Nghi, còn để con gái tôi ở bên cậu? Hay là cậu muốn trả thù nó thay cho gia đình cậu?", bà Hoa lo sợ, sợ Đặng Vũ sẽ thừa nhận điều đó. Không, con gái bà yêu cậu ta, nếu thật như vậy thì con gái bà biết làm thế nào, nó sẽ rất đau khi bị người khác lợi dụng để trả thù một việc vốn dĩ không liên quan đến nó.

"Đúng như bà nói, tôi từng có ý nghĩ dùng cô ấy để trả thù ông Toàn.", Đặng Vũ thẳng thắn nói ra ý nghĩ của mình.

"Xin cậu, sự việc đã xảy ra hơn 20 năm, đã là chuyện quá khứ. Hơn nữa Thục Nghi vốn không có lỗi trong chuyện này, nó không hay biết gì cả, cậu đừng đối xử với nó như thế.", bà Hoa xúc động mở lời van xin, bà không muốn con gái mình phải đau khổ và gánh lấy tội trạng vốn không do cô gây ra.

"Chuyện đúng là xảy ra hơn 20 năm, gia đình bà cũng đã nhận lấy hậu quả nhưng tôi không bao giờ tha thứ cho các người.", Đặng Vũ giọng lạnh lẽo.

"Cậu...", bà Hoa đứng hình khi nghe câu nói ấy, con gái bà...

"Nhưng đối với tôi, ai có tội tôi sẽ ghi nhớ không bao giờ quên, còn con gái bà, tôi đúng là từng nghĩ sẽ dùng cô ấy trả thù nhưng bây giờ thì không, cô ấy không có lỗi, không đáng để nhận tội trạng lớn thế này.", Đặng Vũ phủ định lại ý nghĩ của bà Hoa.

Bà Hoa nghe được liền thở phào trong giây lát, lời nói của Đặng Vũ làm bà yên tâm hơn đôi chút. Đặng Vũ thấy thế liền nói thêm một câu xua đi biểu hiện nhẹ nhõm của bà Hoa.

"Ông Toàn, chồng của bà, rồi sẽ có một ngày tôi sẽ tìm ông ấy đòi lại món nợ cũ, không trốn mãi được đâu. Có vay phải có trả, gia đình tôi có ơn với ông ấy như vậy nhưng ông ta lại không biết điều, thật đáng hổ thẹn."

"Cậu trả thù chúng tôi là phải, gia đình tôi có lỗi với gia đình cậu, miễn sao cậu đừng dùng con gái tôi để trả thù, nó sẽ rất đau lòng. Đặng Vũ, con gái tôi đã nói với cậu chưa, con bé yêu cậu nên tôi sợ cậu sẽ làm tổn thương nó. Thục Nghi đã chịu khổ từ nhỏ rồi, từ một cô con gái nhà giàu lại trở thành một đứa trẻ không biết đến nghỉ ngơi là gì để kiếm tiền nuôi gia đình. Xin cậu, đừng làm tổn thương nó nữa, nếu cậu không có chút tình cảm nào với nó thì..."

Bà Hoa chưa kịp nói hết câu thì Đặng Vũ đã cắt ngang lời bà, giọng trầm ổn.

"Tôi sẽ không bao giờ làm tổn thương cô ấy, sau này sẽ không một lần nào nữa."

"Ý cậu là?", bà Hoa bất ngờ, chẳng lẽ Đặng Vũ...

"Vì tôi yêu cô ấy, tôi cũng không để mối thù trước đây của hai gia đình làm ảnh hưởng đến chúng tôi."

Đặng Vũ nói rồi dời tầm mắt ra ngoài cửa sổ. Anh yêu cô mất rồi, anh không biết là khi nào nhưng lúc cô bị Lisa Vy tông xe, anh mới nhận ra anh đau lòng khi thấy cô băng bó khắp nơi. Anh luôn cấm cô tiếp xúc với Thế Kiệt cũng như Gia Khương chỉ vì sợ họ sẽ cướp mất cô, anh độc đoán cưỡng đoạt cô vì sợ cô sẽ bỏ anh mà đi. Đúng, mối thù xưa kia anh không bao giờ quên nhưng từ khi bên cô, anh không muốn lợi dụng cô nữa, anh muốn thấy cô vui vẻ cười nói chứ không phải nằm bất tỉnh như bây giờ, anh sẽ không để ai dùng mối thù xưa kia ngăn cách hai người, không bao giờ. Còn ngay lúc này, anh chỉ muốn cô tỉnh lại để anh có thể nói rõ hết lòng mình, muốn cô toàn tâm toàn ý ở bên anh, chỉ yêu một mình anh, vậy là đủ rồi.

Trên chiếc giường trắng, Thục Nghi khẽ cử động các ngón tay, mắt từ từ mở ra nhưng rồi sau đó một lần nữa ngất đi mà mẹ cô hay Đặng Vũ đều không hề hay biết...


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui