Tổng Giám Đốc Và Thư Kí: Ai Hơn Ai?

"Ba, tại sao ba lại ngăn cấm chứ?", Thục Nghi mong muốn chính miệng ba cô nói với cô sự thật, cô không muốn là cha con với nhau mà chính cô là người vạch trần tội lỗi của ba mình.

"Không lý do gì cả, chỉ là bà không thích thôi.", ông Toàn vẫn cố tình lảng tránh.

"Không ba, con biết lý do tại sao ba phản đối rồi.", Thục Nghi dường như không thể giấu được nữa, cô muốn mọi chuyện được giải quyết, cô muốn ba cô có thể thoát ra khỏi sự hận thù mê muội đã hơn hai mươi năm kia.

"Con nói cái gì?", tay ông Toàn khẽ run, lẽ nào...

"Ba phản đối chúng con là vì Đặng Vũ là Tổng giám đốc Thượng Vũ, là con trai ông Thành, người mà ba luôn xem là kẻ thù suốt mấy chục năm trời, con nói đúng không ba?"

Ông Toàn đứng hình, con gái ông đã biết được sự thật rồi sao? Không, nếu nó đã biết thì tại sao lại đâm đầu vào yêu cậu ta chứ? Tại sao lại như vậy?

"Nếu con đã biết là kẻ thù của nhà ta thì tại sao con lại đâm đầu vào yêu cậu ta?"

"Ba lầm rồi, gia đình Đặng Vũ từ xưa luôn xem ba là bạn thân thiết, chỉ có ba là xem họ như kẻ thù mà thôi.", Thục Nghi đắng lòng khi phải nói ra điều này.

"Con đã biết được cái gì rồi?", bí mật ông giấu suốt bấy nhiêu năm nay lại bị phanh phui nhưng quả thật không ngờ người làm như thế chính là cô con gái ông yêu thương hết mực.

"Con biết hai gia đình từng rất thân thiết, cả hai chúng con đều có hôn ước từ nhỏ. Và điều quan trọng nhất mà con biết là có người lấy dao đâm sau lưng bạn mình khiến cơ nghiệp của người bạn đó chút nữa sẽ sụp đổ. Người đâm sau lưng ấy chính là ba. Con xin lỗi, con nói như thế là không đúng như con phải nói ra sự thật để ba đừng suốt ngày phải sống trong hận thù nữa trong khi đó người gây ra mọi chuyện lại là ba.", Thục Nghi biết cô nói như thế là quá đáng nhưng nếu không như vậy, ba cô sẽ mãi mãi giữ lấy cái suy nghĩ ấy mà thôi.

"Nghi, con có biết con đang nói gì không?", ông Toàn run người, con gái ông, nó đã biết tất cả, nó biết ông là người như thế nào, người mà có thể vì tài danh mà hại cả bạn thân mà ông thì không muốn để con gái biết, ông muốn ông là một người cha tốt để cô có thể tự hào về ông.

"Ba, con đã biết hết sự thật rồi nên ba đừng tìm cách giấu con nữa. Ngày đó thật sự lỗi thuộc về chúng ta, Phong Toàn phá sản cũng không liên quan đến họ, ba có thể từ bỏ và đến xin lỗi họ không?", Thục Nghi giọng nặng nề.

"Không, ba không có lỗi, chính họ đã đổ tội cho ba, con đừng tin họ.", ông Toàn vẫn một mực phủ nhận.

"Ba, coi như con xin ba, ba hãy xin lỗi họ và thoát khỏi sự hận thù đó có được không?"

"Nghi, có phải gia đình Đặng Vũ phát hiện ra con là con của ba nên yêu cầu con nói ba đến xin lỗi họ, có như vậy họ mới chấp nhận con không?", dù bệnh tật nhưng ông Toàn vẫn còn sáng suốt, bình thường con gái ông không cố chấp và bướng bỉnh như vậy, chắc chắn là có vấn đề.

"Con...con....", Thục Nghi ấp úng.


"Con vì một đứa con trai mà ép buộc ba đến xin lỗi họ sao? Nghi, ba không thể hiểu nổi sao con lại trở nên như thế chứ?", ông Toàn đau lòng nói.

"Con không có ý đó. Ba biết tính con mà, dù cho không có Vũ con vẫn muốn ba đến xin lỗi."

"Con đừng nói nữa, con đi về đi, ba không muốn nhắc đến chuyện này nữa.", ông Toàn mệt mỏi.

"Nhưng ba, con..."

"Đi về."

Ông Toàn lớn tiếng với Thục Nghi. Chưa bao giờ, ông khẳng định chưa bao giờ ông lại lớn tiếng với con gái của mình, ông luôn cưng chiều và yêu thương hết mực Thục Nghi nhưng ngày hôm nay ông đã không thể kiềm chế mà lớn tiếng với cô. Ông Toàn nhìn Thục Nghi nước mắt rơi cầm túi xách chào ba mẹ rồi ra về làm lòng ông đau xót. Tại sao chứ Thục Nghi? Trên đời này còn biết bao nhiêu người con trai vì sao con cứ nhất quyết yêu cậu ta chứ? Hơn nữa vì người đàn ông đó mà ép buộc cả cha mình hạ mình đi xin lỗi?

"Sao ông lại lớn tiếng với con?", bà Hoa nãy giờ chỉ im lặng đột nhiên lên tiếng.

"Nó sai, tôi phải dạy lại nó.", ông Toàn dù đau lòng nhưng vẫn giận Thục Nghi.

"Nghi không sai, ông mới là người sai.", bà Hoa nhìn thẳng vào ánh mắt của ông Toàn.

"Đến bà nữa sao?"

"Không phải đến lượt tôi hay không mà đó là điều tôi và Nghi đều muốn ông thừa nhận. Đó chính là người mà năm xưa hại bạn thân mình chút nữa tán gia bại sản là ông, người mà làm ăn lách luật để Phong Toàn chịu nhiều tai tiếng cùng tổn thất dẫn đến phá sản cũng là ông. Cả gia đình ông Thành không hề liên can đến chuyện này, con Nghi muốn ông đi xin lỗi là điều hiển nhiên vì từ năm đó, ông đã không xin lỗi họ vì lỗi lầm của ông.", bà Hoa rành mạch nói ra suy nghĩ của mình, có lẽ chính bà cũng muốn sự việc này được giải quyết ổn thỏa để ông Toàn có thể trút bỏ thù hận mà an tâm dưỡng bệnh.

"Bà không đứng về phía tôi?"

"Tôi chỉ đứng về lẽ phải và sự thật thôi. Ông đã trách nhầm Nghi rồi, trước lúc họ yêu cầu con đưa ông đến xin lỗi thì chính nó đã từng muốn nói thẳng với ông, thậm chí nó còn hi sinh cả tình yêu của mình để cứu lấy ông."

"Bà nói gì tôi không hiểu?"

"Khi nó biết được sự thật là lúc đó Nghi đã ở bên cạnh Đặng Vũ, nó phải đành chọn cách rời xa khỏi cậu ấy chỉ để cậu ấy không tố cáo ông. Ông biết tính cách Nghi, nó không phải một đứa vì tình cảm trai gái mà bán đứng cả ba mình đâu."


"Nó nên làm như thế."

"Ông đừng cố chấp nữa. Ông có biết vì lỗi lầm của ông Nghi đã phải sống như thế nào không? Một đứa nhỏ sống trong chăn ấm nệm êm bao nhiêu năm đột nhiên phải ở trong một căn nhà nhỏ không có giường để mà nằm; một đứa mà không bao giờ động tay vào làm bất cứ thứ gì cũng phải cực khổ vừa đi học vừa đi làm phụ giúp gia đình; một đứa con gái biết yêu và yêu người đó hết lòng giờ phải thay ba gánh tội để rồi phải rời xa người mình yêu. Ông hãy suy nghĩ lại đi, có phải con gái chúng ta đã quá cực khổ và tội nghiệp không? Một đứa từ tiểu thư thiên kim trở thành cô gái nghèo phải làm lụng cực khổ nhưng vẫn không được hạnh phúc? Ông Toàn, ông không bao giờ chịu nhìn thẳng vào vấn đề, chính hành vi tội lỗi của ông năm xưa đã khiến gia đình hay chính đứa con của ông phải lâm vào cảnh này. Bây giờ mong ước của Nghi chỉ là một lời xin lỗi của ông đối với nhà họ Đặng cũng khó đến vậy sao trong khi họ không yêu cầu cao hơn hay đe dọa sẽ đưa ông vào tù. Chuyện đã qua rồi thì hãy cho nó qua đi, đừng giữ trong lòng làm gì, con bé không muốn ông phải ân hận suốt đời và không muốn ông vì chuyện đó mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Tôi nói như vậy đấy, ông hãy suy nghĩ đi, Thục Nghi đã làm gì cho ông, cho gia đình này. Bây giờ tôi về nhà lấy thêm đồ rồi vào, ông nghỉ ngơi đi."

Bà Hoa nói một mạch rồi cầm túi rời đi để lại ông Toàn đang ngồi thất thần trên giường bệnh khi nghe câu nói của vợ, tay ông nắm chặt lấy tấm chăn, cơ thể cũng khẻ run như người khóc nấc lên vậy...

*********

"Mời em."

"Cảm ơn anh."

Hoàng Minh lịch sự kéo ghế cho Ngọc Khanh. Như lời hẹn hôm trước, hôm nay cả hai người cùng nhau đi ăn theo ý của phụ huynh hai bên. Đáng lẽ là tối qua nhưng đột nhiên Ngọc Khanh có việc ở Thượng Vũ nên phải dời lại, mà điều kì lạ là công việc nó không liên quan đến chuyên ngành của Khanh nhưng do cấp trên yêu cầu nên cô đành ở lại hoàn thành cho xong. Thật ra hai bên gia đình cho cô và Hoàng Minh xem mắt vậy thôi chứ đã tính chuyện hôn sự sắp ổn thỏa luôn rồi. Ngọc Khanh thấy anh chàng này rất tốt, đẹp trai, trí thức hơn nữa lại rất lịch sự và nhẹ nhàng đối với phụ nữ nhưng chỉ tiếc là cô không thích anh huống chi là yêu, hôm nay đến đây cũng chỉ cho mẹ cô hài lòng chứ cô không có ý định gì xa hơn. Hoàng Minh chọn một nhà hàng nổi tiếng cùng sang trọng, anh tinh tế chọn một chiếc bàn ngay sát cửa số lớn có thể nhìn toàn cảnh xung quanh từ lầu 3 và chỗ ngồi này cách xa trung tâm sảnh để hai người có không gian riêng để nói chuyện.

"Hôm nay em rất đẹp.", Hoàng Minh ca ngợi Ngọc Khanh.

Hôm nay Ngọc Khanh mặt một chiếc đầm trễ vai màu trắng, chân đầm được thiết kế xòe ra dài đến trên đầu gối một chút làm lộ ra đôi chân thon thả và dài của cô. Được khen, Ngọc Khanh xấu hổ đến nỗi mặt đỏ cả lên.

"Anh khen em làm em nở cả mũi đây này."

"Anh chỉ nói sự thật thôi. À, em chọn món đi, ở đây thức ăn ngon lắm.", Hoàng Minh mê mẩn nhìn Ngọc Khanh, một lúc sâu mới được thực đơn đến chỗ cô.

Sau khi chọn món xong thì cả hai người ngồi nói chuyện rất vui vẻ nhưng đối với Ngọc Khanh, Hoàng Minh chỉ có thể làm người bạn tốt của cô mà thôi, không thể tiến xa hơn.

"Dạo này công việc của em lúc nào?"

"Cũng tốt lắm, nhắc mới nhớ thật xin lỗi anh chuyện tối qua."

"Có gì đâu, công việc cần giải quyết gấp mà. À, cuối tuần này em rảnh không?"


"Có việc gì không anh?"

"Mẹ em đã hẹn anh và em đi xem nhẫn."

"Nhẫn?", Ngọc Khanh kinh ngạc, mẹ cô chẳng nói cho cô biết gì cả.

"Ừ, chọn nhẫn kết hôn, mẹ định nói với em nhưng anh giành lấy, muốn tự mình nói với em.", Hoàng Minh cười tươi, anh rất thích Ngọc Khanh, từ lần đầu gặp cô ở bữa tiệc mừng cô của MCS anh đã chú ý cô. Hơn nữa khi biết cô chưa có người yêu cùng lúc hai người lớn hứa hẹn hôn ước anh rất vui, muốn mau chóng tiến hành nên ngay cuối tuần này đã đi chọn nhẫn kết hôn rồi.

"Anh Minh, thật ra em và anh chưa quen biết được bao lâu, anh có thấy như vậy rất gấp sao?"

"Không gấp, thật ra anh còn muốn sớm hơn nữa kìa nhưng anh nghĩ em chưa chuẩn bị kĩ nên đành dời lại tháng sau. Khanh, anh rất muốn kết hôn với em, em yên tâm sau khi kết hôn anh sẽ cố gắng làm những điều em thích, từ từ chúng ta sẽ bồi đắp tình cảm.", Hoàng Minh nói rồi nắm lấy tay Ngọc Khanh, từ từ nâng tay cô lên môi chuẩn bị hôn.

Ngọc Khanh định rút tay lại nhưng đột nhiên có một sức mạnh to lớn kéo tay cô ra khỏi tay Hoàng Minh làm cô giật cả mình. Sau khi định hình chuyện gì đang xảy ra, Ngọc Khanh ngước mắt lên thì thấy Thế Kiệt đã đứng bên cạnh lúc nào không biết, anh làm gì ở đây chứ? Chưa kịp nói câu nào thì Thế Kiệt đã kéo cô đứng dậy, ôm chặt vào lòng như không cho cô cơ hội để trốn thoát, Ngọc Khanh ngỡ ngàng, dùng sức để thoát khỏi nhưng vô ích, cô chỉ có thể đứng yên trong lòng anh.

"Sẽ không có lễ kết hôn gì cả.", Thế Kiệt lạnh lùng lên tiếng.

"Anh là ai? Sao lại tự tiện xen vào chuyện của chúng tôi rồi nói cả những lời này? Buông Ngọc Khanh ra.", Hoàng Minh cũng đứng lên, đi đến đứng đối diện Thế Kiệt.

"Tôi là Thế Kiệt, Phó Tổng của Thượng Vũ. Hơn nữa sao tôi có thể buông Ngọc Khanh ra trong khi cô ấy là bạn gái của tôi?", Thế Kiệt nhìn thẳng ánh mắt của Hoàng Minh mà trả lời.

Một câu nói của Thế Kiệt mà làm cho Ngọc Khanh và Hoàng Minh bất ngờ tột độ. Cái gì, bạn trai á? Ngọc Khanh nhìn người đàn ông bên cạnh, tim đập liên hồi. Anh ấy đang nói cái gì vậy, gì mà bạn gái chứ? Trong lúc cô còn đứng ngây ra đó thì cuộc nói chuyện giữa hai người đàn ông vẫn tiếp tục.

"Ngọc Khanh là bạn gái của anh? Không thể nào, không ai nói với tôi việc này, nhất là cô ấy chưa từng thừa nhận có người yêu.", Hoàng Minh đưa mắt nhìn Ngọc Khanh đứng yên trong lòng Thế Kiệt, là do cô đã giấu anh hay người đàn ông kia bịa đặt?

"Anh thông cảm, chúng tôi vừa có tranh cãi, tức giận quá nên mới đi cùng anh đồng thời không thừa nhận có người yêu. Đều là lỗi của chúng tôi, tôi thay mặt cô ấy xin lỗi anh."

Vẻ mặt của Thế Kiệt không phải là sự hối lỗi mà là một nụ cười đắc ý hiện rõ. Nói xong anh nắm tay Ngọc Khanh đi lướt qua Hoàng Minh rời khỏi nhà hàng trong sự ngỡ ngàng của cậu ấm kia, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra thế này? Còn buổi hẹn mà Hoàng Minh đã chuẩn bị rất nhiều để bày tỏ tình cảm với Ngọc Khanh nữa?

********

Chiếc xe màu nâu chocolate dừng lại trước cổng khu chung cư, có lẽ trời tối gần khuya nên không gian khá tĩnh lặng vắng người. "Cạch", tiếng mở cửa xe vang lên, Ngọc Khanh không nói gì chỉ lẳng lặng bước ra khỏi xe hướng về sảnh chính chung cư. Vừa định đẩy cửa đi vào thì cả người cô như bị ai kéo lại, xoay thẳng người cô về phía sau.

"Em đi đâu đấy?", Thế Kiệt tay nắm chặt cổ tay Ngọc Khanh lên tiếng.

"Chẳng phải về đến chung cư nhà tôi rồi sao? Tôi phải vào nhà chứ?", Ngọc Khanh hỏi ngược lại Thế Kiệt.


"Chúng ta chưa nói chuyện xong."

"Tôi và anh không có gì để nói!"

"Tôi thì không nghĩ vậy, ngược lại còn rất nhiều chuyện tôi cần hỏi.", Thế Kiệt nở nụ cười ma mị rồi kéo Ngọc Khanh đến nơi góc sân vắng tanh không bóng người, rất mờ ám.

"Có chuyện gì anh nói đi, tôi còn phải lên nghỉ ngơi sớm để mai đi làm nữa Phó Tổng.", Ngọc Khanh nhấn mạnh hai chữ "Phó tổng".

"Người đó là ai?"

"Ý anh là ai? Hoàng Minh sao?"

"Phải, anh ta là ai? Tại sao em lại nói chuyện kết hôn cùng với người đó?", Thế Kiệt mặt lạnh như băng nhìn Ngọc Khanh.

"Anh ấy là Hoàng Minh, cháu nội của Chủ tịch tập đoàn Hoàng Phát. Tôi và anh ấy có hôn ước nên nói chuyện kết hôn là rất bình thường. Đáng lẽ sắp xong nhưng đã bị anh phá hỏng rồi."

"Em nói cái gì? Kết hôn á?", mặt Thế Kiệt đanh lại.

"Đúng. Tôi muốn nói với anh là tôi và anh không có mối quan hệ gì khác, chỉ là tình bạn và cấp trên cùng cấp dưới, mong anh sau này đừng xen vào chuyện của tô..."

Ngọc Khanh chưa kịp nói hết câu đã bị môi của Thế Kiệt chặn lại, nụ hôn của anh mạnh mẽ có, ngọt ngào có, ngay cả sự tức giận cũng có khi Ngọc Khanh cảm nhận được môi mình bị anh mút lấy. Ngọc Khanh ngây người mở to mắt nhìn Thế Kiệt, một lúc sau cô mới có phản ứng đưa tay đẩy anh ra, răng cũng nhất quyết không tách ra dù cho có sự dụ dỗ của Thế Kiệt. Cuối cùng anh cũng dừng lại, đứng lặng yên nhìn Ngọc Khanh đang thở hổn hển do thiếu oxi.

"Anh say à?", khi lấy lại được nhịp thở liền hỏi Thế Kiệt, trông anh không giống người say chút nào cả mà ngược lại rất tỉnh táo.

"Không."

"Vậy thì có lẽ anh bị gì rồi nên mới nhìn nhầm như thế."

"Nhìn nhầm?", cô gái này đang nói điều kì lạ gì vậy?

"Đúng, tôi là Ngọc Khanh không phải người trong lòng anh nên mong anh lần sau tỉnh táo một chút, chỉ một lần kia là đủ rồi, xin anh đấy."

Ngọc Khanh như muốn òa lên, hai lần rồi, hai lần anh lầm tưởng cô là Thục Nghi, anh có biết anh cứ như vậy cô sẽ vì yêu anh mà điên lên mất, hơn nữa cũng rất đau lòng. Cô yêu anh nhưng anh chỉ xem cô là người thay thế, cô đau lắm nhưng vẫn không thể nói rõ tình cảm với anh, cô không muốn một chút quan hệ cuối cùng cũng không còn. Điều bây giờ có lẽ cần nhất lúc này là hạn chế ở cùng anh, phải tập quên anh dần vì dù sao tình cảm anh dành cho cô cũng chẳng có, hơn nữa cô đã có hôn ước rồi, trước sau gì cũng phải chấm dứt thứ tình cảm đơn phương đầy đau khổ như vậy.

Ngọc Khanh nói xong liền đẩy Thế Kiệt ra cất bước đi về sảnh chính, vậy mà cô còn mong chờ anh khẳng định là anh không nhìn nhầm, là vì chính cô nên anh ghen mới hôn cô như thế. Thật điên mà, sao có thể chứ, hết hi vọng thật rồi, Ngọc Khanh vừa đi vừa cười mỉa, mỉa chính bản thân quá tự tin mình có vị trí quan trọng trong lòng anh, tất cả chỉ tự mình cô suy diễn mà thôi. Thế Kiệt thấy biểu hiện của Ngọc Khanh không nói gì, chỉ lẳng lặng quan sát cô, cô gái này nói điều gì vậy, cái gì mà nhìn nhầm? Một lúc sau Thế Kiệt mới nở nụ cười nhẹ, nhìn lên phía nhà của Ngọc Khanh, hai tay đút túi quần như đang suy nghĩ điều gì đó. Ngọc Khanh, là em quá ngốc hay quá nhạy cảm đây?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận