Tổng Giám Đốc Và Thư Kí: Ai Hơn Ai?

Sau 2 tuần cùng Đặng Vũ đi Pháp chụp hình cưới thì cả hai cười đã về nước, chuẩn bị cho tiệc cưới sẽ diễn ra vào cuối tuần sau. Mọi người đều tất bật chuẩn bị, kể cả Thục Nghi. Cô ngày nào cũng bận bịu với thiệp mời, khâu chuẩn bị nơi đãi tiệc, trang phục cưới, còn Đặng Vũ cũng bận tối mặt vì mãi lo giải quyết công việc ở Thượng Vũ. Anh đã sắp xếp sau hôn lễ anh và cô sẽ đi hưởng tuần trăng mật châu Âu, nếu trong khoảng thời gian vui vẻ đó mà bị gọi điện làm phiền về công việc thì không phải mất hứng và chẳng thoải mái chút nào hay sao? Vì vậy anh cố gắng làm khuya một chút, chứ nếu không lại làm cô mất vui thì không hay.

"Em mệt quá đi.", Thục Nghi mệt mỏi nằm tựa vào lồng ngực Đặng Vũ mà thở dài.

"Anh đã nói rồi mà, sai người làm tại sao em phải đứng ra giải quyết chứ? Mệt như thế này đến ngày đó sao làm cô dâu đây?", Đặng Vũ phì cười, đưa tay xoa xoa đầu vai nhỏ gầy của Thục Nghi.

"Đây là đám cưới của chúng ta mà, em muốn tự tay làm dù cực một chút cũng không sao.", Thục Nghi cười hạnh phúc.

"Em thật là bướng bỉnh.", Đặng Vũ nhéo mũi Thục Nghi.

"Thì không phải anh đang yêu một cô gái bướng hay sao", Thục Nghi cười khanh khách.

"Nghi...", Đặng Vũ đột nhiên hạ giọng.

"Sao anh?"

"Sinh cho anh một đứa con có được không?"

"Em...", Thục Nghi phân vân.

"Em không muốn sao?", Đặng Vũ giọng trầm hẳn.

"Em.... đợi cưới xong đi rồi tính ha.", Thục Nghi nói xong liền bật chạy vào nhà tắm, nhìn dáng vẻ bị lừa của Đặng Vũ làm cô khoái chí.

"Đúng là anh chiều hư em rồi, phải phạt.", Đặng Vũ cũng ngồi dậy, đi đến cửa nhà vệ sinh tìm cách mở ra:

"Mở cửa cho anh."

"Không, đợi đến đêm tân hôn đi em sẽ cho anh đụng vào người em.", Thục Nghi cười khanh khách.

Tại một sảnh tiệc lớn của một khách sạn bậc nhất thành phố...

Những bản nhạc đám cưới được các nhạc sĩ dương cầm cùng vĩ cầm hoà tấu rất hay xen lẫn là những lời chúc mừng rất rôm rả, náo nhiệt, ai ai cũng nở nụ cười trên môi.

Tại phòng cô dâu...

Thục Nghi mặc một chiếc váy cưới tinh khôi màu trắng đính những hạt pha lê lấp lánh, đuôi váy dài hơn 1 mét cùng chân váy phồng khiến cô hôm nay như trở thành một nàng công chúa bước ra từ chuyện cổ tích, trên đầu còn đội một chiếc vương miệng được đính 3 hạt trân châu lớn màu trắng ngà càng tôn lên vẻ đẹp của cô, mái tóc được búi gọn làm lộ ra cần cổ thon trắng nõn, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng nhưng lại rất tinh tế, nói chung hôm nay cô chính là cô dâu đẹp nhất trên thế giới này.

"Con gái mẹ hôm nay đẹp lắm.", bà Hoa vừa nói mà khoé mắt cũng rưng rưng.


"Mẹ đừng như vậy mà, con có lấy chồng ở xa đâu, vẫn có thể về thăm mẹ và ba cơ mà.", Thục Nghi đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt bà Hoa.

"Nghi, mẹ biết ông nội Đặng Vũ không chấp nhận con, kể cả tiệc cưới quan trọng thế này vẫn không đến dự, con hãy nhớ đường đi trước mắt rất gập ghềnh lại khó đi, hãy cẩn trọng.", bà Hoa dặn dò cô con gái bé nhỏ.

"Con biết rồi, mẹ đừng lo lắng quá, có được không?".

"Hai mẹ con đang nói gì đấy?", Ngọc Khanh mặt một chiếc đầm đuôi cá màu xanh ngọc bích bước vào, hôm nay cô uốn nhẹ đuôi tóc trông rất nữ tính cùng xinh đẹp.

"Khanh đến rồi đấy à?", bà Hoa cười nhìn Ngọc Khanh.

"Dạ, chào bác.", Ngọc Khanh đi đến đứng bên cạnh Thục Nghi.

"Vậy hai đứa nói chuyện đi, mẹ ra tiếp khách.", bà Hoa nói rồi đi ra ngoài.

"Sao rồi? Thế Kiệt đưa cậu đến à?", Thục Nghi ngồi xuống bàn trang điểm.

"Không, mình tự đến, anh ấy bận tiếp khách giúp Tổng giám đốc mà."

"Ừ, hôm nay cậu cũng đẹp lắm đó nha.", Thục Nghi nhìn Ngọc Khanh mà cười.

"Thục Nghi, cậu biết tin gì chưa?"

"Chuyện gì?"

"Chắc cậu lo chuẩn bị đám cưới quá nên không biết, sáng qua báo mới đăng tin Lisa Vy đã bị bắt."

"Bị bắt? Sao lại bị bắt? Chuyện lần trước mình đã nói với Đặng Vũ không truy cứu rồi mà?", Thục Nghi thắc mắc, chẳng lẽ Đặng Vũ không giữ lời hứa hay sao?

"Không phải vì chuyện cậu ngã cầu thang, cô ta bị bắt vì đánh bài. Nghe nói là sau khi bị Đặng Vũ ra lệnh cấm hoạt động nghệ thuật, cô ta lâm vào con đường cờ bạc rồi nợ nần, cứ nợ rồi muốn gỡ gạc nên suốt ngày chui vào chỗ cờ bạc như con nghiện thì bị công an bắt, cho đáng đời cô ta, đáng lắm.", Ngọc Khanh như trút được bực tức.

"Kệ đi, cô ta đã bị quả báo rồi, bỏ qua đi."

Vừa dứt lời, bà Hoa đẩy cửa bước vô lần nữa, miệng cười tươi nhưng không giấu được sự vội vã:

"Nghi, ra thôi con, khách đến đủ cả rồi."

"Dạ mẹ."

Sảnh tiệc cưới...


"Nhưng tôi muốn...", giọng một người đàn ông đứng tuổi lên tiếng.

"Ba mẹ.." Thục Nghi từ xa đi đến, hai tay nhấc chân váy dài, miệng cười gọi ba mẹ.

"Nghi, con lại đây nói chuyện với ba con đi.", bà Hoa kéo lấy cô đứng lại gần.

"Sao thế mẹ?"

"Ba con đòi dắt con vào sảnh làm lễ nhưng con nhìn đi, ba con ngồi xe lăn như thế thêm cực, ảnh hưởng sức khoẻ thôi, mẹ nói mãi mà ba con không nghe.", bà Hoa giận dỗi.

"Bà kì lạ, tôi gả con gái, đích thân tôi phải trao tay con gái cho con rể chứ.", ông Toàn phản bác.

"Ba à, con biết ba thương con nhưng nếu làm vậy ba sẽ cực lắm, sức khoẻ ba lại không tốt, con có thể tự đi vào được mà, ba mẹ chỉ cần ngồi ở dưới nhìn con hạnh phúc thôi, được chứ?"

"Nhưng mà..."

"Ba à, nếu sức khoẻ ba có vấn đề, con sẽ không an tâm kết hôn đâu, ba cũng không muốn con gái ba bị trả về mà đúng không?", Thục Nghi ngồi thấp xuống bên cạnh xe lăn khuyên nhủ ông Toàn.

"Vậy con phải chịu thiệt rồi...", ông Toàn xoa đầu con gái.

"Để tôi dắt con bé vào làm lễ.", một giọng nói trầm thấp vang lên, ai nấy đều quay lại về hướng phát ra tiếng nói.

Cạch...

Chiếc cửa lớn sảnh cưới được mở ra, từ xa có hai hình bóng một già một trẻ bước vào, nhạc đám cưới cũng đồng loạt vang lên cho phù hợp cùng khung cảnh. Lúc này cả Đặng Vũ và Thế Kiệt đều mở to mắt ngạc nhiên về người dắt Thục Nghi vào sân khấu. Đó chính là ông Tịnh...

"Con hôm nay rất đẹp.", ông Tịnh từ từ dắt Thục Nghi vào sân khấu.

"Con..cảm ơn ông.", Thục Nghi lễ phép.

"Ta vì Đặng Vũ nên mới đến lễ cưới ngày hôm nay, cũng vì nó thương con mà ta mới chấp nhận con làm dâu nhà họ Đặng chúng ta.", ông Tịnh vẫn sử dụng lời nói khó nghe.

"Con hiểu.", Thục Nghi không để tâm lời nói khó nghe của ông Tịnh, chỉ cần ông đến dự lễ cưới thì cũng đủ làm cô hạnh phúc rồi.

"Đặng Vũ từ nhỏ đã thiếu thốn tình cảm của gia đình, ta mong con hãy dùng tình cảm chân thành cùng sự yêu thương mà ở bên nó, chăm sóc nó, tạo cho nó một gia đình ấm cúng để nó có thể tìm về.", ông Tịnh trải lòng, ông biết chỉ có Thục Nghi mới có thể giúp ông hoàn thành tâm nguyện.

"Con hiểu, thưa ông."


Đến trung tâm sân khấu, ông Tịnh nắm lấy tay Thục Nghi đặt lên tay của Đặng Vũ, giọng ông trầm ổn.

"Hôm nay là ngày cháu ta kết hôn, sao ta có thể vắng mặt được chứ."

"Ông nội, cảm ơn ông."

Nói rồi Đặng Vũ nắm lấy tay Thục Nghi bước lên chiếc bục cao trên sâu khấu, sau những lời phát biểu của chủ hôn cùng nghi thức trao nhẫn cưới, Đặng Vũ choàng tay qua ôm lấy chiếc eo thon của Thục Nghi, giọng anh ấm áp:

"Thục Nghi, hôm nay là một ngày đặc biệt đối với anh, anh rất vui. Anh là người đàn ông không biết lãng mạn hay nói những lời ngọt ngào, anh chỉ biết là anh cảm ơn em. Cảm ơn em đã đến bên cuộc đời anh, cảm ơn em đã cho anh biết cách yêu một người là như thế nào, cảm ơn em đã giúp anh trút bỏ được những vướng bận mà anh nghĩ sẽ mang theo đến hết đời mình, một lần nữa anh cảm ơn em. Thục Nghi, anh yêu em.", giọng anh run run, ánh mắt tràn ngập sự yêu thương nhìn cô gái đối diện, anh thề rằng cả cuộc đời sau này của anh chỉ dùng để yêu thương cô,mang hạnh phúc đến cho cô.

"Vũ, hôm nay là ngày hạnh phúc nhất trong đời của em và em cũng cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã yêu em, cảm ơn anh đã ở bên em, cảm ơn anh đã không để tâm đến quá khứ mà chấp nhận em. Vũ, em cũng yêu anh."

Thục Nghi không thể kìm được xúc động mà nước mắt thi nhau rơi xuống, Đặng Vũ tiến lại gần hơn, đưa tay lên gương mặt nhỏ nhắn mà lau đi những giọt nước mắt hạnh phúc ấy rồi ôm chặt lấy cô, xoay vài vòng trên sân khấu...

Sau khi ăn uống xong xuôi, tiết mục mà mọi cô gái đều mong chờ đó chính là màn tung hoa cưới. Cô gái nào chưa có mối duyên có thể tham gia bắt hoa cưới, và Ngọc Khanh cũng không ngoại lệ, cô vén chiếc đuôi váy dài đi vào trung tâm của đám đông, chuẩn bị tư thế sẵn sàng bắt hoa cưới.

"Em đã có anh rồi còn vào đó làm gì?", Thế Kiệt định kéo Ngọc Khanh ra nhưng vô ích, cô đã kháng cự.

"Chỉ là bạn trai thôi không phải là chồng, em thử xem anh và em có thể nên duyên hay không.", Ngọc Khanh nói rồi lơ đẹp Thế Kiệt mặc cho anh tỏ vẻ khó chịu như thế nào.

"Mọi người sẵn sàng chưa? Tôi tung nhé?", Thục Nghi vui vẻ hô hào rồi xoay lưng lại, hai tay cầm bó hoa cưới chuẩn bị ném.

"Một, hai, ba...", Thục Nghi kéo dài câu nói rồi tung hoa lên trời.

Bó tay cứ thế đi theo vòng cung rơi vào đúng chỗ đám đông các cô gái đang tụ họp để chờ bắt hoa cưới.

"Được rồi, hoan hô...", Ngọc Khanh bắt lấy được hoa cưới thì mừng rỡ, cầm đến khoe với Thế Kiệt.

"Kiệt, em bắt được rồi nè."

"Xem ra có người muốn có chồng lắm rồi, anh phải xem xét cái đã, haizzz", Thế Kiệt làm bộ mệt mỏi.

"Xí, anh không thèm thì em tìm anh Minh, cũng không phải vấn đề to tát lắm.", Ngọc Khanh chọc tức Thế Kiệt.

"Em dám? Được, đi cùng anh gặp ông chúng ta bàn chuyện cưới hỏi.", Thế Kiệt bực bội nắm chặt lấy tay Ngọc Khanh kéo đi về phía ông Tịnh mặc cho tiếng la í ới của cô.

Ở phía xa xa cả hai vợ chồng Đặng Vũ và Thục Nghi nhìn cảnh tượng đó mà phì cười.

"Xem ra anh bạn tôi rất hạnh phúc.", một giọng nói ma mị quen thuộc vang lên.

"Đến lúc nào đấy?", Đặng Vũ vỗ vai người đàn ông đối diện.

"Cũng mới đến, công việc nhiều quá. Nhìn cảnh tượng này quả thật làm tôi ghen tị đấy.", Ân Vương Hoàng thở dài.

"Sao rồi? Cô gái kia ấy?", Đặng Vũ không nói rõ tên người được nhắc đến nhưng cũng đủ để Ân Vương Hoàng hiểu rõ.


"Đang dụ thỏ vào hang, yên tâm đi, tôi sẽ không để lọt mất đâu, không lâu nữa sẽ được như Tổng giám đốc Đặng đây.", Ân Vương Hoàng nở nụ cười ma mị, lời nói cũng tràn đầy mị lực, xem ra cô gái được nhắc đến đã lọt vào tầm ngắm của anh rồi, khó mà thoát nổi.

"Thôi xin phép cáo từ, đến đây để chúc mừng thôi, công việc còn nhiều hơn nữa phải đi bắt "thỏ", chúc Tổng giám đốc Đặng đêm tân hôn vui vẻ.", Ân Vương Hoàng nhếch miệng cười rồi bỏ đi, để lại đôi vợ chồng son đang hạnh phúc ôm lấy nhau.

Trên chiếc máy bay mang số hiệu XXX...

Tại hai ghế hạng thương gia đặt sát cạnh nhau, một cô gái mặc chiếc váy màu hồng phớt ngắn đến đầu gối đi đến, khẽ mở lời với người đàn ông đối diện:

"Xin lỗi, anh có thể để chiếc vali lên khoan chứa giùm tôi được không? Nó cao quá."

"Được chứ, không thành vấn đề.", người đàn ông đứng dậy cầm chiếc vali nhỏ cho vào khoan chứa hành lý rồi phủi tay, ngồi xuống ghế.

Cô gái cũng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, miệng cười dịu dàng:

"Cảm ơn anh..."

"Không có gì."

"Tôi thấy anh quen quen, hình như gặp ở đâu rồi...Anh là Gia Khương, anh trai của Ngọc Khanh?", cô gái mừng rỡ.

"Phải, là tôi. Còn cô là?", Gia Khương bối rối, cô gái này nhìn cũng quen mắt nhưng trong nhất thời lại không nhớ ra là ai.

"Tôi là Hà Phương, bạn của em gái anh. Chúng ta có duyên quá.", cô vui vẻ.

"Đúng thật vậy, cô cũng đến Anh à?", Gia Khương xoay hẳn gương mặt nhìn cô gái đối diện.

"Phải, ở đó có tuần lễ thời trang, tôi đến đó tham dự."

"Tôi lại phải đi công tác.", Gia Khương thở dài.

"Anh có biết hôm nay là ngày cưới của Đặng Vũ và Thục Nghi không?", Hà Phương tiếp tục.

"Biết.", anh biết chứ, thiệp cưới được gửi đến tận nhà cơ mà.

"Tôi cũng nhận được, lúc nãy đến tôi chỉ đứng ở ngoài nhưng lại không vào, tôi nghĩ chỗ đó không thích hợp."

"Tôi cũng thế, và tôi đã ra thẳng sân bay."

"Đôi khi kết thúc ở nơi đây nhưng lại có thể mở ra một trang mới tại một nơi khác, tìm được người thích hợp với bản thân hơn...", Hà Phương nhìn sâu vào đôi mắt của Gia Khương.

"Tôi cũng có suy nghĩ giống như cô, sẽ là một khởi đầu mới, một mối quan hệ mới.", Gia Khương cũng nhìn chăm chú Hà Phương rồi mỉm cười.

Máy bay cứ thế rồi bay cao hơn, hướng đến nước Anh xa xôi, nơi sẽ mở ra một khởi đầu mới....

¥ HẾT ¥


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận