Tác giả: 朕今天已阅
Dịch chỉnh sữa: Băng Tan
Truyện hư cấu thuộc trí tưởng tượng không áp đặt SamYU, không logic với thời gian.
Chương 7: Tới Đảo Xanh
Cuối tháng 5, concert của Vũ Đằng đã kết thúc thành công tốt đẹp, người đại diện cho cậu thời gian một tháng để cậu có thể tập trung cho việc học. Sau một thời gian dài học tập với lịch học và lịch trình riêng của mình, vào một buổi chiều thứ sáu, Tử Hoành đưa Vũ Đằng, người vừa kết thúc xong công việc, đến Đảo Xanh.
Đến khi khách sạn được đặt trước, đã gần sáu giờ. Vũ Đằng ngồi trên ghế sô pha nhìn Tử Hoành sắp xếp hành lý mang qua, hơi ngáp một cái, trên máy bay ngủ thiếp đi, lúc này có chút bối rối.
“Tại sao lại đưa em tới đây?” Cậu chống cằm nhẹ giọng hỏi.
"Không phải lúc nào em cũng muốn đến sao. Anh sẽ đưa em đi thư giãn trong khi chúng ta vẫn còn rảnh rỗi và không có nhiều lịch trình." Tử Hoành lấy một chiếc áo sơ mi đưa cho Vũ Đằng, nói:
"Đảo có gió, vì vậy hãy mặc thêm nó vào, chúng ta sẽ đi ăn tối."
"Ồ." Vũ Đằng ngoan ngoãn chấp nhận, cả hai đội mũ lưỡi trai và khẩu trang , đi chơi cùng nhau.
Cái nắm tay chỉ được buông ra khi cả hai đến nhà hàng, Tử Hoành đã thành thạo gọi một bữa ăn ngon theo khẩu vị của Vũ Đằng, nói với ông chủ không cho rau mùi, và hỏi Vũ Đằng có muốn uống chút rượu hay không.
“Được rồi.” Vũ Đằng gật đầu, và Tử Hoành gọi một chai rượu và rót cho cả hai người.
"Hôm nay công ty gửi cho em một ít kịch bản, để em tự chọn. Anh xem chúng giúp em được không, em muốn nghe góp ý từ anh."
“Được rồi anh sẽ xem giúp em.” Tử Hoành lấy thêm một ít măng tây bỏ vào bát Vũ Đằng, nói: “ Em đừng chỉ có ăn thịt. Ăn thêm rau mới tốt, em quá kén ăn đi."
"Em không thích ăn rau đâu, măng tây thì tạm được."
“ Anh sẽ tập cho em, bắt đầu với việc ăn cà rốt vậy.” Tử Hoành nói thấy ly của Vũ Đằng đã cạn, liền giúp cậu rót thêm.
"Ầy.... "
Vũ Đằng nhớ lại những ngày ở bên cạnh nhau, anh ấy luôn cho cậu một cảm giác yên tâm đến kì lạ. Tử Hoành luôn không cho cậu làm bất cứ điều gì, cố gắng chăm sóc cậu từ những việc nhỏ nhặt, thậm chí lo lắng đến cả việc cậu không hề ăn rau. Dù không thích một chút nào nhưng nhìn gương mặt chờ đợi của Tử Hoành, Vũ Đằng lại đành thỏa hiệp, nhìn vẻ mặt vui vẻ của anh khi nhìn cậu cũng cảm thấy thật hạnh phúc.
Một chai rượu, Tử Hoành chỉ uống một ly, phần còn lại đã vào bụng của Vũ Đằng, sau khi thanh toán xong hóa đơn, cả hai cùng đi ra ngoài.
Tử Hoành nắm lấy bàn tay của Vũ Đằng bên cạnh đan chặt vào từng ngón tay.
“Đi, anh đưa em đi ngắm sao."
Gió chiều thổi hiu hiu, tựa vào chiếc ghế dài, ngước nhìn bầu trời, những vì sao đang tỏa sáng.
“Có đẹp không?” Tử Hoành nghiêng đầu hỏi.
“Đó là những ngôi sao đẹp nhất mà em từng thấy.”
Vũ Đằng cũng nhìn anh, trong mắt tràn đầy hạnh phúc.
Đôi mắt của em đẹp hơn những vì sao. Tử Hoành nghĩ, sau đó chậm rãi hôn lêm môi người mà anh yêu.
Dù là ngân hà cũng sẽ không tỏa sáng như em.
Về đến khách sạn cũng đã gần mười giờ, hai người tắm rửa xong xuôi và xem một số kịch bản cùng nhau.
Vũ Đằng che miệng ngáp dài không giấu nổi cơn buồn ngủ ập đến.
Khi nhìn thấy điều này, Tử Hoành đã đóng lại kịch bản trên tay nói:
"Em ngủ đi, hôm nay cũng đã mệt rồi"
Vũ Đằng nằm xuống thu mình vào chăn bông, ôm lấy người đang ngồi trên giường vào lòng, cánh tay ôm chặt lấy thắt lưng.
Tử Hoành hôn lên mái tóc của cậu rồi vén gọn mái tóc rũ trên trán, nhìn Vũ Đằng chìm sâu vào giấc ngủ say.
Ngày hôm sau, sau khi ăn sáng, Tử Hoành thuê lấy xe máy. Giúp Vũ Đằng đội mũ bảo hiểm vào, Tử Hoành cũng tự mình đội lên, bước lên xe, đợi Vũ Đằng ngồi xong vào ghế sau, đưa tay ôm lấy eo anh.
“Ôm chặt.”
Anh quay đầu lại và nói, cảm nhận được bàn tay của Vũ Đằng đang siết chặt lấy eo anh trước khi rời đi.
Gió biển thổi qua, góc áo hai người tung bay, Vũ Đằng mở rộng cánh tay cảm nhận sự tự do trong trái tim.
“Em thích ở đây!” Cậu nói lớn.
“Cái gì?” Tử Hoành không có nghe rõ lắm vì tiếng gió.
“Em nói, em thích ở đây!” Vũ Đằng lại ôm eo anh, lớn tiếng lặp lại bên tai anh.
Tử Hoành mĩm cười nói:
“Anh cũng vậy."
Cả hai đi đến khi mặt trời lặn từng chút một, và sắc cam rực rỡ tràn ngập trong ánh hoàng hôn. Hoàng hôn lúc nào cũng đẹp đến rực rỡ. Vũ Đằng cực thích khoảnh khắc này.
Sau bữa tối, Tử Hoành gọi điện cho quản lý của anh nói chuyện về công việc, Vũ Đằng nằm trên giường, đọc lại một chút kịch bản sắp nhận.
Sau khi cúp điện thoại nằm xuống trên giường, Tử Hoành thở dài nói:
"Hết tháng 6. Anh sẽ rất bận rộn. Anh bận lịch trình bên Đại lục, có lẽ hai tháng sẽ không gặp."
“Chúng ta có thể gọi điện thoại và video.”
Vũ Đằng đặt kịch bản của mình sang một bên và áp gần hết cơ thể mình lên người Tử Hoành.
“Em có sợ anh sẽ quên mất em vì công việc bận rộn không.”
Tử Hoành vuốt tóc Vũ Đằng một cái rồi nói.
“Không!” Vũ Đằng vỗ lấy gò má anh nói.
“Được, được rồi, ngủ đi.”
Tử Hoành nhìn cậu lồng ngực phập phồng, mĩm cười có chút xấu xa.
“Em không muốn ngủ phải không?”
Tử Hoành lăn lộn, đè lên người bên dưới. Bắt gặp ánh mắt của anh, Vũ Đằng ngẩng đầu hôn nhanh lên môi anh, thỏa mãn nhìn ánh mắt đối phương tối sầm lại.
“Vậy thì đừng ngủ.”
Tử Hoành cúi đầu hôn cậu một cái. Trùm lấy chăn bông, thành công tấn công người nọ trong chăn. Hơi thở gấp gáp lại tràn ngập căn phòng, ấm áp, hạnh phúc.
Vào ngày cuối cùng của Đảo Xanh, họ đi dạo trên biển, không có nhiều người, cả hai đều có thể tập trung trong thế giới của riêng mình và không cần để ý đến người khác. Cát trên bãi biển rất mềm, họ ngồi sát bên bờ biển, đợi cho làn sóng cuộn qua nhẹ nhàng và lấp đầy mu bàn chân.
“Nhìn xem!” Vũ Đằng nắm lấy một con cua nhỏ và đặt nó trong lòng bàn tay mình cho Tử Hoành xem.
Tử Hoành mỉm cười nhìn cậu đặt con cua nhỏ trở lại trên bãi cát, nhìn chằm chằm. Nó nổ lực bò nhanh về lại biển với bàn chân nhỏ xíu, rất nhanh mất hút.
Gió biển thoang thoảng vị mặn, làm rối tung mái tóc của họ, Tử Hoành nhìn gương mặt hạnh phúc của Vũ Đằng rồi lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ.
“Cái gì?” Vũ Đằng hỏi khi nhìn thấy động tác của anh.
“Cho em.” Tử Hoành mở hộp ra, bên trong là một đôi bông tai nhỏ màu đen, giống như chiếc mà Vũ Đằng đã đeo, anh xoay người sang một bên tháo bông tai của Vũ Đằng đi, sau đó cẩn thận đeo vào đôi bông tai mà anh đã chuẩn bị cho cậu.
Cảm thấy bàn tay của Tử Hoành dù đã đeo xong vẫn đang sờ soạng dái tai của mình, hai tai của Vũ Đằng dần dần đỏ ửng lên, cụp mắt xuống và hỏi:
"Tại sao lại đưa cho em một đôi bông giống hệt nhau?"
“Không giống nhau, cái này là của anh tự mình tìm cho em"
Vũ Đằng chạm vào bông tai của mình ngạc nhiên.
“Anh đã đến cửa hàng thủ công mỹ nghệ đặt cho em, trong đó có khắt tên của em và anh, nhất định phải đeo” Tử Hoành nhìn cậu chằm chằm rồi nói.
“Nhưng em đã không chuẩn bị quà cho Anh”
“Em đã là món quà tuyệt vời nhất.”
Tử Hoành tiến lại gần cậu cười nói.
“Ghê quá!” Vũ Đằng đẩy anh ra.
“Anh nghiêm túc đó!” Tử Hoành nhấn mạnh, đá vào chân cậu.
“Em biết, em biết.” Vũ Đằng ném đi vỏ sò rực rỡ vào những con sóng xô lên, làm bắn tung tóe những tia nước nhỏ.
“Trong tương lai chúng ta có đến nữa không?” Vũ Đằng hỏi khi một con cá nhảy khỏi mặt nước và lại rơi xuống, nhìn bầu trời đằng xa.
“Đương nhiên, chỉ cần em muốn tới, anh sẽ đi cùng em.” Tử Hoành nắm tay cậu hứa hẹn.
"Được."
Sau này khi Vũ Đằng tìm thấy thuốc ngủ nằm sâu trong ngăn kéo của Tử Hoành. Anh nói rằng trước đây không tối nào anh có thể yên giấc vì chứng mất ngủ, nhưng từ khi có Vũ Đằng nó hiện tại không còn cần thiết nữa, nằm sâu trong ngăn kéo như chưa hề tồn tại. Anh có thể yên tâm ôm lấy người anh yêu mà yên giấc với những giấc mơ đẹp về hai người, ấm áp, bình dị và hạnh phúc.
Mãi mãi là bao xa , tương lai sẽ như thế nào? Chỉ là hiện tại chúng ta đang bên nhau đó là điều hạnh phúc và lãng mạn nhất.
Hết!