Truyện : EM PHẢI THẾ
Tác giả : 朕今天已阅
Thể loại: Sở hữu X Rối loạn cảm xúc.
Không logic theo dòng thời gian Sam YU, rất ooc
---------------------- ----------------
Mặc dù thời gian quảng bá đã qua nhưng vẫn còn một số hợp tác tiếp theo. Mọi việc đều đang được tiến hành, nhiều nhất là cùng nhau chụp tạp chí theo lịch trình đã định sẵn. Sự chuyên nghiệp tốt có thể khiến hai người bắt tay ngay vào công việc, dù rằng ngoài những nụ cười sau ống kính, bên trong lòng mỗi người đều ẩn giấu những suy nghĩ khác nhau.
Sau khi việc chụp hình kết thúc, tận dụng khoảng thời gian nghỉ ngơi, Vũ Đằng liếc nhìn sang nhân viên làm việc bên cạnh gật đầu nở nụ cười cám ơn, nhận lấy cà phê từ tay trợ lý nhấp một ngụm, trái tim không hề có chút gợn sóng, nhìn thấy Tử Hoành như thường lệ gương mặt vẫn bình thản như chứng tỏ lời tỏ tình cùng lời từ chối đêm đó không hề xảy ra.
Những suy nghĩ đã bị chặn lại, cũng như trái tim cũng trống rỗng không còn lấy cảm xúc nào. Vũ Đằng xoay người bước về phía phòng chờ phía trước, chuẩn bị sửa soạn trước khi ra về.
Bước chân chưa kịp đến cửa phòng đã bị Tử Hoành nắm lấy eo đẩy người vào bên trong góc phòng thay đồ, đôi môi mạnh bạo chặn lại cái miệng đang muốn mở ra câu phản đối.
Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên cơ thể tiếp xúc thân mật cùng hôn môi, giống như những lần diễn trước đó của Cao Sĩ Đức và Châu Thư Dật.
Vũ Đằng thở hổn hển buộc phải ngẩng đầu lên, chấp nhận theo yêu cầu của người nọ, đầu lưỡi bị anh mút chặt đến tê dại, vươn tay định đẩy vai Tử Hoành ra, nhưng bị anh bắt được, nắm lấy cổ tay ấn mạnh vào tường, bản thân dù cố hết sức cũng không thể động đậy nổi.
Không khí trong lồng ngực của cậu dường như bị hút cạn, cảm giác ướt át cùng hơi thở đầy dục vọng của người nọ khiến bản thân cậu len lõi cảm giác không thể hiểu rõ trong lòng, cắn xuống đầu lưỡi của Tử Hoành, cố gằng cánh tay thoát khỏi anh, hít lấy không khí như thiêu đốt bên trong mình.
“ Tử Hoành anh điên rồi sao?”
Cậu lắc lắc cổ tay, làn da trắng nõn mỏng manh hiện lên vết đỏ sau khi bị giữ chặt.
Tử Hoành liếm lấy dòng máu nhạt nhòa nơi khóe miệng, vẫn không hề có ý lùi lại, càng lúc càng tới gần cậu, ép cậu lùi sát vào góc tường, hai tay chống vào bức tường không chừa cho người bọ một cơ hội để thoát thân, đầu gối len vào giữa hai chân khiêu khích vật đang bị kích thích của cậu.
“Vừa rồi em có cảm giác gì?” Tử Hoành ghé tai thì thầm vào vành tai cậu. Vừa nói, mắt anh vừa tối sầm lại khi nhìn vào bức tường trắng phía sau lưng.
“Anh đang nói gì vậy?” Vũ Đằng không thích cảm giác bị gò bó, cố thoát khỏi sự kìm cặp người nọ một cách sốt ruột.
"Không phải em nói tất cả chỉ là diễn cho anh xem sao? Vừa rồi anh hôn em. Em lại có phản ứng, đều là diễn hay sao? Hả?"
Tử Hoành nhanh chóng giơ tay đè chặt người Vũ Đằng lại, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cậu. Nghiêng đầu nhìn sâu vào đôi mắt to tròn màu nâu sáng xinh đẹp trước mặt, cố gắng không bỏ lỡ những khoảnh khắc nào khiến bản thân phải hối hận.
"Tử Hoành, tôi đã nói là không thích anh, tránh ra, tôi muốn về. ”
Vũ Đằng cau mày đã sớm khôi phục lại tâm tình của bản thân. Nhưng lại không biết rằng lời nói của mình lại kích động Tử Hoành, đẩy mạnh người bên cạnh mình ra, đôi chân vừa bước tới cửa đã bị người nọ kéo lại, lưng đập mạnh vào bức tường phía sau.
Ngón tay của Tử Hoành nắm chặt lấy cằm của cậu, ép đôi môi phải hé mở nhận lấy cái hôn nóng bỏng từ anh. Giữa môi và răng giao nhau, cậu cảm nhận rõ mùi vị của máu qua vết thương trên môi cậu để lại cho anh.
Suy nghĩ của cậu chợt trôi đi, liền nghĩ đến nụ hôn đầy hương rượu whisky nồng nàn trong lúc quay. Cùng trái tim đập nhanh trong lòng ngực mà trước đây chưa từng có
“Vũ Đằng, cậu không sao chứ, Vũ Đằng?” Trợ lý dường như đã đợi quá lâu, gõ cửa không thấy phản hồi, liền mở cửa phòng chờ.
Vũ Đằng đấu tranh dữ dội, nín thở im lặng nơi góc phòng, dù bản thân bị che kín bởi những kệ treo quần áo chặn lại. Nhưng nổi sợ hãi vẫn không ngừng tăng cao.
Tử Hoành bản thân dường như không mấy quan tâm đến tình huống đang xảy ra, đôi tay vẫn luồn vào sau vạt áo, vuốt ve lấy da thịt mịn màng bên trong, lợi dụng người trước mặt anh đang không còn cách nào để phản kháng, ngón tay nâng lên cằm của đối phương lại lần nữa cuồng nhiệt hôn lên chặn lại nhịp thở, đầu lưỡi len lõi bên trong, cảm nhận người trong lòng anh đang run rẩy bấu chặt lấy góc áo của mình, đầu gối đẩy mạnh lên trên, kích thích vật nóng bỏng giữa hai chân người nọ, nụ hôn điên cuồng trượt dài xuống cổ, liếm lấy làn da cùng xương quai xanh lộ ra nơi cổ áo.
“Vũ Đằng, cậu ở trong à?” Cửa phòng thay đồ cũng bị gõ, cùng lúc đó, Vũ Đằng cảm nhận hai tay người nọ càng luồn sâu lên phía trên lớp áo nhẹ nhàng vuốt ve, chạm lấy nơi hạt đậu phía trước ngực, một tay cậu cố gắng đẩy người nọ ra khỏi cơ thể mình, tay còn lại cố chặn lại tiếng rên nơi cổ họng chỉ chực chờ phát ra. Trong không gian kín, hơi thở nóng bỏng cùng tiếng hôn ái muội vang lên khe khẽ đầy kích thích
“Kỳ quái, cậu ấy đi đâu rồi.” Trợ lý quay đầu lại không thấy ai. Lầm bầm đi ra ngoài. Cơ thể căng cứng của Vũ Đằng đột nhiên được thả lỏng, tiếng rên cũng không kiềm được bật ra nơi cổ họng.
“Em cảm thấy sao? Không có cảm giác? ” Tử Hoành dừng lại nụ hôn, ngón tay cái miết lấy vết thương trên khóe môi, đầu lưỡi liếm nhẹ vết máu còn đọng lại. Đầu gối rời khỏi vị trí giữa hai chân người nọ, tạm dừng lại việc khiêu khích của chính mình, sau đó giúp Vũ Đằng chỉnh lại nếp nhăn nơi quần áo.
“Tử Hoành, anh muốn làm gì?” Vũ Đằng hít lấy một hơi cố định lại nhịp thở của bản thân mình, thân người lảo đảo vịnh tay vào bức tường bên cạnh, cố nhịn lấy dục vọng xa lạ của bản thân bị người nọ khơi mào.
"Anh? Anh đang dạy cho em biết đâu là thật, đâu là giả." Tử Hoành vuốt lấy cổ áo sơ mi của người trước mặt anh, sau đó nhận lấy một cái tát không hề thương tiếc từ người anh yêu.
“Ngày mai gặp lại.” Nhìn vẻ bình tĩnh trên gương mặt Vũ Đằng bị phá vỡ, Tử Hoành nở nụ cười hài lòng chào tạm biệt, bước ra khỏi cánh cửa.
Vẫn còn rất nhiều công việc ở phía trước, vẫn còn có cơ hội được tiếp xúc bên cạnh em, dù có thế nào anh cũng sẽ không bỏ cuộc.