Tác giả: Băng Tan dựa trên ý tưởng của tác giả 朕今天已阅
Nhân vật : Lâm Tử Hoành × Dương Vũ Đằng
Thể loại : HE, Thụ lớn hơn công.
Nội dung:
Cái nhìn từ ban đầu có ảnh hưởng đến một người cho đến sau này hay không?
Người trốn chạy, người theo đuổi trong cái gọi là tình yêu không tên đầy cám dỗ.
Trong khoảnh khắc đó hãy cứ tin vào nhịp đập của trái tim mình.
Chương 1:
Tử Hoành vừa đi học về đã nghe trong nhà xôn xao liền treo lên cặp sách bước vào phòng khách nơi phát ra tiếng ồn.
- Lại chào hàng xóm mới của chúng ta nào Tử Hoành.
Mẹ Lâm nói ngoắc lấy cánh tay gọi cậu lại. Ngồi trong phòng khách là một người đàn ông nghiêm nghị, người còn lại là một phụ nữ xinh đẹp cùng dáng vẽ rất đoan trang. Nhưng giọng nói lại có chút kì lạ.
Tử Hoành chào vài tiếng rồi xin phép bước lên lầu. Nhà đối diện đã rao bán từ lâu rồi trước đây nghe mẹ nói một gia đình người Nhật sẽ dọn đến ở, không ngờ lại nhanh như vậy.
Hai ngôi nhà ở sát cạnh nhau, chỉ cách một khoảng sân nhỏ trong vườn. Trong khu chung cư này hầu như nhà nào đều giống nhau ngay cả cấu trúc phòng ốc.
Tử Hoành tò mò vén tấm rèm sang bên cạnh. Căn phòng phía đối diện đã được kéo rèm ra, ánh sáng cùng gío làm cho tấm rèm có chút lay động, có thể thấy rõ người ngồi trên chiếc giường bên trong căn phòng, tay ôm lấy dàn ghita tựa như đang đàn một khúc nhạc không nghe rõ tiếng.
Tử Hoành không biết tại sao mình cứ nhìn chăm chăm sang bên đấy, đến khi người ngồi đó phát hiện ra cậu, đứng dậy đi về phía ban công.
Khoảng cách 2 nhà không xa nên có thể nhìn thấy người đối diện mình, một người con trai rất xinh đẹp mà Tử Hoành lần đầu tiên thấy trong đời. Mái tóc hơi dài đến vành tay được tém gọn lại, cùng đôi mắt màu hổ phách nhìn thẳng vào cậu nở nụ cười trên đôi môi hồng hào.
- Chào anh là Vũ Đằng. Anh mới dọn vào đây hôm nay. Nghe nói em nhỏ hơn anh hai tuổi.
Tử Hoành tròn mắt ngạc nhiên ngay cả giọng nói cũng rất là dễ thương.
- Chào anh em là Tử Hoành.
Đó là ấn tượng đầu tiên khi Tử Hoành gặp Vũ Đằng, một người xinh đẹp.
Dần dần hai người thân thiết với nhau đến tận cấp ba, dù rằng cách nhau hai lớp cũng khác nhau cả dãy phòng học, thời gian học xong cũng khác nhau nhưng cả hai đều chờ nhau trước tán cây phía trước trường học chờ đợi cùng về. Thói quen đó dần trở nên khó bỏ. Thân thiết đến nổi như hai anh em chung nhà. Vũ Đằng biết mọi tính xấu của Tử Hoành và ngược lại. Nhưng sự cưng chiều của Vũ Đằng dành cho Tử Hoành lại khiến cậu ỷ ngược lại vào anh.
Khi thì " Anh Vũ Đằng đi chơi cùng em"
Lúc thì lại " Anh Vũ Đằng làm giúp em bài tập"
Nhưng rồi tiếng gọi của Tử Hoành từ lúc nào chỉ còn lại cái tên, dù nhất quyết bị ba Lâm mắng cỡ nào cũng không thèm gọi anh. Lúc đó Vũ Đằng chỉ cười xoa đầu bảo không sao, dần chấp nhận cách gọi dành cho mình.
Từ một cậu em trai hàng xóm lại dường như thân thiết như anh em chung nhà, tuổi thơ ấu lớn lên cùng nhau, cùng tắm, cùng ngủ, cùng học, đến tận khi trưởng thành Vũ Đằng dần không còn thân thiết như trước nữa, luôn tránh những cái đụng chạm thân mật từ Tử Hoành, cũng từ chối những lời mời ngủ lại vào buổi tối.
Tử hoành không hiểu lắm những khác biệt đó.
Vào thời gian Vũ Đằng lên cấp ba thời gian cả hai người gặp nhau ngày càng ít, không còn chờ nhau đi học về hay cùng đến trường như trước đây.
Cuối cùng Tử Hoành không chịu được, đành tìm cách tăng thời gian gặp mặt của hai người bằng việc nhờ Ba Lâm đến xin Vũ Đằng dạy kèm trong thời gian thi cuối kì, bởi vì môn toán điểm số quá tệ.
Và cũng từ đó sự khác biệt về cách nhìn của Tử Hoành dành cho Vũ Đằng ngày càng lớn lên, tựa như cái kén nhỏ bao bọc lấy lồng ngực chỉ một sự tác động nhỏ cũng kích thích nó dần dần phát triển, thoát ra ngoài mầm móng của một loại tình cảm khó nói tên.
Vào ngày chủ nhật như thường lệ, Vũ Đằng hướng dẫn cho Tử Hoành một số đề toán có thể ra trong kì thi, trong thời gian chờ đợi cậu làm xong Vũ Đằng thiếp đi lúc nào không hay. Bàn tay chống lấy gương mặt đang nhắm nghiền dưới ánh sáng của mặt trời.
Tử Hoành có thể thấy làn da của Vũ Đằng như phát sáng, mịn màng đến mức tò mò muốn chạm vào, lông mi dài che lấy đi đôi ngươi màu hổ phách, sống mũi cao, cái cằm thon gọn, đặt biệt đôi môi hồng hào trước mặt lại thôi thúc Tử Hoành muốn hôn vào đó.
Thật sự rất muốn.
Sự thôi thúc khiến cậu trai mới lớn không cách nào chống cự, cúi người hôn lấy đôi môi trước mặt mình.
Vũ Đằng tỉnh lại bàng hoàng trước mọi chuyện xảy ra, đông cứng không biết bản thân phản ứng như thế nào, đến khi cái hôn của Tử Hoành dần trở nên nóng bỏng, vụng về ngậm lấy đôi môi cướp lấy toàn bộ hơi thở trong khí quản của mình.
Tiếng bước chân vang lên trên lầu, khóa cửa dần mở ra, Vũ Đằng đẩy lồng ngực của Tử Hoành rời khỏi nụ hôn trong bối rối.
- Nè hai đứa học xong chưa? Xuống ăn cơm nào cơm chín rồi.
Mẹ Lâm bước vào phòng thông báo rồi đóng cửa lại, không nhận ra không khí trong phòng dần trở nên ngượng ngùng khó hiểu.
- Anh phải về.
Vũ Đằng đứng dậy bỏ lấy sách vở vào cặp của mình bước ra khỏi phòng, cũng không hỏi, hay không dám hỏi tại sao Tử Hoành lại làm vậy, đó là nụ hôn đầu của cậu, lại bị người em hàng xóm cướp đi mất.
- Vũ Đằng, em xin lỗi......em.
Tử Hoành không biết phải giải thích thế nào chỉ đứng lên bất động nhìn Vũ Đằng bước ra khỏi nhà, không quay đầu lại.
- Hai đứa cãi nhau à.
Mẹ Lâm tò mò hỏi đứa con trai đang đứng ngẫn ra nơi bật thềm nhà.
- Không có, anh ấy nói có việc bận.
Tử Hoành tìm lời nói dối quay trở về phòng. Ôm lấy gương mặt đang nóng bừng của mình.
Tại sao cậu lại làm vậy?
Có phải Vũ Đằng sẽ giận cậu hay không?
Cậu không rõ chính bản thân mình. Nhưng cậu lại không hối hận vì điều mình đã làm, vì nụ hôn đó lại ngọt ngào mềm mại tới mức khiến trái tim Tử Hoành đập liên hồi bên trong lồng ngực.
Tử Hoành gọi điện thậm chí đứng trước cửa nhà nhưng Vũ Đằng đều kiếm cớ trốn tránh cậu, nổi nhớ nhung khiến Tử Hoành nhận ra bản thân mình đã yêu Vũ Đằng từ lúc nào mất rồi. Cảm xúc này lớn dần theo thời gian mà cậu không nhận ra, nhưng mọi thứ đã quá muộn.
Thời gian học cấp ba trôi qua nhanh chóng, Tử Hoành không còn kiếm cớ để được Vũ Đằng đến nhà dạy kèm, thời gian của hai người gặp mặt nhau lại càng ngày càng ít, cho đi đến khi giấy báo nhập học trường Đại học của Vũ Đằng được gởi tới nhà. Đồng nghĩa với việc phải đi xa khỏi đây đến trung tâm thành phố ở trong khu nhà đã thuê sẵn để tiện cho việc học.
Từ đó Tử Hoành không còn gặp lại Vũ Đằng nữa.
Bóng dáng của cậu trai nghịch ngợm mới lớn dần trưởng thành chửng chạc hơn. Với vẻ ngoài cao ráo cùng điển trai của mình Tử Hoành có rất nhiều bạn gái theo đuổi cùng tỏ tình, nhưng đều không cảm thấy hứng thú chút tình cảm nào trong đó, khi trái tim cậu luôn suy nghĩ đến một người.
Ai đó đã nói rằng tình đầu là khó quên nhất, cũng như xúc cảm khi tiếp xúc cùng rung động nơi con tim. Tử Hoành biết đều đó chính xác đến mức nào khi cậu lao đầu vào học với mục tiêu được đến học cùng trường đại học với người mà cậu yêu. Để chứng tỏ rằng trốn tránh không phải là cách tốt nhất giữa hai người.
Rồi sẽ gặp lại thôi!
Tử Hoành tự nhủ với chính mình, nhìn vào tấm hình cả hai chụp chung trên tay. Vẫn là nụ cười rạng rỡ, cùng nốt ruồi nơi cặp mắt màu hổ phách đó, quyến rũ cùng xinh đẹp. Thời gian rồi sẽ trả lời cho những tình cảm cùng rung động đã xảy ra.
Dũng cảm tiến tới theo đuổi người mà mình yêu cho dù khoảnh cách đó đầy khó khăn và xa cách.