Tổng Hợp Fanfic Samyu

Ba Lâm và Ba Dương hầm hừ áp giải hai người hai bên đi đến chổ nhà hàng dưới khách sạn đã được đặt bàn sẵn.
Mẹ Lâm càu nhàu kéo ghế ngồi xuống bên kia bàn cùng với mẹ Dương nhìn một đám đàn ông con trai đang nhặng xị lên ở phía đối diện.

- Hai người đi đón bọn trẻ thôi mà cũng lâu như vậy nữa.

- À chỉ là đợi tụi nó sắp xếp tý chuyện thôi, không có gì đâu.

Ba Lâm nháy mắt với Ba Dương ra hiệu, thuận tiện tách Tử Hoành và Vũ Đằng ra xa buộc phải ngồi hai bên ông cũng vừa lúc phục vụ đem đồ ăn ra bàn.

Không khí quanh bàn ăn có chút ngượng nghịu. Tử Hoành ngồi xuống ghế nhìn sang Vũ Đằng xem người bên kia có ổn hay không nhưng chưa kịp làm gì thì tầm mắt đã bị thân người của Ba Lâm chặn lại, tiện thể bị ông gắp thêm mớ rau vào cái chén trống không của cậu ra chiều cảnh cáo.

- Nè mau ăn đi đừng có mà liếc ngang liếc dọc nữa, không thì một lát hai đứa đừng có mong được tắm nước nóng.

Lịch trình tắm nước nóng này là phần hấp dẫn nhất trong tour du lịch.
Suối nước nóng này tên gọi là Lushan Hotsprings trước đây từng được biết với cái tên là Fuji Hotsprings. Đây là một trong những khu giải trí ngoài trời nổi tiếng ở Đài Loan, nước ở đây trong vắt và có thể được sử dụng làm nước uống hoặc để tắm, nhiệt độ nước ở mức 58-98 ℃. Thậm chí nơi đây có phong cách kiểu Nhật với những bãi đá, những vách tre và những cây phong lá đỏ xung quanh trông cực kì đẹp mắt chẳng trách nơi đây lại cực kì hút nhiều người đến du lịch như vậy.

- Con sẽ được đi cùng với anh ấy sao.

Tử Hoành nói chỉ có thể tưởng tượng qua bức hình tham quan rằng nơi đó đẹp như thế nào.

- Không được ta không cho phép. Con đi với ta.

Ba Lâm không cho Tử Hoành có lời nào để phản đối. Tựa như ông đã bàn bạc chuyện này xong từ lúc nào rồi.

- Thời gian tới đó còn dài cứ đi xung quanh đây tham quan cái đã.

Ba Dương nói thêm, nhận lại cái gật đầu từ Mẹ Dương và Mẹ Lâm, gọi phục vụ đến tính tiền thức ăn đã gọi trên bàn.

Từ lúc mọi chuyện hiểu lầm từ trong phòng Vũ Đằng ra đến tận bây giờ, khoảng cách hai người ngày càng xa, đến cả tiếp xúc gần, hay chỉ liếc nhìn thôi đều không được phép. Sự giám sát của Ba Lâm nhiều đến nổi thiếu chút nữa mà Tử Hoành không kìm nổi định làm loạn một trận, nhưng nhìn sang Vũ Đằng đang lắc đầu nhắc nhở đành im lặng nuốt một đống cục tức vào trong.

- Tử Hoành.

Một cô gái ở phía sau gọi to, mĩm cười bước lại gần.

- Không ngờ cậu ở đây? Đi du lịch cùng gia đình hả?

- À uhwm... đúng vậy, cậu cũng vậy hả?
Tử Hoành gãi đầu bối rối không biết phải nói gì, nhìn người con gái trước mặt mình liền có cảm giác khó xử.

- Uh lâu rồi không gặp, từ lần đó mình gọi điện cho cậu thế nào cũng không được, có thể cho mình xin lại số điện thoại được hay không?

- Cô gái này là?

Mẹ Lâm nghe đoạn đối thoại cũng hiểu ra một chút vấn đề, nhìn cô gái dáng người cao ráo, tóc buột cao, gương mặt cũng thật dễ nhìn liền quyết định dò hỏi.

- Dạ chào hai bác, con là bạn gái cũ của Tử Hoành, lâu rồi không gặp lại...

- Không phải như mọi người nghĩ đâu....Cậu đủ rồi ra đây.

Tử Hoành vừa nghe xong hoảng hồn, vội nắm tay dẫn cô gái ra xa, nếu để mọi người nghe thêm e rằng mọi chuyện càng rắc rối thêm.

Ba Dương liếc nhìn Vũ Đằng không nói gì, nhìn Tử Hoành nắm tay cô gái nọ kéo ra xa chỉ đành thở dài một tiếng.

- Cậu điên hả...tại sao lại nói như vậy?

- Cái người đẹp trai bên cạnh là người mà cậu hay nhắc tới đúng không? Lúc nào cũng anh Vũ Đằng như thế này, anh Vũ Đằng như thế kia, có thèm để ý người xinh đẹp như mình bên cạnh cậu lâu như vậy đâu, ngay cả lời mình tỏ tình cũng từ chối, coi như cho cậu đáng đời.

- Mình xin lỗi chỉ là....

- Được rồi, bẻ không thẳng nổi cậu nên bỏ cuộc rồi. Có gì thì tìm mình tâm sự, đừng có như lúc trước bị người ta bỏ rơi rồi lại tiếp tục thẫn thờ như một tên ngốc. Dù gì coi như chúng ta vẫn là bạn thân.
Cô gái nói xong liền cố ý liếc mắt về phía Vũ Đằng đang nhìn sang.

- Cám ơn...
Tử Hoành nói liếc nhìn về phía đoàn người đang đi lại gần, nhìn thấy sắc mặt Vũ Đằng không tốt lắm liền nhận ra có lẽ anh ấy hiểu lầm mất rồi.

Cô gái đứng bên cạnh Tử Hoành nhìn tầm mắt người nọ nhìn sang hướng khác liền nhận ra. Quyết định nhón chân hôn lên má người bên cạnh một cái lém lĩnh nói.

- Làm người ta nhớ cậu như vậy, nhớ gọi cho mình đó.

- Cái con nhỏ này...
Tử Hoành lèm bèm nhìn cô gái đi xa, cảm giác mọi ánh mắt như đổ dồn về mình.

- Không phải như mọi người thấy đâu? Anh Vũ Đằng chuyện này.....

- Con thấy chổ này hình như mình chưa đi tham quan.
Vũ Đằng cắt ngang câu nói của Tử Hoành cầm lấy thông tin của địa điểm tham quan bước chân đi về hướng ngược lại.

Trong đầu của Tử Hoành liền hiện lên một câu " không ổn rồi".

Đến khoảng thời gian tắm suối nước nóng cả hai liền bị tách ra, ngay cả thời gian gặp mặt nói chuyện cho rõ ràng cũng không có. Tử Hoành chán nãn viện lý do rời khu tắm từ sớm, vừa bước ra đã đụng phải bóng dáng quen thuộc ngay cạnh máy bán nước tự động. Vũ Đằng đang đứng xoay lưng lại với cậu, người nói chuyện bên cạnh chẳng ai khác là cô bạn gái vừa gặp lúc trước.

-Anh có biết rằng Tử Hoành rất yêu anh hay không?

Cô gái xoay ly cà phê trong tay, ánh mắt ngập ngừng như không biết có nên tiết lộ một điều nào đó quan trọng hay không.


- Anh biết.

- Anh biết? Vậy mà anh bỏ đi 2 năm trong khoảng thời gian đó anh có biết Tử Hoành trở nên như thế nào hay không?

- Bởi vì lúc đó anh đang nhìn thấy em đang tỏ tình với Tử Hoành, nếu lúc đó anh không tồn tại chẳng phải hai người sẽ hạnh phúc hơn sao? Bây giờ anh cũng nghĩ vậy chỉ là....

Đúng vậy ! Lúc đó trong đầu của Vũ Đằng chỉ nghĩ rằng không có cậu, có lẽ mọi chuyện sẽ tốt hơn, sau đó lựa chọn cách chạy trốn thay vì đối mặt với nó.

- Biết nói sao nhỉ....Hai anh cả hai người đều ngốc như nhau cả.

Vũ Đằng ngạc nhiên khựng lại khi thấy Tử Hoành đứng ở trước mặt, nắm lấy cổ tay cậu kéo đi, cái nắm tay chặt đến nổi không cách nào giằng ra được, mặt kệ một số ánh nhìn tò mò xung quanh.

- Tử Hoành em định làm gì vậy ?

- Anh cứ yên đó cho em?

- Cho tôi 1 phòng. Tử Hoành hướng đến quầy lễ tân lên tiếng, giọng nói dường như đang kìm cơn tức giận chợt bùng phát. Nhân viên chưa kịp nói hết câu, người nọ đã giật phăng chìa khóa phòng, bước vào thang máy. Trong suốt quãng đường đến phòng đã đặt, Tử Hoành hầu như không nói lời nào khác, nhưng trong hốc mắt dường như đã đỏ lên hết.

Vũ Đằng bị kéo vào trong phòng, cánh cửa đóng lại phía sau lưng, cuối cùng khi Tử Hoành buông cổ tay của cậu ra bản thân của Vũ Đằng mới thả lỏng đôi chút.

- Em định làm gì? Nếu chúng ta bỏ đi quá lâu mọi người sẽ lo lắng mất.

" Rầm " bàn tay nắm chặt, móng tay cắm vào da thịt đau đớn, Tử Hoành đấm mạnh vào bức tường phía sau lưng Vũ Đằng, đau đớn, khó chịu, một cảm giác không an toàn  suốt bao nhiêu năm, cảm giác như sắp bị bỏ rơi lần nữa như muốn phát tiết ra bên ngoài.

- Anh lại định trốn em lần nữa đúng không ?..Lại một lần nữa....

- Không phải như em nghĩ đâu, anh.....

- Em phải làm thế nào anh mới là của em. Vũ Đằng em phải làm sao.....

Tử Hoành nắm chặt lấy người bên cạnh, giọng nói run run như bao nhiêu cảm xúc kìm nén lại.

- Không phải như em nghĩ đâu lúc nãy anh...

Vũ Đằng chưa kịp giải thích lời nói như bị nuốt chửng lấy. Từng ngụm hơi thở như bị rút lấy khỏi lồng ngực. Bàn tay đặt trên vai Tử Hoành bị người nọ mạnh mẽ nắm chặt cố định sang hai bên.

Bầu không khí dần trở nên nóng hơn, Vũ Đằng biết Tử Hoành đang muốn điều gì khi bàn tay đang sờ loạn vào bên trong lớp áo. Đầu lưỡi men theo hơi thở cạy mở lấy hàm răng tiến sâu vào bên trong, sự phản kháng lại như chất xúc tác khiến bao nhiêu sự kích thích trong cơ thể lại càng tăng cao .

Điện thoại reng 1 hồi đến 2 hồi chuông, nhưng Tử Hoành lại không muốn nghe điều gì khác nữa, cũng không muốn quan tâm rồi chuyện gì sẽ xảy ra đến hai người. Có thể đây sẽ là dấu chấm hết nếu cậu tiến tới nhưng bản thân lại không còn cách nào lùi bước được nữa.


Vũ Đằng bị kéo đi, ném mạnh về phía cái giường bên trong căn phòng, cảm giác nụ hôn rơi đầy lên trên làn da của mình, cũng như những giọt nước mắt đang rơi xuống.
Vũ Đằng giơ bàn tay lên ôm lấy gương mặt đang cúi gầm xuống, buộc phải ngẩng đầu lên.

- .....Lúc nãy anh nói rằng anh đã từng nghĩ như vậy, có lẽ em sẽ hạnh phúc nếu yêu một cô gái bình thường.....Chỉ là bây giờ anh sẽ không nhường em cho bất cứ ai. Tử Hoành..vì anh yêu em..

Tử Hoành mở to mắt kinh ngạc, không ngờ rằng mọi thứ mà cậu hằng tưởng tượng lại trở thành sự thật. Lời nói lại càng làm hành động của Tử Hoành ngày càng bạo dạn hơn. Sự vụn về, những cái mơn trớn trên cơ thể cùng những tiếng rên khẽ của Vũ Đằng khiến Tử Hoành mạnh mẽ tiến sâu vào bên trong.
Cảm giác đau như bị xé rách lấy cơ thể, Vũ Đằng cắn lấy đôi môi, hít lấy một chút không khí vào bên trong buồng phổi.

Tử Hoành dừng lại cho người nọ kịp thích ứng, bàn tay vuốt ve lấy khuôn mặt Vũ Đằng hôn lấy đôi môi trước mặt.

- Uhwm...được rồi Tử Hoành, anh có thể...

Lời nói chưa thành lời Tử Hoành đã tiến sâu toàn bộ vào bên trong, tiếng rên vang lên trong căn phòng, đốt cháy lên bầu không khí ái muội đầy ướt át.

..........

- Đã mấy giờ rồi.
Vũ Đằng giọng dường như khàn đi hẵn, không rõ thời gian đã trôi qua bao lâu, khi Tử Hoành mạnh mẽ tiến vào hết lần này đến lần khác. Đến khi tưởng chừng mọi chuyện đã kết thúc rồi nhưng vẫn bị người nọ lợi dụng cơ hội khiến cậu chẳng thể kịp tắm rữa đàng hoành, chỉ mặc người nọ muốn làm gì thì làm, sau đó bị ôm ra khỏi phòng tắm đặt lên giường đã không còn hơi sức đâu nhấc lấy nổi cánh tay.

- Đã tối rồi, anh ngủ chút nữa đi, em đã nói với ba mẹ rồi đừng lo.

- Họ có mắng em không.

- Cũng không hẵn, chỉ là em nói rằng, nếu mọi người còn ngăn cấm, em sẽ bắt cóc anh đi xong trốn đến một nơi nào đó....

- Em định làm thật hả?

- Chỉ cần anh đồng ý thôi.

Vũ Đằng phì cười ngồi dậy búng lên trán Tử Hoành một cái, cái tên này đôi lúc lại ngốc nghếch đến như vậy.

- Anh đau hả?..để em xoa lưng cho.
Tử Hoành nhìn thấy gương mặt đang nhăn lại vì đau đớn của Vũ Đằng liền trở nên lo lắng, có chút giận bản thân mình không chịu kìm chế một chút. Nhưng khi xoa được một nữa lại cảm thấy cậu nhỏ đang dần phản ứng ngóc đầu lên liền cắn răng có chút hối hận. Tại sao ở bên cạnh Vũ Đằng lúc nào cũng có cảm giác không đủ chút nào hết.

.........

Buổi sáng hôm sau Vũ Đằng cùng Tử Hoành cũng trở về. Mọi người quyết định kết thúc chuyến du lịch nhanh chóng lên xe về nhà.
Trong căn nhà Vũ Đằng lại bắt đầu chật ních người, Vũ Đằng và Tử Hoành ngồi trên ghế sô pha nhìn gương mặt giận dữ của người lớn đang hầm hầm nhìn sang, cũng đủ biết hành động kia nghiêm trọng như thế nào.

- Được rồi chúng ta đành chấp nhận, dù sao các con cũng đã lớn rồi có thể tự quyết định cuộc đời mình rồi. Nếu chúng ta càng làm quá, chuyện như thế này xảy ra lần nữa chắc thân già này chịu không nổi quá.

- Con xin lỗi.
Vũ Đằng nghe câu nói của Ba Dương cúi gầm mặt nhận sai.

- Được thôi, coi như là ta có hai đứa con vậy.
Ba Lâm thở dài lên tiếng, nhìn sang gương mặt rạng rỡ của Vũ Đằng và Tử Hoành liền tằng hắng giọng nói thêm.
- Dù sao ngày mốt hai đứa mới phải đi lên thành phố học tiếp, cùng lắm thì trong thời gian này ta vẫn sẽ giám sát hai đứa, liệu mà cẩn thận đó.


- Con cám ơn.
Tử Hoành và Vũ Đằng cùng nói, một bước ngoặc khó khăn nhất đã vượt qua, con đường phía trước mặt sẽ không còn điều gì khiến họ chùn bước được nữa.

...........
5 năm sau.

- Này giám đốc của chúng ta đẹp trai quá, lại trẻ như vậy, chị nói xem anh ấy có bạn gái chưa.
Cô gái mới vào công ty túm lấy cánh tay chị đồng nghiệp đối diện thì thầm.

Từ lúc trúng tuyển phỏng vấn vào công ty, nhìn thấy Giám đốc trước mặt trái tim lại bị rung rinh mất rồi, chỉ là người nọ có vẻ lạnh lùng, lại khó tiếp cận.

- Em mới vào làm không biết thôi, tốt nhất nên bỏ suy nghĩ đó đi.

- Sao vậy bạn gái anh ấy đẹp lắm hả?

- Không phải là bạn gái, phải gọi là bạn trai mới đúng.

- Không phải chứ ? Giám đốc mình vậy mà lại là Ga..

- Túm cái mỏ lại, nói chung tan ca đi rồi sẽ biết.

Tử Hoành vươn vai, nhìn lấy đồng hồ đã điểm đúng giờ liền xếp lại mấy hồ sơ trước mặt, cầm lấy cặp công vụ, đứng dậy lên tiếng.

- Noel rồi mọi người cũng nên tan ca sớm đi, chúc mọi người giáng sinh vui vẻ.

- Sếp giáng sinh vui vẻ.
Mọi người trong công ty đồng thanh trả lời, hồ hởi dọn dẹp bàn làm việc chuẩn bị đi về.

Cô nhân viên mới bị chị đồng nghiệp túm lại cái cửa kính đằng trước có thể thấy rõ nơi Giám đốc vừa mới đi ra. Giám đốc trong công ty cả ngày lạnh lùng lại mang một thân âu phục, cho dù là tiếp xúc với cấp dưới như thế nào vẫn chưa từng lộ ra nụ cười tươi đến thế.

- Anh đến rồi? Sao không choàng thêm cái khăn, trời hôm nay rất lạnh.

- Anh không sao. Vũ Đằng nói nhìn Tử Hoành bận rộn quấn lấy khăn lên cổ mình. Ánh mắt va phải nhân viên nữ đang nhìn từ phía cửa kính liền lịch sự mĩm cười gật đầu chào.

- Trời đất ơi, đẹp trai quá đi mất. Anh ấy cười với em kìa. Là người đó đúng không, đúng không chị?

- Haiz nhìn rồi thì em nhận ra đi, chúng ta không có cửa.

- Anh nhìn gì đó? Tử Hoành thắt mắc nhìn theo hướng của Vũ Đằng, liền quắc ánh mắt lạnh lùng sang, khiến 2 nhân viên nữ bối rối chuồn sang phía bên kia mất hút.

- Ở đây đông người đừng có nắm tay anh?

- Tại sao Noel rồi, họ cũng có việc của họ không bận tâm đến chúng ta đâu.

- Tử Hoành tuyết rơi kìa.
Vũ Đằng tròn xoe mắt nhìn những bông tuyết rơi từ trên cao, như lời chúc phúc cho 2 người họ. Rồi đây trên con đường phía trước sẽ chỉ còn lại hạnh phúc.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận