Vũ Đằng bất ngờ phát hiện ra rằng Tử Hoành dần trở nên nghiện chơi trò "thật và giả" này với cậu. Hoặc nói điều gì đó bất ngờ, hoặc làm điều gì đó bất ngờ. Hành động một điều gì đó khiến cậu không kịp phòng bị, và quan sát xem phản ứng của cậu đối với anh như thế nào. Sau đó nói thì thầm vào tai cậu với một giọng điệu nhất định, khiến bản thân cậu có gì đó nhộn nhạo trong lòng.
" Hãy nhớ rằng, em bây giờ là đang tức giận. Cả tai và mặt đều đỏ, đây là mắc cỡ. "
Cho dù là ở góc phòng chờ hoặc trong ô tô ngột ngạt. Hay trong góc phòng kín, anh đều vô cớ hôn cậu.
Nhưng Vũ Đằng không nhận ra rằng cậu rõ ràng có hàng ngàn cách để né tránh hoặc đẩy người đó ra, nhưng cậu lại chưa bao giờ có ý tưởng nào như vậy.
Tử Hoành lại một lần nữa nhìn người có đôi môi mỏng hơi sưng lên vì nụ hôn của mình mà dựa lưng vào bức tường bên cạnh, khẽ nhếch môi lên mĩm cười
Vũ Đằng đẩy người nọ ra bực bội, thu dọn quần áo bỏ đi không thèm ngoảnh lại nhìn.
[ Vũ Đằng ơi, Vũ Đằng, em không thể nào trốn thoát khỏi anh.]
Khi không làm việc cùng nhau, Tử Hoành thường kiếm đủ mọi cách để tiếp xúc với Vũ Đằng, khi thì tìm lý do để hỏi chuyện, hay chặn trước cửa nhà. Cho dù không gặp nhau mỗi ngày.Tử Hoành hầu như chiếm hết mọi thời gian rảnh của cậu, và thậm chí Vũ Đằng không có cách nào để phản kháng. Tất cả "mối liên quan" mơ hồ của cậu cùng anh cũng nằm trong trái tim của Tử Hoành, cậu không thể hiểu được yêu là gì, tại sao khi cậu từ chối, Tử Hoành lại không hề bỏ cuộc, tựa như bản thân mình đã dại dột chọc giận con quái vật ham muốn và chiếm hữu trong anh.
Những thắc mắc của Vũ Đằng không thể nào lý giải nổi, cậu đã sống trong sự thờ ơ với trái tim trống rỗng bao nhiêu năm, không cảm xúc, không đau thương, cũng không biết yêu là gì. Cậu chỉ học những biểu hiện của người khác mà đối phó với cuộc sống của bản thân mình, nhưng từ khi gặp Tử Hoành mọi chuyện lại khác hẵn với cuộc sống vô vị trước đây. Anh luôn tìm cách hôn cậu đến mức bản thân cậu không thể nào thở nổi, rồi đặt tay vào lồng ngực nghe tiếng tim đập mạnh, sau đó hỏi cậu rằng
" Em nghe chứ ? Nơi này có phản ứng. Là em yêu anh rồi." . Cho dù cậu có trưng ra bộ mặt không biểu cảm, nhưng hết lần này đến lần khác anh đều không bỏ cuộc, hết lần này đến lần khác quan sát biểu hiện của cậu rồi lập lại một lần nữa câu:
" Để anh dạy cho em biết thế nào là thật, thế nào là diễn". Cứ thế trong lòng cậu không biết khi nào bắt đầu có gợn sóng, không phản đối, cũng không tránh né, tựa như đó là đều quen thuộc tất yếu của bản thân mình.
Sự thay đổi xảy ra sau khi Vũ Đằng tham gia ghi hình chương trình một mình. Một nghệ sĩ quen thuộc đã chặn cậu lại và nói điều gì đó thì thầm vào tai cậu, thậm chí còn đưa tay ra chỉnh lại tóc mái. Cậu chán ghét lùi lại, sau đó lịch sự nhưng kiên quyết từ chối, bên kia chỉ đơn giản bày tỏ sự tiếc nuối một cách thoải mái và bỏ đi.
Cậu vẫn đang thắc mắc rằng nếu Tử Hoành nhìn thấy được sẽ như thế nào đây, vì có người nói rằng anh ấy đã đến đây được vài phút trước. Thật sự hiện tại cậu không muốn gặp anh chút nào, vì vậy đành phải thu dọn đồ đạc của mình và nhanh chóng rời khỏi đây.
Vũ Đằng vừa bước chân ra ngoài để bắt taxi về nhà, thì cổ tay của cậu bất ngờ bị tóm lấy. Theo phản xạ, cậu muốn vặn lấy cánh tay của người đàn ông trước mặt, nhưng lại nhanh chóng phát hiện ra rằng đó là Tử Hoành nên cánh tay định giằng ra bỗng chốc bị khựng lại, bất lực nhìn bản thân mình bị kéo về phía xe hơi của anh.
Không biết anh ấy lại phát điên lên vì cái gì? Vũ Đằng tự hỏi, nhìn mình bị người nọ ném vào ghế phụ, liếc ánh mắt về phía Tử Hoành đang mở cửa xe bước vào không nói một lời. Mở cửa xe khởi động rồi phóng đi.
"Tôi muốn về nhà." Vũ Đằng đã sớm phát hiện đây không phải là đường trở về nhà của cậu.
Cố gắng bình tĩnh đưa ra ý kiến của bản thân.
Tử Hoành liếc cậu một cái không lên tiếng.
Im lặng suốt cả chặng đường.
Sự trầm lặng trong không khí cuối cùng đã ảnh hưởng đến thần kinh đờ đẫn của Vũ Đằng, cậu liếc nhìn về phía sườn mặt của Tử Hoành, không biết tại sao lại nhìn vẻ mặt lại có vẻ rất khó chịu.
Từ lúc đậu xe, bước vào thang máy, Tử Hoành luôn luôn không nói gì, chỉ dùng lực nắm lấy cổ tay cậu thật chặt, kéo đi trên suốt hành lang dài.
Ngay khi cánh cửa được mở ra, Vũ Đằng chưa kịp hỏi anh định làm gì thì cậu đã bị người nọ dùng môi bịt lấy những lời nói muốn thốt ra.
Sau nụ hôn mãnh liệt và vội vàng, Tử Hoành đưa tay ôm lấy mặt nhìn cậu một cách cẩn thận và chăm chú, đã lâu lắm rồi, Vũ Đằng mới đỏ mặt, nhìn lại đôi mắt trần trụi đang bao vây lấy mình, lắng nghe anh nói.
"Người đó đã nói gì với em?"
"Cái gì?" Vũ Đằng không kịp suy nghĩ giật mình, hai mắt mở to khó hiểu.
Tử Hoành khó chịu cau mày, dùng răng cắn chặt lấy môi, hy vọng cơn đau sẽ khiến anh tỉnh táo hơn một chút.
Có trời mới biết khi đi tìm Vũ Đằng ở hậu trường, anh ấy đã tình cờ nhìn thấy một nam nghệ sĩ từng nhiều lần làm việc với Vũ Đằng đến gần cậu, cười nói gì đó, sau đó đưa tay giúp cậu ghim phần tóc mái rũ xuống sau tai, cử chỉ vô cùng mơ hồ.
Anh ghen tức đến mức muốn vội vàng đưa Vũ Đằng đi ngay lập tức, lại cảm thấy hành động như vậy sẽ khiến người khác cảm thấy lạ, nên kìm chế cảm xúc, lặng lẽ bỏ đi và đứng đợi ở trước cửa. Như dã thú săn mồi lâu nay, thấy con mồi yêu thích của mình đã bị người khác chạm vào. Kể từ khi lời tỏ tình bị từ chối, ham muốn chiếm hữu đã bị dập tắt bùng lên, nhìn con người mơ hồ nhưng ngây thơ trước mặt, anh chợt nhấc bổng cậu lên, không kìm chế nổi bản thân mình nữa, sải bước đi về hướng phòng ngủ.