Tổng Hợp Fanfic Samyu

Đôi mắt :
Vũ Đằng có đôi mắt rất đẹp, nó to tròn và sáng long lanh, cùng với tròng mắt màu hổ phách, khi nhìn thẳng vào người đối diện tựa như có thể hút lấy người nọ vào sâu trong đáy mắt.
Tử Hoành đã nhận ra điều đó từ khi gặp Vũ Đằng, những buổi diễn thử cũng như trong suốt cảnh quay, anh đều bị chúng làm cho bối rối không cách nào đáp lại.
Vậy mà giờ đây người có đôi mắt màu hổ phách đó, lại đang bên cạnh mĩm cười nhìn anh, hôn lên môi anh.
Rượu :
Vũ Đằng rất thích uống rượu tửu lượng cũng rất khá, chưa bao giờ say trước mặt người khác bao giờ, nhưng trước mặt Tử Hoành lại cảm giác bản thân mình đã say mất rồi.

Trong buổi tiệc rượu của KTV, để Tử Hoành gối đầu lên đùi mình cảm nhận nhịp thở nhẹ nhàng của người nọ bất giác hai má lại trở nên nóng bừng.
Đưa tay lên che lấy ánh sáng nơi mắt anh để anh có thể ngủ ngon hơn, tựa như Châu Thư Dật đối với Cao Sĩ Đức. Mặc kệ Ray bên cạnh đang nhìn sang với ánh mắt tò mò, nhỏ giọng hỏi cậu rằng. " Phải chăng em vẫn chưa thoát vai? "
Môi :
Tử Hoành ngại ngùng khi được hỏi tại sao lại hay nhìn môi của Vũ Đằng. Bản thân anh cũng chẳng biết tại sao, có lẽ do từ lúc hai người hôn nhau đầu tiên trên cầu vượt, lúc trao nhau vòng tay, hay cả những nụ hôn nồng nhiệt trên ghế sopha, Tử Hoành lại chẳng thể ngờ mình lại nghiện môi của Vũ Đằng đến vậy. Khi em nói chuyện, hay lúc cười, Tử Hoành lại chẳng thể nào rời mắt khỏi đôi môi ấy. Nó như có ma lực cuốn hút lấy anh.
Giờ đây khi nhìn đôi môi ấy đang  hé mở hỏi anh rằng " Môi em có mềm không?". Anh lại khẽ cười hôn lấy đôi môi trước mặt mình, tựa như món ăn ngon nhất đời mà anh được thưởng thức.

Trốn :
Vũ Đằng rất ít nói, bản thân lại cực kì mạnh mẽ, từ năm 18 tuổi cậu đã tập sống một mình, không phiền đến ai, chỉ cần mọi chuyện cậu có thể giải quyết được đều sẽ giấu trong lòng, chờ đợi đến một lúc nào đó phiền não tự qua đi. Nhưng từ khi gặp  Tử Hoành người nọ lại hay nói với cậu hết lần này đến lần khác rằng:
" Em đừng có giấu mọi chuyện trong lòng, lúc nào cần em hãy nói với anh ".
" Em không sao chứ?" .
" Em có hiểu không? ".
" Anh ở đây." .
Chẳng biết từ lúc nào bản thân lại sinh ra cảm giác dựa dẫm vào anh. Ngay cả lúc Anh Trí Điền bắt nạt, cậu lại nép mình sau lưng anh tìm nơi để trốn khỏi những xấu hổ cùng ngượng ngùng. Để rồi nhận thấy cái nhìn trừng mắt của anh về phía Trí Điền, cũng lắng nghe anh nói : " Đừng có bắt nạt Vũ Đằng của chúng ta nữa." . Mà hạnh phúc mĩm cười.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận