Tống Mạn Chi Thần Vương


Trong chương này, chúng ta sẽ nói về tiểu đội 7 là chính.
Sau khi toàn bộ các đội tham gia đã tiến vào khu rừng chết, đội 7 cũng đã đi được một đoạn.
“A A A A A!”
Một tiếng hét thảm thiết đến rợn người vang lên, làm cho Sakura phải hoảng sợ:
“Đó là… tiếng người đúng không!”
“Có vẻ đã có đội bị tập kích rồi!”
Sasuke nhận xét. Nghe vậy, Sakura hơi rúc hai tay lại và nói:
“Ta cảm thấy lo quá!!”
Mà nghe Sakura sợ đến như thế, Naruto lại châm chọc:
“Có gì đâu mà phải sợ đến thế, Sakura… Ực!”
Đang nói giữa chừng, Naruto trầm mặc lại, vẻ mặt rất nghiêm túc, điều này làm cho Sasuke và Sakura chú ý, cả hai hỏi Naruto:
“Có chuyện gì à Naruto!”
Naruto nhìn hai người, giữ vững im lặng trong giây lát rồi bước đi đến bụi cỏ, vừa đi vừa nói:
“Ta phải đi tiểu!”
“Phịch!”
Cả Sasuke và Sakura đều té ngửa, mà Sakura càng thể hiện bực bội ra bên ngoài bằng cách đấm vào đầu Naruto:
“Có cần phải làm vẻ mặt nghiêm trọng thế không hả? Đừng quên còn có ta là con gái ở đây!”
“Rồi rồi!”
Naruto trả lời rồi đi vào bụi cỏ để giải quyết tâm sự của mình. Khi đến một gốc cây, Naruto đang định kéo quần xuống thì cậu cảm giác được có người ở phía sau, vì vậy, cậu nhanh chóng quay người lại.

Khi vừa nhìn về, Naruto phát hiện một tên ninja làng sương mù đang đi rón rén lại sau lưng mình, may mà cậu phát hiện trước nên không có chuyện gì. Còn tên ninja thấy Naruto phát hiện thì nói:
“Unlucky, vậy thì giết ngươi trước đã!”
Vừa nói, tên ninja này nhảy lùi lại, sau đó phóng ra hàng loạt dao găm, Naruto thì vội vàng né tránh.
“Phèo!”
Naruto bỗng nghe âm thanh lạ dưới chân mình, nhìn xuống dưới, cậu phát hiện một tấm bùa nỗ được dán lên thanh dao găm.
“Bùm!”
Không biết Naruto có né kịp không, nhưng tấm bùa nổ đã phát nổ rồi. Đợi đến lúc khói tan hết, Naruto không còn ở nơi đó nữa, mà đang đứng ở trên thân cây cạnh đó.
“Tên khốn!”
Naruto mắng thầm, nhưng âm thanh của tên khốn mà cậu nói lại vang lên phía sau cậu:
“Lucky, giờ thì ngươi chết được rồi!”
“Hừ! Đến bên cạnh ta và giết ta, ngươi còn chưa đủ tư cách!”
Vừa nói, Naruto đã xoay người bằng tốc độ cực nhanh, tên ninja còn chưa phản ứng kịp thì đã bị Naruto chế trụ cánh tay cầm dao của mình. Không có một hành động dư thừa nào, Naruto tung thẳng vào sườn của đối thủ một đòn toàn lực:
“Bát Cực Quyền- Phục Hổ!”
Còn phía Sasuke, khi mà Naruto đã đi rồi, cả hai không còn cách nào khác là chờ đợi. Chợt, cả hai nghe một tiếng nổ phát ra từ phía của Naruto, hai người liền vội vàng chạy đến đó.
Khi hai người vừa đến, Sasuke và Sakura còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã thấy một cái gì đó đang rơi đến phía này, Sasuke vội vàng tránh đường, rồi nhìn kỹ thì mới nhận ra đó là một tên ninja làng sương mù, khóe miệng hắn còn đang tràn máu. Lúc này, Naruto cũng vừa đi đến:
“Phù! Mãi mới giải quyết, xém chút nữa phải tè ra quần!”
“Naruto, có chuyện gì thế?”
Sasuke hỏi, mà Naruto trả lời như không có gì:
“Khi ta vừa ra đây thì bị hắn tập kích, nhưng ta mạnh hơn hắn nên hắn thất bại rồi!”

“Thế cậu có giết hắn chưa!”
“Giết!”
Naruto ngẩn ngơ, mà lúc này, tên ninja thì lại ngồi dậy được từ lúc này, đang kề dao vào cổ Sasuke:
“Lucky, nhúc nhích là chết!”
“Sasuke!” Thấy Sasuke gặp tình huống này, Sakura hô lên hoảng sợ.
“Chậc!” Sasuke chậc lưỡi một tiếng rồi đá một phát vào bụng hắn, hất hắn văng lên trên không. Hiện giờ, tên ninja làng sương mù đang vô cùng uất ức, định đi tập kích một mình, ai ngờ đụng hai tên thứ dữ thế này, phải biết rằng hắn là một hạ nhẫn ưu tú của làng sương mù đấy chứ. Còn Sasuke, cậu cầm một thanh dao găm, nhảy về hướng tên ninja trước khi hắn rơi xuống, rồi đâm một nhát chí mạng vào tim hắn:
“Nhớ đấy! Chúng ta phải nhẫn tâm, nếu bất cẩn thì chết lúc nào không biết!”
Vừa nói, Sasuke vừa tăng sức vào tay của mình, nhằm đâm xuyên tim tên ninja này.
“Ọc! Hự!”
Bị Sasuke đâm xuyên tim, tên ninja này không còn có thể sống được nữa, hắn chỉ kịp rên một tiếng rồi rơi xuống đất, trước khi chết, hắn lại cảm thấy hối hận vì muốn lập công một mình với đồng đội. Nhưng dù hối hận hắn cũng không thể nào tránh khỏi kết quả của mình.
Xác nhận kẻ địch đã bị tiêu diệt, nhóm ba người bỏ đi đến một khu đất trong và bàn luận. Đầu tiên là Sakura nghi vấn:
“Sao hắn lại muốn tấn công Naruto nhỉ, Naruto đâu phải là người giữ quyển sách?!”
“Có thể là hắn muốn thừa dịp chúng ta tách ra, sau đó hạ Naruto rồi giả dạng cậu ấy để trà trộn vào gần chúng ta, may mà hắn quá tự tin vào thực lực của mình nên thất bại!”
Sasuke giải thích, sau đó, cậu nói tiếp:
“Để an toàn, kể từ bây giờ, chúng ta phải đề phòng, nhất là khi chúng ta tách ra thì có thể bị địch nhân giả dạng. Vì vậy, chúng ta phải có ám hiệu riêng!”
“Ám hiệu ư? Vậy ám hiệu như thế nào?”
“Được rồi, nghe cho kỹ, ta chỉ nói một lần. –Bài hát ninja nhẫn cơ-, đó là câu hỏi, còn câu trả lời là –Đối phương có nhiều người cũng chẳng hề gì với ninja vì trên đời này không có chổ cho kẻ nhàn nhã, điều quan trọng mà một ninja cần là phải nắm chắc thời cơ!-.”
Nghe ám hiệu mà Sasuke nói ra, Naruto có vẻ khó chịu, khi cậu đang định lên tiếng thì… Một trận cuồng phong bỗng thổi qua, Sasuke hét lớn:

“Có địch đến!”
“Bùm!”
Trận cuồng phong thổi qua, hất tung mọi thứ trên đường đi của nó, thổi cát bụi bay lên không trung, làm cho tầm nhìn của ba người bị giảm hết mức. Trong lúc này, Sasuke và Sakura đã kịp trốn dưới một bụi cây.
Đợi bụi cát đều đã tan hết, Sasuke mới bước ra. Và cậu cũng thấy Sakura Sakura đi ra theo hướng ngược lại.
“A! Sasuke, cậu không sao thật là tốt quá!”
Sasuke không chào hỏi ngay, mà chĩa mũi dao về phía Sakura và hỏi:
“Khoan, mau nói ám hiệu đi –Nhẫn Cơ-!”
Nghe Sasuke hỏi, Sakura mới nhớ ra, nàng cười nói: “Đối phương có nhiều…nắm chắc thời cơ!”
Thấy Sakura trả lời chính xác, Sasuke thở phào:
“Đúng là cậu rồi Sakura!”
Lúc này, Naruto cũng lại đi ra từ một hướng khác, thấy Naruto, cả Sasuke và Sakura đều nhảy ra một khoảng rồi hô:
“Khoan đến đây, mau nói ám hiệu!”
“Rồi rồi, Đối phương có nhiều…. phải biết nắm chắc thời cơ!” Naruto cười nói, Naruto trả lời đúng làm cho Sakura an tâm không ít, trong khi đó, Sasuke nở nụ cười.
“Vút!”
Sasuke ngay lập tức phóng thanh dao găm đang cầm trên tay về phía “Naruto”, làm cho “Naruto” phải né tránh một cách chật vật. Thấy vậy, Sakura hốt hoảng:
“Sasuke, làm sao vậy? Cậu ấy trả lời đúng cơ mà!”
“Bình tĩnh đi Sakura, hắn là giả đấy!” Sasuke vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào Naruto giả, thấy kế hoạch bại lộ, kẻ này cũng không còn muốn giấu nữa, hắn hiện ra nguyên hình.
“Sao ngươi lại biết ta là giả!”
“Naruto không thể nào nhớ hết được cả ám hiệu dài như thế này, vì thế ngươi chính là giả!”
“Ra là thế, có vẻ thú vị hơn ta tưởng nhiều!”
Kẻ này gỡ nón xuống, lộ ra toàn bộ khuôn mặt của mình. Khuôn mặt đàn ông, nhưng lại hơi mang nét của phụ nữ, băng đeo trán của hắn lại mang dấu hiệu của làng mưa.
Thật ra, đây cũng là một tên giả mạo, người thật đã bị giết từ lâu rồi, người đang đứng trước mặt Sasuke không phải ai khác, chính là một trong Tam nhẫn của Làng Lá, Orochimaru.

Lúc này, Orochimaru đang cầm trên tay quyển Địa Thư và nói với Sasuke:
“Hình như các ngươi rất muốn quyển Địa Thư trên tay ta đúng không! Vì quyển Thiên Thư đang trong tay các ngươi mà!”
Nói xong, Orochimaru bỗng ngửa đầu lên, sau đó, chiếc lưỡi dài kinh khủng của hắn thè ra, quấn lấy quyển sách rồi nuốt trọng.
Rồi Orochimaru cúi mặt xuống, vừa ngước lên từ từ vừa nói:
“Được rồi! Vậy bắt đầu đi! Cuộc chiến tranh giành bí kíp chết người!”
Nói xong, Orochimaru đã nhìn thẳng vào Sasuke và Sakura. Vừa tiếp xúc với ánh mắt của hắn, Sasuke và Sakura đều thấy mình đã bị hắn giết biết bao nhiêu lần.
“Ọe!!” Chịu không nổi việc này, Sakura nôn thẳng ra đất, cả người nàng run rẩy, không thể nào di chuyển được.
“Sát khí thật khủng khiếp!” Sasuke cũng khiếp sợ vô cùng, cả người cậu vẫn đang run vì sợ.
“Hehe, không di chuyển được sao!” Orochimaru cười châm chọc, rồi hắn ném hai thanh dao về hai người. Ngoài dự đoán của Orochimaru, Sasuke đã nhào đến, ôm lấy Sakura rồi nhảy bật lên một thân cây.
“Sao hắn có thể di chuyển được như thế?” Orochimaru vô cùng bất ngờ, phải biết, dù là trung nhẫn gặp phải sát khí của hắn thì cũng có thể sợ đến ám ảnh trong cuộc đời còn lại, vậy mà Sasuke còn có thể cử động được là khó tin đến thế nào.
Còn Sasuke, khi nhảy lên thân cây, cậu đặt Sakura đến trước mặt mình và đề phòng Orochimaru, trong đầu cậu đang suy nghĩ:
“Sát khí đáng sợ, nhưng còn chưa thể so với sát khí của cậu, may mà cậu đã tập ình làm quen với sát khí rồi!”
“Khè!!!”
Tiếng rắn kêu vang vào trong tay Sasuke, làm cho cậu giật mình.
“Sasuke, rắn kìa!” lúc này, Sakura cũng hô lên để cảnh báo cậu.
Mà Sasuke cũng thấy được một con rắn đang đu trước mặt mình, hốt hoảng, Sasuke nhảy bật ra khỏi nơi đấy. Mà con rắn này cũng chồm đến cậu trên không. Nhìn con rắn, Sasuke giống như nhìn thấy bóng dàng Orochimaru trong đó, cậu liền dùng phi tiêu phóng thẳng đế miệng con rắn, ghim nó lên một thân cây.
Thừa lúc này, Sasuke cố làm ình bình tĩnh lại.
“Naruto đâu rồi! Mau trở về, một mình ta khó mà thắng nổi hắn!”
“Hà hà, giỏi lắm, bị sát khí của ta ảnh hưởng mà còn khá bình tĩnh. Nhưng đừng quên, dù các ngươi lơ đãng một giây thôi thì sẽ chết đấy!” Một giọng nói vang ra từ bên trong con rắn kia, mà lớp da rắn cũng rách toạt ra, để lộ ra Orochimaru đang trồi lên từ nó.
Sau đó, Orochimaru trườn bò như một con rắn trên thân cây, chợt, hàng loạt phi tiêu bay đến, chặn ngay con đường mà Orochimaru đang bò đến.
Nhìn theo hướng các phi tiêu xuất phát, mọi người thấy được Naruto đang đứng thẳng trên một cành cây.
“Xin lỗi Sasuke, ta quên ám hiệu mất rồi!”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận