Đợi mãi một hồi, khói bụi từ đợt tấn công này mới lắng xuống. Chỉ thấy Sasuke đã ngồi bệt xuống, tuy cậu vẫn đang cố gắng đứng lên, nhưng điều đó quả thật quá khó với cậu rồi.
Phía bên Itachi cũng không tốt hơn phần nào, hắn không hề nghĩ rằng Sasuke còn có một con bài mạnh đến thế này, vì đỡ đến đòn này của Sasuke, Susano đã biến mất, chỉ để lại Itachi còn đứng vững. Nhưng mà, đôi mắt của Itachi vào lúc này đã đến cực hạn rồi, thị lực của hắn đã sắp mù đến nơi. May mắn là còn có thể nhìn thấy bóng người của Sasuke để mà tiến lên.
Vừa bước đi, Itachi cũng không quên lâm bẩm:
“Ánh sáng của ta! Đôi mắt của ta…..!”
Từ lúc thấy tình trạng của Itachi, Sasuke không thể nào chấp nhận sự thật, hắn vậy mà chưa chết. Đã vậy, hắn vẫn còn hướng đến đôi mắt của mình, trong khi bản thân không còn một chút sức lực để đứng dậy. Không cam tâm, Sasuke cậu quyết không cam tâm để mình chết như thế này.
“Ô ô ô ô!”
Hét lên một tiếng, Sasuke dựa vào ý chí của mình mà đứng lên, nhìn Itachi đang đến gần, cậu quyết định liều mạng một lần cuối cùng. Nhặt lên thanh kiếm của mình, cũng không để ý tay mình đang run rẩy vì kiệt sức, Sasuke chệnh choạnh đi đến trước mặt Itachi. Tốc độ tiếp cận đối phương vào lúc này của cả hai quả thật còn chậm hơn cả đi bộ, phải dùng đến một ý chí mạnh mẽ, Sasuke mới có thế lê người đến trước mặt Itachi.
Vào lúc đó, cậu cũng cảm thấy thị lực của Itachi có vấn đề. Đáng lẽ hắn phải dùng hai ngón tay kia hướng đến mắt của Sasuke, đằng này, hai ngón tay ấy lại điểm đến trán của cậu. Thế nhưng, Sasuke không quan tâm, không cho là Itachi đột nhiên nhân từ, thanh kiếm trên tay cậu bắt đầu hướng về ngực về ngực trái của Itachi mà lao đi.
Trong khoảnh khắc mũi kiếm sắp đâm vào thân thể của Itachi, Sasuke cảm thấy như mình gặp ảo giác. Itachi đang mỉm cười nhìn mình, miệng lại thì thầm một câu nói chỉ đủ cho Sasuke nghe thấy.
“Xin lỗi Sasuke! Đây là lần cuối cùng!”
Những thứ này đều bị Sasuke cho là ảo giác, kiếm trên tay của cậu không hề dừng lại.
Đột nhiên, khi Sasuke đang sắp trả thù được cho gia tộc mình, kiếm trên tay của cậu dừng lại. Không phải là ý muốn bản thân cậu, mà là cậu bị người khác cảm lại.
Tốc độ của người này rất nhanh, với tình trạng không mở Sharingan, Sasuke chỉ có thể chứng kiến một bóng đen mà thôi. Cậu cũng không thấy được khuôn mặt của người này, vì hắn dùng một tay chặn tay cầm kiếm của cậu, tay kia lại ôm choàng lấy cậu. Tuy muốn phản kháng, nhưng Sasuke không còn sức rồi, nếu người này không phải là đang ôm cậu, có lẽ cậu đã gục xuống mất rồi.
“Hức hức!”
Nghe thấy âm thanh nấc nghẹn này, Sasuke không hiểu, người đến là ai, lại vì cái gì mà làm như đang khóc như thế.
Nói thì lâu, nhưng mọi việc diễn ra nhanh vô cùng, từ lúc Sasuke bị cản lại đến khi nghi hoặc vấn đề trên cũng chỉ trải qua có ba giây đồng hồ.
Đến khi Sasuke vô tình liếc qua phía Itachi, chứng kiến người đang đỡ lấy Itachi và chữa trị cho hắn, cậu… chết lặng rồi.