Đại lục Đấu Khí.
Cuộc chiến đã kết thúc, toàn bộ quân của Ma tộc đều bị Diệp Phong diệt gọn, giờ đây các cường giả tương đối yếu kém đều đang thu dọn chiến trường, thu thập những vật dụng, những phần còn sót lại của chiến hữu để an táng họ đàng hoàng.
Lúc đó, tại phía xa kia đang có một nhóm người tụ tập nói chuyện gì đó, không ai dám làm phiền họ vào lúc này, vì những người đấy chính là nhóm mạnh nhất đại lục, là những người nắm giữ quyền lực thống trị cả đại lục này.
.........................................
Nghe chính miệng của Nhã Phi tường thuật một hồi, Diệp Phong cũng đã biết sơ bộ những chuyện diễn ra vào những năm hắn rời đi. Nhìn về phía Hổ Gia và Mộc Lâm bằng ánh mắt kỳ dị, Diệp Phong cười châm chọc:
“Năm xưa Hổ Kiền từng bảo muốn Hổ Gia lấy ai đó trong lớp đặc biệt. Nhưng nghĩ nát óc mà ta cũng không thể ngờ được là ngươi lại là người đó đấy Mộc Lâm à.”
Bị Diệp Phong châm chọc, Mộc Lâm và Hổ Gia không biết nói gì ngoài cúi gầm mặt xấu hổ không thôi. Chợt Mộc Lâm nhớ ra cái gì đó, hắn kéo tay của Hổ Gia rồi thúc giục:
“Mau gọi sư phụ!”
“A..? A! Vâng!”
Cũng giật mình một chút, Hổ Gia mới lúng túng vâng lời, nàng bước lại trước mặt Diệp Phong để quỳ xuống, miệng lại kêu:
“Sư phụ xin nhận của đệ tử một lạy....!”
“Không cần quỳ!”
Diệp Phong vừa nói vừa dùng sức mạnh ngăn cản hành động của Hổ Gia, cố hết sức mà không hạ gối xuống được, Hổ Gia chỉ còn cách thuận theo lời của hắn.
Lúc này, Nhược Lâm chợt đến bên cạnh Diệp Phong rồi nói khẽ:
“Chàng còn đi nữa không?”
Nghe thấy nàng hỏi như vậy, Diệp Phong bỗng nghiêm túc lên, hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời trầm giọng:
“Trận chiến của các ngươi đã xong. Nhưng trận chiến của ta sắp bắt đầu, chỉ khi nào nó kết thúc thì chúng ta mới an tâm được!”
Lúc này, ánh mắt của Diệp Phong trở nên rực rỡ, hắn như là đang nhìn xuyên qua vách ngăn của từng tầng trong thế giới này để quan sát rõ tình hình ở Thần Giới.
.................................................. ............
Tại Thần Giới, cuộc chiến giữa hai phe thế giới Chí Cao Thần và Ma Giới đã dừng lại. Không phải do Ma tộc thua trận, cũng không phải phe Chí Cao Thần rút lui mà chỉ vì sự xuất hiện của một nhân vật, một cường giả vô địch thuần ác. Đó là Ma Thần.........
Phía bên đại quân còn lại, Chí Cao Thần đang đứng phía trước đoàn quân để che chắn cho các nữ nhân của Diệp Phong. Nhìn Ma Thần, Chí Cao Thần biểu hiện ra sự nghiêm túc hơn bao giờ hết, hắn nói:
“Cuối cùng thì ngươi cũng ra mặt!”
Trái ngước với Chí Cao Thần đang nghiêm túc, Ma Thần vẫn giữ vẻ dửng dưng;
“Với đẳng cấp của ngươi mà lại ra tay với các con của ta, ngươi muốn phá vỡ khế ước của cả hai sao?”
Chí Cao Thần nghe Ma Thần nói vậy thì thầm ngạc nhiên, xem ra Ma Thần vẫn chưa biết Diệp Phong ra tay chứ không phải mình. Cơ mà như vậy cũng tốt, tiện cho việc Ma Thần không đề phòng Diệp Phong ra tay. Chỉ thấy hắn nhếch mép rồi lấy ra một tờ giấy đỏ tươi như đã bị máu thấm vào và nói:
“Đừng giả ngu nữa Ma Thần! Ngươi chắc chắn biết rõ tờ khế ước này không còn tác dụng với đẳng cấp của chúng ta nữa rồi! Ngươi không ra tay chỉ vì muốn đùa giỡn ta thôi đúng không?”
Vừa nói, Chí Cao Thần vừa xé nát mảnh giấy đang cầm trên tay kia. Ngay khi bị hắn vứt bỏ, các mảnh vụn của khế ước bỗng bốc cháy thành bụi bặm. Phía trên bầu trời, một đám mây đen đã tụ lại từ lúc nào, từng tia sét lấp ló trong đấy chuẩn bị giáng xuống đầu Chí Cao Thần. Đối với trừng phạt của khế ước, Chí Cao Thần ngẩng đầu nói một tiếng:
“Tản!”
Quả thật đúng như lời hắn nói, khế ước không còn tác dụng gì nữa, mây đen lập tức tản ra theo lời hắn.
Chứng kiến toàn bộ khung cảnh này, Ma Thần không hề tỏ vẻ gì là ngạc nhiên chứng tỏ hắn thật sự biết rõ điều này. Nhìn thẳng vào mắt Chí Cao Thần, Ma Thần tò mò:
“Dù là thế nhưng ta vẫn không hiểu. Biết rõ không phải là đối thủ của ta nhưng ngươi vẫn chủ động như thế này. Chỗ dựa của ngươi là ở đâu chứ?”
“Là ta!!!!!!!!”
Xoẹt!
Một giọng nói xa lạ vang lên ngay phía sau Ma Thần, không để cho hắn làm ra bất kỳ phản kháng gì, Diệp Phong đã dùng một tay xuyên thủng ngực của hắn. Tiếc là mục tiêu của Diệp Phong là quả tim của Ma Thần cơ, nhưng trong khoảnh khắc cuối cùng ấy, Ma Thần đã nhúc nhích thân thể để làm hắn đánh trượt.
Liếc nhìn Diệp Phong phía sau mình, Ma Thần thốt:
“Ngươi........”
“Là lúc này..... Chí Cao Thần, lên đi!” Diệp Phong lập tức rút tay và hét lên. Ngay từ lúc hắn đâm thủng người của Ma Thần, Chí Cao Thần đã ra tay rồi. Kẻ thù còn chưa hồi phục, hắn đã đánh ra một cước đá gãy xương chân của Ma Thần.
( Chú thích chút: Trong trận chiến giữa các cường giả, lời nói và ý thức của họ xuất hiện cực kỳ nhanh nên không có gì lạ khi cả hai vừa đánh vừa tán gẫu, thời gian nhanh nhất để họ kể về chuyện diễn ra trong chục năm chỉ mất có vài giây mà thôi, nói gì đến vài câu nói ngắn gọn )
“Đánh! Tiếp tục đánh, không thể để cho hắn khôi phục!”
Vừa đánh, Chí Cao Thần vừa hô lên. Diệp Phong cũng không hề phản đối, liên tục sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình. Với sức mạnh của hai người, cơ thể của Ma Thần lần lượt bị đánh nát thành từng mảnh, mục tiêu của Diệp Phong và Chí Cao Thần là não và tim của Ma Thần, chỉ khi phá hủy hai phần đó thì kẻ thù mới chết đi.
Tiếc là hai nơi này cũng là nơi được bảo vệ kỹ lưỡng nhất, không trách hai người bị buộc phải phá hủy thân thể của hắn đầu tiên. Thế nhưng mà không hiểu sao càng đến gần chiến thắng, khuôn mặt của hai người không hề vui mừng, trái lại ngày càng đầy cảm xúc khó tả.
Trước tình cảnh bị hai cường giả đồng cảnh giới, chỉ thua một một vài phần tấn công liên tục như thế, dù còn chưa đến một phần ba cơ thể nhưng Ma Thần vẫn không hề tỏ vẻ lo lắng hay sợ hãi. Vì hắn biết, cơ hội của mình chắc chắn sẽ đến.
Càng đánh, Diệp Phong và Chí Cao Thần cũng đã nhận ra một điều cực kỳ nguy cấp. Cả hai đều là cường giả cùng một cảnh giới, phối hợp với nhau dù chưa có một lần so tài hay là chiến đấu thì làm sao ổn được cơ chứ. Quá lạ lẫm với chiêu thức của đối phương, không hiểu ý định tiếp theo trong đòn thế của đối phương cũng như sợ sức mạnh của mình ảnh hưởng đến đối phương, không biết từ lúc nào mà các uy lực cùng tiết tấu của cả hai đều bị hạn chế.
Cái gì đến cũng đã đến, cuối cùng thì đã hai đều bị khựng một nhịp cho sai lầm của mình. Ma Thần chỉ chờ có thế thôi, điều khiển hai nắm đấm được mình bảo vệ đế giờ, hắn ta giáng cho Diệp Phong và Chí Cao Thần một đòn cực mạnh:
“Hai tên các ngươi cút ra cho ta!!!!”
Ầm..!!!!!!!!!!!
Thấy cảnh Diệp Phong và Chí Cao Thần bị đánh bay, các nữ nhân của Diệp Phong đều lo lắng hô lên:
“Diệp Phong......!”
“Đừng đến đây!!!”
Khựng người lại giữa không trung, Diệp Phong hét lớn trong khi mắt hắn vẫn đề phòng đến Ma Thần đang phục hồi lại thân thể. Dù là Ma Thần đang bận hồi phục thân thể nhưng Chí Cao Thần và Diệp Phong đều hiểu rõ nếu xông vào thì sẽ gặp những đòn phản công mãnh liệt nhất của đối thủ nên cả hai đều án binh bất động.
Mất hai giây sau, Ma Thần đã khôi phục thân thể lẫn áo giáp như ban đầu, nhìn Diệp Phong và Chí Cao Thần, hắn ta cảm khái:
“Không ngờ Chí Cao Thần ngươi lại nhờ được một kẻ như thế này. Chắc chắn ngươi không phải là người của thế giới này, đúng chứ?”
Diệp Phong trầm mặc không muốn trả lời.
Ma Thần không bất mãn với biểu hiện của Diệp Phong chút nào, hắn lại cao giọng thể hiện sự coi thường:
“Sao rồi? Cả hai người các ngươi lên đi, xem có giết được ta không?”
Nắm chặc nắm đấm của mình, Diệp Phong không ngừng suy nghĩ. Cuối cùng hắn bỗng thở dài ra một hơi, không nói gì với Chí Cao Thần, Diệp Phong bay thẳng đến vị trí đối diện Ma thần, khoảng cách của cả hai chỉ có năm mét mà thôi. Vẫn nhìn chằm chằm Ma Thần, Diệp Phong nói:
“Chí Cao Thần, ngươi lui lại đi, chỉ mình ta là được rồi!”
Nghe thấy đề nghị của Diệp Phong như vậy, Chí Cao Thần lập tức phản bác:
“Ngươi...........!”
Còn chưa kịp nói điều gì, Ma Thần đã cắt lời hắn:
“Cả hai người các ngươi phối hợp chẳng có chút nào gọi là mạnh lên cả, chờ đến khi cả hai hiểu rõ ý nhau thì chắc chắn đều đã chết dưới tay ta rồi. Xem ra ngươi hiểu rõ điều này nên mới muốn chơi trò xa luân chiến nhằm tiêu hao sức lực của ta?”
Vừa nói, hắn vừa nhìn Diệp Phong. Chỉ là Diệp Phong không hề có ý nghĩ đó:
“Đúng mà cũng không đúng! Đa phần là do lòng tự tôn của ta, chỉ một lần dùng hai đánh một là quá đủ rồi, không thể có thêm một lần nữa. Chưa chắc gì ngươi sẽ chiến với Chí Cao Thần đâu, có khi ta là đối thủ cuối cùng của ngươi cũng nên!”
“Có chí khí, xem ra ngươi còn hơn tên Chí Cao Thần ẻo lã kia!”
Bị Ma Thần nói là ẻo lã, Chí Cao Thần giận tím mặt, chỉ là hắn không muốn lên tiếng làm gì, cái hắn quan tâm là Diệp Phong có muốn rút lại lời nói ban nãy không.
“Diệp Phong, ngươi suy nghĩ cho kỹ!”
Diệp Phong: “Cả ta và ngươi đều hiểu rõ tình hình, cần gì phải suy nghĩ. Ta chỉ mong ngươi bảo vệ các nàng ấy thôi, ảnh hưởng của trận chiến giữa chúng ta không phải là nhỏ!”
Chứng kiến nét quyết tâm trên khuôn mặt của Diệp Phong, Chí Cao Thần đang định thuyết phục thì như bị mắc nghẹn, hắn không còn cách nào khác ngoài lui lại bên cạnh đám nữ nhân.
“Ngươi đừng lo, dù có thua trận ta cũng bảo vệ họ an toàn!”
Liếc qua các nữ nhân của Diệp Phong, Ma Thần không hề có vẻ gì là kinh diễm trước sắc đẹp của họ, hắn chỉ nói lạnh lùng:
“Ở đây chỉ có hai người các ngươi sẽ chết dưới ta mà thôi, còn lại đều sẽ rơi vào bụng các con ta, đừng quá lo lắng!”
“Nói nhiều quá rồi, chúng ta nên bắt đầu đi chứ?”
Cảm thấy giữa mình và đối phương không còn gì để nói nữa, Diệp Phong lên tiếng. Dứt lời, hắn lui một chân về phía sau, hai tay nâng lên tạo thành thế thủ của riêng mình. Đây là lần đầu tiên hắn có thái độ cực kỳ nghiêm túc đến thế, đủ để cho thấy áp lực Ma Thần mang đến cho hắn là lớn thể nào.
Phía đối diện, giống như tôn trọng Diệp Phong, Ma Thần cũng thủ thế, cả hai người nhìn chằm chằm vào nhau không ngừng suy tính kế hoạch tác chiến.
“Giết!!!!!!”
“Đến đây..........!”
Trận chiến cuối cùng quyết định số phận của thế giới này đã bắt đầu, cuối cùng thì ai sẽ chiến thắng? Người chiến thắng phải mất bao nhiêu gian khổ hay chỉ cần tốn chút sức? Thế giới này sẽ an toàn hay bị hủy diệt, tất cả đều sẽ được tiết lộ ở chương sau.