Tống Mạn Chi Thần Vương


( Là suy nghĩ của Lucy )
Phía quầy rượu, Diệp Phong nâng cốc rượu mạnh lên làm một hơi hết sạch. Giống như đã say ngà, hắn nói nhẹ:
“Mira-chan, câu trả lời của nàng là gì?”
Ngay khi nghe được câu hỏi này của Diệp Phong, Mira chợt cứng người, nàng không dám nhìn thẳng vào mắt của Diệp Phong nữa rồi, chỉ có thể nói:
“Ta còn cần thêm thời gian....!”
“Thời gian? Thời gian? Còn cần bao nhiêu năm nữa? Ta đã chờ câu trả lời của nàng mất ba năm rồi đấy........! Nàng phải biết rằng tình cảm ta dành cho nàng không bao giờ thay đổi cơ mà!!!”
Giống như đã chạm đến điểm giới hạn, Diệp Phong chợt chống hai tay lên bàn đứng phắc dậy đối thẳng mắt với Mira và trầm giọng, trong giọng nói của hắn mang đầy sự thất vọng lẫn gấp gáp.
Hiện giờ, Mira rất loạn, hai mắt nàng đảo loạn né tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh mắt của Diệp Phong. Trong lúc nàng gặp cơn hoạn nạn này, một giọng nói dễ thương vang lên:
“Mira-san à! Nếu Diệp Phong-san đã thích cậu như vậy thì cậu cũng nhận lời đi!”
Nhìn lại, một thiếu nữ có mái tóc màu xanh dương đậm mặc một bộ váy liền quần đang dùng tay che miệng mình lại. Có vẻ như nàng vừa buộc miệng nói ra những lời không nên nói. Quả đúng như thế, Mira liền nhìn nàng bằng ánh mắt cảm ơn da diết “Cám ơn Levy!”. Hơn hết, Diệp Phong cũng chuyển ánh mắt về phía nàng.
Còn Lucy chưa biết rõ tình hình thì cũng gật gù nghĩ:
“Chuẩn! Diệp Phong là pháp sư tài ba, cũng rất đẹp trai, vả lại còn chung thủy, tìm đâu ra mấy người như cậu ấy cơ chứ!”
Liếc lại, Lucy chợt phát hiện Diệp Phong vẫn ngồi ngay trên bàn đã biến mất tăm, hắn đã xuất hiện bên cạnh Levy từ lúc nào. Dùng hai tay bế Levy bằng tư thế bế công chúa, Diệp Phong nói những lời đầy cảm xúc:
“Ôi! Chỉ có Levy-chan là quan tâm ta nhất, ta không biết làm thế nào để báo đáp nàng đây! Ơ mà ta đã cảnh cáo rằng không được gọi ta là san cơ mà, sao nàng lại dám quên hả?”
Dừng vài giây, hắn lại nói tiếp:
“Được rồi! Chúng ta kết hôn đi.......! Ta và nàng cùng Mira-chan sẽ sống với nhau hạnh phúc!”
“Đừng có tùy tiện quyết định việc kết hôn như thế!”
Ba tiếng hô phản đối vang lên cùng một lúc, một là của Levy, hai tiếng còn lại là của đồng đội nàng là Jet và Droy. Giả vờ nhưng không nghe Levy nói gì, Diệp Phong liếc qua hai người Jet và Droy rồi hỏi bằng giọng âm trầm:
“Các cậu định phản đối???!”
“Đương nhiên........ là.... không!!!”

Dưới ánh mắt hăm dọa kinh khủng của Diệp Phong, Jet và Droy dù can đảm cỡ nào cũng không dám khẳng định. Vừa nói ra câu trả lời đi ngược với lòng, cả hai ôm nhau nước mắt tràn lan.
Nhìn tình cảnh thảm thương của đồng đội, Levy không biết nói gì, ai bảo uy danh của Diệp Phong quá lớn cơ chứ.
“Này này Diệp Phong. Mỗi lần về là ông lại cứ trêu ghẹo Levy là thế nào? Lớn tuổi rồi mà như thanh thiếu niên ấy!”
“À há! Cana-chan, nàng ghen à? Cơ mà ta thế này mà nàng gọi ông là sao chứ? Ta rất thương tâm a!”
Nói thì thế chứ Diệp Phong đã đi đến ngồi phịch xuống bên cạnh Cana rồi ôm vai nàng từ lúc nào rồi, Levy cũng không thoát được, bị hắn kéo ngồi vào bên còn lại.
Cô gái được gọi là Cana nốc một cốc rượu to tổ chảng xong rồi lâu mép và nói:
“Thôi đi ba. Khi chúng ta gia nhập hội thì ông đã thế này rồi. Bây giờ là hai mươi năm rồi đấy.”
“Có gì đâu? Bề ngoài ta vẫn thế, cũng như tình cảm ta dành cho các nàng đây này! Đúng không Levy-chan
.....?”
“CÁI GÌ ĐANG DIỄN RA VẬY HẢ?”
Một tiếng hét điếc tai vang lên từ phía Lucy. Lucy đáng thương, ban đầu còn nghĩ tốt cho Diệp Phong, nhưng từ lúc Levy và Cana gia nhập, nàng mới thấy rõ bản chất “thật sự” của Diệp Phong là như thế này. Điều này khiến cho suy nghĩ của nàng trì trệ đến mãi lúc này mới lên tiếng được.
Bị tiếng hét của nàng thu hút, Diệp Phong và các hội viên khác đều ngó qua bên này. Đây là lần đầu tiên Diệp Phong thấy Lucy nên thắc mắc:
“Ai thế này?”
Cana phía bên cạnh hắn sẵn tiện trả lời:
“Lucy, cậu ấy mới gia nhập đấy!”
Trong lúc Diệp Phong còn đang hỏi Cana, Lucy không thèm nể mặt hắn mà nổi giận:
“Cậu nói tình cảm của cậu dành cho Mira-san là không đổi. Thế nào lại còn lớ xớ với Cana-san và Levy-san là thế nào? Thế này mà gọi là chung thủy ấy hả?”
“Ớ?”
Hai mắt Diệp Phong mở to nhìn Lucy rồi nói một câu muốn ăn đòn vô cùng:
“Thì tình cảm của ta dành cho cách nàng chưa bao giờ thay đổi mà? Ta chung thủy với tất cả các nàng ấy? Có gì sai?”

“SAI TRẦM TRỌNG!”
Lần này là đến mấy tiếng hét vang lên liên tiếp làm cho Diệp Phong không xác định được ai đang im lặng nữa là. Mặc kệ những lời này, hắn bỗng nhúc nhích, ngay lập tức Diệp Phong đã đứng trước mặt Lucy rồi:
“Nhìn kỹ nàng cũng xinh đẹp đấy chứ! Trái tim ta bắt đầu đập nhanh hơn rồi này!”
Trong lúc đang “soi” hàng, Diệp Phong lỡ ngó đến chùm chìa khóa trên thắt lưng của Lucy, hắn bật thốt:
“Nàng là pháp sư Tinh Linh?”
Cái này là do Lucy nhớ đến biểu hiện của Loki mà suy diễn ra. Nghĩ vậy, nàng gật đầu đầy tự tin:
“Đúng thế!”
Trái ngược với hy vọng của nàng, Diệp Phong chỉ chần chờ một giây thì đã bật thốt lên:
“Nghe bảo các tinh linh rất xinh đẹp đúng không? Nàng gọi ra một tinh linh cho ta chiêm ngưỡng được không nè?”
“Chát!”
“Bó tay rồi!”
Vỗ trán một phát, Lucy than thầm.....
...............................................
“Lạch cạch lạch cạch!”
Tiếng giày va chạm vào sàn gỗ vang lên liên tục. Ngó lại, Loki vừa đi khỏi đã quay trở lại hội rồi, chỉ là vẻ mặt của cậu vào lúc này không được bình thường cho lắm. Khuôn mặt treo đầy những giọt mồ hôi, mặt mày xanh lét chạy hớt ha hớt hải và trong này. Vừa chạy, cậu vừa hô lên từng tiếng đứt quãng:
“V...ề......... về..... Rồi......!”
“Chuyện gì thế Loki? Ai về?”
“Là....... Erza...... ERZA VỀ RỒI!”
“Cái gì? Erza về? Ngất....!”

Natsu và Gray đáng thương không biết nói thế nào luôn. Cả hai vừa lờ mờ tỉnh sau khi ăn đòn của Diệp Phong thì lại bị tin dữ này đả kích cực mạnh làm họ lại ngất thêm lần hai.
Tiếng hô vừa dứt, mặt đất bỗng rung động theo từng nhịp bước chân của ai đó khiến mọi người nhìn về phía bên ngoài. Rất nhanh, một bóng dánh người xuất hiện, một cô gái mái tóc màu đỏ thắm với đôi mắt màu nâu, nếu thị lực đủ mạnh thì ta có thể phát hiện hai mắt nàng rất khác nhau, một mắt là nhân tạo. Nàng trang bị trên người một bộ thiết giáp cực kỳ phù hợp với thân hình bốc lửa của mình. Cái khiến người ta chú ý lúc này chính là trên vai nàng, nàng đang vác một cái sừng to gấp mấy lần thân thể mình, xem ra những rung động đều từ nó mà ra.
Bước vào trung tâm của đại sảnh, Erza đặt chiếc sừng khổng lồ xuống rồi nhìn xung quanh.
“Có vẻ mọi người lại gây rắc rồi gì nhỉ?”
Ngó nghiêng một lúc, Erza lại bắt đầu bắt bẻ:
“Cana, ngừng việc uống rượu lại đi!”
“Visitor, muốn múa thì ra ngoài!”
“Wakaba! Tàn thuốc rơi xuống bàn kìa!”
....................
Chợt nhớ ra gì đó, Erza lại hỏi:
“Natsu và Gray đâu rồi?”
“Ờ ớ......!”
Nàng vừa hỏi câu này, mọi người không biết trả lời thế nào. Chẳng lẽ lại bảo do nghe tin nàng về mà cả hai ngất đi? Bị đập nhừ xương là nhẹ ấy chớ.
Trong đám đông hội viên, mặt của Loki càng ngày càng xanh, cậu lắp bắp:
“Hay là mình trốn về nhỉ?”
“Bộp!”
Đúng lúc này, một bàn tay chợt nắm lấy vai cậu làm cậu giật bắn người, kèm theo đó là một giọng nói cực kỳ quen thuộc lẫn đáng ghét vang lên:
“Loki? Sao lại sợ hãi thế? Nhìn ta mà học hỏi này.”
“Diệp Phong?”
“Hừ!”
Dậm chân, cả người Diệp Phong phóng thẳng về Erza bằng tốc độ nhanh cực kỳ, khi đã đi được nửa khoảng cách, hắn nhảy phốc người về phía trước và la:
“ERZA-CHAN!”
“Chết!”

Ngay lúc Diệp Phong cử động, Erza đã cảm thấy ớn lạnh từ đầu đến chân làm cho nàng nảy sinh cảnh giác. Liếc mắt thấy Diệp Phong nhảy vồ vào mình, tay của Erza lập tức vung lên.
“Ầm!”
Thân thể của Diệp Phong vì một đấm này mà bị dính vào sàn nhà. Chỉ là nhiêu đây đủ ngăn cản hắn chưa? Đương nhiên là chưa, chỉ thấy hình ảnh hắn bẹp dính trên sàn nhà trở nên mờ ảo, thay vào đó là hắn đã ôm chầm lấy Erza từ lúc nào:
“Erza-chan, lâu quá không gặp, nàng càng ngày càng xinh đẹp!”
“Ờ, eo lại thon thêm rồi, còn lại đều cực kỳ chuẩn.... Không hổ danh là người ta yêu mến không đổi thay!”
Bị Diệp Phong ôm rồi sờ soạng, Erza cực kỳ muốn phản kháng, chỉ là đẳng cấp quá khác biệt, nàng chỉ còn có thể chịu đựng sự bực tức này mà thôi.....
Lúc này, các thành viên của hội thay nhau trốn vào chỗ nào kín đáo, Erza không làm gì được Diệp Phong thì kiểu gì cũng giận cả chém thớt, trốn nhanh thì hơn kẻo lại nằm liệt giường.
Có vẻ như chơi đùa đã rồi, Diệp Phong buông bỏ hai tay ra rồi chạy về phía cầu thang:
“Thôi nhé! Ta lên trên lầu đây! Bái bai......!”
“Hừ hừ hừ hừ... Diệp Phong!!!!!”
Hắn đi, để lại Erza đang nổi cơn thịnh nộ. Không có hung thủ để xả, nàng chỉ có thể quay về những người làm mình ngứa mắt.
“Éc éc!”
“Ách! Erza, ta có làm gì đâu?”
“Ấy chết ta...!”
“ối trời ơi, xương sống của ta!”
............................
Ngồi bên quầy rượu với Mira và quan sát Erza nổi điên, Lucy không nhịn được mà nói:
“Cái tên Diệp Phong đó bị sao thế? Chẳng ra vẻ gì là một pháp sư mạnh mẽ cả!”
Có vẻ như nàng nghĩ xấu về Diệp Phong hơi nhiều rồi, Mira thấy vậy thì không nỡ để cho Lucy hiểu làm Diệp Phong như thế, nàng bắt đầu giải thích:
“Đừng nhìn Diệp Phong như thế mà lầm. Thật sự thì cậu ấy rất mạnh, rất đáng tin cậy vào lúc quan trọng. Thấy Diệp Phong trêu đùa hội viên nữ như thế thôi nhưng thật ra cậu ta chưa làm gì quá trớn cả. Không ai hiểu được tình cảm thật của Diệp Phong là thế nào cho đến giờ phút này đâu.....”
“À há.... Mira-san hiểu Diệp Phong quá nhỉ? Sao lúc nãy cậu không nhận lời hẹn hò luôn cho rồi!”
“Miễn đi....! Đừng có đùa như thế......!”
Haìz, có vẻ như bị ảnh hưởng từ việc chúng nữ lựa chọn bỏ đi nên mới biến tính thế này đây. Mà cũng có khi không có người bên cạnh nên hắn cũng không kiềm chế con sói tiềm ẩn bên trong bản thân mình nữa cũng nên.... À mà chuyện này để nói sau.....


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận