Tống Mạn Chi Thần Vương


Trong khi tầng dưới đang diễn ra một cảnh tượng cực kỳ hỗn loạn thì Diệp Phong, kẻ bày đầu lại bỏ lên tầng trên, nơi chỉ dành cho các pháp sư cấp S mới được đến đấy.
Ngay khi vừa bước lên đấy không lâu, một giọng nói hằn học đã vang lên bên tai Diệp Phong:
“Ta không hiểu sao ông lại có thể vui vẻ với bọn yếu đuối đó được đấy..”
Không cần nghĩ cũng biết chủ nhân của giọng nói này là ai, ngồi xuống ghế, Diệp Phong không nhìn về phía người đang nói mà vẫn trả lời:
“Laxus-kun!? Đã là thành viên cùng một hội thì chúng ta đều là một gia đình, không có chuyện phân biệt đẳng cấp trong đó, cậu nên bỏ ý nghĩ đó đi!”
Hóa thành một tia sét, Laxus xuất hiện trong trạng thái ngồi đối diện với Diệp Phong, nhìn thẳng vào Diệp Phong, Laxus cười khẩy:
“Bọn chúng không đủ tư cách làm thành viên trong gia đình của ta. Nói thắng thì hội này không cần bọn yếu đuối, Erza, Mystogan, Mirajane, chỉ có bọn chúng là đạt yêu cầu, thế nhưng tiếc thay chúng lại chống đối với ta.”
Dừng một chút, Laxus nhìn chằm chằm vào Diệp Phong và mở miệng:
“Riêng ông và Gildart thì khác, nếu muốn thì ta sẽ đặt hai người lên vị trí cao nhất của hội nếu ta kế thừa chức Hội Trưởng, ông thấy thế nào?”
“Khì!”
Cười, Diệp Phong không trả lời ngay mà chỉ cười. Thấy vậy, nghĩ rằng Diệp Phong đồng ý, Laxus cũng bất giác cười theo.
“Ha ha ha!”
“Binh!!!”
Trán của Laxus bỗng dính một đòn cực mạnh làm cho cậu choáng váng không thôi, nhìn lại thì cậu mới nhận ra đó chỉ là cái búng tay của Diệp Phong mà thôi. Đánh Laxus một phát, Diệp Phong liền đứng dậy đi về phía bảng nhiệm vụ và nói:
“Đừng có mơ, dù quan hệ của chúng ta kéo dài nhiều năm rồi nhưng ta cũng không ủng hộ cậu đâu. Hơn nữa cậu đừng dối lòng như thế, là cháu của Hội Trưởng, cậu kế thừa rất nhiều thứ của ông ấy, thậm chí cả trái tim yêu thương mọi người của ông..........!”
Vừa nói, Diệp Phong nhìn lướt qua bảng nhiệm vụ rồi tùy tiện lấy đi một tờ, hắn cũng không hề quay đầu lại nhìn Laxus mà bắt đầu bước đi xuống cầu thang...
...............................
Ngồi tại chỗ cũ, dáng vẻ của Laxus lúc này vô cùng tức giận, không phải cậu tức giận vì Diệp Phong không đồng ý với kế hoạch của mình, dù sao giữa hai người vẫn tồn tại một mối quan hệ khá sâu sắc, cái làm hắn nổi giận là câu nói sau cùng của Diệp Phong, cậu kế thừa rất nhiều thứ từ Makarov:
“Hừ, ông cứ chờ xem. Sẽ có ngày ta sẽ chứng minh cho ông thấy ta vượt qua ông nội mình, ta không phải kế thừa sức mạnh từ ông nội mà đó là của chính ta, riêng ta mà thôi.”
.........................................
Ngay khi hai chân đã đặt trên sàn nhà tầng dưới, thái độ nghiêm nghị lúc nãy của Diệp Phong đã biến mất từ lúc nào, thay vào đó là nụ cười bất cần đời như lúc hắn vừa về đến đây. Nhìn về phía trung tâm của hỗn loạn, Diệp Phong vừa chạy vừa hô:
“Erza-chan
~ Ta phải đi làm nhiệm vụ rồi...... hôn tạm biệt ta nào ~~!”
“Tránh xa ta ra..........!!!!”
........................................
Phía xa xa ngoài biển khơi, nơi một hòn đảo ít người biết đến, nơi đây có tồn tại một ngôi đền to lớn, và hiện giờ, Diệp Phong đang đứng bên trong ngôi đền ấy.
Cho mắt toàn bộ những pháp sư đang canh giữ ngôi đền này, Diệp Phong đã đến được nơi mình muốn, hắn đang đứng trước một con quái vật, chính xác hơn là một con quỷ trong quyển sách của Zeref – Deliora..... Chỉ là vào lúc này, con quỷ hùng mạnh này không còn như xưa nữa, nó đã bị niêm phong bởi lớp băng cực kỳ mạnh mẽ.
“Vốn là ngờ ngợ, nhưng không ngờ ta lại gặp được hai người ở nơi này.... Deliora và......... Ur.”
Nhìn vào tảng băng, Diệp Phong như có thể thấy một linh hồn đang say ngủ trong lớp băng đó, chấp nhận hy sinh để phong ấn con quỷ này mãi mãi.
“Ur...!”
Giống như có thể nghe thấy tiếng của Diệp Phong, linh hồn của Ur chợt mở mắt nhìn về phía này. Chứng kiến Diệp Phong đang nhìn vào mình, nàng chợt nở một nụ cười hiền dịu.
Ngay lúc chứng kiến nụ cười ấy, Diệp Phong lập tức nảy sinh ý nghĩ giải cứu nàng ra khỏi tảng băng này. Thế nhưng mà hắn nhanh chóng kiềm chế ý định đó lại:
“Đây là chuyện của Gray, có lẽ nên để cậu ta giải quyết rồi ra tay cũng không muộn....!”
Nghĩ vậy, Diệp Phong quay đầu bước đi. Chỉ sau vài bước, hắn đã biến mất trong hang động này, linh hồn Ur tiếp tục chìm vào giấc ngủ của mình.
Thật ra thì Diệp Phong đi làm một nhiệm vụ cấp S đơn giản khác, chỉ là khi trở về hắn bắt gặp hòn đảo này nên ghé qua xem thử có đúng là đảo Galuna hay không thôi chứ không phải là làm nhiệm vụ tại đây.
...................................
Trở lại Fairy Tail.
Nâng cốc bia của mình, Hội Trưởng Makarov nói với Diệp Phong đang ngồi bên cạnh mình:
“Thật hiếm thấy nhỉ? Không ngờ cậu hoàn thành nhiệm vụ lần này nhanh đến thế!”
Diệp Phong cười cười:
“Nhiệm vụ lần này khá đơn giản mà, không phải ngài không biết năng lực của ta ra sao nha.”
“Nếu đã thế thì sao cậu không thử nhiệm vụ trăm năm xem, giống như Gildart đấy!”
“Thôi... Cho ta xin, làm vài cái nhiệm vụ mười năm đã chán lắm rồi. Giờ ta cũng có đủ tài sản để hưởng thụ nên không có ý định làm nhiệm vụ nào tốn thời gian nữa đâu!”
Đang nói chuyện, Hội Trưởng Makarov chợt nhớ đến gì đó và hỏi:
“Ờ mà cả nhiệm vụ trước và lần này thì cậu có gây họa gì không đấy?”
“Hả?... Ha ha ha!”
Hơi sững sờ trước câu hỏi của Hội Trưởng, Diệp Phong bật cười một hơi dài rồi nói:
“Ha ha ha! Ta không phải bọn nhóc kia, làm sao lại khiến cho Fairy Tail gặp rắc rối chứ!”
“Vậy thì ổn...r......!”
Còn chưa nói hết câu, Makarov đã bị câu nói tiếp theo của Diệp Phong làm cho chết đứng:
“Hai nhiệm vụ trước đều có mục tiêu là vùng hoang dã côi cút nên ta không gây ảnh hưởng cho thị trấn hay thành phố nào cả... Chỉ là lỡ tay phá hủy một hai ngọn núi chết mà thôi....!”
“Phọt...!”
Phun hết bia chưa kịp nuốt hết ra, Makarov nhảy dựng lên:
“Cái này mà không có rắc rối sao???? Cậu không biết kiềm chế lại chút à?”
“Ầy ầy. Hội Đồng không lo đến đấy đâu, ngài cần gì phải lo lắng ệt a......!”
“HỘI TRƯỞNG... HỘI TRƯỞNG.... CHUYỆN LỚN RỒI...........!”
Đúng lúc này, Lucy bỗng vừa chạy vào vừa hô to thu hút sự chú ý của hai người. Nhìn nàng, Diệp Phong cười “quyến rũ”:
“Chuyện gì thế Lucy-chan....!”
Bị cách gọi của Diệp Phong làm cho nổi da gà, nhưng Lucy không hề quên chuyện chính, nàng chỉ tay ra ngoài và bảo:
“Natsu và Erza sắp đánh nhau, hai người mau làm gì đi!”
“Ờ.... Cậu giải quyết nhé Diệp Phong!”
“Ok, ngài cứ chờ kết quả nhé!”
Thấy Diệp Phong bước đi cùng với Lucy ra ngoài, Hội Trưởng Makarov chợt tự hỏi mình vừa quên chuyện gì đó thì phải. Nghĩ mãi cũng chưa ra, ông không có hứng thú suy nghĩ sâu hơn nữa mà tiếp tục công việc uống rượu của mình.
Phía bên ngoài, một đám người của Fairy Tail đang vây quanh thành vòng tròn, trung tâm vòng tròn đó là một khoảng đất trống, nơi Natsu và Erza đang đứng đối diện với nhau. Từ ánh mắt của cả hai, ai cũng cảm thấy được chiến ý trong mắt họ. Lúc này, vòng tròn người bỗng bị tách ra, tiếp theo là Diệp Phong bước đến và hô:
“Dừng lại cho ta.... Bọn ngươi định làm loạn à?”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui