Lúc mọi người phát hiện ra chuyện Natsu lén đi thực hiện nhiệm vụ cấp S thì đã quá trễ, Hội Trưởng Makarov chỉ có thể để Gray đi lôi Natsu và Lucy trở về. Chỉ là ông đã đánh giá sai về khả năng lôi kéo đồng phạm của Natsu, bằng chứng là sau một ngày trời Gray cũng biệt tăm biệt tích.
Đã đến nước này, ông đành nghĩ đến kẻ đang thất nghiệp chỉ biết ngồi tán gái trong này:
“Diệp Phong... Cậu đi lôi bọn nó về đây cho ta đi!”
Nhưng nghĩ lại thái độ của Diệp Phong, Makarov càng không yên tâm nên nói thêm:
“Erza cũng đi luôn đi!”
Chỉ chờ cho đến lúc này, Diệp Phong đứng phắc dậy và nói:
“Ok! Ta với Erza sẽ đi bắt bọn họ, ngài cứ chờ ở đây nhé!”
“Đợi đá Một mình Diệp Phong đi là đủ rồi, sao ngài lại còn bảo ta đi cùng chứ?”
Không để cho Hội Trưởng Makarov suy nghĩ lại, Diệp Phong đã ôm lấy Erza rồi chạy ra ngoài trước con mắt của tất cả thành viên Hội.
“Còn nói cái gì hả? Lệnh của Hội Trưởng phải được chấp hành nghe chưa...!”
Chẳng mấy chốc, Diệp Phong và Erza đã mất dấu trong tầm mắt mọi người, tất cả đều thầm cầu nguyện trong lòng, hy vọng Erza có thể yên ổn mà trở về.
...........................................
“Mãi như thế này thì bao giờ mới đến được đảo Galuna đây?”
Giữa biển khơi rộng lớn, một chiếc thuyền nhỏ xíu đang lênh đênh trên đó, và người ngồi trên đó không phải ai khác mà chính là Diệp Phong và Erza. Câu nói vừa nãy là do nàng hỏi kẻ đang chèo thuyền Diệp Phong chứ không ai khác.
Đối với thái độ gấp gáp của nàng, Diệp Phong cười cười trả lời:
“Lâu lắm rồi chúng ta mới có dịp làm chung nhiệm vụ, chẳng lẽ nàng lại mong nó kết thúc nhanh chóng như thế sao? Erza-chan
”
“Dù là như thế thì cũng không nên chậm chạp thế này chứ? Cậu phải biết rằng nhóm người Natsu đang gặp nguy hiểm đấy!”
“Biết sao được! Ta đã thử hỏi hết các ngư dân rồi, không ai dám chở chúng ta đến hòn đảo bị nguyền rủa đó cả, chỉ còn cách này mà thôi...!”
Dù mang danh đi bắt những người kia về “quy án”, thế nhưng Erza vẫn không che dấu được nổi lo lắng của mình dành cho nhóm người Natsu. Thấy vậy, Diệp Phong an ủi:
“Đừng lo... Natsu, Gray, Lucy đều là những người có tài, không ai trong họ dễ dàng bị đánh bại đâu, nói gì đến việc mất mạng.... Huống chi.............!”
“Ầm!!!”
Còn chưa nói hết lời, một vụ nổ đã xuất hiện ngay bên cạnh thuyền của hai người khiến nước văng tung tóe, “biển động dữ dội”.
Vội vàng nhìn sang bên kia, Diệp Phong và Erza đều thấy được một chiếc thuyền to lớn được trang bị đạn dược đầy đủ đang đi về hướng này. Ngay phía trên mạn thuyền, rất nhiều người đang la hét:
“Biển này do ta đào, nước biển do ta đổ, người đi qua phải nộp lệ phí!”
Nói kiểu này có khác gì cướp biển đâu chứ, à mà đấy là cướp biển thật. Chỉ là bọn này chọc ai không chọc lại chọc trúng Diệp Phong và Erza, hai người không thể gây sự dù có thế nào đi nữa.
Đang nói chuyện bị bọn cướp biển cắt ngang khiến bản thân bực mình, với lại ý thức được Natsu và Gray cũng đã đi đủ lâu rồi, Diệp Phong bèn đứng dậy rồi bảo:
“Xem ra hai chúng ta sắp thoát khỏi cảnh “một chiếc thuyền chung, hai trái tim vàng” rồi!”
Vừa nói, hắn vừa phóng về phía chiếc thuyền cướp biển bên kia. Còn Erza? Hiện giờ nàng đã không có tâm trạng tốt, lại còn gặp phải bọn ăn cướp giữa đường này thì còn có thể làm gì chứ? Đương nhiên là đại khai sát giới, phát tiết được bao nhiêu thì hay bao nhiêu thôi.
Chỉ đáng thương cho bọn cướp biển, gặp hai người ôn thần này.
..........................................
Lúc này, thời gian đã là ban đêm, tại một bờ biển của đảo Galuna, cuộc chiến giữa pháp sư tinh linh Lucy và Sherry Blendy đang diễn ra khá khốc liệt.
“Mở ra! Cánh cổng của người gánh nước! Aquarius!”
Vừa nói, Lucy vừa đặt chiếc chìa khóa cung Hoàng Đạo của mình xuống dưới dòng nước biển. Ngay lập tức, tinh linh mạnh nhất – Aquarius đã xuất hiện. Chỉ là thái độ của nàng có vẻ không ổn cho lắm.
Không để ý đến chuyện này, Lucy chỉ kịp đưa tay về phía Sherry và ra lệnh cho Aquarius:
“Aquarius, kẻ địch là cô ta! Mau hạ cô ta đi!”
“Xì!”
Liếc mắt nhìn Lucy một cách khinh bỉ, Aquarius cũng không có ý định nói điều gì. Thái độ này khiến cho Lucy cực kỳ khó chịu nhưng không dám phàn nàn a.
Không ngờ Lucy lại gọi ra một tinh linh mạnh thế này, thế nhưng Sherry chỉ bất ngờ giây lát mà thôi, nàng còn có năng lực đặc biệt của mình mà:
“Dù là Aquarius thì sao chứ? Cũng phải nghe lệnh ta thôi! Mau cho Lucy uống nước biển đi nào!”
Dứt lời, hai mắt của Aquarius chợt chuyển sang màu hồng phấn, đó là dấu hiệu của việc nàng đã bị Sherry điều khiển. Cơ mà thái độ của nàng vẫn không khác gì lúc trước ấy. Giờ chiếc bình trên tay của mình lên, Aquarius nói lớn:
“Bà tự biết! Không được ra lệnh cho Bà đây!”
“Uỳnh!”
Một cơn sống thần bỗng xuất hiện rồi va thẳng vào bờ biển bên này, Sherry đã đánh giá Aquarius quá thấp rồi. Một đòn uy lực của nàng không chỉ cuốn Lucy vào cơn sóng mà còn có cả chính bản thân Sherry.
Không hề bận tâm về chuyện mình vừa làm, Aquarius nhếch mép:
“Bà phải trở về đây! Cấm không được gọi bà ra vào ban đêm nữa đấy!”
Mãi một hồi lâu sau, nước biển mới chịu rút đi, nhưng hậu quả của nó vẫn còn vương lại trên người của Lucy và Sherry. Lúc này, cả hai đều ướt sũng, bị cuống vào dòng nước xoáy khiến cả hai chóng mặt đến mức không nhìn rõ đối phương ở đâu. Dù như vậy đi nữa, cả hai cô gái nhiệt huyết này vẫn không ngừng đánh nhau mãi đến khi có người gục ngã, đương nhiên là trận đánh có phong cách cực kỳ dễ thương.
“Ta cũng là một pháp sư của Fairy Tail! Đừng mong có thể thắng ta!”
“Bặc!”
Một cú chặn cổ bằng khủy tay cực kỳ đẹp mắt, cuối cùng thì Lucy cũng đã hạ gục Sherry. Trước khi ngất đi, nàng ta không quên thều thào:
“Angelica..... Phục thù cho ta.!”
“Angelica???”
Không hiểu lời của Sherry ám chỉ ai, Lucy lẩm bẩm. Chỉ là thắc mắc của nàng được giải đáp rất nhanh ngay thôi.
“Phịch phịch phịch!”
Tiếng một vật nặng di chuyển trên mặt đất vang lên liên tục, ngay khi vừa nhìn về hướng đó, Lucy liền chứng kiến một con chuột khổng lồ đang lao bổ về phía mình:
“Á.... cái gì đây?”
Lúc này, Lucy đã kiệt sức, muốn tránh né đòn này cũng là một chuyện không thể. Đúng vào lúc nguy cấp ấy, một bóng ngày chợt xuất hiện lướt qua con chuột Angelica...
“xoẹt!”
Một âm thanh nhỏ nhẹ vang lên, thân hình khổng lồ của con chuột này lập tức bị đánh đo ván dưới mặt đất. Nhìn về phía người vừa ra tay cứu mình, Lucy không khỏi hô vui vẻ:
“Erza......... Vĩ đại!”
Còn chưa kịp nói hết câu, Lucy đã bị ánh mắt lạnh lùng đầy nghiêm nghị của Erza hù đến lạnh cả người, đây là lần đầu tiên nàng thấy Erza có biểu hiện như thế này.
Chứng kiến ánh mắt đó, Lucy mới nhớ lại vì sao mình có mặt trên hòn đảo này. Không những không ngăn cản Natsu mà còn dám bắt tay với cậu ta đi làm nhiệm vụ cấp S khi không có sự phê duyệt của Hội Trưởng, tội này không hề nhẹ chút nào đâu.
“Này! Đừng hù dọa Lucy-chan chứ Erza-chan!”
Giống như là một vị cứu tinh, Diệp Phong chợt bước ra từ đâu đó vỗ đầu Erza và nói. Sự xuất hiện của hắn khiến cho không khí nơi này nhẹ nhàng hơn hẳn.