Tống Mạn Chi Thần Vương


“Erza! Có thể ta sẽ làm cậu thất vọng, nhưng ta vẫn chưa thể trở về vào lúc này được!”
Đứng ngang nhiên đối mặt với Erza, Gray trầm giọng. Lời nói của cậu khiến cho Erza cũng khó có thể tin được, Gray dám chống lại quy định của Hội sao? Trong lúc nhất thời, nàng đã không kiềm chế được cơn giận của mình mà rút kiếm ra chĩa thẳng vào ngực Gray:
“Cậu tưởng cậu có thể bình yên ra khỏi đây hay sao mà nói cái giọng đó?”
Thấy tình hình trở nên quá căng thẳng rồi, Diệp Phong không thể không ngăn cản được nữa:
“Này này! Erza-chan, để ta nói vài lời với Gray đã.......”
Gạt thanh kiếm của Erza sang một bên, Diệp Phong đứng đối mặt với Gray, hai mắt của hắn nhìn thẳng vào đôi mắt kiên định của cậu:
“Gray.... Cậu quả thật muốn chống đối Erza?”
“Xin lỗi! Nhưng ta không thể không làm thế...”
“Chuyện gì khiến cậu phải đi xa đến thế?”
“Là trách nhiệm của ta, cũng là điều ta phải làm để bảo vệ người ta yêu quý!”
“Cậu có hối hận không?”
“Không! Đây là lựa chọn của ta!”
Khép hờ mắt lại, Diệp Phong thở dài:
“Vậy thì đi đi! Chuyện xử phạt sẽ diễn ra vào lúc sau!”
Vừa nghe thấy Diệp Phong nói lời này, Gray ngẩn người, cả Erza cũng thế, cả hai không ngờ Diệp Phong lại dễ dàng bỏ qua như vậy. Tỉnh táo ngay sau đó, Erza hô lên:
“Không được!...... Cậu không được.......!”
Chưa nói hết câu, nàng đã bị Diệp Phong giữ lại, vừa giữ Erza, Diệp Phong vừa hối thúc Gray:
“Mau đi đi! Ta sẽ khuyên bảo Erza sau!”
“Cảm ơn! Diệp Phong!”
Để lại lời cảm ơn, Gray quay đầu chạy về phía bên ngoài.
Lúc này, Erza cũng ngừng việc giãy dụa, Diệp Phong cũng đã buông nàng ra. Nhìn Diệp Phong, nàng chất vấn:
“Sao lại để cho Gray đi?”
“Không phải nàng không nhìn ra, ánh mắt của Gray đã nói lên rằng dù chúng ta có làm gì đi nữa cậu ta cũng không từ bỏ đâu...! Ta cũng không muốn bỏ mặt dân làng trên hòn đảo này.”
“Hít...... hà....!”
“Hừm!”
Hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh ình, Erza quay sang Lucy và Happy đã bị trói cứng ngắc từ lúc nào. Thấy ánh mắt giận dữ của nàng, hai người không khỏi sợ đến mức đổ mồ hôi hột:
“Erza.... Bình.....Bình..... tĩnh.... tĩnh...... nào!”
“Xoẹt!”
Ánh kiếm lóe lên, dây thừng buộc chặt cả hai đều bị chém đứt. Trong khi hai người còn đang không hiểu chuyện gì xảy ra, Erza lên tiếng:

“Đợi nhiệm vụ hoàn thành ta sẽ xử các cậu sau!”
............................................
Phía bên trong tòa tháp mà Lyon Vastia dùng để hội tụ ánh trăng giải phóng cho Deliora.
Lyon: “Zartit! Ngươi sẽ chiến đấu sao?”
Zartit: “Đúng vậy thưa ngài Lyon! Ta cũng biết một ít ma thuật cổ đại!”
Lyon: “....”
“Uỳnh!”
Trong lúc cuộc đối thoại đang diễn ra dang dở, tòa tháp bỗng trở nên rung chuyển dữ dội. Theo thời gian, sàn nhà dần dần nghiêng về một bên khiến cho ba người tại nơi này hơi bị mất thăng bằng:
“Chuyện gì xảy ra thế này? Tòa tháp đang nghiêng về một bên?”
“Ầm!”
Chuyện bất ngờ xảy ra riêng tục, ngay khi ba người còn chưa làm quen với biến cố trước, một biến cố khác lại xảy đến. Chỉ thấy một trụ lửa bỗng lao lên từ phía các tầng bên dưới, đâm thủng cả mái tòa tháp này. Nhìn xuống tận bên dưới, Lyon đã thấy một người:
“Fairy Tail? Bọn ngươi lại muốn làm gì?”
“Ngăn cản ngươi! Thế nào? Tòa tháp nghiêng rồi thì ánh trăng không thể chiếu vào Deliora đúng không?”
Cười khì một tiếng, Natsu nói mà không hề có vẻ gì e ngại việc mình sắp phải đánh với cả ba tên trên kia. Trong lúc cậu còn nói chuyện, hai chân của cậu đã bốc lửa hừng hực:
“Ta lên đây! Hỏa Long Gác Kiếm!”
“Ầm!”
........................................
Không nói đến trận chiến phía bên trong tòa tháp nữa, lúc này, Gray, Erza, Lucy, Happy và cả Diệp Phong đang di chuyển cấp tốc về phía tòa tháp kia. Trên đường đi, Gray tranh thủ thời gian này để giải thích chuyện gì đang xảy ra với mọi người:
“Ur... Là sư phụ của ta và Lyon.. Giấc mơ của Lyon là vượt qua cô ấy. Nhưng giờ Ur đã không còn nữa, Lyon chỉ còn cách đánh bại con quái vật mà Ur không thể đánh bại để thực hiện giấc mơ đó mà thôi.....!”
“Ur sao???” Diệp Phong lẩm nhẩm. Thấy hắn có biểu hiện như thế, Erza liền hỏi:
“Cậu biết về người này sao Diệp Phong?”
“Ừm! Cũng biết một chút. Ur là pháp sư hệ Băng thuộc hạng bậc thầy đấy, không chỉ miền Đông mà cả miền Tây cũng rất ít người mạnh hơn nàng ta. Nếu nàng ta còn sống thì chắc chắn sẽ được xếp vào Thập Thánh Đại Pháp Sư à xem. Tiếc là nàng ta có con cái rồi.........”
“Beng!”
Còn chưa nói thêm điều mình nghĩ trong đầu, thanh kiếm của Erza đã bổ vào đầu Diệp Phong ngăn hắn lại.
Diệp Phong không nói dối, đây không phải hắn dựa vào nội dung nguyên bản của Fairy Tail mà là do chính hắn nghe được trong thời gian chu du tại Vương Quốc này. Chỉ là khi nghe thấy Diệp Phong bảo Ur đã chết, Gray liền phản bác:
“Mọi người đã nhầm! Ur biến mất nhưng vẫn còn sống......!”
“Sao???”
“Cái gì chứ?”
“Loạt Xoạt!”

“Ai?”
Đúng vào lúc gây cấn, âm thanh lạ bỗng xuất hiện tại xung quanh mọi người khiến cả bốn người một mèo dừng lại. Không để họ đợi lâu, hàng loạt bóng người mặc áo choàng đeo mặt nạ kín mít xuất hiện chặn lấy đường tiến đến tòa tháp.
Thấy như thế, Diệp Phong phất tay tạo ra một ngọn lửa đánh thẳng vào nhóm người chặn đường kia.
“Ầm!”
Vụ nổ khiến đường đi trở nên trống trải hơn rất nhiều, nhìn Gray, hắn hối thúc:
“Đi đi! Để mọi chuyện ở đây cho chúng ta lo!”
Nhìn qua từng người, Gray chỉ có thể gật đầu cảm ơn rồi chạy như bay về phía tòa tháp, nơi Natsu đang chiến với Lyon để lại bọn Diệp Phong. Cơ mà Diệp Phong cũng không để bụng việc bị nhiều người tấn công thế này lắm, hắn ta chỉ cười nói với Erza:
“Nhẹ tay thôi nhé mọi người! Có lẽ bọn họ đều có nỗi khổ của mình đấy!”
“Rồi rồi! Không đánh chết là được chớ gì!”
“Nói như nàng thì chẳng lẽ để bọn họ sống không bằng chết!”
“Không đến mức đó!”
Vừa đối đáp với nhau, hai người vừa vung tay, mỗi lần đánh cứ như rằng một hai người gục xuống. Chứng kiến tận mắt cảnh này, Lucy quả thật cảm thấy lạnh xương sống rồi:
“Hai người này ác như quỷ....!”
...................................
“Gào.............................!”
Tiếng gầm mang theo sự tàn ác vang vọng đến mọi ngóc ngách của hòn đảo này, Gray đã thất bại trong việc ngăn cản nghi thức kia.
Lúc này, Diệp Phong và Erza đã xử lý xong đám binh tôm tướng tép phía ngoài ngôi đền, nghe thấy tiếng gầm này, Erza lẩm bẩm:
“Gray thất bại rồi sao?”
Chuyện đã đến nước này, nàng chỉ có thể thở dài:
“Bây giờ mà đi đến đó cũng quá trễ rồi, hy vọng họ an toàn!”
Đúng là vào giờ phút này nàng không thể làm gì, nói gì thì nói chứ đẳng cấp của Deliora vẫn hơn Erza nhiều, ngay cả Ur cũng chỉ có thể phong ấn nó, Erza muốn đánh bại nó là điều không thể.
Chỉ là Erza không được nhưng Diệp Phong thì được, chỉ thấy hắn ta nhún người về phía cành cây trên cao và phóng đi, hắn chỉ để lại một câu cho Erza và Lucy:
“Mọi người chờ ở đây đi! Ta đến đấy xem sao....!”
..............................................
Trước mặt Gray, lớp băng của Ur đã tan đi dưới ánh trăng tím giải phóng con quái vật Deliora ra khỏi sự phong ấn hơn mười năm trời. Ngay khi vừa được giải phong, Deliora ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng:
“Gào......................!”
Chứng kiến kế hoạch của mình đã thành công, dù đã bị Gray đánh trọng thương như Lyon vẫn gắng gượng bước tới, vừa bước chân, cậu lại vừa lẩm nhẩm:
‘Đến rồi! Thời khắc ta đánh bại Deliora, vượt qua sư phụ Ur đã đến rồi!”

Quả thật là mơ tưởng, đường nói đến tình trạng hiện giờ của câu vô cùng yếu, dù cậu ở trạng thái tốt nhất đi nữa cũng đừng mong đánh bại con quái vật này. Natsu hiểu, Gray hiểu, tất cả mọi người đều hiểu rõ điều đó. Không muốn bạn của mình đi vào chỗ chết, Gray không còn cách nào khác ngoài chặt một cú vào gáy của Lyon làm cậu ta té ngã trên mặt đất.
“Ngươi làm gì thế Gray? Sao lại ngăn cản ta!”
“Xin lỗi Lyon! Như ta không thể nhìn cậu chết được! Đây là trách nhiệm của ta, hãy để cho ta gánh vác!”
Vừa nói, Gray vừa bước lên, tấm lưng trần của cậu chặn trước mặt Lyon trong khi hai mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Deliora. Đột nhiên, Gray đặt hai tay mình chéo lại ngay trước ngực, pháp lực của cậu được vận dụng đến mức tối đa:
“Không còn cách nào khác! Ta chỉ có thể giam nó vào lớp băng đó một lần nữa thôi! Iced Shell!”
Đây là cách duy nhất rồi, tại nơi này chỉ có ba người Gray, Lyon, Natsu, cả ba đều đang bị thương, muốn chiến thắng Deliora là điều không thể. Gray chỉ có thể lựa chọn cách có ít thương vong nhất. Biết rõ ý định của cậu, Lyon hét lên:
“Dừng lại! Cậu có biết ta bỏ bao nhiêu thời gian để làm tan nó ra không hả? Rồi ta sẽ lại làm tan lớp băng của cậu lần nữa thôi!”
“Ta không quan tâm! Đây là cách duy nhất rồi!”
Pháp thuật Iced Shell chỉ với vận hành được một nửa, chợt một người đã che trước mặt Gray. Nhìn thấy người này, Gray hô lên:
“Natsu?! Cậu làm gì thế? Mau tránh ra!”
“Lúc nãy ta đã ngăn cậu dùng Iced Shell là không muốn cậu chết, chẳng lẽ cậu không hiểu? Giờ thì cậu muốn làm gì cứ làm, còn ta sẽ không bao giờ đầu hàng khi mọi chuyện còn chưa kết thúc!”
“Gào!!!”
Đúng lúc này, Deliora bỗng giơ hai cánh tay khổng lồ của mình lên chuẩn bị ột đòn tấn công đánh dấu việc nó được giải phóng:
“Grừ......rừ!”
“Coi chừng!”
Lập tức cả Gray và Natsu đều cảnh giác tối đa tập trung quan sát cử động của Deliora. Chỉ là chuyện không ngờ đến đã xảy ra, ngay khi Deliora định đập tay xuống thì.....
“Crắc!”
Một vết nứt xuất hiện ngay nơi khủy tay của nó, vết nứt nhanh chóng lan rộng ra toàn bộ cơ thể Deliora.
“Rầm rầm rầm!”
Dưới cặp mắt trân trối của Gray, Natsu và Lyon, Deliora, con quỷ bước ra từ quyển sách của Zeref, kẻ đang mang đến bao nhiêu bất hạnh cho bao người, là bóng tối trong quá khứ của Gray đã vỡ ra thành từng mảnh rồi chìm vào dòng nước chảy xiết.
Chứng kiến toàn bộ việc này, hai mắt của Lyon tràn ngập nước mắt, miệng cậu thều thào:
“Hết rồi...... Ta sẽ không bao giờ vượt qua Ur được nữa...! Hết rồi.............”
Phía bên kia, Gray cũng không kiềm chế được cảm xúc của mình, nước mắt của cậu không ngừng chảy:
“Ur....... Sư phụ...... Cảm ơn...!”
Mọi chuyện đến đây đã là kết thúc, Deliora đã bị tiêu diệt, mục tiêu của Lyon cũng không còn nữa, mọi người không còn lý do gì đến đánh nhau nữa rồi. Tất cả nhanh chóng di chuyển ra bên ngoài hang động trước khi nó sụp đổ. Và giờ, nhóm của Natsu phải chuẩn bị đối mặt với một vấn đề khác, cơn giận của Erza, cơ mà trước đó Erza và bọn họ còn phải lo việc giải cứu ngôi làng trên hòn đảo này đã.
........................................
Có ai thắc mắc Diệp Phong bỏ đi lúc trước đã ở đâu không nhỉ? Thật ra hắn đã chứng kiến mọi chuyện từ lúc Deliora được giải phóng và luôn chuẩn bị ra tay giúp đỡ Gray bất cứ lúc nào. Thế nhưng có vẻ như cốt truyện không có gì thay đổi, Deliora vẫn phải chết bởi Ur. Cho dù đến lúc đó, Diệp Phong vẫn không có ý định hiện thân. Mãi đến khi mọi người đã rời đi hết khỏi hang động này, Diệp Phong chợt xuất hiện tại giữa hang.
Chứng kiến dòng nước đang chảy ra biển, hắn lẩm bẩm:
“Haiz! Không biết có thành công không đây!”
Vừa dứt lời, hai tia sáng màu tím chợt lóe lên trong đôi mắt của hắn, ấn hai tay xuống dòng nước đang chảy, Diệp Phong trầm giọng:
“Ngoại Đạo: Luân Chuyển Hồi Sinh Thuật!”
Ngay lập tức, dòng nước đang chảy ào ào về biển chợt dừng lại, giống như thời gian quay ngược, toàn bộ số nước đã và sắp chảy đi đều bắt đầu tụ tập về chỗ cũ..... Một hồi sau đó, số nước đó bắt đầu kết thành một khối băng hình người, nếu Gray hoặc Lyon nhìn thấy khối băng này thì chắc chắn sẽ hét lên một tiếng: “Ur” à xem, may là cả hai không có mặt ở đây vào lúc này.
Ngay lúc khối băng đã hoàn chỉnh, Diệp Phong chợt ngẩng đầu và nói:
“Đến lượt nàng rồi!”

Lời nói của hắn vừa hết không lâu, một ánh sáng màu xanh biếc bộc phát mãnh liệt từ phía khối băng kia, bao trùm toàn bộ hang động rộng lớn này. Nếu Diệp Phong không tạo một kết giới che mắt tại đây thì chắc cả hòn đảo đều phát hiện điều này rồi.
“Hư.......!”
Ánh sáng bộc phát rất nhanh, và cũng nhanh chóng yếu dần, mãi đến khi nó tắt hắn, khối băng hình người đã biến mất, thay vào đó là một cô gái trẻ trung xinh đẹp y hệt Ur của mười năm trước đang đứng trước mặt Diệp Phong. Nhìn hắn, nàng hỏi:
“Làm thế nào mà cậu lại có thể hồi sinh ta?”
Nhìn Ur, Diệp Phong hơi ngẩng người trong chốc lát, mãi đến khi Ur lên tiếng, hắn ta vội vàng lấy ra một bộ quần áo cho nữ rồi đưa cho nàng:
“Nàng hãy mặc quần áo rồi hẵn nói!”
Ặc! Không hổ danh là sư phụ của hai tên trùm khỏa thân Gray và Lyon, khi phát hiện mình không có mảnh vải nào che thân trước mặt Diệp Phong, Ur chỉ hơi hồng má chứ chẳng có phản ứng gì cho lắm, quả thật là mạnh mẽ nha. Nàng chỉ đưa tay lấy quần áo Diệp Phong đưa ình rồi mở miệng:
“Cảm ơn!”
..........................................
Đợi Ur mặc đồ xong, cuối cùng cả hai cũng đối mặt nói chuyện thẳng thắn, không trả lời thẳng câu hỏi của Ur vào lúc nãy, Diệp Phong chỉ nói:
“Dù thân thể biến mất, nhưng linh hồn của nàng vẫn tồn tại trong tảng băng phong ấn Deliora, đúng không? Dù băng tan nhưng linh hồn nàng vẫn chưa biến mất, nàng cũng đã chứng kiến mọi chuyện gì ban đầu rồi sao còn phải hỏi ta!”
Nghe Diệp Phong nói vậy, Ur gật đầu:
“Vậy ra lần trước không phải là do ta tưởng tượng, cậu thật sự có thể nhìn thấy linh hồn ta! Chính vì thế ta rất tò mò, vì sao cậu có thể làm được những việc đó? Vì sao lại hồi sinh ta? Phép thuật đó là gì? Ta chưa bao giờ nghe đến pháp thuật có thể hồi sinh người đã chết!”
“Chết gì chớ? Nàng sống, chỉ là thân thể nàng bị hóa thành băng mà thôi, chỉ cần tạo thân thể lại cho nàng, dùng chút sức để kéo linh hồn nàng trở về thân thể cũ, như thế không khó đối với ta! Còn nếu nàng muốn biết thêm thì xin lỗi rồi, ta có bí mật của riêng mình!”
Diệp Phong đã không muốn nói, Ur cũng không cố gắng truy hỏi bí mật về pháp thuật của người ta làm gì nữa. Thế nhưng nàng vẫn còn thắc mắc:
“Tại sao lại bỏ công sức cứu ta?”
Nhắc đến lý do của việc này, Diệp Phong gãi đầu....... Mãi một lúc sau, hắn mới ngập ngừng:
“Có lẽ vì nàng là sư phụ của Gray.. Hay vì ta cảm động trước sự hy sinh của nàng, không muốn một pháp sư mạnh mẽ như nàng chết..... Hay cũng là gì ta bị sắc đẹp của nàng quyến rũ....!”
Thấy Diệp Phong trả lời không hề rõ ràng chút nào, Ur chợt phì cười:
“Làm một việc mà bản thân còn không xác định rõ lý do mình làm việc đó cơ à? Cậu thật vui tính đấy...... Cái gì mà quyến rũ chứ? Ta đây đã có con cái rồi nhé.......... Già rồi........”
Nói cười một chút nữa, Gray chợt hỏi Ur bằng vẻ mặt nghiêm túc:
“Giờ nàng định làm gì? Có định gặp lại hai đệ tử của mình không?”
Nhắc đến Gray và Lyon, Ur chợt im lặng một hồi lâu. Cuối cùng, nàng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xa xăm và thở dài:
“Có lẽ là không! Cả hai đều đã trưởng thành rồi, không phải là hai tên nhóc phụ thuộc vào ta trong quá khứ nữa. Lúc này, ta chỉ muốn tìm lại cô con gái của mình, sống một cuộc sống yên ổn.......!”
Nghe thấy quyết định của nàng, Diệp Phong trầm mặc. Hắn cũng không thể lấy lý do đã hồi sinh Ur để ép nàng làm theo ý mình được. Nếu Ur đã quyết định, Diệp Phong cũng không phản đối:
“Được rồi! Nếu nàng đã muốn làm gì thì cứ việc làm, không cần quan tâm đến ta!”
Nhìn sang Diệp Phong, Ur chợt cười:
“Đừng lo! Ta không quên ơn cứu mạng của cậu đâu! Khi cậu cần giúp thì ta sẽ dùng tính mạng mình để hoàn thành việc đó!”
“Hà hà! Ta không có thói quen để người ta cứu lại chết đi lần thứ hai trước mặt mình đâu!”
.................................................. ................
Và rồi chuyện ở đảo Galuna cũng kết thúc êm đềm, trong khi Diệp Phong còn đang bàn chuyện với Ur, nhóm Natsu, Erza, Lucy, Gray và Happy cũng đã giải quyết được lời nguyền trên hòn đảo này. Khó có thể tin rằng cả hòn đảo đều có cư dân là quỷ có thể hóa thành hình người vào ban ngày, bởi lớp màng pháp thuật bao quanh hòn đảo tạo ra ánh trăng tím mà từ đó tất cả người ở đây đều bị sửa đổi ký ức, họ nhận lầm bản thân là người trong khi hình dạng quỷ là do ánh trăng gây ra.
Cơ mà lớp màng mỏng manh dễ dàng bị Natsu và Erza phá vỡ, nhiệm vụ cấp S – Đảo Galuna bị nguyền rửa cuối cùng cũng hoàn thành. Lúc đó cũng là lúc Diệp Phong trở lại họp mặt với mọi người. Dù mọi người có hỏi vì sao hắn vắng mặt, nhưng Diệp Phong không nói thì không ai biết được cả. Trải qua một đêm tiệc tùng với dân làng ở đây, họ lại bắt đầu trở về Fairy Tail.
Chỉ là ai cũng không ngờ được, một biến cố đang chờ đợi họ vào ngày trở về.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận