“Rầm!”
“Cái gì? Erza-chan của ta bị bắt cóc?”
Đập ly bia xuống bàn, Diệp Phong hét lớn một tiếng với người đưa tin vừa đến Fairy Tail không lâu. Chứng kiến thái độ của mình khiến cho người ta sợ hãi, Diệp Phong cố bình tĩnh lại:
“Chuyện này xảy ra khi nào? Bọn người đi cùng Erza đâu mà lại để nàng bị bắt như thế?”
Thấy Diệp Phong đã bình tĩnh lại, ngươi đưa tin vẫn không thể nào ngừng run vì nguồn áp lực to lớn vừa lướt qua lúc nãy. Thế nhưng người này vẫn cố khống chế mình không bỏ chạy và nói hết những gì cần nói:
“Bọn họ đều đã đi cứu cô gái tên là Erza rồi. Từ lúc đó đến giờ đã trải qua hai ngày rồi..... Nếu ta nghe không lầm thì họ tiến đến Tháp Thiên Đường gì đó....!”
“Tháp Thiên Đường...... Chờ đó, ta đến ngay!!!!”
Thả Thần Thức ra dò tìm vị trí của mọi người, Diệp Phong lập tức sử dụng tốc độ nhanh nhất của mình để chạy về nơi đó. Hắn cảm nhận thấy một nguồn ma lực rất mạnh đang sản sinh tại nơi Erza đang đứng.
.........................................
Giữa biển khơi rộng lớn, không ai có thể ngờ được rằng nơi đó lại tồn tại một tòa tháp bằng pha lê mang vẻ đẹp kiêu sa hiếm có, chỉ là bên trong vẻ đẹp ấy chính là một nguồn năng lượng kinh khủng đủ để phá hủy cả một đất nước.
Tại nơi đó không xa, trên một con thuyền nhỏ lênh đênh trên biển có sáu người và một mèo đang nhìn về tòa tháp này. Bọn họ chính là Gray, Lucy, Happy cùng với ba người anh em đã đồng cam cộng khổ với Erza trong quá khứ - Sho, Millianna, Wally. Đang thổn thức không thôi trước tình cảnh của tòa tháp, một cơn sóng lớn đã thu hút sự chú ý của họ.
Nhưng khi nhìn về phía đó thì họ mới phát hiện ra đó không phải là sóng mà một người đang di chuyển trên mặt nước với tốc độ không tưởng.... Và người đó cũng đã thấy bọn họ, vội dừng lại bên cạnh chiếc thuyền, Diệp Phong liền hỏi Gray:
“Gray! Natsu và Erza đâu rồi?”
Chứng kiến Diệp Phong xuất hiện ở nơi này, Gray vô cùng mừng rỡ, hắn vội vàng chỉ về phía tòa tháp và bảo:
“Bọn họ đang ở trên đỉnh của tòa tháp kia, cậu mau đến cứu họ!”
“Được... Tất cả chờ ở đây!”
Dứt lời, Diệp Phong Thuấn Di di chuyển thẳng về phía tòa tháp để lại đám người Wally không biết hắn đang ngẩng người, ba người nhìn về phía Gray và hỏi:
“Người này cũng là đồng đội của Erza-nee chan sao?”
Gật đầu, Gray đáp lời bằng vẻ mặt tự hào lẫn ngưỡng mộ:
“Đúng! Và đó là một trong những pháp sư mạnh nhất của Fairy Tail đấy!”
...........................................
Tại đỉnh tòa tháp, cuộc chiến ở đây đang đến hồi gây cấn nhất, Jella đang vận dụng pháp thuật của mình để giết chết Natsu – kẻ phá hoại tòa tháp của mình cho bằng được.
Nhìn thấy pháp thuật mà hắn sử dụng, Erza hốt hoảng nhảy đến che chắn trước người của Natsu.....
“Dừng lại Jella! Nếu muốn giết cậu ấy thì giết cả ta đi!”
Theo ý nghĩ của nàng, Jella cần nàng để làm thân thể mới cho Zeref sau khi hồi sinh. Thế nhưng mà nàng đã đánh giá thấp mức độ tàn nhẫn của người bạn cũ của mình, chỉ thấy Jella nhếch mép và trả lời vô tình:
“Vốn là cần một cơ thể có sức mạnh sánh ngang với Thập Thánh Đại Pháp Sư để hồi sinh ngài Zeref, thế nhưng điều đó không còn quan trọng vào lúc này nữa rồi. Hai người các ngươi hãy chết đi cho ta!”
Lúc hắn dứt lời, pháp thuật của hắn cũng đã hoàn chỉnh, đó giống như là một chiếc hố đen thu nhỏ mang bên trong mình sức mạnh hủy diệt đủ sức giết cả Erza và Natsu, nhìn về hai người, Jella hét:
“Thiên Pháp Thể: Altairis!”
Quả cầu pháp thuật màu đen hủy diệt liền được Jella đẩy về phía Natsu và Erza. Dù là thế, Erza vẫn không quên trấn an Natsu phía sau mình:
“Natsu! Đừng lo, ta sẽ bảo vệ cậu!”
Altairis càng ngày càng tiến lại gần, Erza nhắm mắt lại như chấp nhận số phận phải chết của mình. Đúng vào lúc nguy cấp nhất ấy, một người thanh niên cao to chợt xuất hiện chặn trước người của nàng và Natsu... Vừa chứng kiến cảnh này, Erza thét lên:
“KHÔNG.... SIMON!”
Cùng lúc đó, một giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại đi vào tai của bốn người ở đây vang lên:
“Ta cũng không cho phép chuyện này xảy ra!”
Là Diệp Phong, cuối cùng hắn đã đến kịp lúc. Chỉ thấy hắn đang đứng trước mặt Simon, tay phải của hắn đang đỡ lấy Altairis của Jella một cách nhẹ nhàng.
“ẦM!”
Phất tay một phát, Diệp Phong đã thay đổi hướng bay của quả cầu đen hủy diệt kia ra khỏi tòa tháp để hạn chế hậu quả của nó. Xong việc cần làm, hắn nhìn về phía Erza ở phía sau và cười nói:
“Nàng đã chịu khổ rồi!”
“Diệp Phong!!!”
Chứng kiến Diệp Phong xuất hiện cứu Simon, Erza vui mừng khôn xiết, nàng nhịn không được mà chảy ra một hàng nước mắt....
Bước đến bên cạnh nàng, Diệp Phong xoa đầu Erza và nói nhẹ:
“Được rồi... Nghỉ ngơi đi, một chuyện cứ để ta lo!”
Diệp Phong nói xong thì cũng nhìn sang phía Natsu và khen:
“Cậu cũng làm tốt lắm... Bây giờ hãy nhìn ta xử lý tên kia đây này!”
Quay về phía Jella đang đứng nhìn mình, Diệp Phong bước từng bước đến gần hắn ta... Ở đối diện, jella cũng có hành động y như Diệp Phong, chẳng mấy chốc hai người đã đối mặt với nhau trong khoảng cách một bước chân.
Nhìn thẳng vào mắt Jella mà không hề e ngại, Diệp Phong mở miệng:
“Ngươi là Jella.... chắc cũng là Siegrain, một trong Thập Thánh đúng chứ?”
“Và ngươi là Diệp Phong, pháp sư mạnh nhất Fairy Tail?”
“Khì!”
Nở một nụ cười, Diệp Phong chợt nắm lấy một tay của Jella mà không hề để đối phương phản ứng kịp. Trong lúc Jella hốt hoảng định giật ra, Diệp Phong mở miệng:
“Rất cám ơn ngươi.... Trước kia ngươi đã bảo vệ Erza-chan của ta đúng không? Cám ơn ngươi nhiều nhé... Chỉ là lúc này đã có ta bảo vệ Erza-chan rồi nên ngươi không cần lo lắng nữa!”
Cả bầy người ở đây té ngửa.... Ai mà ngờ được Diệp Phong lại cám ơn kẻ thù vào lúc này cơ chứ. Nhịn không được cơn tức, Erza mắng:
“Cái tên Diệp Phong kia, cậu nói cái gì thế hả? Ai là Erza-chan của cậu? Và Jella chính là kẻ thù đấy!”
Nghe thấy lời này, Diệp Phong không trả lời ngay mà buông tay ra, hắn nói với Jella cũng đang ngạc nhiên:
“Cơ mà quá khứ là quá khứ, lúc này ngươi đã làm quá nhiều việc không thể tha thứ rồi, ta buộc phải đánh bại ngươi phá hủy kế hoạch này thôi!”
Ngẩng người hồi lâu, Jella chợt bật cười như điên:
“Ha ha ha! Ngươi muốn đánh bại ta? Ta chính là người được xếp cùng đẳng cấp với Hội Trưởng của các ngươi đấy. Muốn đánh bại ta sao? Không thể nào!”
Vừa dứt lời, Jella lập tức ra tay tấn công Diệp Phong:
“Thiên Công Bạo Phá!” (Heavenly Blast)
“Thần La Thiên Chinh!”
Rất tiếc... Jella ra tay trước và rất nhanh, nhưng nhãn thuật của Diệp Phong vẫn nhanh hơn một bậc. Phép thuật của Jella còn chưa xuất ra thì cả người hắn đã bị hất dính vào tảng Etherion khổng lồ phía sau khi mà bản thân hắn còn chưa kịp hiểu ra đây là chuyện gì.
Nhìn về Diệp Phong, Jella phát hiện kẻ này đang cười, điều này khiến cho hắn không thể chấp nhận được:
“Ngươi đang cười cái gì hả? Lưu Tinh!” (Meteor)
Pháp thuật này giúp cho Jella có được tốc độ cực kỳ nhanh, kèm theo đó là khả năng di chuyển tự do trên không trung, cơ mà Diệp Phong cũng có thể làm như thế mà không cần Lưu Tinh hỗ trợ. Thế rồi cả hai nhanh chóng đuổi bắt nhau trên không trung xem xem kẻ nào có tốc độ nhanh nhất.
Chỉ sau chốc lát, Diệp Phong chợt xuất hiện ngay phía sau Jella, hắn kề sát vào tai Jella và nói:
“Ta cười cho sự ngu muội của ngươi! Những hành động mà ngươi làm ra khiến cho ta thấy ngươi thật tội nghiệp!”
“Ầm!”
Vừa nói, Diệp Phong vừa đấm thẳng vào bụng Jella hất hắn ta bay lên tận không trung.. Cố chịu cơn đau, Jella nhìn về phía Diệp Phong vừa hét vừa dùng hai tay bắn ra từng tia pháp thuật:
“Ngươi biết cái gì chứ? Ta đã tạo ra vùng đất của tự do từ đau khổ và nước mắt, chính Zeref đã nói như thế... Ta là ngươi Zeref đã chọn, là kẻ duy nhất cảm thấy được ngài.... Ngươi làm sao hiểu chứ!”
“Ầm ầm ầm!”
Vừa nói, các tia năng lượng của Jella liên tục bắn xuống nơi Diệp Phong đang đứng tạo ra những vụ nổ liên tục góp phần phá hủy tòa tháp này. Tuy nhiên, dưới cơn mưa tấn công này, Diệp Phong vẫn có thể nhàn nhã như đang dạo chơi, hắn nỏi với Jella:
“Tự do? Ngươi tạo ra cái tự do mà ngươi ảo tưởng bằng cách cướp đi tự do của vô số người sao?”
“Đúng vậy! Ta và Zeref sẽ cùng xây dựng một thế giới mới tự do hơn bây giờ..... Để đạt được điều lớn lao đó thì sự hy sinh là không thể thiếu... Sao ngươi không chịu hiểu hả?”
“Thất Tinh Tuyên Án: Thất Tinh Kiếm!”
“Uỳnh uỳnh uỳnh uỳnh uỳnh uỳnh uỳnh!”
Bảy mũi kiếm ma lực lao thẳng xuống tòa tháp này như muốn đánh nát Diệp Phong. Chỉ là khi các vụ nổ diễn ra ở bên dưới, Diệp Phong đã xuất hiện bên cạnh Jella trên không trung từ lúc nào:
“Vậy ngươi có bao giờ nghĩ “Zeref” mà ngươi theo đuổi có phải là người thật chưa? Hay đó chỉ là một trò giả mạo lợi dụng ngươi?”
Giả mạo sao? Zeref mà Jella luôn theo đuổi là giả mạo? Hắn không muốn nghe thấy điều đó chút nào, cũng không hề tin Diệp Phong nói là sự thật. Dù gì đi nữa khi Diệp Phong nói ra những lời đó thì hắn đã động đến điểm giới hạn của Jella rồi.
Chỉ thấy Jella đột nhiên hạ thẳng xuống mặt đất, hai chân giang rộng, hai tay chĩa thẳng về mặt đất. Nhìn Diệp Phong, Jella trầm giọng:
“Ngươi... Ngươi phải chịu trách nhiệm cho những lời nói này!”
Vừa nói, tay phải của Jella từ từ đưa lên trên theo hình vòng cung, miệng của hắn ta lẩm bẩm:
“Chân Thiên Pháp Thể.......”
Jella muốn ra đòn hủy diệt, Diệp Phong thở dài, xem ra muốn giúp người này tỉnh lại cần phải đánh bại hắn cái đã. Nghĩ như thế, Diệp Phong chợt đưa tay về phía Jella và nói:
“Chân Thiên Pháp Thể..........”
Có vẻ Diệp Phong định dùng một pháp thuật tương tự Jella rồi.
“Cái gì?”
Thấy hành động của hắn, tất cả người đang quan sát đều hốt hoảng, nhất là Erza. Chỉ thấy nàng bỗng hét lên với Simon và Natsu:
“Tất cả chạy mau! Chạy khỏi phạm vi của đỉnh tháp!”
Vừa nói nàng vừa kéo theo hai người chạy khỏi nơi này càng xa càng tốt. Trong lúc đó, Diệp Phong đã nói hết tên pháp thuật mà mình sẽ dùng:
“Chân Thiên Pháp Thể: Thiên Thạch!” (Sema)
Jella không thể tin rằng Diệp Phong lại biết pháp thuật này... Cái quan trọng hơn là thời gian Diệp Phong bỏ ra để sử dụng pháp thuật này lại ngắn đến thế, gần như là ngay lập tức... Hắn không muốn tin, nhưng viên Thiên Thạch đang rơi xuống từ trên bầu trời ép hắn phải tin mình thật sự không thể đánh bại Diệp Phong... Lúc này dù hắn có ngừng pháp thuật của mình đang triển khai lại cũng không đủ thời gian để phòng thủ chống lại tảng Thiên Thạch kia nữa rồi....
“Ầm ầm ầm!!!!”
Pháp thuật này quá đỗi ghê rợn....... Dù Jella là người biết nó cũng không thể nào ngăn cản nó.... vừa va chạm với tòa tháp, Sema đã phá hủy gần như một nửa tòa tháp Thiên Đường được tạo thành bởi Etherion này, không những thế mà dư chấn từ nó khiến cho biển xung quanh bắt đầu động dữ dội.
Chứng kiến tình trạng này, Erza thầm thở phào. May là nàng đã kịp kéo Natsu và Simon đi, nếu không cả ba không chỉ có chịu cảnh nằm một chỗ như lúc này đâu mà là cảnh tan xác dưới đòn tấn công kia ấy chứ.
Mãi đến một phút sau, bụi mù đã được Diệp Phong thổi tung đi hết.
Dưới đáy tòa tháp, Jella đang nằm thở dốc ở đó. Khỏi cần nghĩ cũng biết hắn ta đã hết hơi sức chiến đấu và hiện giờ hắn chẳng khác gì một con cừu non chờ người xẻ thịt.
“Lạch cạch!”
Tiếng bước chân vang lên, không cần suy nghĩ Jella vẫn có thể đoán người này là ai:
“Ngươi đã đánh bại ta rồi.......... Bắt ta nộp cho Hội Đồng hay giết ta thì tùy ngươi!”
Vượt quá tưởng tượng của hắn là Diệp Phong lại trả lời:
“Không! Ta không có ý đó, Erza sẽ ghét ta mất!”
“Sao?”
Trong lúc Jella cảm thấy bất ngờ, Diệp Phong đã đứng bên cạnh thân thể hắn, đôi mắt của Diệp Phong nhìn chằm chằm vào mắt của Jella:
“Suy cho cùng ngươi chỉ là kẻ đáng thương... Ta sẽ cho ngươi biết sự thật, giúp ngươi thoát khỏi sự khống chế.... Và sau đó ngươi muốn chuộc tội thế nào thì tùy ngươi!”
“Ảo thuật!”
Đúng, Diệp Phong sử dụng ảo thuật dựng lại ký ức của Jella, sau đó can thiệp vào ký ức đó để cho Jella biết được sự thật rằng chính Ultear là người đã lừa dối hắn khiến hắn ngộ nhận mình là người thấy được Zeref.....
Làm xong việc này, Diệp Phong cũng không rảnh chờ Jella tỉnh lại từ đống ký ức kia, hắn nhún người nhảy lên phía trên đến bên cạnh Erza và cười nói:
“Xong rồi! Chúng ta về thôi!”
Đúng lúc này, tòa tháp bỗng rung chuyển dữ dội, Erza chợt hô lên với Diệp Phong:
“Không xong rồi, năng lượng bên trong tòa tháp đang bộc pháp, nếu không nhanh chóng tìm nguồn chứa cho nó thì tất cả chúng ta sẽ tan xác!”