“Uỳnh!”
Vụ nổ kinh hồn do năng lượng Etherion tích tụ trong tòa tháp pha lê đã diễn ra... Thế nhưng ngoài dự đoán của những người ở đây, năng lượng không bộc phát tàn phá xung quanh mà lại bắn thẳng lên phía bầu trời.
Việc này không phải do Diệp Phong làm, bởi vì lúc này bọn họ đã chạy đến bên chiếc thuyền của Gray rồi, vậy thì đối tượng duy nhất đủ sức làm nó chỉ có người còn lại trong tháp – Jella mà thôi. Không chỉ Diệp Phong mà cả Erza cũng nhận ra điều này, có lẽ Jella đã thoát khỏi sự khống chế của Ultear trở lại bản chất thật của cậu và ra tay cứu những người ở đây.
................................................
Ba ngày trôi qua, nhóm Diệp Phong, Erza, Natsu, Gray cuối cùng đã về đến hội.
Khi trở về, tất cả gần như mém không nhận ra Hội của mình, tòa nhà của Fairy Tail đã được hoàn thành trong thời gian họ rời khỏi rồi. Nó thậm chí còn nguy nga tráng lệ hơn nhiều so với tòa nhà cũ, giang hàng, hồ bơi, cửa hàng cafe cũng xuất hiện ngay bên trong hội không khác gì một khu chợ thu nhỏ.
Khi vào đến bên trong đại sảnh, chờ đợi họ là một thông tin bất ngờ từ Hội Trưởng Makarov:
“Mọi người mau chào thành viên mới nào!”
Đúng kế bên Makarov chính là Juvia, nàng vừa được Makarov đồng ý gia nhập vào Fairy Tail. Chỉ là mọi người không có vẻ gì là ngạc nhiên cho lắm, với sự cố gắng giúp đỡ mọi người ở tháp Thiên Đường, Juvia đã được họ chấp nhận..
Thế nhưng mà bất ngờ không dừng lại ở đó, vẫn còn một thành viên mới nữa, người mà không ai ngờ đến được – Gajeel.
“Hội Trưởng, thế này là sao?”
Với thân phận là kẻ đã phá hoại Hội Fairy Tail, Gajeel đương nhiên sẽ khó mà được mọi người chấp nhận, cơ mà có vẻ như Makarov không hề để ý về chuyện này ấy:
“Mới thân phận là Hội Trưởng, ta có trách nhiệm dẫn dắt những đứa trẻ ra khỏi tâm hồn sai trái. Nói gì thì nói cậu ta vẫn rất tốt, it nhất là ta tin như thế!”
Nghe ông nói vậy, Diệp Phong chợt mỉm cười, đây mới chính là Hội Trưởng của Fairy Tail, cũng là người đã đồng ý cho hắn gia nhập mà không chút nghi ngờ nào.
“Vậy thôi! Ta cũng đi ra ngoài nhé Hội Trưởng, ở đây không có việc của ta rồi!”
Diệp Phong vừa đi, mặc kệ Natsu đang gây gỗ với Gajeel, Erza kéo Makarov vào một góc khuất để nói chuyện:
“Hội Trưởng, ngài cũng biết chuyện diễn ra với bọn ta vừa rồi chứ!”
“Ừm! Ta không ngờ là lũ Hội Đồng lại dám sử dụng Etherion, may mà mọi người không sao.”
“Không... Ta không nhắc đến chuyện đó, ta đang nói về Diệp Phong..... Cậu ta đủ sức chiến thắng Jella dễ dàng nhưng sao lại không có danh hiệu Thập Thánh cơ chứ!”
Nghe Erza nói đến chuyện này, Makarov chắp tay cúi đầu trầm mặc một hồi lâu... Một lúc sau ông mới nói:
“Nói về sức mạnh thì Diệp Phong và Gildart có lẽ là tương đương..... Cả hai đều dư sức tiến vào trong Thập Thánh... Chỉ là hai người chưa bao giờ xuất hiện tại các cuộc họp bầu chọn ra các người mạnh nhất nên không có danh hiệu là dĩ nhiên. Thêm một lý do nữa này Erza, cô nên biết rằng Fairy Tail đã có ta, thành viên Đệ Ngũ trong Thập Thánh Đại Pháp Sư, Hội Đồng sẽ không cho phép một hội lại xuất hiện cả hai người trong Thập Thánh đâu.......”
Nghe được câu trả lời này, Erza hơi nhíu mày nhưng vẫn gật đầu chấp nhận sự thật.
.................................................. .........
Ngày hôm nay khá chán, Diệp Phong cảm thấy như thế, theo trí nhớ mách bảo thì có lẽ sắp có chuyện lớn xảy ra với Fairy Tail rồi. Nhưng việc chờ đợi nó đối với Diệp Phong thì không dễ chịu chút nào.
Và mỗi khi buồn, ngoài việc tìm các mỹ nhân của Fairy Tail tán tỉnh ra, Diệp Phong thường tản bộ ngoài công viên để thư giãn đầu óc, thế giới Fairy Tail là một thế giới pháp thuật với nền khoa học chưa hiện đại như Trái Đất nên không khí ở đây khá là trong lành, ít nhất là đối với Diệp Phong.
Cơ mà hôm nay khi đang tản bộ Diệp Phong bắt gặp một chuyện, đó là Gajeel đang bị hành mà không hề đánh trả. Còn hung thủ là ai? Đó là nhóm của Levy, có vẻ như hai người Jet và Droy còn rất tức giận vì việc Gajeel treo bọn họ lên cây vào quá khứ.
Thế nhưng Diệp Phong phát hiện ra điều kỳ lạ, Gajeel mạnh không thua Natsu, thế sao lại để hai người Jet, Droy bán hành dễ dàng như thế chứ? Đáp án chỉ có một, đó là cậu đang muốn để ba người kia trút hết giận dữ lên người.
Cảm thấy vậy, Diệp Phong không can ngăn mà chợt mỉm cười tiến đến góp vui.
“Tất cả đang làm gì vậy?”
Nghe thấy tiếng của hắn, Levy nhìn hắn và nhờ vả:
“Diệp Phong! Mau ngăn Jet và Droy lại đi, mọi chuyện đã qua rồi, ta không muốn tính toán nữa!”
Nhếch mép nhìn về Gajeel đang gượng đứng, Diệp Phong mở miệng:
“Sao lại bỏ qua? Ta vẫn chưa tính sổ với tên đó nữa này!”
Vừa nói, Diệp Phong vừa bước đến trước mặt Diệp Phong, hắn không quên lải nhải:
“Lần đó ta chỉ giáp mặt Element Four chớ chưa hề đối mặt với cậu..... Chỉ là thấy cậu đã bị thương thế này ta cũng không làm khó nữa, dù sao chúng ta cũng cùng là thành viên của Fairy Tail... Vầy nhé, ta đánh một cái rồi thôi!!!!”
Nói xong, Diệp Phong đưa cánh tay của mình lên ngang trán của Gajeel, được ngón cái kiềm lại giống như hắn ta chỉ định búng chơi một phát. Thấy hắn hành động như vậy, Levy cũng thở phào, có vẻ như Diệp Phong cũng không làm quá cho lắm.
Đúng nhìn từ bên cạnh, Jet và Droy đều lên tiếng phản đối:
“Diệp Phong, sao lại bỏ qua dễ dàng như thế chứ? Cậu búng thế thì có ăn nhằm gì đâu!”
Cả ba người họ đều là người ngoài, đâu thể biết được cảm giác của người trong cuộc chứ. Người cảm thấy áp lực rõ nhất chính là Gajeel đang đứng chờ Diệp Phong ra tay. Lúc này, toàn thân hắn ta run rẩy cả lên, lông tóc cũng dựng đứng, hắn ta cảm nhận thấy rõ một nguồn sát ý vô hạn đang phát về phía mình từ đôi mắt của Diệp Phong. Cậu thật sự sợ đến mức không thể di chuyển rồi, nếu không có lẽ Gajeel đã vứt bỏ thể diện rồi chạy cho thật nhanh, ai lại muốn chết cơ chứ.
Diệp Phong vốn đâu phải là người khoan dung độ lượng đến mức bỏ qua cho kẻ làm hại gia đình, người thân của mình chứ, chưa kể Levy lại là người Diệp Phong rất quý. Thế nhưng hắn che giấu cảm xúc này đi để không để ai nhận ra được thôi. Mãi đến lúc này, có cơ hội ra tay với Gajeel, hắn không thể không bộc phát hết cảm xúc của mình...
“Bang!”
Chỉ là ngoài dự đoán của Gajeel, Diệp Phong chỉ búng một phát bình thường mà thôi. Vào giây cuối cùng đó, Diệp Phong cảm thấy hù Gajeel đủ rồi thì đã thu hết sát khí lại, dù sao thì tội của Gajeel không đáng để giết, cả Levy cũng tha thứ cho cậu ta rồi thì Diệp Phong cũng không muốn truy cứu thêm nữa.
Cây muốn lặn mà gió chẳng ngừng, phải nói rằng Gajeel quá xui xẻo rồi, hết Diệp Phong thì lại có một người nữa xuất hiện:
“Các người ỷ đông hiếp yếu mà coi được à?”
Nhìn về phía sau, Jet và Droy thốt lên kinh ngạc:
“Laxus???”
Không thèm liếc đến cả hai người này, Laxus tiến đến phía trước Gajeel rồi tự nói:
“Ngươi là kẻ phá Hội của ta tan nát... Là kẻ đã khiến cho người ngoài xem thường Fairy Tail của ta! Tên hèn mọn!”
“Ầm!”
Gajeel còn chưa nhận rõ chuyện gì, một tia sét đã đánh thẳng vào người cậu khiến cậu phải thét lên:
“Gư aaaaaaaaaaaaaaaa!”
“Tất cả là tại ngươi đấy, là lỗi của ngươi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”
Vừa nói, Laxus đấm thẳng xuống mặt đất tạo ra một bánh răng bằng sét đánh thẳng vào người của Gajeel kéo cậu đi đến vài mét mới dừng lại..
Lúc này, chứng kiến Gajeel chịu đòn thảm hại như vậy, nhóm của Levy cuối cùng đã nhận ra thành ý muốn chuộc lại lỗi lầm của cậu ta... Cơ mà Laxus thì khác, cậu ta không hề dễ dàng tha thứ như thế, chỉ thấy cậu bao quanh cánh tay bằng sét định bồi thêm một đòn nữa tiễn Gajeel chết đi cho rồi. Thấy chuyện đến đây thì Diệp Phong không thể đứng nhìn được nữa rồi, xuất hiện trước mặt Laxus, hắn chụp lấy nắm tay sắp đánh lên người Gajeel:
“Laxus... Thế này đủ rồi, kẻo cậu giết hắn mất!”
Chứng kiến người ngăn cản mình là Diệp Phong, Laxus đột nhiên cảm thấy giận dữ:
“Diệp Phong... Lại là ông... Sao ông cứ ngăn cản ta mãi thế?”
Mỉm cười, Diệp Phong trả lời:
“Ta đâu thể để cậu làm chuyện khiến sau này cậu phải hối hận đúng không?”
“Hối hận... Ta không hối hận.... Trái lại ta rất vui thích đây này! Loại bỏ hết bọn yếu đuối này thì ta sẽ có một Fairy Tail mà ta mong muốn!”
Giật phăng cánh tay của mình ra khỏi bàn tay của Diệp Phong, Laxus quay đi với giọng nói đầy phẫn nộ:
“Ta đã nhịn đủ lắm rồi... Ta không thể nào chấp nhận cái Fairy Tail tàn tạ này... Đến lúc đó, dù Diệp Phong ông có cản trở ta đi nữa thì ta cũng không bỏ qua đâu...!”
Laxus không hề nhận ra, nhưng Diệp Phong lại thấy được sự cô đơn phát ra từ bóng lưng của cậu, hắn ta chợt lầm bầm:
“Thế nào ta cũng sẽ ngăn cậu lại, không để cho cậu đến với Ivan đâu!”