Tống Mạn Chi Thần Vương


Laxus xuất hiện phá hỏng cuộc thi Miss Fairy Tail, và sau đó hắn đặt ra một trò chơi, nói đúng hơn là cơn ác mộng cho các thành viên Fairy Tail:
“Muốn cứu những cô gái hóa đá thì phải đánh bại đội Raijin Tribe!”
Nhưng cô gái đó đều người yêu, thần tượng, người thân, đồng đội của các thành viên trong hội, mọi người đều mong muốn cứu giúp họ nên ồ ạt xông ra ngoài.
Chứng kiến toàn bộ việc này, Hội Trưởng Makarov không thể để Laxus tự tung tự tác như thế nữa. Chỉ là Laxus đã đề phòng trước việc này, cậu ta đã lệnh cho Freed thiết lập một vòng chắn bằng ký tự cổ xung quanh tòa nhà – Những ai dưới tám mươi tuổi và tượng đá không được bước ra ngoài. Thậm chí dù là Makarov cũng không biết phải phá hủy bức tường chắn này như thế nào cả.
Đến lúc này, ông không còn cách nào khác ngoài ký thác hy vọng của mình vào Natsu.
Vốn muốn đập Laxus một trận, không cần lệnh của Hội Trưởng thì Natsu cũng sẽ làm thôi. Chỉ thấy cậu phóng thẳng về phía lối ra của tòa nhà, miệng hét lớn:
“Laxus, hãy đợi............!”
“Rầm!!!”
Đời thật sự biết trêu đùa người ta, không thể hiểu vì sao mà Natsu lại bị vòng chắn của Freed chặn lại, dù là Makarov cũng không thể nào đoán trước tình huống này:
“Natsu.... Cậu đã qua tám mươi tuổi rồi ư? Hay cậu là tượng đá?”
“Ta không biết..... Chết tiệt, sao không ra ngoài được thế này!”
Đúng lúc cả hai người đang bế tắt, một giọng nói bình thản vang lên:
“Này này......... Cả hai đang làm gì đó!”
Quay đầu nhìn người này, Makarov bỗng nhiên tràn trề hy vọng:
“Diệp Phong... Cậu chưa đi à? Vậy thì mau ngăn Laxus lại đi!!”
Liếc vòng chắn bằng ký tự cổ kia, Diệp Phong hơi do dự một chốc rồi gật đầu:
“Được rồi... Để ta!”
Nhẹ nhàng bước chân đến đến lối ra, Diệp Phong không biết ký tự này có ngăn hắn lại không nữa. Gì chứ tuổi thật của hắn chắc cũng gần vạn năm rồi, tám mươi tuổi là cái đinh gì chứ?
“Bang!!”
Chuyện gì đến cũng đã đến, mặt của Diệp Phong đập thẳng vào một bức tường vô hình cũng như đập nát niềm hy vọng cuối cùng của Makarov vào lúc này. Nhìn về Makarov đang sắp điên lên, Diệp Phong cười khan:

“Chắc là trục trặc kỹ thuật!”
Thế này cũng tốt, Diệp Phong đỡ phải suy nghĩ làm cách nào để câu giờ, lúc này hắn ra mặt thì thật chẳng thú vị chút nào, ít nhất phải để đám thành viên của Fairy Tail chiến một trận cho đã đời đã.
Chợt, một vài dòng chữ hiện lên ngay tấm chắn vô hình kia, đó là ký tự cổ... Nhờ Hệ Thống, dù Diệp Phong không nghiên cứu chúng thì cũng dễ dàng dịch được nội dung của những dòng chữ kia.
“Thông báo tình hình chiến sự:
Jet vs Droy vs Alzack!”
Không đợi bao lâu, dòng chữ lại thay đổi:
“Người chiến thắng là Alzack, Jet và Droy bị loại!”
Chứng kiến tình hình các đồng đội mà chém giết nhau thế này, lòng Makarov nặng trĩu... Còn Natsu, cậu đang thật sự bốc hỏa a.
“Rầm rầm rầm!”
Đập đầu vào bức tường chắn chết tiệt kia, Natsu gầm gừ:
“Ta cũng muốn đánh... Ta cũng muốn!”
...............................................
Bước lại gần tượng của Erza, Diệp Phong nhìn chằm chằm vào nàng rồi vuốt cằm suy tư. Thấy Diệp Phong làm dáng vẻ này, Makarov liền can ngăn:
“Diệp Phong. Dừng lại, ta hiểu ý nghĩ của cậu, nhưng làm như thế vào lúc này là quá hèn hạ....!”
Nghe ông nói thế, Diệp Phong cứng người, hắn quay đầu về phía Makarov rồi nhìn ông bằng ánh mắt khinh bỉ:
“Hội Trưởng nói gì thế? Ta đâu có đen tối như ông! Ta chỉ muốn tìm cách giúp họ thoát khỏi chuyện này thôi!”
“À....ờ...ờ!”
.................................
Đứng giả vờ vuốt cằm hồi lâu, Diệp Phong chợt vỗ tay cái tét:
“Có cách rồi!”

“Cách gì?”
“Khoang! Để ta gọi Alzack về đã!”
Dứt lời, Diệp Phong đặt hai ngón tay lên thái dương sử dụng pháp thuật truyền âm....
“Alzack, Gray mau trở về... Ta có cách cứu các cô gái rồi đây!”
Vừa nghe thấy tin của Diệp Phong, Alzack, Gray cũng không cần quan tâm Laxus, Raijin Tribe là bọn nào nữa mà chạy thẳng một mạch về phía các nữ nhân đang bị hóa đá....
Tại nơi đó, Makarov đang nhìn Diệp Phong bằng ánh mắt ngạc nhiên:
“Sao ngươi lại biết cách giải phép?”
“Hội Trưởng à! Ngài đừng xem thường ta thế chứ... Phép hóa đá này của Evergreen cũng thường thôi!”
“Thế giải bằng cách nào?”
“À..... cái này.... Cái này phải chờ Alzack và Gray lại mới nói được.....!”
Gãi gãi đầu, Diệp Phong ấp a ấp úng...... Điều này làm cho Makarov và Natsu ở đây tò mò vô cùng nhưng vẫn chỉ có thể chờ người còn thiếu đến đây thôi.
.........................................
Trong thời gian chờ Alzack đến, một người đã bị quên lãng từ lâu chợt xuất hiện, đó là Gajeel. Có vẻ như hắn đã ngủ một giấc từ đầu đến giờ mà không hề bị những chuyện diễn ra ảnh hưởng. Và đương nhiên là hắn cũng bị bức tường kia ngăn lại không khác gì Natsu cả....
Từ lúc Gajeel tỉnh giấc, chỉ một lúc sau đó là Alzack và Gray đã trở về cùng một lúc, may mà cả hai không bị buộc phải đụng độ với nhau, mà bức tường chắn do Freed dựng ra cũng không hề ngăn cản người nào trở vào trong nên hai cậu có thể dễ dàng chạy vào bên cạnh Diệp Phong hỏi một cách gấp rút:
“Sao... sao.... Diệp Phong, có cách giải cứu Bisca à?”
Đúng xung quanh hai người là Makarov, Natsu , Gajeel, Happy, Gray cũng đang chờ câu trả lời... Nhìn lướt qua ba người, Diệp Phong mở miệng nói một cách hài hước:
“Đúng... Để giải pháp thuật này thì các cô gái cần một nụ hôn từ người họ yêu.... Vậy nên Alzack, cậu lo cho Bisca, Natsu... lo cho Lucy nhé! Còn Juvia thì đương nhiên là để cho Gray rồi....”
“Khoan khoan!”
Đúng lúc ba chàng trai tơ bị vinh danh danh đang sửng sốt, Makarov chợt hô lên:

“Vậy thì còn những người còn lại? Đừng bảo là bắt hội Trưởng ta làm việc đó nhé!”
Nhìn ông bằng ánh mắt khinh bỉ, Diệp Phong nói:
“Ngài có hơi ảo tưởng quá không? Người cứu tất cả những cô gái còn lại đương nhiên là ta rồi.... Thử hỏi cả hội này ai có sức quyến rũ bằng ta chứ.....!”
“Diệp Phong... Lỡ cách này thất bại thì sao???”
Nghe thấy câu hỏi ngượng ngùng của Alzack, Diệp Phong cười:
“Thì trách cậu không phải là người trong lòng của Bisca chớ sao! Cách này bảo đảm đúng 100% đấy!”
“Không..... ta không hôn Lucy (Juvia) đâu..... Không!”
“Cái gì mà không hôn? Đây là cách duy nhất để cứu họ lúc này, các cậu từ chối như thế mà gọi là đồng đội à? Đồng đội kiểu gì mà thấy chết không cứu hả?”
................................................
Sau một hồi cãi vã quyết liệt, cuối cùng Natsu và Gray vẫn không thể tránh thoát khỏi số phận của mình. Cơ mà Diệp Phong cũng không nỡ ép hai cậu ra trận đầu tiên mà bảo Alzack:
“Cậu lên trước đi!”
Nghe thấy Diệp Phong gọi mình, Alzack hơi cứng người rồi tập tễnh bước về phía trước bức tượng của Bisca..... Chỉ vài mét mà không hiểu sao cậu lại có cảm giác như đã đi qua vài tỷ dặm rồi vậy... Mãi khi đến bên cạnh Bisca, tim của Alzack đã đập nhanh không thể nhanh hơn được nữa, cậu vừa lo lặng lại vừa hy vọng:
“Nếu thành công... Vậy thì mình và Bisca đều tâm đầu ý hợp sao... Nhưng lỡ thất bại thì...........!”
Chứng kiến cậu chần chờ, Diệp Phong cau mày nói:
“Lẹ lên........ Dù sao cũng chỉ là bức tượng thôi mà, cậu sợ đến thế à?”
Nắm chặt nắm tay của mình, Alzack quyết tâm:
“Được... Làm thì làm... Cùng lắm thì cố gắng thay đổi trái tim nàng vậy!”
“Chụt!!!!”
Và thế là nụ hôn giữa Alzack và Bisca “đá” đã xảy ra... Nhưng Alzack không dùng nhiều thời gian, chỉ môi chạm môi mà thôi, dù sao bisca cũng đã bị hóa đá làm gì còn có cảm giác như hôn người thật nữa chứ. Vừa rồi khỏi môi của Bisca, Alzack nhìn bức tượng trước mặt bằng cặp mắt đầy hy vọng.....
Vài giây sau, một ánh sáng lóe lên từ bức tượng, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Bisca đã trở thành người bình thường.
“Thành công! Thành công rồi!”
Vừa tỉnh lại, cái Bisca nhìn thấy đầu tiên chính là Alzack đang nhảy dựng khắp nơi, ai biết cậu vui mừng vì Bisca trở lại bình thường hay cái gì khác nhỉ. Dù vậy đi nữa thì cuối cùng nàng cũng đã hồi phục.
“Alzack? Hội Trưởng? Chuyện gì diễn ra vậy!”

Nháy mắt với tất cả đàn ông chỗ này, Diệp Phong mở miệng:
“Ổn rồi... Bisca, cậu và Alzack ra ngoài tiếp viện ọi người đi thôi. Nhớ là phải tách ra ngay sau khi ra khỏi đây nếu không muốn cả hai chiến đấu với nhau nhé!”
Hiểu được Diệp Phong có ý muốn dấu đi cách để cứu các cô gái, những người ở đây đều đồng ý. Alzack nhìn Diệp Phong nở một nụ cười cảm ơn rồi vội vàng cùng Bisca chạy ra ngoài....
Đợi hai người đó đã đi rồi, Diệp Phong bắt đầu nhìn về phía Gray.... Chứng kiến ánh mắt của Diệp Phong, dù là pháp sư băng nhưng Gray cũng cảm thấy ớn lạnh, cậu cảm thấy điều gì đó không ổn trong việc này...
Thế nhưng dưới “dâm uy” của Diệp Phong, lại thêm ánh mắt ghen tị sắp khóc của Hội Trưởng, Gray không thể không cố mà làm cho lẹ để chạy ra khỏi chỗ này.
Đúng như dự đoán, Juvia lập tức được cứu thoát khỏi tình trạng hóa đá, nàng cũng không hề biết mình được cứu bằng cách nào mà chỉ có thể chạy theo Gray ra ngoài để giải quyết đội Raijin tribe.
“Được rồi Natsu.... Cậu làm sau cùng!”
Nhìn lướt qua các bức tượng, Diệp Phong bắt đầu suy nghĩ nên cứu ai đầu tiên..... Cuối cùng hắn quyết định người con gái hắn cứu đầu tiên là Mirajane.... Đợi Mirajane chạy ra ngoài tìm Elfman, cô gái tiếp theo chính là Cana, tiếp đó là Erza... Đến sau cùng thì chỉ còn Levy và Lucy chưa thoát khỏi tình trạng hóa thạch mà thôi. Lúc này, Diệp Phong hướng về Natsu và gọi:
“Natsu, đến lượt cậu...!”
“Nhưng.....!”
“Lẹ lên.............”
Bị tiếng trầm giọng lạnh lẽo của Diệp Phong hù một phát, Natsu không dám cãi lại một câu mà đưa mặt về phía Lucy. Lúc này, Diệp Phong đứng ở đằng sau cậu chợt nở một nụ cười bỉ ối...
Không hiểu vì sao, đột nhiên Lucy lại trở lại bình thường trước khi Natsu hôn nàng, vừa mở mắt ra thì nàng chứng kiến nguyên cái bản mặt của Natsu đang dúi về phía mình làm nàng hết cả hồn.
“Rầm!”
“Cậu làm gì thế?”
Bị một đấm của Lucy đập xuống nền nhà, Natsu khóc không ra nước mắt. Chẳng lẽ lại bảo đang cứu Lucy, thế nhưng Diệp Phong lẫn Hội Trưởng đều không cho phép chuyện này lộ ra, nếu cậu mà nói chắc sẽ nằm trên giường vài tháng mất... Không còn cách nào, Natsu chỉ có thể ôm cục tức mà thôi.
Lucy cũng đã chạy theo sự nghiệp cứu lấy Fairy Tail, Diệp Phong chỉ còn việc giải cứu Levy nữa là xong. Nhưng đối với nàng, Diệp Phong không muốn sử dụng các đã nêu, không hiểu sao hắn rất quý Levy, cũng có thể là nàng chỉ mới mười sáu nên Diệp Phong không nỡ “ăn” quá sớm chăng.
Cơ mà nói gì thì nói, chứng kiến cách Diệp Phong cứu Levy mà chỉ hôn má, Natsu nổi điên lên:
“Cái beep gì thế? Sao cậu không nói là hôn má cũng được?”
Liếc Natsu bằng ánh mắt khó hiểu, Diệp Phong trả lời:
“Ta có bảo là phải môi chạm môi à?”
“A.... Không......!”
Cũng may Natsu chưa hôn Lucy mà nàng đã tỉnh nếu không cậu tức chết mất.. Nghĩ đến Gray và Alzack, Natsu chợt cảm thấy họ thật đáng tội nghiệp, bị Diệp Phong đem ra làm trò đùa mất rồi....


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận