Tại một vị trí ngẫu nhiên trên Nirvana, Erza và Jella đang cùng đồng hành về phía đỉnh của pháo đài này. Vừa đi, Erza vừa lo lắng cho tình trạng của Jella:
“Cậu có ổn không? Giải phong ấn cho Nirvana rồi dùng phép tự hủy đã tiêu hao rất nhiều pháp lực của cậu nhỉ ?”
Erza nói đúng, hiện giờ mặt của Jella cũng hơi tái rồi, thế nhưng cậu vẫn phủ nhận tình trạng không ổn của mình:
“Ta không sao đâu.... Cậu yên tâm!”
“Ai?!”
Bất chợt, cả hai bỗng đụng độ với một người vừa lạ vừa quen, có vẻ như người này đã đứng đây đón đầu cả hai từ lâu lắm rồi. Chỉ thấy một người thanh niên có mái tóc đen tím, hai đôi mắt của hắn cũng có viền mắt màu tím yêu dị, thậm chí là môi của hắn cũng được sơn màu đấy. Nhìn thấy hắn ta, Erza đã nhận ra kẻ này là người được gọi là Midnight, người vẫn chỉ lo ngủ trong lần đụng độ đầu tiên với Oracions Seis...
Ngẩng mặt lên nhìn hai người đang tới, Midnight nhếch mép mỉm cười:
“Erza Scarlet, Jella, ta chờ các ngươi đã lâu rồi!”
........................................
Đối mặt với một Sát Long Nhân đời thứ hai là Corba, Natsu không thắng dễ dàng chút nào. Cuối cùng nhờ vào mẹo vặt lợi dụng thính giác nhạy bén khác thường của đối thủ, Natsu mới có thể hạ hắn ta, thế nhưng rồi cả hai đều rơi xuống Nirvana đang di chuyển, điều này cũng là một việc cực kỳ bất lợi với người bị say phương tiện di chuyển là Natsu..
Cũng may là Corba bị thương quá nặng, không thể nào hạ Natsu nhanh chóng được. Đúng lúc hắn định kết liễu Natsu, một đòn tấn công đã đánh thẳng vào lưng hắn hạ hắn ngay tức thì.
“Đúng là chẳng hy vọng gì hơn với một tên Sát Long Nhân dỏm, ta chẳng cần gì bọn bại dưới tay chính hội như các ngươi! Rác rưởi!”
Cái làm Corba đau đớn nhất chính là Brain lại là hung thủ trong chuyện này, người mà hắn tin tưởng, gửi gắm ước nguyện của mình... Cú sốc này quả thật quá lớn, khiến cho Corba không kiềm chế được mà rơi nước mắt:
“Khốn kiếp! Biết bao gian khổ mà chúng ta đã bỏ ra để giúp ngươi...!!!!!!!!!!”
“Rầm!”
Chỉ kịp thốt ra một câu, Corba đã gục ngã để lại Natsu suy yếu không có sức chiến đấu. Dưới tình hình đó, Brain không ra tay mà lại muốn mang Natsu đi để đào tạo cậu thành một thành viên mới của Oracions Seis... Chỉ là số hắn ta khá xui, chỉ đi được một quảng đường ngắn đã bị chặn đầu, và người đang đứng đối mặt với Brain chính là người mạnh nhất nhóm, chỉ dưới mỗi Diệp Phong – Jura.
...........................................
Đối với mọi tình hình ở dưới kia, Diệp Phong đều chứng kiến rõ rệt, nhất là khi thấy Brain đụng độ với Jura, Diệp Phong lắc đầu:
“Quả là ngu mà... Ta đã cảnh báo rồi mà còn dám đi lung tung, kiểu này thì ngươi tiêu chắc rồi!”
Cơ mà hắn ta cũng chỉ cảm khái một vài câu chứ không có can thiệp gì nhiều, lời đã nói ra là không thể rút lại, Diệp Phong cũng không muốn ra tay với Brain quá yếu ớt, người hắn chờ là Zero cơ.
“Ầm Ầm Ầm!”
Một trong Thập Thánh Đại Pháp Sư, người có sức mạnh chỉ thua kém Makarov một chút, Jura dễ dàng đánh hạ Brain mà chẳng chịu chút tốn thương nào.
Thế nhưng trong lúc tìm cách phá hủy Nirvana, nhóm Jura, Gray, Natsu, Lucy và Happy đã dính vào bẫy của tên Brain kia, may thay là Jura đã hy sinh hứng hết mọi lực sát thương để bảo vệ ọi người, điều phải trả giá là ông đã rơi vào cơn bất tỉnh một thời gian dài.
Phía bên còn lại, Erza cũng đã hạ được Midnight, thời điểm Diệp Phong chờ đợi cũng đã đến rồi.
“Hắn sắp xuất hiện... Ta cũng nên đến đón hắn ta nhỉ?”
“viu!”
Vừa nói xong, thân hình của Diệp Phong tại chỗ này cũng biến mất trong nháy mắt. Cùng lúc đó, Diệp Phong chợt xuất hiện ngay bên cạnh thân thể của Brain đang bất tỉnh.
Dưới ánh mắt của hắn, trong chốc lát thôi mà các hình xăm trên mặt Brain đã biến mất hoàn toàn, cơ thể của Brain lại tỏa ra một nguồn pháp lực kinh người, theo Diệp Phong cảm nhận thì sức mạnh của Zero lúc này không thua gì Jura. Phải công nhận rằng Natsu có thể đánh bại hắn ta là một kỳ tích, dù được Jella hỗ trợ kích hoạt Long Lực đi nữa thì điều này vẫn quá sức Natsu.
Cơ mà biết làm sao được, trong nguyên tác thì Natsu là nhân vật chính mà, còn với suy nghĩ của Diệp Phong thì nếu để cho cậu đánh với Zero, cậu sẽ chết ngay và luôn cho xem, chính vì thể mà hắn mới có ý định đón đầu Zero như thế nào.
Trong thời gian chờ đợi này, Diệp Phong cũng không quên liên lạc với toàn bộ người trên Nirvana:
“Mọi người có nghe ta nói không?”
“Diệp Phong? Sao cậu có thể?”
“Không có gì! Chỉ là sao chép của Hibiki thôi....! Tất cả nghe đây.... Lúc này ta đang phải đối phó với Zero, một nhân cách khác của Brain, cơ mà sức mạnh của hắn ta thì ít nhất cũng ngang với Jura đấy. Còn tình trạng của các cậu hiện giờ thì cực kỳ bất lợi, vậy nên ta cấm không ai được tiến vào khu vực chiến đấu của ta và hắn, các cậu hãy lo chuyện ngừng Nirvana đi, có vẻ như nó sắp tấn công đến Hội Caitshelter rồi!”
“Một mình cậu... Lo nổi không?”
“Yên tâm... Ta sẽ thắng để về với nàng mà Erza... À mà nhớ đề phòng tên đi bên cạnh nàng nhé, hắn mà làm gì là chết với ta!”
Cũng nằm trong danh sách những người được Diệp Phong truyền âm, Jella nghe thấy những lời này thì chợt cảm thấy ớn lạnh, chính cậu cũng không hiểu sao mình lại có cảm giác này.
Trở lại tình hình hiện tại, có vẻ như Zero đã tỉnh giấc hoàn toàn, bằng chứng là hắn đã đang đứng thẳng lưng đối mặt với Diệp Phong, cả thân thể của hắn được bao bọc bởi một màn hào quang màu xanh lá.
Nhìn thấy Diệp Phong đứng như đang chờ mình, Zero nhìn thẳng vào hắn và hỏi:
“Ngươi..! Cố tình tha cho Brain là để chờ ta ra mặt sao?”
“Ồ... Có vẻ như ngươi biết hết mọi chuyện nhỉ?”
“Hừ! Tuy ta và Brain là hai nhân cách, nhưng đều cùng một ký ức, hắn biết thì ta cũng biết, có gì lạ nào?”
“Ồ... Ra thế! Càng tốt, ta đỡ phải nói nhiều. Đúng vậy, là ta chờ ngươi, thử xem Hội Trưởng Zero của Oracion Seis có thể chống đỡ dưới tay ta mấy giây nào!”
“NGÔNG CUỒNG! DARK CAPRICCIO!!!!!!”
Chỉ hai ngón tay trỏ và giữa về phía Diệp Phong, Zero hô lên. Chỉ thấy một tia pháp lực màu xanh không ngừng xoáy tròn bắn ra từ hai ngón tay hắn về phía Diệp Phong. Ở đối diện, Diệp Phong chợt mỉm cười nói khẽ:
“Tam Tầng Thánh Ca: Thủy Khiên!”
“Ầm ầm ầm ầm!”
Từng tiếng nổ liên tục vang lên khiến cho những người nghe thấy biết được rằng cuộc chiến của cả hai đã bắt đầu, thế nhưng Diệp Phong đã đảm bảo chiến thắng rồi, họ chỉ cần phá hủy Nirvana nữa là xong thôi.
...............................................
Trở lại với Diệp Phong, trận chiến giữa hắn và Zero đã đến hồi gây cấn, khu vực bình địa có bán kính hai km bao quanh họ chính là bằng chứng. Chỉ thấy vào lúc này, thân thể của Diệp Phong và kẻ thù đều chằng chịt vết thương, thế nhưng cả hai đều đang cười, một nụ cười rất sảng khoái. Xông lên về phía Diệp Phong, Zero hét lớn:
“Rất tốt.. Đã lâu rồi ta chưa đánh một trận đã đời như thế này.. Thế nhưng đến đây là kết thúc được rồi!”
“Dark Wave!”
Đấm một cú đấm về phía Diệp Phong, sức mạnh của hắn cũng tạo ra một hình trăng khuyết màu xanh lá đi kèm hướng về đầu Diệp Phong. Thấy vậy, Diệp Phong giơ một cánh tay lên và nhẩm:
“Wave!”
Pháp thuật này là của Yuka Suzuki, hóa giải mọi pháp thuật nó chạm vào, cơ mà cũng tùy vào sức mạnh của người dùng. Không ngừng lại, cánh tay còn lại của Diệp Phong đã được vô số tia sét bao bọc, chỉ thấy hắn vung nắm đấm ra:
“Lôi Lông Quyền!”
“Uỳnh!”
Đánh một đòn hất tung Zero về phía sau, không để ý đến cánh tay trái đang run rẩy vì phải chịu chấn động từ đòn Dark Wave, Diệp Phong nói:
“Những câu trên phải để ta nói mới đúng chứ... Kết thúc được rồi Zero à!”
“Được... Vậy chúng ta chấm dứt mọi chuyện trong đòn này đi!”
Nâng hai cánh tay lên trên không rồi từ từ khép chúng lại sát nhau, khuôn mặt của Zero chợt xuất hiện vẻ tự tin, bởi đây là đòn mạnh nhất của hắn và lúc này, nó có thể giúp hắn giết cả những pháp sư có đẳng cấp cao hơn mình nói gì đến kẻ ngang tài ngang sức với hắn là Diệp Phong cơ chứ.
Cảm giác được nguy hiểm nhưng mà Diệp Phong đứng đối diện Zero không hề e sợ chút nào, cũng không hề ra vẻ muốn ra đòn nào cả dù rằng bản thân hắn đang thở hồng hộc, có lẽ chỉ cần ăn đòn này của đối thủ là hắn tiêu ngay. Thấy thế, Zero chỉ nghĩ rằng Diệp Phong bị thương quá nhiều nên không còn bao nhiêu sức chiến đấu, hoặc là Diệp Phong sợ hãi trước đòn của mình.
Đúng vào lúc Zero sắp phát động pháp thuật mạnh nhất của mình, Diệp Phong đứng trước mặt hắn biến mất không còn chút dấu vết, và rồi một giọng nói vang lên bên tai của hắn ta:
“Ngươi chết được rồi!”
“Ư...aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!”
Còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì một cơn đau thấu tim gan bỗng xuất hiện trên cơ thể khiến cho Zero nhịn không được mà hét lên thảm thiết.
“Xoạt!”
Một âm thanh xé rách vang lên trong đầu của Zero... Cơn đau đột nhiên biến mất, và cảm giác nặng nề bởi các vết thương cũng biến mất từ lúc nào. Phát hiện toàn thân mình bị ướt đẫm bởi mồ hôi, Zero chợt nghĩ đến một lý do cho điều kỳ lạ này. Ngẩng đầu lên để nhìn thấy Diệp Phong đang cười châm chọc mình cùng với việc cảnh vật xung quanh thì vẫn như cũ chưa hề bị phá hủy, Zero dám khẳng định rằng tất cả những gì hắn vừa trải qua chỉ là ảo thuật mà thôi.
“Ảo giác ư? Ngươi dám giở trò trẻ con này lên người ta ư?”
Nói thì nói thế chứ thật ra Zero cũng hơi cảm thấy ngại Diệp Phong rồi, nhất là khoảnh khắc cuối cùng khi còn trong ảo giác, hắn không thể xác định rằng Diệp Phong đã làm gì mình hết, đấy là mới điều quan trọng.
Mỉm cười nhìn Zero đang tức giận, Diệp Phong nhếch mép:
“Cả khi ta không can thiệp đến Ảo Thuật thì ngươi vẫn thua, vậy sao ngươi có thể cầm cự lâu được với ta đây hả?”
“U u u u!”
Âm thanh vang vọng khắp tòa pháo đài khổng lồ này, Nirvana đã chuẩn bị khai hỏa tấn công CaitShelter rồi. Ý thức được điều này, nhìn về phía bên đó và mắng:
“Bọn họ làm gì mà còn chưa ngăn cản nó chứ?”
Thấy đối thủ không để ý đến mình, Zero rất tức giận và cũng rất vui mừng. Lợi dụng lúc Diệp Phong mất chú ý, hắn ta chưởng thẳng hai bàn tay của mình ra:
“Dark Rondo!!!”
“A? Đánh lén sao?”