Sau khi về nhà nghỉ nghơi . Ngày hôm nay, Diệp Phong đã chào tạm biệt mọi người trong nhà rồi trở về Soul Society .
“ Sao ngươi về sớm thế ? Không định đợi đi cùng với Yoruichi à ?” Urahara nhìn Diệp Phong rồi thắc mắc.
“ Không ! Ta còn có 1 vài việc phải làm nữa !” Diệp Phong trả lời . Sau đó, Diệp Phong phất tay vào không khí 1 lần, không gian vỡ ra, để lộ ra 1 lối đi thông với Soul Society .
“ Thật là bó tay với ngươi . Để đi đến Soul Society , ta đã phải nghiên cứu 1 thời gian dài, vậy mà ngươi lại có thể dễ dàng làm được .” Urahara xụ mặt, lắc đầu nói với Diệp Phong .
Nghe Urahara nói thế, Diệp Phong cười đắc ý , hắn nâng ặt lên rồi nói :
“ Còn phải xem ta là ai chứ ? Thiên tài như ta, không gì không làm được ! ? Há há ! Thôi, ta đi trước , hẹn gặp lại !” Nói hết câu, Diệp Phong cũng đã bước vào vết nứt không gian, rồi vết nứt này cũng từ từ đóng lại .
Diệp Phong đi rồi, chỉ còn 1 mình Urahara ở đây, nhìn xung quanh , phát hiện không có ai ở đây, Urahara quay đầu trở về, vừa đi vừa lầm bầm :
“ Chán quá, hắn lại đi về trước !”
Trên bầu trời của Soul Society , 1 vết nứt không gian xuất hiện, sau đó, Diệp Phong đi ra từ vết nứt . Đồng thời, hắn cũng đã che giấu toàn bộ linh lực của mình để tránh phát hiện được .
Nhưng mà, cách này che giấu với 1 số người, còn những người có quan hệ thân mật với Diệp Phong như Lisa, Soi Fon , Unohana thì họ có điềm báo riêng . Khi Diệp Phong vừa đến Soul Society , cả 3 đều cảm thấy nhịp tim tăng nhanh, 1 cảm giác quen thuộc xuất hiện trong đầu họ, thôi thúc cả 3 nhìn về hướng mà Diệp Phong đứng . Tuy vậy, nhưng cả 3 đều bận công việc , lại không đoán chính xác điềm báo này có ý nghĩa gì, vì vậy mà họ bỏ lơ nó . Duy nhất là Lisa, nàng đã đoán được Diệp Phong đã trở lại . Bỏ xuống giấy tờ , nàng nhìn về hướng của Diệp Phong , Lisa nói :
“ Cuối cùng ngươi cũng trở về !”
Nói về Diệp Phong . Sau khi đến Soul Society . Hắn dùng thần thức cảm nhận qua từng người hắn quen , sau đó, Diệp Phong mỉm cười rồi bay về 1 hướng .
Bay chỉ mất 1 phút đồng hồ, Diệp Phong đã đến nơi hắn muốn đến . Chỉ thấy ở giữa đồng cỏ, có 1 căn nhà được đặt tại đấy, cổng nhà được thiết kế rất là “dị”, hình dáng như 2 cánh tay đang nâng bảng hiệu, trên bảng có hàng chữ : “ Shiba Kukaku “. Đến đây thì có lẽ chúng ta đã đoán được Diệp Phong đến gặp ai rồi đấy nhỉ ?
“ Ngươi là ai ? Thật khả nghi, bọn ta , Koganehiko và ShiruganeHiko sẽ không để cho ngươi qua đâu !” Khi Diệp Phong vừa đến trước cửa nhà thì có 2 người đàn ông cao lớn cản đường Diệp Phong và nói .
Nhìn 2 tên canh cửa dở hơi này, Diệp Phong chẵng muốn gây chuyện với chúng, hắn nói :
“ Vào thông báo cho Kukaku là có bạn cũ đến thăm !”
“ A ? Ngươi quen với Kukaku đại nhân sao ? Vậy chờ ta đi thông báo nhé !” Koganehiko nghe thấy Diệp Phong nói hắn là bạn cũ của Kukaku thì ngạc nhiên , nhưng mà hắn phải đợi kukaku xác định thì mới dám cho Diệp Phong vào . Hắn để lại 1 câu rồi bước vào nhà hỏi ý kiến của Kukaku .
Khoảng chừng 5 phút sau , hắn bước ra và nói với Diệp Phong 1 cách khiêm tốn :
“ Kukaku đại nhân ời ngài, xin đi theo ta !”
“ Đươc !” Diệp Phong bước đi theo sát phía sau của Kuganehiko . Đường đi trong ngôi nhà khá là dị , cầu thang hướng xuông , đi được 1 hồi , cả 2 dừng lại trước 1 căn phòng lớn .
“ Kuganehiko, ngươi dẫn người đó tới rồi à ?!” 1 giọng nói từ trong phòng vang ra , là giọng của Kukaku .
“ Dạ, Vâng , thưa Kukaku đại nhân !”
“ Mau mở cửa, đừng chậm trễ !”
“ Vâng !”
“ Xoạch!” cửa được mở ra .
Diệp Phong cũng đã nhìn thấy Kukaku, nàng ngồi 1 cách thoải mái trên tấm đệm giữa phòng . Điều làm Diệp Phong hơi ngạc nhiên cùng thở phào là , cánh tay phải của Kukaku không bị đứt như trong nguyên tác , tuy không hiểu tại sao, nhưng Diệp Phong cũng quy nó là 1 trong những biến động gây ra bởi sự xuất hiện của hắn . Lúc này, Kukaku liếc nhìn về phía Diệp Phong rồi nói :
“ Để ta xem xem là người bạn nào của ta mà ta đoán không được nà.....o..... !?” Nói chưa hết câu, Kukaku đã bị đứng hình, vì nàng nhìn thấy là Diệp Phong , người mà nàng yêu khi còn bé, vốn là người nãy đã chết, vậy mà hôm nay lại xuất hiện trước mặt nàng, nhất thời, trong đầu nàng hỗn loạn thì 1 mớ .
Mà sau khi mở cửa , Kuganehiko cũng biết điều mà lui xuống , vì vậy hắn cũng không thấy được cảnh này .
“ Ơ, chào, Kukaku, lâu quá không gặp !” Diệp Phong giơ tay lên chào Kukaku . Làm cho Kukaku tỉnh lại từ hỗn loạn .
Nàng đứng lên, đi từ từ về phía Diệp Phong , vừa đi vừa nói :
“ Ngươi là.....là...... Diệp Phong ca ca ?!” Nói hết câu, nàng đã đến sát bên Diệp Phong . Đợi Diệp Phong gật đầu xác nhận , lập tức, Kukaku đấm 1 đấm vào mặt Diệp Phong .
“ Tên khốn kiếp !” Diệp Phong chưa kịp hiểu là chuyện gì xảy ra thì Kukaku đè hắn xuống , sau đó là 1 cơn mưa đòn giáng lên người hắn . Kukaku vừa đánh vừa mắng .
“ Cho ngươi giả chết này, giờ còn vác mặt đến đây gặp ta , ngươi biết ta đau khổ thế nào không ? Rồi đến lúc ta tuyệt vọng cũng không hề có 1 ai cho ta dựa vào ! Ngươi biết không ? Tên khốn kiếp, ngươi còn xuất hiện làm gì ?” Càng mắng, mắt của Kukaku càng đỏ, đến cuối cùng, mắt nàng đã đầy tơ máu , nước mặt rưng rưng chỉ chờ thời cơ là chảy ra .
Thấy nàng như thế , Diệp Phong cảm thấy rất đau lòng . Hắn chịu hết những đòn đánh của Kukaku, đợi nàng dừng lại, hắn ngồi dậy và ôm chặc lấy nàng :
“ Ta xin lỗi, ta có việc quan trọng phải làm, không thể không dùng cách này, ta sẽ giải thích cho nàng !”
Được Diệp Phong ôm, cái ôm gợi lại biết bao kỷ niệm, nhưng Kukaku nhanh chóng tỉnh lại trong các hồi ức đó . Nàng đẩy Diệp Phong ra 1 cách lạnh lùng, sau đó nói :
“ Ngươi nói đi, nếu lời giải thích của ngươi không làm ta vừa lòng thì đừng nhìn mặt ta nữa !”