Ngầm thừa nhận sự thất bại của mình, Toushirou nhắm mắt lại . Sau 1 lúc, hắn mở mắt ra, thu hồi Bankai của mình lại rồi tra trảm hồn đao vào vỏ .
“ Ta thua .....!”
Nghe Toushirou nói như vậy, Diệp Phong gật đầu , sau đó phân thân của hắn cũng biến mất . Nhưng Toushirou không phát hiện, trước khi biến mất, Diệp Phong đã nhìn về Rankigu và chớp mắt 1 cái , điều này chỉ có Diệp Phong và Rankigu biết .
“ Hắn còn nhận ra ta ư ?!!” Rankigu nghĩ thầm trong lòng , tuy che giấu, nhưng Rankigu vẫn để lộ ra sự vui sướng . Nhưng mà Toushirou đang nằm trong thất vọng do chiến bại nên hắn không để ý được .
Dời chú ý đến phân thân còn lại của Diệp Phong , hình tượng lúc này của hắn không khác gì 1 tên trộm, hắn mặc quần áo che kín từ đầu đến chân, chỉ chừa khe mắt . Từ lúc Diệp Phong đấu với Byakuya được 1 nửa thì phân thân này đã chiến đấu với 1 người rồi , đó là Soi Fon . Tuy là phân thân của Diệp Phong , có 30 % sức mạnh, nhưng lại không có Diệp Phong tập trung điều khiển nên nó không thể phát huy được sức mạnh mà nó có, vậy nên hắn bị Soi Fon dồn vào thế hạ phong . Hắn vẫn chưa bị đánh bại là vì Soi Fon luôn cảm thấy hắn có gì đó quen thuộc .
Lúc này, kéo dài quá lâu, Soi Fon cũng mất hết kiên nhẫn, nàng quyết định chấm dứt chiến đấu . 1 cước đạp phân thân xuống đất, Soi Fon dồn sức lực vào 1 cú đấm :
“ Chết đi!”
Đúng lúc này, Diệp Phong đã đấu xong với Toushirou rồi tập trung qua bên này . Thấy mình sắp bị đánh bại, Diệp Phong dùng thổ độn để chìm vào trong đất né tránh đòn . Không đợi Soi Fon hết kinh ngạc, Diệp Phong đã trồi lên từ phía sau Soi Fon và tấn công dồn dập .
Chỉ so chiêu trong 1 thời gian ngắn, Soi Fon đã cảm thấy không ổn :
“ Chết tiệt, tại sao hắn lại trở nên mạnh như thế, nếu lúc nãy hắn là 1 cái xác thì bây giờ cứ như là 1 cái xác đã có được linh hồn vậy !”
Bị ép đến cùng đường, Soi Fon bắt đầu liều mạng . Xuất chiêu, đỡ chiêu , cả 2 đã trải qua cả ngàn lần như thế , nhưng sức lực của Diệp Phong vẫn dồi dào, trong khi Soi Fon thì đã sắp cạn kiệt . Lúc này, Diệp Phong quyết định . Khi Soi Fon đang ra đòn về hắn, hắn dùng tay không bắt lấy tay của Soi Fon , thấy tình thế bất lợi, Soi Fon định dùng tay kia để giải thoát, nhưng không ngờ rằng, Diệp Phong có thể dùng 1 tay đó mà kiềm chế cả 2 tay của Soi Fon . Khi Soi Fon đã bị áp chế, Diệp Phong xuất 1 quyền nhanh, mạnh đến Soi Fon . Cảm nhận được uy lực của quyền này, Soi Fon tuyệt vọng , nàng nhắm mắt lại, chấp nhận số mệnh, cùng lúc đó, hình dáng của Diệp Phong hiện lên trong đầu nàng .
Nhưng mà, bỗng nhiên, nàng cảm nhận được, mũi nàng bị ai đó búng 1 cái, nàng mở mắt ra . Đập vào mắt nàng là Diệp Phong đã mở vải đen bao quanh người hắn ra , chính hắn đã búng mũi nàng .
Không tin vào tất cả những gì mình thấy, Soi Fon lùi lại rồi chất vấn :
“ Ngươi là ai ??” Nàng hỏi như thế này là vì nàng không thể tin được là Diệp Phong còn sống.
“ Hazz, thật buồn a, 50 năm thôi mà nàng quên ta rồi sao ??” Diệp Phong tỏ vẻ thất vọng, đau lòng cực độ rồi hướng đến Soi Fon nói . Nghe Diệp Phong nói như vậy , Soi Fon bình tĩnh mà nhìn hắn . Càng nhìn, nàng càng cảm thấy quen thuộc , giọng nói ấy, thân hình ấy, cùng với kiểu chiến đấu quen thuộc ấy, mùi hương ấy, nàng đã dám khẳng định đây chính là Diệp Phong .
“ Phong đại nhân !” Xác định là Diệp Phong , Soi Fon nhào vào ngực hắn , nhưng mà, chưa đợi nàng ôm cho đã, thì phân thân của Diệp Phong đã biến mất , hắn để lại 1 câu :
“ Ta ở Tổng bộ chờ nàng !!”
Ở Tổng bộ, Diệp Phong mở mắt ra , hắn nhìn xung quanh thì không thấy Unohana đâu thì lên tiếng :
“ Unohana đâu rồi ???”
Lúc này, Lisa vẫn ngồi bên hắn từ nãy đến giờ, nghe Diệp Phong hỏi, nàng bảo :
“ Nghe tin Aizen qua đời, Unohana đội trưởng đã đi rồi !”
“ Ồ !!!” Nghe tin này, Diệp Phong không cho là bất ngờ, hắn ồ lên 1 tiếng rồi im lặng. Làm cho Tổng đội trưởng Yamamoto chú ý đến phản ứng của Diệp Phong phải nghi ngờ . Lúc này, Soi Fon cũng đã xuất hiện, vị trí là trong ngực Diệp Phong mà không chịu ngồi ở nơi khác .
“ Yamamoto đội trưởng, ta phải đi trước rồi !”
Nói xong, trong nháy mắt, Diệp Phong đã di chuyển từ Tổng Bổ đến văn phòng của đội 2, còn ôm kèm theo 2 người nữa là Soi Fon và Lisa .
“ Phong đại nhân, ta rất nhớ ngươi !!” Lần này, Soi Fon ôm lấy cổ Diệp Phong rồi vừa khóc vừa nói .
Nhìn bộ dáng đáng thương của nàng, Diệp Phong kìm lòng không được liền hôn lên môi nàng . Soi Fon vốn là 1 cô gái ngây thơ, nàng chưa có kinh nghiệm về vấn đề này dù chỉ 1 ít, vì vậy, khi bị Diệp Phong tấn công, nàng chỉ có thể mặc kệ Diệp Phong giày xéo .
Thấy cảnh tượng thế này, Lisa cũng chịu không nổi , nỗi ham muốn được nàng nhịn trong 50 năm trỗi dậy , Lisa ôm 1 nửa người còn lại của Diệp Phong và ma sát . Nàng thều thào nói :
“ Phong, ta cũng muốn !!!”
Thấy cả 2 nàng thế này, Diệp Phong cười cười rồi nói :
“ Được rồi, đêm nay ta sẽ bù đắp cho các ngươi là được chứ gì !!”
Nói xong, rèm cửa của căn phòng đều khép lại, cả căn phòng lâm vào yên tĩnh, nhưng đó chỉ là yên tĩnh với bên ngoài, còn bên trong nó có âm thanh gì thì chỉ có 3 người biết được mà thôi .